ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 16: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ (1)

CHƯƠNG 16: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ (1)
 
Quẻ bói của bà già điên kia không sai.
Phước báu của tổ tiên Khải Sinh dày dặn, nên hắn được hưởng số mệnh tốt đẹp. Thế nhưng trời cho là việc của trời, bản thân tự tạo nghiệp, không thể giữ được, lại là do người.
Số phận của Kiến Văn ngay từ đầu có thể không được tốt đẹp như thế. Phước định tiền kiếp cũng mỏng hơn.
Thế nhưng sống là kẻ chí tình, sẽ nhận lại được tình. Sống có nhân có nghĩa, trời xanh ắt sẽ đổi vận an bài.
---------
Nhiều lần tiếp xúc, Đỗ Kinh Trọng biết rõ Khải Sinh là kẻ háo thắng, nóng nảy. Hắn lại được Cẩm Lệ chiều tới hư đốn, thường ngày đã muốn thứ gì thì sẽ tìm mọi cách để có bằng được thứ đó.
Vì thế, dựa vào việc hắn bất chấp danh vị của mình, đêm hôm lẻn vào Đông Môn có ý đồ xấu với Cảnh Bình. Ông biết được hắn vô cùng yêu thích dung mạo của cậu.
Thực ra điều này không khó lý giải. Với những người mang mệnh cách Phượng Hoàng, dung mạo và khí chất của họ rất dễ thu hút những người mang trong mình dòng máu của Hoàng Thất. Đây chính là thiên phú trời ban, không gì thay đổi được.
Nhận định được điểm này, Đỗ Kinh Trọng tương kế tựu kế.
Việc đầu tiên chính là tác hợp cho Kiến Văn và Cảnh Bình thực sự thành đôi. Tạo ra liên kết.
Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau thân mật, tình tứ trước mắt Khải Sinh. Dùng chiêu khích tướng. Với tính cách của Khải Sinh, hắn chắc chắn sẽ nổi điên và rơi vào bẫy.
Lợi dụng Khải Sinh, để có thể rời khỏi Hoàng Cung không một chút nghi ngờ, đồng thời đánh lạc hướng truy sát của Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi.
--------
Khi Cảnh Bình tỉnh lại đã là tối hôm sau. Cậu cơ hồ còn không nhấc nổi mình dậy khỏi giường.
Kiến Văn lập tức đến bên cạnh, đỡ cậu dậy:
- Sao rồi? Có nơi nào khó chịu không?
Cảnh Bình hơi rướn người, ngoài lưng hông thật sự mỏi, “nơi kia” cũng không có vẻ gì là quá đau. Đoán chắc rằng đã có “ai đó” bôi thuốc cho. Vì thế đỏ ửng cả mặt:
- Không có… Đệ khỏe.
- Vậy thì tốt rồi.
Kiến Văn gọi Thu Nhài mang cháo tới. Thu Nhài vừa bưng cháo vào vừa cười tủm tỉm:
- Chúc mừng chủ tử. Phấn hoa mộc lan bay đầy cả Liên Phượng Cung suốt một ngày một đêm, đoán được chủ tử cần bồi bổ, nô tì nấu hẳn một tô cháo thật lớn.
Thu Nhài tính cách vui vẻ, không trầm tĩnh và sâu sắc như Tâm Tường. Nhưng cũng vì thế mà cuộc sống của Cảnh Bình cũng rộn ràng hơn.
Cảnh Bình xấu hổ, trừng nàng:
- Cả ngươi cũng trêu chọc ta?
Thu Nhài mím môi cười, bưng cháo đến.
Kiến Văn đỡ lấy tô cháo, đút cho cậu. Cảnh Bình cũng không từ chối. Thật ra thì đến ngay cả tay cậu bây giờ vẫn đang còn run rẩy…
Một ngày một đêm… Đây là kiểu mây mưa gì kia chứ? Không lẽ là vì viên dược kia? Hay là vì…
Cậu lén nhìn Kiến Văn một cái rồi lại cụp mi mắt xuống ngay.
Có thể lắm, là bởi vì kẻ trước mắt quá anh tuấn đi… Hơn nữa, khí lực cũng thật dồi dào. Vậy mà còn giả làm con ma bệnh suốt bao năm. Đúng là dối trá mà.
Kiến Văn biết cậu xấu hổ, vì thế cũng không khiến cậu ngại ngùng thêm:
- Đệ ăn xong liền nghỉ ngơi đi. Ta sang chỗ Mẫu phi một chút. Đoàn Thanh cũng đang chờ ở bên đó.
Cảnh Bình nghe nhắc tới Liên Phi mới giật mình:
- Đệ sơ suất quá, đêm qua là lần đầu sủng hạnh, theo cung quy, đệ phải tới dâng trà cho nương nương.
- Không cần đâu. Mẫu phi thương đệ còn không hết, sao lại để ý mấy cái này chứ?
Người vừa đi, Thu Nhài lại không nhịn được mà cười khúc khích.
Cảnh Bình kéo nàng lại, hỏi han:
- Kiến Văn huynh có dặn dò gì các ngươi chưa? Về việc…
- Dạ rồi! Tâm Tường đã sớm đi đồn khắp nơi. Hơn nữa đêm qua đích thị là hương hoa mộc lan ngào ngạt cả Liên Phượng Cung. Ai mà không biết? Nội vụ phủ cũng đã cho người ghi chép lại rồi.
Thu Nhài khá ngây thơ, nàng còn cho rằng làm vậy là để nâng cao vị thế của Cảnh Bình trong cung. Để cậu dù là con của tội thần, nhưng vị trí và sự sủng ái chỉ có hơn chứ không có kém các Tú Cung của cung khác. Vì thế càng cao giọng:
- Bọn họ những một đám người, còn phải tranh giành sự sủng hạnh của hai vị Hoàng Tử kia. Còn không bằng Cửu Hoàng Tử chỉ có duy nhất một mình chủ tử! Xem kẻ nào dám khinh thường chúng ta chứ!
Cảnh Bình có hơi chút suy tư. Nhưng sau đó lại gật đầu:
- Như vậy cũng tốt.
Cứ để tiếng đồn lan nhanh một chút, lớn một chút. Càng dễ đến tai người cần nghe.
--------
Liên Phượng Cung cố tình tung tin, nên chỉ vài ngày sau, khắp nơi trong Cung đều đã đồn đoán đủ thứ.
Ngự hoa viên, đám cung nô vừa tỉa hoa tưới cây vừa bàn tán xôn xao.
“Nghe thấy gì chưa? Vết thương đánh trượng vừa khỏi liền được sủng hạnh”
“Thật không?”
“Người của nội vụ phủ ghi chép mà còn sai được sao?”
“Nghe nói là một ngày một đêm không rời nửa bước”
“Đến cả trang sức quý giá của Liên Phi cũng đã tặng cho Đỗ Tú Cung ấy không tiếc tay”
“Tối hôm qua ta còn gặp hai người đang tản bộ ngắm trăng, tình tứ không để đâu hết. Thực sự là ngưỡng mộ mà”
“Đúng là lưỡng tình tương duyệt rồi, nếu không sao có thể sủng hạnh đến thế”
Phía bên đình nghỉ, Khải Sinh chau chặt mày. Mấy hôm nay, tin đồn ít nhiều đều đã vẳng đầy bên tai hắn. Cứ nghĩ đến việc để vụt mất thân thể Cảnh Bình trong gang tấc, cơ thể hắn lại như có hàng ngàn đàn kiến bò qua, chích đốt. Ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Thì ra là thế! Thì ra là Cảnh Bình đã có tên Cửu Hoàng Tử ấy trong lòng. Thảo nào đêm ấy lại thà chết chứ không chịu theo hắn!
Hắn có gì không bằng tên Kiến Văn đó? Ngoại gia của hắn là Tể tướng tiền triều, vạn người kính phục! Mẫu thân của hắn là cành vàng lá ngọc xuất thân hiển hách.
Lại không bằng một tên Hoàng Tử có Mẫu phi là thị nữ hầu hạ Thái Hậu hay sao?
Khốn kiếp!
Bàn tay Khải Sinh siết trên ly trà mỗi lúc một chặt.
Mấy cung nô kia vì làm việc quay lưng lại với phía đình nghỉ nên không biết, vẫn tiếp tục nói.
“Đúng vậy đó, cứ nghĩ là Omega nam thì chẳng ra sao…Nhưng mà ta đã nhìn thấy Đỗ Tú Cung đó rồi, dung mạo thật sự quá kinh diễm”
“Ngay cả mấy Tú Cung của Thập Nhị Hoàng Tử cũng không sánh bằng đâu”
“Xem ra trở thành người của Cửu Hoàng Tử còn tốt hơn là về tay Thập Nhị Hoàng Tử”
“Rắc” một tiếng, ly trà trên tay Khải Sinh vỡ tan tành.
Mấy Tú Cung vây quanh hắn lập tức hô lên:
- Tay người có sao không?
- Mau, xem xem có bị thương không?
Khải Sinh nhìn đám Omega nữ trước mắt, ghét bỏ ra mặt:
- Tránh xa ta ra! Hừ!
Đám Tú Cung không hiểu bản thân làm sai chuyện gì, cũng giận dỗi thút thít.
Khải Sinh vừa bước ra khỏi đình nghỉ, đã “vô tình” gặp được Kiến Văn và Cảnh Bình đang đi tới. Cậu bới tóc cao, mặc áo thấp cổ, cố tình để lộ ra vết cắn liên kết trên cần gáy. Bất kỳ ai liếc mắt qua đều có thể thấy được. Đó cũng là minh chứng cho những tin đồn kia càng thêm chân thật.
Khải Sinh theo lễ phải cúi chào Cửu Hoàng Huynh. Thế nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có lửa giận. Hắn đã không ngừng so sánh, những Tú Cung mới nạp qua cửa thật sự càng nhìn càng không bằng một góc của cậu.
Hiện tại, lại nhìn thấy cậu đang tay trong tay cùng Kiến Văn, thêm vết cắn trên cần gáy, hắn càng thêm nóng máu. Hương bách xù ngần ngật phủ đầy dưới chân. Dọa cho đám cung nô theo hầu hắn không dám cả ngẩng đầu.
Kiến Văn không để vụt mất cơ hội tốt như thế này, vươn tay chắn hắn:
- Thập Nhị đệ, nhìn thấy Hoàng Huynh cớ sao không chào?
Khải Sinh hất mạnh tay Kiến Văn:
- Ngươi cũng xứng sao?
- Đệ nói thế là có ý gì? Ta thật không hiểu.
Khải Sinh nhìn sang phía Cảnh Bình, ánh mắt vừa thèm khát vừa căm hận:
- Một tên Hoàng Tử phế vật, một tên nhi tử của tội thần, cũng xứng tới đây thưởng hoa!
Kiến Văn lạnh giọng:
- Ta chẳng những là Hoàng Tử Alpha, còn là Hoàng huynh của đệ. Đương nhiên có quyền tới ngự hoa viên bất kỳ lúc nào ta muốn! Sao nào? Đệ không phục?
- Ta đương nhiên không phục!
Hắn làm sao mà phục! Omega nam đẹp đẽ nhường này đáng lý phải là của hắn!
Kiến Văn ngẩng cao đầu:
- Vậy thì so tài đi! Kẻ nào thua, sau này không được tới đây thưởng hoa nữa!
Khải Sinh lập tức cười nhạo:
- Ngươi? Một tên Alpha phế mà dám thách thức so tài với ta? Được lắm! Vậy thì ngay lập tức tới thao trường, ta sẽ cho Cửu Hoàng Tử ngươi hôm nay phải bò lê dưới đất!
Kiến Văn lắc đầu:
- So như thế thì nhàm chán quá. Chi bằng chúng ta so tài săn bắn. Hơn nữa còn phải là ôm mỹ nhân trong lòng cùng đi. Đệ thấy thế nào?
Lời cuối, Kiến Văn vươn tay ra ôm lấy Cảnh Bình. Cậu thuận thế nép vào ngực người, nhỏ giọng:
- Bình nhi đã là người của ca ca, ca ca muốn như thế nào, Bình nhi đều nghe theo.
Khải Sinh nghiến răng ken két. Hương bách xù bộc phát, như muốn nổ tung:
- Được lắm! Hai tên cẩu nam nam nhà các ngươi! Hôm nay bổn Hoàng Tử phải cho các ngươi biết thế nào là ôm mỹ nhân săn hổ! Để cho các ngươi tâm phục khẩu phục! Sau này vĩnh viễn cút khỏi ngự hoa viên!
Hắn nhìn về phía một nô tài gần đó, gằn giọng:
- Người đâu! Giờ mùi (14h) chiều nay ta và hắn sẽ đến trường săn. Các ngươi mau đi chuẩn bị, không được chậm trễ!
Vị nô tài nhận lệnh lập tức vâng dạ cúi đầu.
Trước khi rời đi, Khải Sinh ném lại một ánh mắt khinh bỉ về phía Kiến Văn:
- Nếu ngươi không đến, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành trò cười cho cả Hoàng Cung này!
Kiến Văn kiên định:
- Đương nhiên rồi! Ta nhất định sẽ ôm theo mỹ nhân cùng đến.
Hai người, một cái gật đầu thật nhẹ.
Cá đã cắn câu.
--------
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo