Một Mét Chín Mươi
Chương 17: Ngoại lệ đầu tiên

Chương 17: Ngoại lệ đầu tiên

Lâu lắm rồi Triều Vĩ không “ngủ” một giấc miên man đến vậy. Là từ năm mười sáu, mười bảy hay mười tám?

Ở cái độ tuổi mà đám học trò có biết bao mơ mộng, Triều Vĩ anh đã phải đếm cho mình từng ngày tháng bình yên.

Trong sự nguy hiểm cận kề, giữa cái ranh giới mong manh, vẳng bên tai anh hiện trước mắt anh là những hình ảnh mà cả đời anh không muốn nhớ đến nữa…

Người bà thân yêu nhất của anh vừa mới nằm xuống, cờ tang còn chưa kịp hạ, vậy mà nơi góc nhà này, những kẻ được gọi là cô là chú kia trên mặt chẳng có nổi một nét đau buồn. Kẻ nào kẻ nấy đều nhìn anh giống như một đứa con hoang lạc loài.

“Mẹ đúng hồ đồ! Đã gả về nhà họ Phùng thì tài sản này đều là của chung, sao có thể phân biệt như thế?”

“Cả khu đất vàng lẫn mấy căn nhà kia từ trước tới nay đều thu tiền cho thuê về đây, giờ lại bỗng dưng nói thuộc về nó là thế nào?”

Tóc Triều Vĩ bất ngờ bị nắm chặt, một người chú dùng chiếc kéo sáng loáng xoẹt một đường sượt qua vành tai rớm máu.

“Đem mẫu tóc nó đi xét nghiệm A.D.N, nó đâu phải là cháu của bố đâu”

“Nhưng nó là cháu của mẹ, người sang tên tài sản cho nó cũng là mẹ cơ mà? Nếu giờ xét nghiệm tên luật sư kia cũng chẳng để yên”

Người chú kia cay cú, ném mớ tóc hỗn độn đó lên người cậu, kèm theo những lời mắng chửi.

Khi ấy, ngoài chiều cao ra, anh có gì đây? Chẳng có gì cả, thân người gầy chỉ có thể cúi đầu ôm lấy mái tóc bị cắt nham nhở và vành tai đau nhói, càng đau hơn nữa là từ đó trở đi sẽ chẳng còn ai thương yêu anh nữa rồi.

Một người cô khôn khéo giả lả ôm lấy anh, bao bọc lấy anh, đưa anh về nhà. Thế nhưng chỉ được dăm bữa đã ngỏ ý muốn nhận anh là con nuôi, để “mẹ” quản lý tài sản giúp. Thế nhưng khi phát hiện số tài sản đó đã ủy quyền cho luật sư- cha của Bình Nguyên với những điều khoản chặt chẽ vô cùng, không thể xơ múi, người cô ấy cũng liền trở mặt.

Con người mà, ai sinh ra đã xấu? Ai sinh ra lại không muốn được sống trong bao bọc và yêu thương? Thế nhưng nếu đã từng đứng giữa trời đông lạnh buốt, khoác trên người chiếc áo mỏng tang, trơ mắt nhìn người mới chỉ vài hôm trước còn một câu con, hai câu “mẹ” nay lại tự tay ném bỏ quần áo của mình ra ngoài đường, đốt toàn bộ sách vở thành tro tàn, thì hỏi xem, trong lòng một đứa trẻ vừa mới thành niên ngày ấy, sẽ là tư vị như thế nào đây?

Triều Vĩ không nhặt lên nữa, anh không cuống cuồng dập đi đám lửa kia, mà để cho nó cháy, cháy hết đi thứ gọi là chút tình thân còn vương vất, cháy hết đi cả thứ gọi là máu mủ giọt đào. Việc học của Triều Vĩ cũng kết thúc như thế, anh từ chối sắp xếp của bố Bình Nguyên rằng sẽ gửi anh vào một trường nội trú, cũng từ chối lời mời nhiệt tình của Dav, mà thẳng hướng ăn ngủ trong võ đường.

Anh đã từng hận chứ, anh hận “người ông” chưa từng biết mặt kia, vì đi tìm ông ta mà cha mẹ anh đều chết cả, vì dòng máu của ông ta mà người anh lại cao đến thế này, cao đến ngạo nghễ, cao đến cô đơn.

Nhưng anh chẳng vì thế mà buồn khổ nữa, cũng sẽ không bao giờ khom lưng cúi mặt trước bất cứ một kẻ nào. Anh sẽ nhìn từ trên xuống, sẽ cao mắt mà trông xem lũ họ hàng kia làm gì được anh? Anh sẽ sống thật tốt, sẽ khiến cho số tài sản mà anh được hưởng càng ngày càng sinh sôi, chọc cho chúng thèm mà không ăn được, chọc cho chúng tức đến nổ phổi bỏng gan.

Là một tên trùm sỏ có gì không tốt? Muốn mắng ai thì mắng, muốn chửi ai thì chửi, muốn sống thế nào thì sống thế ấy. Ai quản đây?

Lần đầu tiên khi anh phải truyền máu cũng đã là mười mấy năm trước, khi ấy đám đàn em đẩy thẳng anh vào bệnh viện, y tá còn hốt hoảng giục anh cho số người nhà, trước khi ngất đi, anh nói anh là trẻ mồ côi.

Họ sẽ đến sao? Sẽ hiến máu cho anh sao? Nực cười! Bọn chúng còn đang mong anh chết sớm, mong anh đừng bao giờ mở mắt ra được nữa kìa.

Vậy, ai sẽ vì anh đây?

Nghĩ một lần, nghĩ một nghìn lần, một tỉ lần. Triều Vĩ anh cũng không bao giờ nghĩ ra được cái tên Mễ Lân.

Tên ngu này, tên điên này, tên rồ dại này, vì sao lại làm thế?

Trong cơn mê man trôi nổi kia vẫn vẳng lên từng tiếng hét lớn “Cẩn thận” “Tôi giúp anh” “Triều Vĩ”

Đẩy anh xuống tránh khỏi làn đạn kia để làm gì? Băng người lao tới giúp anh để làm gì? Gọi tên anh day dứt như thế để làm gì? Và, ánh mắt mỗi đêm kia say vẽ, chuyên chú thế để làm gì?

Anh và cậu đã định sẵn là kẻ thù.

Ba năm trước khi anh giữ Văn Diệp trong tay, đã là như thế,

Và, hiện tại cũng nên là như thế.

-------

Vết thương của Triều Vĩ vốn nặng hơn, nhưng có lẽ việc bị thương với anh đã là quen thuộc, vì thế lại là người tỉnh sớm hơn.

Ánh nắng hửng gần trưa khiến cho đáy mắt vàng nâu hơi chói, nhíu lại vài đường, Triều Vĩ hít thở nhẹ nhưng vẫn cảm nhận rõ cơn đau từ bụng và ngực truyền đến.

Bởi vì các chỉ số cũng đã tương đối ổn định, chỉ cần thay băng, truyền thuốc và theo dõi, vì thế Hải Luân và bác sĩ Sơn đều về nghỉ cả, hiện chỉ còn một mình Khánh túc trực, vừa thấy Triều Vĩ tỉnh lại liền hỏi:

- Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?

Triều Vĩ nhìn thấy Khánh thì cũng an tâm phần nào, thế nhưng dù bị thương thì sự tinh tường của anh cũng không mất hẳn, cảm giác rõ ràng bên cạnh mình có người, Triều Vĩ dùng sức quay đầu sang, vừa nhìn thấy Mễ Lân đã chau mày, nếu không phải vì vết thương, anh thật đã bật người dậy.

Triều Vĩ vì cử động mà đau đến không tự chủ rên lên một tiếng. Khánh lập tức dìu lấy, đặt anh nằm trở lại:

- Vết thương lần này khá nghiêm trọng, còn ảnh hưởng đến động mạch chủ nữa, thời gian này anh tuyệt đối đừng vận động mạnh.

Khánh và anh đã quen biết bao nhiêu năm, vết thương lớn nhỏ gì trên người hầu hết cũng là do Khánh xử lý, vì thế Triều Vĩ hoàn toàn tin tưởng, đành lòng nằm xuống nhưng mặt thì không khỏi nhăn lại:

- Sao cậu ta lại nằm ở đây?

Khánh không ưa Mễ Lân, sẵng giọng:

- Cậu ta cũng bị thương.

Triều Vĩ còn nhớ vết thương của Mễ Lân không đến mức ngất đến giờ này chưa tỉnh chứ?

- Đánh thức, đuổi ra ngoài.

Triều Vĩ dứt khoát, Khánh gật đầu:

- Em cũng đang định gọi cậu ta dậy.

Triều Vĩ đảo mắt một cái, xem vẻ như không thèm quan tâm. Thế nhưng đến khi Khánh thực sự vòng qua bên này giường đến bên cạnh Mễ Lân, bản thân anh lại không nhịn được mà có chút khó chịu. Nếu như Mễ Lân giống như một anh em trong nhóm, đương nhiên anh sẽ không đối xử như thế này, cũng không tiếc gì một góc giường, thế nhưng đáng tiếc, cậu ta không phải.

Khánh lay người Mễ Lân hai ba lần, cậu vẫn chưa tỉnh, có lẽ là ngủ cũng có lẽ là mê man.

- Dậy đi, dậy!

Mễ Lân bị chạm mạnh, vết thương dưới lưng cọ xuống đau nhói, ánh mắt lờ mờ hé mở. Khánh thô lỗ:

- Tỉnh rồi thì mau dậy, tôi sẽ cho đàn em đưa cậu về.

Mễ Lân mơ hồ, đầu óc cậu vẫn còn váng lắm, các vết thương hết thuốc tê đau đến co người. Vậy mà việc đầu tiên cậu làm, câu đầu tiên cậu nói, lại là lo sợ quay sang:

- Triều Vĩ? Anh tỉnh rồi sao? Thế nào rồi?

Ánh nhìn mang đầy sự lo lắng đặt trên gương mặt Triều Vĩ, không hề giống như của một người bình thường đang hỏi han nhau, mà sâu trong đó như chất chứa bao nhiêu hi vọng và cả chút vui mừng. Cậu mừng chứ! Như vậy là những giọt máu chắt ra từ người cậu rốt cuộc cũng có thể cứu được Triều Vĩ.

Bối rối ư? Triều Vĩ anh vậy mà chỉ vì ánh mắt đó mà bối rối? Anh cũng lây bệnh điên của cậu ta rồi sao? Triều Vĩ nuốt khan một ngụm nước bọt, siết tay:

- Mau về đi, sau này đừng bao giờ tới đây nữa.

Lời nói lạnh nhạt khiến cho ánh mắt kia bỗng chốc tràn đầy hoang mang, khóe môi Mễ Lân cứng lại, cậu muốn mắng lên lại không biết mắng làm sao cho phải.

Khánh dứt khoát vươn tay kéo người:

- Đứng dậy đi, bên ngoài có xe.

Mễ Lân ăn đau, kêu lên vài tiếng, theo cái kéo tay của Khánh mà chao đảo đứng dậy, lộ ra vệt máu dưới ga giường, khiến cho thứ trong tim Triều Vĩ nhói lên đau đớn. Vết máu này là vì anh mà có, thế nhưng nói anh mở miệng một lời kêu cậu ta ở lại, anh không làm được.

Mễ Lân bị Khánh kéo đi, khập khiễng từng bước giống như con rối, không có bao nhiêu sức lực. Đúng khi Khánh dời tay bước ra ngoài điều xe, Mễ Lân đang bám một bên tường lại bất ngờ ngã gục.

Triều Vĩ mở to mắt, chứng kiến thân hình kia nặng nề đập xuống nền đá hoa lạnh buốt, lớn giọng:

- Mễ Lân!

Khánh lập tức chạy ngược vào trong, Triều Vĩ vội vàng:

- Mau đỡ dậy!

Khánh chậc lưỡi một cái nhưng cũng không còn cách nào khác, đành lòng dìu Mễ Lân trở lại giường. Triều Vĩ ôm lấy vết thương, dựng người nhổm dậy, không giấu được sốt ruột:

- Cậu ta bị làm sao thế?

Khánh lúc này mới nói thật:

- Không sao, chắc chỉ thiếu máu thôi.

- Thiếu máu?

Khánh gật đầu:

- Đêm qua anh mất máu nghiêm trọng, là cậu ta đã hiến máu cho anh.

- Cái gì?

Triều Vĩ không thể tin vào tai mình:

- Cậu ta- hiến máu cho tôi?

- Đúng, em cũng không ngờ nhóm máu của cậu ta lại trùng với nhóm máu của anh.

Triều Vĩ phải ngưng lại một lát mới có thể trấn định lại được, anh nhớ lại, đúng vậy, trước khi bản thân mất đi suy nghĩ, Hải Luân và Khánh đều đang sốt ruột tìm máu truyền, thật không ngờ… Tên này… Lại chính là người đã hiến máu cho anh sao? Tỉ lệ người có nhóm máu đó, là bao nhiêu % cơ chứ? Sao lại trùng hợp đến điên rồ như vậy?!

Triều Vĩ nhìn sang gương mặt tái nhợt của Mễ Lân, nhìn cả mái tóc nham nhở vì vết khâu trên đầu, chua chát.

Cậu ta, vì sao lại khiến một kẻ khét tiếng như anh phải chùn tay, phải mông lung và do dự thế này? Là thù hay bạn? Là tên nhóc vênh váo khoanh tay đứng nhìn một dãy bar của Ever sụp đổ, hay là một kẻ liều mình bước cùng chiến tuyến với anh?

Và, cứu anh một mạng thế này?

Triều Vĩ quá hiểu Khánh, vì thế mãi một lúc mới có thể cất lời:

- Cậu chỉ truyền máu đủ để cậu ta không chết?

Khánh không chối:

- Đúng vậy, anh đừng quên là ai đã đẩy Ever vào bước đường này, cũng đừng quên tên Cường móm đó là do ai mua chuộc. Anh bị thương cũng là do nó mà ra, nếu không phải giám đốc Dav có lời, một giọt tôi cũng không truyền cho nó.

Triều Vĩ cắn chặt một khớp hàm, gật đầu. Anh thích Khánh ở chỗ ra tay dứt khoát, giống hệt anh. Nếu như anh là Khánh, anh cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn hơn vậy,

Chỉ là trong phút giây này, nghe từng nhịp thở yếu mệt của tên nhóc râu quai nón bên cạnh, anh lại trầm mặc:

- Tôi chưa từng quên, nhưng cậu có khi nào nghĩ, một kẻ đã có ý phản bội thì dù là cậu ta hay bất kỳ ai trả đủ giá, sớm muộn cũng sẽ phản bội thôi. Khánh, tôi đã nói với cậu không ít lần, sống trong thế giới này có thù chết cũng phải trả, anh em Ever ai cũng hận cậu ta, tôi cũng thế,

Triều Vĩ hít một hơi dài, thở mạnh:

- Nhưng việc này, không tính nữa.

Khánh chau mày rất chặt:

- Đại ca?

Triều Vĩ đưa ánh mắt dứt khoát lên, ra ý đã quyết, cũng chặn ngang lời nói của Khánh:

- Để cậu ta nằm đó đi.

Khánh miễn cưỡng gật đầu, cũng là khó tin đến mức phải nhìn đi nhìn lại Mễ Lân vài lần. Trong mười năm quen biết, Triều Vĩ chưa từng tha cho bất kỳ một kẻ thù nào. Tên Mễ Lân này vậy mà lại trở thành ngoại lệ đầu tiên.

Triều Vĩ ánh mắt đăm chiêu, đến hiện tại, anh cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa?

Chỉ thấy càng ngày càng nực cười.

---------

Lời tác giả: Vậy là Lân râu suýt chết cuối cùng cũng đổi được một lời tha thứ của anh Vĩ rồi hí hí hí.

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo