GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 17: BA LẦN CÃI LỜI ANH (4)

CHƯƠNG 17: BA LẦN CÃI LỜI ANH (4)

Mạnh Kha không biết mình đã ngồi như thế bao lâu rồi. Chỉ cho đến khi Tuấn Kiệt không đành lòng, mang cháo tới tận nơi cho cậu. Cậu mới khẽ giật mình.

Tuấn Kiệt nâng thìa cháo:

- Há miệng.

Mạnh Kha lắc đầu.

Tuấn Kiệt vừa thương vừa bực, dằn mạnh bát cháo xuống bàn:

- Mẹ nó! Mày cứ không nghe tao nữa đi! Bỏ thi biên chế để chăm sóc nó ngày đêm. Rồi thì sao? Vừa tỉnh một cái nó đã công khai người yêu. Sáng mắt ra chưa?

Mạnh Kha mím chặt môi. Tuấn Kiệt nhìn cậu rưng rưng như muốn khóc, thở hắt một hơi, cố dịu giọng lại:

- Tao biết là mày buồn, thích khóc thì cứ khóc cho đã luôn đi. Nhưng khóc xong rồi thì thôi, bỏ qua hết mà sống chứ. Đàn ông mà, cầm lên được thì phải đặt xuống được. Mày cứ như thế này, có khi đột quỵ chết mẹ mất! Lại mất cái công tao nuôi bao lâu nay. Thôi, nghe lời, ăn cháo đã rồi thích thì ăn xong lại khóc.

Mạnh Kha lúc này mới chịu đón lấy bát cháo, chậm rãi ăn.

Tuấn Kiệt xoa đầu cậu:

- Phải thế chứ! Anh em ta là cái gì đây? Là hai ngọn cỏ dại. Có cắt cụt rồi chỉ cần còn rễ là lại mọc ầm ầm. Xưa khổ thế mà còn sống được, giờ cả 2 đứa đều tốt nghiệp rồi chả lẽ lại chết vì ba cái xàm xí đấy à. Yên tâm đi, ổn định công việc xong tao sẽ tìm cho mày một thằng ngon cơm. Dĩ nhiên đẹp trai bằng tao thì hơi khó đấy. Nhưng được bằng nửa tao thì dư sức.

Mạnh Kha không buồn cười lắm, nhưng cậu cũng cố nguệch môi cong lên một cái để cả hai cùng thấy dễ chịu hơn:

- Cảm ơn anh. Anh là người tốt với em nhất.

- Ui… Thôi tao xin, tao không cần cái danh hiệu tốt nhất đấy đâu. Chỉ cần sau này mày bớt cãi anh mày đi là được. Nói trước rồi đấy nhé! Nếu mà có lần thứ ba, tao từ mặt luôn.

Khi đó, Mạnh Kha nghĩ rằng sẽ không bao giờ có lần thứ ba cậu cãi lại Tuấn Kiệt đâu. Bởi vì những lần trước đều là vì Trí Lượng. Hiện tại, Trí Lượng đã công khai tình cảm với Nhật Triều rồi. Cậu có đau đớn, có dằn vặt tới đâu cũng không thể làm gì được.

Hơn nữa cậu cứ thế này, mọi chi phí rốt cuộc cũng là đổ lên vai Tuấn Kiệt mà thôi. Hai anh em cậu đã chuyển qua chỗ trọ tốt hơn, cũng đã có xe máy, latop và điện thoại cảm ứng. Nói chung “sang chảnh” thì tuyệt đối không có. Nhưng cuộc sống cũng đã đỡ hơn xưa nhiều. Có được những điều này, đương nhiên phần lớn vẫn là tiền của Tuấn Kiệt.

Trong khi cậu còn ngồi đây đau lòng về chuyện đơn phương, thì Tuấn Kiệt “cày” đến mức bao nhiêu năm qua chưa từng thấy anh có nổi một mống tình.

Buồn thì vẫn buồn, nhưng cậu không thể trở thành gánh nặng của anh được.

Mạnh Kha cố xốc lại tinh thần. Cậu mua thịt ba chỉ quay- món cậu thích ăn nhất. Và vịt quay- món Tuấn Kiệt thích ăn nhất, lại kèm thêm chục lon bia. Hai anh em ăn uống thật no say rồi ngủ một giấc đã đời.

Sáng hôm sau cậu bắt đầu đi tìm việc.

Các bệnh viện công đúng là rất khó xin, hồ sơ chưa gửi mà đã biết mình trượt chắc. Vì thế mục tiêu của cậu là mấy bệnh viện tư lớn. Ở đây cậu sẽ học hỏi được nhiều hơn và lương thưởng cũng tốt hơn so với những phòng khám nhỏ.

Sau nhiều ngày cố gắng, rốt cuộc cậu được nhận vào bệnh viện A. Một bệnh viện quốc tế tầm cỡ.

---------          

Về phía Trí Lượng, sau khi tiếp quản Tập Đoàn Toàn Trí, việc đầu tiên mà anh làm là hợp tác cùng Nhật Triều. Rót một số vốn lớn để mở rộng và phát triển bệnh viện X.

Nhưng không lâu sau, Nhật Triều đột ngột tử vong. Địa điểm là một quán Bar.

Theo lời của đám bạn Nhật Triều- cũng là nhân chứng. Hôm đó ngay sau khi tiền bên Toàn Trí rót vào túi, Nhật Triều quá sung sướng vì trúng quả đậm nên đã bao bar, tổ chức tiệc hoành tráng, mời cả đám bạn bè cùng tới. Cả bọn ăn chơi nhảy múa thâu đêm, hít bóng chơi đá, dùng thuốc toàn là hàng nặng. Nhật Triều trong cơn phê pha, lỡ chơi quá liều nên sốc thuốc chết.

Đến khi có đứa phát hiện ra thì người đã cứng từ lâu. Đưa đi cấp cứu nhưng không kịp nữa.

Dĩ nhiên, Trí Lượng không bao giờ tin điều đó. Nhật Triều của anh- trong sáng đến vậy. Sao có thể là kẻ chơi thuốc đến sốc mà chết! Còn cái gì mà vui sướng vì trúng quả chứ? Toàn là những lời bậy bạ!

Dưới sức ép từ nhiều phía, đặc biệt là Trí Lượng. Các nhân chứng đều đồng loạt đổi lại lời khai. Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra là Nhật Triều bị đột quỵ.

Cái chết của Nhật Triều là cú sốc rất lớn đối với Trí Lượng. Thời gian bên nhau tính từ khi anh vừa tỉnh lại, vỏn vẹn còn chưa đầy hai tháng. Rất nhiều “kế hoạch đôi” trong tương lai thậm chí anh còn chưa kịp nghĩ, nói gì đến việc thực hiện.

Sau đám tang của Nhật Triều, tính cách của Trí Lượng cũng có nhiều thay đổi. Anh ít nói hơn, trầm lắng và lạnh lùng hơn.

Vụ tai nạn đã khiến chân anh gãy nặng, phải đóng đinh bắt vít, không còn khả năng nhảy nữa. Nay lại mất đi cả người mà anh yêu thương. Trái tim anh chẳng khác nào như cùng lúc bị khoét ra hai cái lỗ lớn. Một là đam mê, một là tình yêu. Đều mất cả.

Cha mẹ anh cho rằng đó là sự trưởng thành. Nhưng với anh, đó là những vết thương, những uất nghẹn không thể nào diễn tả bằng lời.

--------

Trí Lượng có lịch tái khám. Anh không muốn tới viện X, vì sợ nơi này sẽ gợi lại những kỷ niệm đau lòng. Vì thế Minh Vũ đã chuyển bệnh án của anh sang bệnh viện A.

Vì là bệnh viện tư, lại đã có sự sắp xếp từ trước. Nên khi Trí Lượng tới, anh được nhân viên dẫn theo lối riêng vào khám ngay mà không phải chờ đợi.

Sau khi thăm khám và hỏi han kỹ lưỡng, bác sĩ chỉ định thêm một số mục:

- Sẽ có điều dưỡng cùng đi với cậu. Sau khi thực hiện xong thì mời cậu về phòng chờ nghỉ ngơi.

Vì là bệnh nhân “Siêu Vip” nên các chế độ đãi ngộ cũng khác hoàn toàn.

Trí Lượng gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng.

Phía ngoài cửa, Mạnh Kha đã nở sẵn một nụ cười nhẹ chuẩn mực, chuẩn bị đưa “bệnh nhân Vip” đến các phòng chuyên môn. 

Vừa nhìn thấy anh, cậu lập tức chết lặng, ngay cả nụ cười cũng trở lên khó coi, ấp úng mãi mới cúi chào được:

- Dạ… Chào anh.

Vị bác sĩ gọi cậu:

- Này! Chưa cầm hồ sơ theo mà?

- À… Vâng!

Mạnh Kha bối rối chạy vào phòng, cầm hồ sơ trên tay, lắp bắp:

- Mời… Mời anh đi lối này.

Trí Lượng gật đầu, bước theo lối mà cậu dẫn. Minh Vũ cũng đi phía sau anh. Lần lượt vào các phòng chuyên môn.

Thấy Mạnh Kha có vẻ kỳ lạ, từ vẻ mặt đến cách xử lý, Minh Vũ hỏi nhỏ:

- Anh Lượng, có cần đổi người không? Cậu ta nhìn không chuyên nghiệp lắm.

Trí Lượng dán ánh mắt vào thân hình đang vừa bước vừa muốn vấp kia, lắc đầu:

- Không cần đâu.

- Vâng.

Mạnh Kha dùng hết sức bình sinh, cố gắng kìm lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Không sao… Cố lên… Chỉ một buổi sáng thôi. Cậu không thể tỏ thái độ kỳ lạ gì trước mặt anh được.

Nhưng càng cố gắng gồng mình, thì lại càng bối rối.  

Sau khi tất cả mọi mục khám đã xong. Mạnh Kha đưa anh về phía phòng chờ Vip1. Nơi này rất riêng tư, yên tĩnh và sang trọng. Chỉ có những bệnh nhân thực sự tầm cỡ mới được mời vào nghỉ. Chủ yếu là chính khách hoặc doanh nhân nổi tiếng. Thường vài ba ngày, thậm chí cả tuần mới có một người.

Mạnh Kha chỉ đứng ngoài cửa:

- Mời vào ạ! Sau khi có kết quả, sẽ có người tới thông báo.

Trí Lượng và Minh Vũ cùng bước vào.

Cậu thở hắt một hơi dài, hai chân suýt nữa thì nhũn ra. May quá, cuối cùng cũng xong.

Thế nhưng còn chưa kịp đi được ba bước, từ phía sau lưng Trí Lượng đã cất giọng:

- Khoan đã.

Mạnh Kha chần chừ một lát rồi quay người lại, cười gượng:

- Dạ?

Trí Lượng hơi nhíu mày, có vẻ không chắc lắm:

- Tôi và cậu đã từng gặp nhau bao giờ chưa?

Mạnh Kha vò chặt vạt áo.

Cậu dám nói là đã từng không?

Nếu như để anh phát hiện ra, cậu đã từng nhân lúc anh hôn mê mà áp lấy má anh, mà hôn lên tay anh. Có lẽ… Tất cả chỉ là sự khinh ghét đến tột cùng.

Mạnh Kha lắc đầu:

- Chưa từng.

- Giọng của cậu… Nghe rất quen thuộc (Giống hệt như giọng của Nhật Triều mà anh nghe được lúc hôn mê).

Câu phía sau anh không nói ra. Nhưng thực sự là giống đến mức kinh ngạc.

- Tôi… Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ạ!

- Ừm.

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Trí Lượng gật đầu. Mạnh Kha chỉ chờ có thế liền nhanh chân rời đi.

------- 

Trong phòng, Trí Lượng vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi chất giọng ấy. Thấy anh cứ trầm tư mãi, ly nước trên bàn cũng chưa đụng tới. Minh Vũ phỏng đoán:

- Bệnh viện này đúng là thiếu chuyên nghiệp quá. Cậu điều dưỡng vừa nãy rõ ràng là không ổn. Có cần tôi phản ánh lại không ạ?

Trí Lượng thở hắt một hơi:

- Không cần đâu. Nếu là người mới thì thiếu kinh nghiệm cũng là bình thường thôi.

Đây cũng là điểm mà Minh Vũ khá thích khi làm việc với Trí Lượng. Thực ra, tính cách của Trí Lượng không quá phức tạp hay “nham hiểm” giống như đại đa số các thiếu gia khác. Mà có phần rộng lượng và nhân từ hơn. Anh thường không làm khó người yếu thế.  Vì chỉ cần một lần phản ánh của bên anh, khả năng rất cao là cậu điều dưỡng nhỏ sẽ gặp rắc rối to, thậm chí là mất việc.

Trí Lượng suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Minh Vũ, cậu có khi nào… Gặp một người ở ngoài đời mà người này mình từng mơ thấy chưa? Không phải người thật. Mà là giọng nói ấy?

Minh Vũ khó hiểu:

- Kiểu như giọng nói vang lên ở trong đầu ấy hả?

- Ừm, gần giống thế. Nghe rất quen thuộc.

- Vậy tranh thủ giờ đang ở viện, anh xuống gặp bác sĩ ngay đi. Nếu cần thiết thì chụp CT não?

Trí Lượng không tưởng được câu trả lời của Minh Vũ lại thành ra như vậy, xua tay:

- Thôi bỏ đi. Cậu không hiểu đâu.

Minh Vũ đúng là không hiểu thật. Sau khi Trí Lượng tiếp nhận Toàn Trí, Minh Vũ mới được tuyển vào vị trí này. Vì thế với những việc xảy ra trước đó, anh chỉ nắm được thông tin theo kiểu “văn bản” thôi. Còn sự thấu hiểu thì không thể có được.

--------

Bình luận

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 19:24 Trả lời

👍

Vee
Vee
Đăng vào 14/04/2026 17:02 Trả lời

Khổ ơi trợ lý quá đôi này ko có ô chắc còn lâu mới hợp

Mê trai đầu thai vẫn thế
Mê trai đầu thai vẫn thế
Đăng vào 13/04/2026 12:18 Trả lời

Ultr bé hóng bé hóng

Thư
Thư
Đăng vào 13/04/2026 12:03 Trả lời

Tự nhiên thấy Minh Vũ caca cũng hài cũng cute🤣🤣🤣, chốt câu cuối cười bịnh

tờ
tờ
Đăng vào 13/04/2026 11:53 Trả lời

tui có một câu hỏi mong bà Ngoc trả lời, lý do gì mà t k gõ đc chứ "xờ nặng " hả bà Ngoc

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 13/04/2026 12:22

một oo máy cũng bị như vậy, máy t cũng bị vậy hahaahhaha nhưng bên web nói do máy nên k can thiệp dc, cách để gõ dc là gõ ra chỗ khác như zalo rồi copy vào hahaha

tên tui nè
tên tui nè
Đăng vào 13/04/2026 11:54

tui không thể gpc được chữ "ét xì"

tr
tr
Đăng vào 13/04/2026 11:50 Trả lời

quả ốc thuốc chớt đúng là làm quá cmn hay thế mà thằng tra công vẫn bào chữa cho được. mịe nó. đúng là đối v nó chỉ có nguowif trong tim và những ng còn lại. mịe ao mình thấy trước khi đến đc v nhau và nhận ra dự thật thì thằng công nào nhà bà ngốc cũng ngốc y chang nhau thế nhỉ

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
Đăng vào 13/04/2026 11:14 Trả lời

Mẹ bỉm tới giờ mới rảnh đọc luôn,,đọc rồi lại hóng dài cả cổ 😂😂

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 13/04/2026 06:10 Trả lời

Má ơi toàn yêu mà mù quáng thôi. Người ngoài cuộc tỉnh nhất kk

Iuuuu
Iuuuu
Đăng vào 12/04/2026 23:26 Trả lời

Ẻm thấy tội Tri Lượng chớ bộ, iu mà bị tu hú chiếm tổ, xém chút là không còn cơ hội rồi

Bơ
Đăng vào 12/04/2026 22:01 Trả lời

Mé, cười ẻ. Anh Lượng đg não yêu đương thì anh Vũ tưởng rối loạn đa nhân cách. Minh Vũ, anh 100 điểm thẳng thắn, em bắt đầu thích anh rồi đấy. Em mạn phép xin 1 slot cho anh Vũ nhà em nhé.

sương
sương
Đăng vào 12/04/2026 21:43 Trả lời

Hóng khúc a nhà biết được sự thật quá hehe

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 12/04/2026 21:18 Trả lời

rồi rồi lại có đứa dại trai rồi

Clover
Clover
Đăng vào 12/04/2026 21:07 Trả lời

Con vợ tự luyến cố chấp nhu ngốc Trí Lượng, người đâu ban cho 10 roi mây

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 12/04/2026 20:52 Trả lời

Lại nữa..trai đẹp lại xuất hiện lsij làm thèn nhỏ điêu đứng nữa chứ đâu

Sunny
Sunny
Đăng vào 12/04/2026 20:34 Trả lời

Ối thg chồng nàyy

eeeee
eeeee
Đăng vào 12/04/2026 20:26 Trả lời

nóng máu ghê

Gửi bình luận
nut-zalo