ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 17: Bé con nhà ai chạy tới đây (6)

Chương 17: Bé con nhà ai chạy tới đây (6)

Phòng bệnh.

Y tá thấy hai người tới liền giãn ra, đứng sang một bên.

Viên Mạch đẩy người Trực Ninh về phía Tử Sâm:

- Vào với thằng bé đi!

Thứ đầu tiên đập vào mắt Trực Ninh là mái tóc xoăn của bé. Kẻ khác có thể thấy kỳ lạ, nhưng với anh thì lại quá đỗi quen thuộc. Mẹ anh – Thu Uyển cũng có mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên ấy. Anh không thể ngờ, bé con vậy mà lại mang phần di truyền đặc biệt này từ người bà quá cố.

Ánh mắt anh chuyển dần xuống gương mặt xanh xao. Đôi mắt to rưng rưng vì khóc, bong bóng mũi vẫn còn sủi lên hai ba cái, trên mặt tràn đầy sự tủi thân và hoảng sợ.

Thật… Đau.

Cảm xúc của ruột thịt là như vậy sao? Chính là khi bé con khóc, nhưng ta lại có thể cảm nhận được nỗi đau từ những tiếng vỡ òa ấy?

Trực Ninh ngồi xuống giường, mỗi cử động đều cứng đờ.

Tử Sâm từ khi tỉnh dậy không thấy cha nhỏ đâu, cũng không thấy có ai quen thuộc. Bé sợ hãi khóc mãi thôi. Giờ này bé lại ngửi thấy mùi hương thu hút, liền giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Trực Ninh.

Bé biết, mùi hương là từ người này tỏa ra. Rất dễ chịu, rất thoải mái với bé.

Bé bò lại gần hơn một chút, hít hít chóp mũi nhỏ. Bé mấp máy môi như muốn nói gì đó, rồi bất ngờ chui tọt vào lòng Trực Ninh làm tổ. Đôi tay nhỏ cuốn lấy vạt áo anh, dụi dụi đầu vào bụng vào ngực anh. Giống như muốn khẳng định vị trí này là nơi bé muốn nằm.

Trực Ninh vẫn cứng người. Phải nói rằng thứ cảm xúc mãnh liệt này khiến anh thật sự không biết phải làm sao cả.

Cho đến tận bây giờ, cho đến khi bé con tự mình rúc trong lòng anh, anh vẫn không thể tin nổi đây là sự thật.

Anh vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không để bất kỳ một hạt giống nào nảy mầm. Thế nhưng bây giờ, nhìn mà xem… Bé con không phải đang ở ngay đây sao?

Mái tóc xoăn này… Đôi tay bé nhỏ này… Tất cả đều rõ mồn một trước mắt anh. Không phải là mơ!

Bé vốn không chịu theo ai cả, bảo mẫu dỗ lắm cũng chỉ được vài ba ngụm sữa rồi lại khóc. Vậy mà vừa gặp anh, bé đã chẳng chút do dự hay sợ hãi mà bò tới.

Mùi ớt tươi nồng lắm, cay lắm, sẽ chẳng có đứa bé nào ưa thích cả. Có đứa vừa ngửi phải đã khóc ré lên rồi tránh xa. Nhưng bây giờ, nhìn mái đầu nhỏ cố dụi vào người anh tìm hơi ấm, thật sự không kẻ nào có thể kìm nổi xúc động.

Đó chính là bản năng của tình phụ tử, là sợi dây liên kết ruột thịt không có gì có thể tách rời. Nó thúc giục từng sợi khí tức, từng tế bào trên cơ thể Trực Ninh bao bọc và che chở cho thiên thần bé nhỏ này.

Những ngón tay thô lớn vụng về cử động, chạm lên người bé con, rồi ôm chầm lấy.

Bé con cảm nhận được hành động yêu thương này, lập tức nhoài đôi chân ngắn muốn sát lại gần anh hơn nữa.

Trực Ninh siết tay, khiến cho cơ thể bé áp chặt lên ngực mình. Bé vui thích, nhoẻn khóe miệng cười khách lên một tiếng.

Tiếng cười nho nhỏ này vậy mà đủ sức khiến cho trái tim Trực Ninh rung lên từng hồi kịch liệt.

Mặc dù là quá đỗi bất ngờ sửng sốt, mặc dù có cả chút hoang đường. Nhưng anh biết, anh không thể từ chối nổi sự “cám dỗ” ngọt ngào này.  

---------       

Trong nhận thức quá đỗi non nớt và ngây thơ của bé, khi đã phát hiện ra “vùng an toàn” của mình, bé nhất quyết không chịu rời khỏi anh nửa bước.

Khi bảo mẫu mang cháo dinh dưỡng tới, bé dù đói, hai mắt nhìn theo bát cháo nhưng vẫn không chịu theo bảo mẫu.

Bảo mẫu đánh tiếng:

- Tứ gia, hay là… Ngài đút cho tiểu thiếu gia ăn đi?

Trực Ninh có chút gượng gạo. Bảo anh cầm súng nã liền chục viên đạn còn dễ hơn việc đút từng thìa cháo vào đôi môi nhỏ nhắn kia.

Nhưng nước bọt trên miệng bé cũng đã chảy ra, anh không đành lòng:

- Được, để ta thử xem.

Trực Ninh cầm chiếc thìa mà giống như nhấc một quả tạ, anh chỉ sợ bước tiếp theo sẽ không cẩn thận mà làm đau bé.  

Nhưng trái ngược với lo lắng của anh, bé con vừa được anh bế, lại vừa được anh đút, rất vừa ý, rất hợp tác. Bé há miệng thật to:

Oằm! Oằm!

Bé nuốt xuống hết muỗng này tới muỗng khác. Thế nhưng bụng của bé sau nhiều ngày điều trị, thật sự rất yếu. Dạ dày không dung nạp được nhiều thức ăn một lúc, vì thế chỉ một lát sau bé đã bắt đầu nôn ói.

Bé phun hết cháo lên người Trực Ninh rồi òa lên khóc.

Bảo mẫu vội vàng muốn ôm bé ra, một người khác thì lấy ngay khăn sạch tới muốn lau cho anh:

- Ôi! Tứ Gia! Bẩn hết quần áo của ngài rồi!

Trực Ninh vẫn một mực ôm chặt bé con. Anh phát hiện ra, trong đống lộn xộn đang dính trên người mình có vết máu, gắt giọng gọi với ra phía cửa:

- Triệu Đào! Ông có đó không? Vào đây ngay đi!

Ngoài hành lang, Triệu Đào đang trao đổi một số chuyện với Viên Mạch, nghe thấy vậy cũng nhanh chóng chạy vào.

- Sao thế?

- Thằng bé vừa ói, nhưng mà có máu!

- À, đây là biểu hiện bình thường của căn bệnh này thôi.

Triệu Đào tiến đến, kiểm tra tình trạng của bé, rồi yêu cầu y tá mang thuốc tới.

Bé con vừa thấy kim tiêm thì rất sợ, vội vàng bấu chặt lấy người Trực Ninh, mếu máo:

- Không… Không… Ư…

Trực Ninh hỏi Triệu Đào:

- Có thể không tiêm không? Thằng bé đang rất sợ.

- Sao mà được chứ? Không có thuốc này sẽ gặp nguy hiểm đấy.

- Vậy… Nhẹ một chút.

Alpha không sợ súng đạn, không sợ chết chóc, càng không sợ bị thương.

Nhưng mà giờ phút này, khi đầu kim tiêm xuyên qua da thịt non mềm của bé con, Pheromone kia bất giác lại run lên từng sợi.

Kẻ thính mùi có thể ngửi thấy được hương ớt hôm nay pha chút vị đắng ngay chóp mũi. Là vị của sự dằn vặt và đau đớn.

Trực Ninh cứ nghĩ rằng, sau khi Thu Uyển chết, trong cõi lòng anh sẽ không bao giờ xuất hiện thứ cảm giác ấy nữa. Vậy mà… Không phải.

Trong mũi tiêm ấy có một chút thuốc an thần. Nhưng kể cả khi bé con ngủ say, bàn tay vẫn vô thức nắm mãi trên vạt áo của anh không buông.

Trực Ninh cũng không nỡ rời khỏi. Chỉ cho đến khi Triệu Đào yêu cầu anh mới miễn cưỡng đứng dậy.

Triệu Đào nhìn thấy anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo dính đầy cháo, mỉm cười:

- Màn chào hỏi giữa hai cha con khá đặc sắc đấy, tôi thừa nhận rằng bản thân lâu rồi chưa bị bất ngờ như thế. Nhưng Tứ Gia nên đi thay đồ trước đã chứ?

Trực Ninh không đáp lời, chỉ gật đầu một cái.

Đừng nói chỉ riêng Triệu Đào bất ngờ, mà tin tức này đúng là khiến cho toàn bộ Huỳnh Gia đều chấn động.

Không ai có thể tin rằng, Tứ Gia ngày thường luôn không thích trẻ con, vậy mà từ đâu lại rớt xuống một Tiểu Tứ Gia như vậy chứ!

----------      

Một lát sau, trong một căn phòng khác, mọi người cùng có mặt đông đủ.

Triệu Đào tóm gọn lại bệnh tình của bé con một lượt:

- Tình hình của thằng bé không tốt lắm, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Trực Ninh gật mạnh đầu:

- Vậy sáng mai thì sao? Ta rất khỏe mạnh, có rất nhiều tủy, ông lấy bao nhiêu cũng được. Cả máu nữa, cơ thể của ta, ông cần thứ gì cứ lấy ra.

“Rất nhiều tủy”, này cũng không phải là thịt heo mà muốn bao nhiêu liền có. Viên Mạch phải che miệng lại, suýt thì bật cười. Huỳnh Tôn và Khâm Châu cũng chớp mắt nén cười.

Bọn họ đã trải qua nhiều cuộc họp còn gay cấn hơn thế này nhiều, cũng chưa bao giờ thấy Trực Ninh phát ngôn ra mấy câu thiếu muối như thế.

Triệu Đào giải thích:

- Không sớm vậy được. Bình thường sau khi có kết quả xét nghiệm tủy đồ, Tứ Gia sẽ được tiêm thuốc kích tế bào gốc trong năm ngày, rồi mới tiến hành lọc lấy tế bào gốc để truyền cho tiểu thiếu gia. Nhưng vì ngài là Alpha, có thể sau ba ngày là được rồi. Tôi sẽ liên hệ với Bệnh viện nhi Trung Tâm chuẩn bị lịch mổ, đồng thời cử người của bên huyết học qua cùng hội chẩn. Đêm nay tạm thời thằng bé sẽ ở lại đây, sáng ngày mai sẽ làm thủ tục nhập viện. Ở đó sẽ có đầy đủ thiết bị hơn.

- Được, ta đã hiểu.

- Còn có chuyện này nữa. Dĩ nhiên với thế lực của Huỳnh Gia, ngài hoàn toàn có thể làm một cuộc phẫu thuật ngầm. Người bên viện nhi cũng sẽ không dám có ý kiến gì. Nhưng dù sao nếu có giấy khai sinh cho thằng bé, như vậy mọi thủ tục sẽ thuận lợi hơn, cũng tiện cho việc theo dõi và thăm khám sức khỏe cho thằng bé sau này.

“Sau này” ư? Anh… và bé con cũng sẽ có “sau này” chứ không phải chỉ dừng lại ở một cuộc phẫu thuật.

- Ta…

- Chuyện này Tứ Gia không cần phải vội, nếu ngài chưa muốn làm, vậy hồ sơ có thể bổ sung sau.

- Muốn, ta muốn.

Một tờ giấy khai sinh có tên ta và con. Một sự xác nhận công khai cho toàn Đảo quốc này biết được ta cũng có mầm nhỏ của mình.

Muốn chứ! Làm sao lại không muốn!

Phải rồi, bé con đã tới đây bên anh, chính là ngày rộng tháng dài về sau, anh sẽ có bé con ở bên mình.

------

Mọi người tản dần. Trực Ninh cũng đứng dậy, bước về phía phòng mà bé con đang nghỉ.

Viên Mạch đưa tay ra cản:

- Sao lại đi hướng này? Cổng Cố Cung ở đằng kia. Xong việc rồi thì phải về đi chứ?

Trực Ninh chau mày:

- Tử Sâm còn đang ở đây, làm sao em có thể về được?

Viên Mạch lúc này mới cười bật lên:

- Ha ha! Xem mặt em lo lắng cỡ nào kìa! Là ai trước đây luôn miệng nói rằng không thích trẻ con? Không cần đứa bé nào cả? Hả? Là ai đây?

Trực Ninh không đáp lời.

Viên Mạch vỗ vai:

- Đừng quá lo lắng, một lát nữa anh sẽ trực tiếp đến gặp Viện Trưởng Viện nhi. Yêu cầu ông ta cử bác sĩ giỏi nhất nhận ca phẫu thuật này, ngoài ra sẽ có những chuyên gia đầu ngành sẵn sàng hỗ trợ. Thằng bé nhất định sẽ sớm khỏe lại.

Gương mặt Trực Ninh thoáng chút bừng sáng, rồi gật đầu một cái:

- Được, em đã biết.

- Sao vậy? Không định cảm ơn anh sao? Một lời nói thôi mà khó đến vậy à?

- Bởi vì anh không làm, em cũng sẽ làm.

Ngay từ khi nhìn những vệt máu dính trên áo, Trực Ninh đã biết bản thân sẽ phải làm gì.

Thuốc tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất phải dành cho bé con.

Cuộc phẫu thuật không được phép có bất kỳ sai sót nào.

--------

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo