CHƯƠNG 17: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ (2)
Ngay sau khi Khải Sinh rời đi, Kiến Văn và Cảnh Bình cũng nhanh chóng trở về Liên Phượng Cung, chuẩn bị mọi thứ.
Trường săn không nằm trong Hoàng Cung, mà phải đi xe ngựa khoảng nửa canh giờ (*1 tiếng) mới tới nơi. Mặc dù cũng có thị vệ canh giữ, nhưng tập trung chủ yếu vẫn là nơi doanh trướng - nơi ở tạm thời của chủ tử và đoàn tùy tùng khi tham gia săn bắn.
Còn lại các nơi khác thì binh lính không thể kiểm soát nổi. Bởi trường săn vô cùng rộng lớn, tiếp giáp nhiều núi non hiểm trở và rừng rậm. Đây là con đường rời khỏi Kinh Thành thuận lợi nhất trong lúc này.
Nó cũng là lý do vì sao Kiến Văn cố tình khiêu khích Khải Sinh so tài săn bắn.
-------
Để tránh bị nghi ngờ, Kiến Văn và Cảnh Bình không mang theo nhiều đồ đạc. Chủ yếu là lộ phí đi đường, vài lọ thuốc quý và dĩ nhiên là cả thứ quan trọng nhất – mảnh ngọc bội vỡ.
Hai người cùng Ngọc Liên dùng thực trưa xong, cũng phải nói lời tạm biệt.
Kiến Văn đỡ lấy tay bà:
- Mẫu phi, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, chờ chúng con mang tin vui về.
- Bình nhi cảm tạ ân tình của nương nương. Đời này kiếp này không dám quên.
Ngọc Liên rưng rưng xúc động:
- Văn nhi, Bình nhi, các con phải nhớ: Ta hay Đỗ lão gia, rốt cuộc bôn ba sóng gió đều là vì đâu? Cũng chỉ vì mong các con được bình an. Vì thế, nếu như… Ta nói ngộ nhỡ nếu như không thể cầu được Ngô Vương tương trợ. Vậy thì… Hãy đi đi. Đi thật xa. Đừng trở về đây nữa. Không cần nghĩ cho ta, cũng đừng nghĩ đến Đỗ lão gia. Chúng ta, hai kẻ già này, chỉ cần các con sống tốt, liền có thể mãn nguyện rồi.
Bất luận là một kẻ chịu hàm oan chốn ngục tù.
Hay một Phi tần chịu ức hiếp chốn thâm cung.
Tất cả, chỉ cần nhi tử của mình được vui vẻ, được an yên. Vậy thì dẫu chết cũng sẽ cam lòng.
Kiến Văn xót xa:
- Không, Mẫu phi…Người đừng nói như vậy!
- Văn nhi! Hứa với ta, chăm sóc cho Bình nhi thật tốt.
Kiến Văn đỏ au vành mắt, khí tức Alpha vì day dứt mà cuộn lên không nỡ. Khiến cho đóa mộc lan cũng thổn thức khôn cùng.
Kiến Văn siết chặt lấy tay bà, gật mạnh đầu:
- Văn nhi hứa với người.
- Tốt, rất tốt…
Ngọc Liên che giấu đi những giọt nước mắt chực rơi, nhanh chóng quay người, xua tay:
- Hai con mau đi đi.
Không nỡ rồi cũng vẫn phải buông tay.
Còn cách nào khác sao? Còn đường nào để quay đầu?
Vốn dĩ mệnh cách mỗi người từ khi sinh ra, đã khó lòng chọn lựa.
Văn nhi… Bình nhi…
Ai biết được lần này ly biệt, Mẫu phi còn có thể gặp lại hai con hay không?
Còn có thể được mơ tới ngày ẵm bế Hoàng Tôn trên tay hay không?
Nghĩ đến đây, cõi lòng Ngọc Liên đều đã thắt lại. Bà muốn sụp xuống, muốn khóc thật to, muốn trút hết đi nỗi khổ sở đau đớn của bao nhiêu năm qua chịu đựng.
Thế nhưng vẫn còn đó tính mạng của Đỗ lão ân nhân. Vẫn còn đó sự nguy hiểm cận kề của Kiến Văn và Cảnh Bình. Bà không thể gục ngã. Không thể yếu lòng.
Ngọc Liên cố dằn lại cảm xúc. Sau thời gian nghỉ trưa vẫn chỉnh trang y phục, chải tóc thật đẹp ra ngoài đi dạo như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
---------
Trường săn, chính giờ Mùi.
Ngoài Hoàng Thượng và một số Vương Gia, cũng chỉ có ba Hoàng Tử Alpha là có quyền ra lệnh mở trường săn. Nhưng thông thường sẽ có sắp xếp từ trước, hiếm khi nào tùy hứng như lần này.
Vì thời gian gấp rút, nên cung nô chỉ kịp sắp xếp và dọn dẹp lại doanh trướng cũ, tùy tùng cũng khá ít.
Đám cung nô thấy Kiến Văn và Khải Sinh tới, lập tức cúi đầu bẩm rõ trước, tránh bị trách phạt.
Khải Sinh cao giọng:
- Không sao! Chỉ là so tài săn bắn mà thôi! Không quan trọng mấy tiểu tiết đó. Nội trong hai canh giờ, kẻ nào săn được nhiều thú hơn, kẻ đó sẽ thắng.
Hắn nhìn về phía Kiến Văn, nghiến ra từng từ:
- Kẻ thua cuộc từ nay sẽ không được bước ra ngự hoa viên nửa bước. Tránh làm bẩn mắt bổn hoàng tử!
Kiến Văn khích tướng:
- Còn chưa biết ai làm bẩn mắt ai đâu! Cứ so rõ thắng thua rồi mới biết!
Khải Sinh vờn roi trên mông ngựa:
- Được lắm! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là uy vũ của Thập Nhị Hoàng Tử ta!
Dứt lời, hắn liền ngoắc tay về phía Tú Cung dẫn theo:
- Lên ngựa!
Vị Tú Cung này dù có chút sợ hãi, nhưng vì để lấy lòng hắn nên cũng cố gắng hết sức tỏ ra bình thản.
Phía bên này, Kiến Văn cũng đỡ Cảnh Bình lên ngựa.
Kẻ trông coi trường săn hôm nay – Trịnh Nhân- một tiểu tướng nhỏ, đứng ra làm người chứng kiến. Hắn sẽ dựa vào số lượng thú săn được của hai bên để phân định thắng thua.
Một hồi trống vang lên dồn dập. Trịnh Nhân phất cờ, hô to:
- Lên!
Hai ngựa, bốn người, lập tức lao về phía trước, rồi tản ra hai hướng khác nhau.
Thế nhưng Kiến Văn và Cảnh Bình đương nhiên không tới đây để đi săn. Kể từ khi nắm được kế sách, biết sẽ phải thông qua trường săn để thoát ra ngoài. Liền đã nghiên cứu đường đi và địa hình kỹ càng.
Trong rừng, Đoàn Thanh đã chờ sẵn ở điểm hẹn.
Khi tới nơi, cả hai cởi y phục khoác ngoài, xé cho rách rồi rưới máu lên.
Kiến Văn lấy ra lệnh bài Cửu Hoàng Tử, đặt vào tay Đoàn Thanh:
- Mọi việc còn lại nhờ vào ngươi.
Đoàn Thanh quỳ một chân xuống, chắp tay nhận lệnh:
- Nguyện chết bảo vệ chủ tử.
Kiến Văn gật đầu, vỗ mạnh lên vai hắn. Không một lời thừa thãi, nhưng chỉ một ánh nhìn kiên định, đã đủ hiểu sự khăng khít tuyệt đối giữa hai người.
Kiến Văn và Cảnh Bình nhanh chóng đổi ngựa với Đoàn Thanh. Hai người rẽ sang một hướng khác, lách theo đường mòn đi thẳng về phía bìa rừng, âm thầm rời khỏi trường săn.
Còn Đoàn Thanh vẫn tiếp tục ở lại trong rừng thêm một lúc, gây tiếng động đánh lạc hướng. Sau đó chạy về phía vách núi.
Đoàn Thanh tự mình trèo xuống một đoạn, khéo léo mắc tấm lệnh bài ở cành cây. Rồi đạp trượt vài đường tạo hiện trường giả, cuối cùng đành lòng hi sinh ngựa quý.
Tiếng ngựa hí vang, mang theo y phục thấm máu lao xuống vực.
Núi non hiểm trở, tầng sâu hun hút, mọi thứ giống như một tia chớp xảy ra trong tích tắc rồi im bặt.
--------
Giờ Thân, khi mà Khải Sinh còn đang cười hả hê đắc thắng vì bên phần sân của hắn đã có không ít thú săn, còn Kiến Văn vẫn chưa mang về được con nào.
Trịnh Nhân đã nhận ra sự khác thường:
- Thập Nhị Hoàng Tử, chuyện này sợ là có điểm không đúng!
Khải Sinh rút mạnh tên từ thân một con nai, máu bắn thành tia:
- Có gì mà không đúng? Hắn bao nhiêu năm nay ở Nam Thanh, chưa bao giờ bước vào trường săn nửa bước. Lại tưởng đây là cái chuồng gà hay sao! Sợ là đến cầm cung tên còn chưa vững! Lại dám so với bổn Hoàng Tử! Chuyện này mà nói ra, sợ là hắn không còn mặt mũi nào mà ra khỏi Liên Phượng Cung được nữa.
Khải Sinh cười vang một hồi, không quên đắc ý nhìn mỹ nhân:
- Sao lại run rẩy như vậy chứ? Đêm nay ta sẽ thưởng cho nàng.
Vị Tú Cung thấy máu thì sợ, nhưng vẫn là vì muốn lấy lòng hắn mà gật đầu.
- Vâng.
Trịnh Nhân thì càng nghe càng thấy sai, trán rịn mồ hôi lạnh:
- Cửu Hoàng Tử đúng là chưa từng tới trường săn. Có thể sẽ không biết đường. Thập Nhị Hoàng Tử, có vẻ không ổn rồi! Xin người ra lệnh, tiểu tướng sẽ cho người đi tìm kiếm ngay!
Khải Sinh hơi đảo ánh mắt. Động tác trên tay cũng dừng lại.
Kể cả Kiến Văn không giỏi võ, nhưng Alpha sinh ra đã có sinh khí bản mệnh vô cùng mạnh mẽ. Cứ cho rằng không bắt được hươu nai, nhưng đến ngay cả một cọng lông gà cũng không thấy săn về thì đúng là khác thường thật.
Hắn có chút chột dạ:
- Được! Mau đi tìm đi!
Binh lính ở trường săn lập tức chia làm nhiều hướng tản ra tìm kiếm. Khải Sinh cũng không đi săn nữa, mà ngồi trong doanh trướng chờ đợi.
Nửa canh giờ, một canh giờ. Vẫn không có tin tức gì.
Nhìn ngoài trời đã tối đen, vị Tú Cung đi theo Khải Sinh nhỏ giọng:
- Thập Nhị Hoàng Tử, có khi nào… Thiếp sợ quá…
Khải Sinh quắc mắt:
- Có gì mà sợ? Không phải có bổn Hoàng Tử ở đây rồi sao?
Vị Tú Cung không dám nói thêm nữa, nhưng cơ hồ cảm thấy ngay cả uống nước cũng không trôi.
Kỳ thực, trong lòng Khải Sinh cũng rất lo lắng. Mặc dù rất căm ghét Kiến Văn, thế nhưng dù thế nào đó vẫn là Hoàng Tử Alpha. Nếu tính kế âm thầm ép chết hắn không để Hoàng Thượng biết thì là chuyện khác.
Còn nếu hắn thật sự xảy ra chuyện ngay khi đang so đấu thế này. Sợ rằng Hoàng Thượng sẽ trách phạt.
Thêm một canh giờ sau, một binh lính hốt hoảng chạy về báo:
- Không hay rồi! Tìm thấy lệnh bài của Cửu Hoàng Tử ở vách núi! Xung quanh và phía dưới có nhiều vết trượt dài, sợ là….
Khải Sinh cầm lấy tấm lệnh bài dính máu trên tay, có chút lạnh người. Đây là thứ quý giá nhất, là vật bất ly thân của một Hoàng Tử. Không lẽ…Thật sự…
Hắn chau chặt mày:
- Vậy người thì sao?
- Bẩm! Không thấy người đâu! Vách núi quá hiểm trở, trời lại đã tối, binh lực trong trường săn không đủ. Thỉnh cầu Thập Nhị Hoàng Tử cho người báo về Cung điều thêm nhân lực!
Khải Sinh nuốt khan một ngụm nước bọt, miễn cưỡng gật đầu.
Trịnh Nhân lập tức phi ngựa nước đại, chạy vào trong cung bẩm tấu.
Thiệu Huy vừa nghe tin đã nổi giận lôi đình, một mặt phát binh đốt đuốc tìm kiếm khắp đêm, mặt khác cho triệu Khải Sinh về ngay lập tức.
Khi hắn trở về, Càn Thanh Điện đã đông đủ người. Phượng Ly và Vĩ Trí đương nhiên tới xem kịch hay. Cẩm Lệ sắc mặt không tốt, mím miệng không nói lời nào. Ngọc Liên thì đau lòng đến không chịu nổi, sụt sùi khóc.
Thiệu Huy vừa thấy hắn liền quát lớn:
- Quỳ xuống cho ta!
Khải Sinh quỳ xuống giữa điện.
Thiệu Huy tức giận khó kìm:
- Văn nhi về Cung chưa được bao lâu. Sức khỏe cũng vừa mới hồi phục. Vậy mà ngươi thân làm Hoàng đệ, không biết lo lắng cho Hoàng huynh của mình, lại bày trò ôm mỹ nhân săn bắn cái gì?
- Phụ Hoàng, xin người hãy nghe nhi thần giải thích. Chuyện này vốn là ý của Cửu huynh, không liên quan đến nhi thần!
- Câm miệng! Văn nhi vốn ở ngoài cung, không biết được trường săn nguy hiểm như thế nào! Nhưng ngươi thì sao? Ngươi đừng nói với Trẫm ngươi không biết trong trường săn núi non hiểm trở, còn có đủ loại thú dữ! Vậy mà ngươi vẫn quyết so cao thấp!
Thiệu Huy có thể còn nhiều điều chưa vẹn. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận: Ông vô cùng thương quý cả ba nhi tử Alpha của mình. Chưa bao giờ ghét bỏ hay đối xử tệ bạc với Kiến Văn. Chẳng qua, việc giang sơn gánh nặng trên vai, lại thêm thâm cung nhiều màn che giả dối. Thật thật giả giả, quyền lực, mưu mô. Không phải lúc nào cũng có thể tường tận rõ ràng.
- Người đâu! Đưa mẹ con hắn về Lệ Phượng Cung. Phạt đóng cửa tự hối. Chưa có lệnh của Trẫm, không được phép rời cung nửa bước.
Cẩm Lệ lập tức quỳ xin:
- Hoàng Thượng, chuyện này…
- Nàng cũng im miệng cho ta! Nếu như Văn nhi có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ hỏi tội mẹ con nàng!
Dứt lời, Thiệu Huy tiến lại gần Ngọc Liên, đỡ lấy:
- Nàng đừng đau lòng quá, Trẫm nhất định sẽ dốc sức tìm kiếm Văn nhi. Nào, để trẫm bồi nàng nghỉ ngơi.
-------
Thiệu Huy và Ngọc Liên rời đi rồi, Phượng Ly bước đến bên cạnh Cẩm Lệ, che miệng cười:
- Ây da. Cửu Hoàng Tử vừa khỏe lại. Tưởng ta đã vội, còn có kẻ vội hơn cả ta. Nhưng mà, ta không có ngu ngốc như vậy.
Cẩm Lệ đứng phắt dậy, trừng mắt.
Phượng Ly phất tay áo, mười phần đắc ý:
- Người đâu, còn không mau đưa Lệ Quý Phi hồi cung! Nhớ cho kỹ, không có lệnh của Hoàng Thượng, nửa bước cũng không được rời cung! Kẻ nào trái lệnh, chém không tha.
--------
Hiện chưa có bình luận nào