Chương 17: Nhặt lại vài mảnh niềm tin đã vỡ
Akio bước vào, cả căn phòng không ai tránh khỏi được sửng sốt. Phùng Sâm nhìn về phía Neil, xác nhận:
- Là Omega này sao?
Neil có chút bàng hoàng, không tin nổi:
- Vâng… Nhưng…
Phùng Sâm không để lỡ thời gian hay cơ hội, cất giọng:
- Triệu Nhã, nhanh một chút.
Triệu Nhã hiểu ý, dù sao Omega này đã tự nguyện tới đây, vậy thì việc lấy máu cũng không thể tính là ép buộc. Hơn hết máu của Omega liên kết có tác dụng rất lớn đối với việc điều trị này. Thuốc chỉ có thể ngăn cản Pheromone ngừng nứt vỡ, nhưng vá lành được nó thì lại không dễ dàng.
Triệu Nhã lập tức chỉ tay về một chiếc bàn trong phòng:
- Cậu ngồi xuống kia đi, tôi sẽ làm nhẹ nhàng, đừng sợ.
Nhưng Akio lại không nghe theo. Cậu xoay người, hướng gót chân trần về phía thân hình đang nằm lịm.
Dưới sự bất ngờ cùng khó hiểu của mọi người, cậu ghé mình vào một bên giường, ngồi tựa bên cạnh anh. Sau đó mới run rẩy đưa tay lên cao.
Chỉ có nơi này, chỉ có hương thơm nhàn nhạt vương đọng của anh mới khiến cậu có đủ can đảm. Cũng chỉ có ngồi sát vào anh thế này, cậu mới thấy có được một người khiến cậu đủ tin tưởng để bước qua ranh rới của sợ hãi.
Đối diện với đôi mắt hai màu đang ngập tràn những cảm xúc không nói ra được, Triệu Nhã hơi sững người, nhưng cũng rất nhanh chóng tiến lại gần, cẩn thận từng chút đỡ lấy tay cậu.
Cánh tay ấy không phải là run lên nhè nhẹ, mà là run lẩy bẩy, run đến nỗi cả thân hình, cả bờ vai đều dao động, nhìn thấy cả bằng mắt thường.
Triệu Nhã đã lấy qua không biết bao nhiêu ven máu, trẻ có, già có, kẻ nhát gan yếu ớt cũng không thiếu. Nhưng đây rõ ràng là đang sợ đến lạc mất cả phần hồn.
Ống kim đâm sâu vào da thịt, hương dừa cong mình giãy dụa muốn văng ra. Môi cậu mím thật chặt, cổ họng gằn lên mấy tiếng không rõ nghĩa.
Những ảo ảnh kinh hoàng vụt qua trong tâm trí cậu, thúc ép cậu hất tay người này ra khỏi, để mà bật bước chân chạy đi thật xa, thật xa.
Nhưng… Cậu nhìn thấy anh rồi. Alpha cao lớn giờ này nằm lịm, khí tức mạnh mẽ giờ này buông thoải theo làn mi rợp xuống.
Anh đau, cậu cũng đau.
Dù hiện tại đó mới chỉ là nỗi đau của một nửa liên kết đem lại hoặc đau bởi anh là người đã cứu cậu, thì vẫn không cách nào gạt bỏ đi được.
Cậu hít một hơi dài, cố gắng chắt ra những sợi ngọt ngào từ hương vani tràn trong tuyến thể. Mỗi một mạch máu dần thả lỏng hơn, từng nhịp thở cũng không còn rít nghẹn lại thêm nữa.
Triệu Nhã rút đầu kim tiêm thật ngọt, nhẹ giọng:
- Xong rồi.
Lúc này, dưới đũng quần Akio đã ướt một mảnh. Cậu quá sợ hãi đến nỗi không kiểm soát nổi mà tè dầm. Nhưng có ai cười chê?
Ai cười được đây bởi sắc mặt trắng xanh, làn môi mím chặt, sợ hãi đến cùng cực lại vẫn không hề rụt tay lại, cho đến tận khi ống máu đã đầy.
Triệu Nhã tuy rằng có chút khó nói với cảnh tượng này, nhưng vẫn nhanh chóng phụ giúp Phùng Sâm điều chế thuốc, chuyên tâm vào việc cứu người.
Neil biết rõ những thứ mà Akio đã phải trải qua, hiểu được sự cố gắng hết mình này của cậu. Vì thế không giấu được xúc động, bước đến bên cạnh:
- Cảm ơn cậu.
Akio nghe hiểu, khe khẽ lắc đầu. Cậu còn muốn ở bên cạnh Khương Đình thêm nữa, nhưng Neil đã cúi đầu khuyên nhỏ:
- Đã có máu dẫn, sức khỏe của ngài ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Nơi này không tiện ngồi lâu, để tôi đưa cậu về phòng.
Akio nghiêng đầu nhìn Khương Đình, có chút luyến tiếc, nhưng rốt cuộc vẫn đứng dậy bước theo Neil.
Cậu đoán bác sĩ ở đây cũng giống như nhân ngư Y sư của bộ tộc cậu, mỗi lần chữa bệnh cũng không cho nhiều người ở bên cạnh. Hơn nữa quần cậu cũng ướt rồi.
---------
Akio không xấu hổ vì tè dầm, bởi Khương Đình nói với cậu đó là điều bình thường.
Một nhân ngư vốn sinh ra với chiếc đuôi, cậu không có khái niệm mặc quần. Nơi hậu huyệt nhỏ bé cùng chim nhỏ xinh xắn của cậu luôn được làn vây mềm trước bụng bao kín, chỉ lộ ra khi cậu chủ động xòe vây.
Cũng chỉ có nhân ngư nữ mới mặc áo được kết từ những chiếc lá mềm. Còn nhân ngư Omega nam như cậu thường sẽ dùng hai chiếc vỏ sò lớn, mài cho phần miệng không còn sắc nhọn, rồi dùng dây dại bện lại thành một “chiếc áo” úp lên trên ngực mình.
Nhưng đó cũng không tính là bắt buộc, chỉ khi nào muốn làm đẹp hoặc có tiệc vui cậu mới mặc chiếc áo đặc biệt ấy, cùng với đeo thêm những chiếc vòng kết từ vỏ sò vỏ ốc đẹp đẽ khác. Những thứ như vải vóc, tơ lụa gì đó đối với cậu đều vô cùng xa lạ.
Những ngày đầu tiên đến đây, ngay cả việc đi bằng đôi chân của chính mình cậu còn không làm được. Nói gì đến việc xỏ vào người những thứ như quần áo kia?
Là ai đã chỉ cho cậu cách dang rộng đôi tay chập chững từng bước giữ thăng bằng?
Là ai nói với cậu trời vào thu đêm xuống sẽ lạnh, cần phải mặc quần áo? Rồi tự mình khoác đi khoác lại vài lần để cậu nhớ cho kỹ?
Này thì hai chân phải xỏ vào hai ống, không được cho cả vào một ống. Này thì chui đầu phải chui qua chiếc lỗ ở giữa, lỗ bên cạnh là để chứa cái tay.
Nhưng mà anh quên mất không nói với cậu cách cởi đồ, vì thế đến khi mắc tiểu thật dữ dằn đỏ au cả mặt mà anh chưa tới, cậu chỉ có thể tè dầm.
Ngày hôm ấy, cậu đã thế nào đây?
Cậu sợ rằng làm bẩn đồ bẩn giường của anh, chắc chắn sẽ bị đánh mắng. Liền vừa nhìn thấy anh đã co người lại không dám ngẩng đầu. Ấy vậy mà anh đến nửa lời cũng không trách, lại nói với cậu rằng em bé của nhân loại vẫn hay tè dầm như thế. Cậu mới tới đây, cũng không khác một em bé là bao nhiêu. Là bình thường, dần dần rồi sẽ lớn.
Hóa ra là cậu đã vô thức tin anh từ bao giờ… Không rõ nữa.
Lòng tin ư? Đối với loài người… Cậu không dám tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày cậu còn có thể đặt lên bất kỳ một nhân loại nào chút niềm tin dù chỉ là những mảnh nhỏ vụn vỡ.
Akio đảo bước chân của mình trở về phòng, cậu thững người nhìn quanh một lượt.
Vẫn là nơi này, vẫn như thế… Vẫn là chiếc giường, chiếc bàn, chiếc bồn tắm rộng. Nhưng giờ này cậu đã không còn quá ghét bỏ cùng ngột ngạt nữa.
Bởi vì cậu cảm nhận được rồi, vị Pheromone kia thấm nhuần trong tuyến thể, chảy xuôi theo mùi hương và mạch máu của cậu, nâng đỡ và ngọt ngào.
Anh có lẽ… Sẽ không lừa dối cậu, có đúng không?
Có khi nào ở bên anh, chính là hi vọng hay không?
---------
Suy nghĩ nhỏ nhoi ấy chỉ là một thoáng tồn tại, không phải đã trở thành tâm niệm của Akio. Sự ôn hòa của anh, sự kỳ diệu của liên kết mới chỉ giúp cho cậu bước qua ranh rới của sự sợ hãi với duy nhất một nhân loại – là anh.
Nó chưa phải là sự cứu rỗi đem toàn bộ linh hồn trong sáng tốt lành nhất của cậu gọi về. Ở đó, vẫn còn đầy những mảng đen chưa thể nào xóa nhòa.
---------
Nơi ấy mải chìm đi trong ngàn vạn suy nghĩ, để lại nơi căn phòng này cũng chẳng ít những phỏng đoán khó kìm.
Vì quá lo lắng cho Khương Đình, Thanh Liêm mặc dù đang mang thai vẫn vào trong phòng cùng chờ đợi.
Ngay khi Phùng Sâm cất giọng với Neil “đưa Omega đó tới đây” cậu đã tưởng là ông nhầm lẫn mất rồi. Vậy mà không ngờ lại thật sự xuất hiện một Omega chìa tay ra hiến máu! Choáng váng hơn cả là hai người đã liên kết!
Khương Đình là anh ruột của cậu, tính cách mấy chục năm nay cậu còn không hiểu rõ hay sao? Lạnh nhạt, kiệm lời, vị vani thoáng qua đã khiến người ta có chút sợ hãi, không dám ngẩng mặt mà nhìn.
Omega muốn gả cho Khương Đình quá nhiều, nhưng cậu vẫn đinh ninh đó là vì địa vị Alpha của Mạc Gia mà thôi. Và rằng người anh này của cậu sẽ không bao giờ biết đánh vần một chữ “yêu”.
Thế mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được Omega liên kết, còn vì người ta mà tự bạo.
Thanh Liêm đặt tay lên bụng mình, tự trấn an, không biết phải thở bao nhiêu cái mới có thể tiếp thu được cái tin động trời này.
Hành động của Omega kia cũng rất bất thường, cử chỉ, bước chân, còn dường như không thể nói? Rốt cuộc Omega ấy có lai lịch như thế nào kia chứ?
Hàng trăm câu hỏi cứ vang lên trong đầu cậu mà chưa thể có lời giải đáp. Đến khi Phùng Sâm cất giọng thông báo Khương Đình đã không còn gì nguy hiểm, cậu cũng không nhịn được mà cất giọng hỏi ngay:
- Cha, Omega kia thật sự là một nửa liên kết của anh ấy ư?
Phùng Sâm gật đầu xác nhận:
- Không chỉ thế, Omega này cùng với cậu ta tỷ lệ tương thích cực kỳ cao, việc tiếp nhận thuốc đặc biệt thuận lợi. Trong thời gian ngắn các mạch máu đã không còn phải chịu chèn ép nữa.
Dứt lời, ông nhìn về phía Neil, nhấn từng từ đầy ý tứ:
- Chỉ có điều máu của Omega này hơi khác biệt. Không phản ứng hoặc phản ứng sai so với máu thông thường.
Thanh Liêm không hiểu về y, chỉ nghĩ rằng đó là một thông tin ngoài lề. Nhưng Neil đã nhanh chóng cúi đầu, đáp lời:
- Chính vì khác biệt nên cậu Khương Đình mới mời đích danh ngài đến. Có những việc khó nói, vẫn mong Dược Trưởng giúp đỡ cho.
Phùng Sâm vốn tính sâu hiểm, chỉ với những lời này của Neil đã nắm được bốn năm phần, Omega kia có vấn đề. Nhưng nếu như Khương Đình xảy ra chuyện, bản thân Thanh Liêm là em trai, chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến mầm dưỡng nhỏ trong bụng.
Mối quan hệ thông gia này nói xa thì xa, nói gần lại gần. Vì thế ông mặc dù không muốn nhúng tay vào thị phi, vẫn phải có ngoại lệ mà vươn tay ra giúp:
- Hôm nay Phùng Gia tới đây là để làm khách, ăn một bữa tối. Sau khi trở về, bạn đời của tôi có nhã ý muốn gửi “thức ăn” của Nam Đảo đến cho cậu Khương Đình thưởng thức thêm vài món. Ngoài ra, không còn việc gì cả.
Ý người ngay ở lời nói, Phùng Sâm đồng ý giữ kín chuyện Khương Đình bị thương, cũng sẽ giúp tin tức này không lộ ra ngoài. “Thức ăn” ở đây chính là thuốc mà ông điều chế, sẽ có người mang tới hàng ngày, ngụy trang dưới các món ăn.
Neil cất lời cảm ơn, người của Phùng Gia cũng nhanh chóng trở về biệt thự của mình như vừa dự xong bữa tối, tránh gây sự chú ý.
----------
Trước đó, vệ sĩ cũng đã phát hiện ra Vui Thi bị thương và đưa đi băng bó vết thương, nghỉ ngơi ở một phòng khác từ trước. Khi Akio trở về phòng, vết máu cũng đã được dọn dẹp sạch, vì thế cậu không biết được chuyện của cô nàng.
----------
Hiện chưa có bình luận nào