Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 17: Có quỷ

Chương 17: Có quỷ

Lương phủ, chính phòng.

Lương An sợ hãi đến run rẩy, đã tưởng bản thân đã mắc phải lỗi lớn gì, còn không biết có thể chịu qua tra khảo cùng đòn phạt hay không, vừa vào đã muốn quỳ sụp.

Vậy mà điên rồ thay!

Lương Tiệp vừa thấy cậu đã ban ngồi. Lương An không dám ngẩng đầu:

- Cha, An nhi thân phận thấp kém, thật sự không dám ngồi. Xin cha cứ để An nhi quỳ là được.

Phía sau lưng Lương Tiệp, một đoản dao sáng loáng ấn sâu, Lương Tiệp vội vã phất tay cho hai gia nhân đứng đó:

- Các ngươi làm gì? Còn không mau đỡ đại thiếu gia dậy?!

Lương An sửng sốt, mấy kẻ gia nhân cũng không hiểu chuyện gì vội vã bước lại. Lương An ngồi trên ghế, thế nhưng cả bàn tay cũng đều vò chặt vào với nhau. Gian chính phòng này từ sau khi nội tổ phụ của cậu mất đi, cậu đã không còn được phép đặt chân vào nữa, càng đừng nói đến việc ngồi thế này.

Lương Tiệp hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mở lời:

- An nhi… Ừm… Việc này… Là ta trước giờ có lỗi với con. Nay suy nghĩ thấu đáo, lại nằm mộng thấy nội tổ phụ của con nhắc nhở, vì thế… Cũng nên để con được nhận lại những thứ xứng đáng với danh vị của mình.

- …

Lương An chết trân, Lương Tiệp dù ngàn vạn lần không muốn, vẫn phải đưa tay lấy ra một tấm thẻ bài:

- Đây là thẻ bài của Phủ thừa tướng, ta trao cho con, sau này có thể tùy ý sai bảo gia nhân trong phủ, cũng là thừa lại một phần bổng lộc của nội tổ phụ con.

- !!!!

Lương An không tin vào tai mình, cậu còn muốn tự cấu một cái xem có phải là mơ hay chăng?

Tại sao người phụ thân suốt nhiều năm lạnh nhạt với cậu, nay đột nhiên lại trở nên hòa nhã như vậy?

Sau lưng Lương Tiệp, mũi dao ấn sau, đã rạch ra một vạt máu, Lương Tiệp vội vàng lớn giọng:

- Đây là A Khất, sau này cậu ta sẽ là nô tài hầu cận của con.

- !!!

Lương phu nhân thấy sắc mặt Lương Tiệp không tốt, biết rõ điểm chẳng lành, vội vàng bước tới:

- An nhi, con còn không mau đa tạ?

- A… Việc này…

“Sụt” nhẹ một tiếng, mũi dao chích thêm sâu, xoáy đảo một vòng, khoét ra một lỗ thịt nhỏ, Lương Tiệp đau đến nghiến răng, Lương phu nhân không còn kìm nổi nữa, kéo Lương An tới trước mặt Lương Tiệp:

- An nhi sức khỏe chưa tốt, ta thân là nương, thay mặt An nhi đa tạ phu quân đã chiếu cố.

Nói dứt lời lập tức phất tay:

- Người đâu, đưa đại thiếu gia trở về phòng, lập tức gọi người tới, đo đạc vách phòng chuẩn bị sửa sang.

- A Trâm, ngươi theo ta tới khố phòng, thay đại thiếu gia nhận khấu năm trăm lượng bạc.

Lời nói có chút gấp gáp, đám gia nhân cũng quay cuồng bước chân, lập cập làm theo, Lương phu nhân cũng vội kéo Lương An ra ngoài, chính bản thân cậu ấy vậy mà vẫn chưa thốt lên được dù chỉ một lời.

Còn lại đây một Lương Tiệp vã đầy những mồ hôi lạnh, vội vàng đưa ống tay áo dài chặn lại vết máu chảy sau lưng, hướng về phía Ô Khất:

- Ngươi… Ngươi rốt cuộc là kẻ nào sai đến? Tại sao?

Ô Khất nhếch miệng cười, đưa con dao còn dính đầy máu tươi lên miệng, liếm sượt, ánh mắt khi soi đến vô cùng tàn nhẫn, giống như người lại giống như quỷ.

Lương Tiệp run lên bần bật, đứng không vững, ngồi cũng không vững…

Đó… Đó phải chăng mới là quái vật?

-------

Lương An trở về phòng, nói trắng ra, cậu vẫn không tin được.

Đến khi nâng trên tay chiếc thẻ bài quý giá khắc ba chữ Phủ thừa tướng kia, đến khi Trâm nương vui vẻ nở hoa ra mặt bày biện từng thỏi bạc sáng lóa trên bàn, đến cả khi A Khất kia quỳ lễ, chào đến lần thứ ba, Lương An mới giống như bước từ trên mây xuống:

- A… Miễn lễ đi, miễn lễ.

- Đa tạ chủ tử.

A Khất đứng gọn sang một bên, Lương An có chút rối:

- Ngươi… Tên là A Khất?

- Vâng,

- Vì sao lại bán mình? Hơn nữa ta chưa từng thấy ngươi trước đây?

A Khất chắp tay:

- Cha nương ốm bệnh qua đời, gia cảnh quá nghèo, nô tài đành phải bán mình lấy tiền tuẫn táng cha nương, mới được lão gia mua về, vì thế nếu như hầu hạ chủ tử có điểm chưa tốt, mong chủ tử bỏ qua.

Lương An vội vàng xua tay:

- Ta không hiểu… Nhưng mà thôi, nếu ngươi đã đáng thương như vậy, không còn nơi nào để đi, vậy thì cứ ở lại đây, chỗ ta tuy rằng đồ ngon vật lạ không có, nhưng cũng không để ngươi thiếu đói.

Trâm nương lại vui vẻ xen vào:

- Đại thiếu gia xem xem, tới năm trăm lượng bạc, đã vậy còn là phát từng tháng, sau này của ngon vật lạ cũng có thể mua rồi!

Lương An lại chẳng lấy đó làm vui, chỉ thấy lạ càng thêm lạ.

Vẻ mặt của cha cậu khi ấy, giống như đang bị ai ép buộc, thế nhưng ai lại có thể ép buộc được ông ấy kia chứ? Lại đã thế không ép buộc việc gì, còn ép buộc một việc kỳ lạ như vậy?

Không lẽ…

Lương An vừa suy nghĩ thoáng qua đã vội vã gạt đi, nếu như là huynh ấy thì tốt rồi, nhưng làm sao có thể kia chứ? Tây phủ nghèo khổ, cơm canh đạm bạc, sao đủ quyền thế mà ép nổi một Thừa tướng phủ?

Nói ra, lại thấy có phần xót xa…

Lại thấy có phần muốn gặp người mà báo tin.

Thế nhưng… Xấu hổ lắm! Lại giận nữa.

Hừ! Ta mặc kệ, mặc kệ, không thèm nhớ đến huynh nữa, xấu xa! Lại đem ta làm thế này thế kia…

--------

Những ngày tiếp theo, chẳng hiểu Lương phủ xảy ra chuyện gì mà Lương lão gia cùng Lương phu nhân đều muốn lâm bệnh, điểm lạ là công việc sửa sang lại dãy phòng của Lương An không những không chững lại, mà mỗi ngày đều tăng thêm thợ, chỉ trong năm ngày đã cơ bản hoàn thành.

Mọi người đều bắt đầu đồn đại trong phủ có quỷ, Lương An bán tín bán nghi, rối rắm đến không gỡ ra nổi.

Hơn thế, kẻ kia như vậy mà năm ngày nay chưa tìm tới cậu.

Thật đáng giận mà…

Nếu như xin lỗi thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ tha thứ…

- An nhi đang nhớ ta sao?

Lương An giật thót mình, xoay người.

Tạp Mễ đứng đó, ngay trước mặt cậu, trên tay còn cầm theo một cây sáo trúc.

Lương An mừng vui ra mặt, một câu Mễ ca muốn cất ra rồi lại như nhớ ra việc gì, ửng má mà quay đi:

- Mễ huynh, sao huynh lại tới đây?

Tạp Mễ dùng một đầu thanh sáo, trượt qua một lọn tóc của cậu, đưa đến bên sống mũi mình, ngửi thoảng:

- Thật thơm, thật nhớ.

Lương An cúi đầu:

- Ta là Beta, làm sao lại có mùi thơm?

- Xuân dài như thế, ta đã nào nhanh quên?

Lương An không nhìn lên, Tạp Mễ nhìn về phía A Khất một cái, A Khất thức thời lùi xuống, còn không quên đóng cửa.

Lương An thảng thốt, A Khất này cũng thật là… Sao lại?

Tạp Mễ cười rộ:

- Kẻ nô tài hầu cận này cũng thật biết điều, chủ tử như An nhi nhất định phải thưởng thêm.

Lương An ngạc nhiên:

- Sao người biết đó là hầu cận của ta?

Tạp Mễ nhân lúc, cầm lấy tay Lương An:

- Thứ gì của An nhi ta cũng đều biết,

Lương An muốn giật ra, Tạp Mễ đã đặt cây sáo trúc kia vào trong tay cậu:

- An nhi vội vàng muốn có nó thế sao?

Lương An trân mắt nhìn:

- Thứ này? Là… Cho ta sao?

Tạp Mễ gật đầu:

- Những ngày qua ta vẫn nghĩ, thật không biết làm sao để chuộc lỗi với An nhi, điều kiện của ta cũng chẳng thể mua nổi thứ đẹp đẽ gì, vì thế mới liều mình hướng về rừng trúc, cố gắng chọn ra một đoạn đẹp nhất, tự tay mình hong, tự tay khắc thành. Chỉ mong An nhi không chê.

Lương An nghe câu nào thâm tình câu ấy, nụ cười trên môi còn không dừng được mà nở rộ, áp chặt cây sáo lên ngực:

- Ta thích, rất thích. Chỉ cần là đồ của Mễ huynh đưa, ta thứ gì cũng đều thích.

Tạp Mễ bước tới trước mặt cậu, cố tình mở ra đôi bàn tay có vài vết cứa:

- Như vậy, An nhi không còn giận ta nữa?

Lương An gật đầu, khe khẽ đón lấy đôi bàn tay kia, thổi nhẹ:

- Mễ huynh, ta trị thương cho huynh?

Tạp Mễ cúi thấp người:

- An nhi, ta không muốn An nhi trị thương, ta muốn… Chính là An nhi.

Lương An không tưởng nổi, vì sao Tạp Mễ vừa nhìn thấy cậu đã dục cầu bất mãn như thế, người vừa ập tới, đôi bàn tay kia đã cường ngạnh muốn khai mở quần áo trên người cậu,

Lương An lo lắng đẩy người:

- Mễ huynh, đừng làm thế, lỡ có ai thấy thì sao?

Tạp Mễ cười nhẹ, có một Ô Khất canh ở ngoài, ma quỷ cũng không dám vào. Thế nhưng đương nhiên lời này chẳng thể cất lên, vẫn là vuốt nhẹ trên viền môi kia mà âu yếm:

- Vậy chúng ta vào trong? Thế nào?

Thế nào ư?

Câu chưa dứt, người đã nhấc bổng, môi đã triền môi, quần áo rải từ ngoài kia rơi đầy đến tẩm thất sàng đan,

Hỏi ta để làm gì đây? Hỏi… Để thêm phần uất nghẹn hay sao kia chứ?

Áo trượt khỏi bả vai, luồng rêu xanh mơn trớn, áo trượt tới sống lưng, cả khuôn ngực kia áp chặt lên miệng người, quần rớt xuống bên chân, là ngọc hành kia đứng cùng nhau mài sát,

Bàn tay đan lấy, đổ ngả xuống nệm giường.

Mành không buông bởi mành muốn buông, mà bởi bàn tay Lương An đã không còn chỗ để mà tì níu, bởi một vạt xanh đen cứ quấn quýt ra vào, nhồi đầy nơi lỗ nhỏ đáng thương,

Thế nhưng cao trơn người cũng đã mang theo rồi, khấu ra mát mềm, không còn hạt máu nào phải rơi thêm nữa.

Chỉ còn lại đê mê, say nồng, chỉ còn lại những cơn cuồng hoang đỉnh điểm. Rêu xanh bạt ngàn như muốn phủ kín từng tấc da trên thân thể kia,

Điểm lại từng vết hôn ngân trên đầu ngực dựng cao, trên ngọc hành tinh xảo.

Lương An bám lấy người, hôn lên mái tóc xoăn nhẹ kia, vuốt lên dấu ấn Alpha màu đen trên trán.

- Mễ ca, ta thật thích huynh.

Sau một tiếng gằn, người không thở nổi, những cú điên cuồng đưa đẩy, khí tức tràn lan…

Say mê rồi, tâm duyệt rồi…

Là hiến dâng cả thân xác và trái tim này, cho người.

-------

Gió hè thoang thoảng,

Tạp Mễ vuốt ve dọc từng ngón tay theo sống lưng Lương An, để cậu áp chặt trên lồng ngực mình mà ngơi nghỉ.

Khung cảnh nơi này so với nửa năm trước đã khác biệt hoàn toàn, kia là đồ ăn ngon trên bàn, kia là từng chậu hoa thơm, đây nệm cũng là tơ tằm cao cấp.

Nào ai biết? Chỉ năm ngày sang sửa.

Chỉ năm ngày ư?

Nếu như hắn dám chậm trễ hơn nữa, chính Tạp Mễ ta cũng không biết có thể làm ra được chuyện gì.

An nhi, từ nay, bất luận kẻ nào dám làm ngươi thương tổn. Ta cũng sẽ khiến cho kẻ đó phải trả giá.

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo