Chương 17: Trong cơn mưa (1)

Trụ sở của Jong tộc.
Alpha cao lớn thế nào, khí tức mạnh ra sao, giỏi diễn đến đâu khi yêu vào cũng không thể nào giấu được niềm vui nơi đáy mắt.
Chỉ một nụ hôn nhẹ như thế thôi, rốt cuộc lại có thể khiến cho Mew suốt buổi họp đều tủm tỉm cười, ngoại trừ Boss, cấp dưới kẻ nào kẻ nấy đều được phen kinh ngạc. Phải nói rõ ràng, Mew không phải tuýp người lạnh như băng khối, ngoài mặt xem ra có vẻ dễ gần, đối với cánh truyền thông hay báo chí cũng thường xuyên đứng ra đại diện cho Jong tộc, các hợp đồng ký kết cũng tỏ ra thiện chí và hợp tác.
Thế nhưng những người như vậy mới chính là những người khó hiểu và có ranh giới riêng, đừng tưởng ngoài mặt là cười, thật ra trong lòng nghĩ gì hoặc lạnh đến mức nào chẳng ai biết được, từ trước tới nay Omega cùng anh ăn bữa cơm, nghe một buổi hòa nhạc, thậm chí là choàng qua tay nhảy một điệu là không hiếm, nhưng tất cả chỉ dừng tại sự lịch thiệp xã giao bề ngoài. Đứng thì gần, nhưng để thứ trong lồng ngực anh rung động lại không thể.
Khen người ta xinh đẹp thật đấy, nhưng đâu phải vì thế mà sẽ cởi từng nút áo kia vần vũ trên giường? Khen người ta hương thơm thật đấy, nhưng vị bạc hà nửa phần cũng không chịu sánh ra, đem dụ dẫn kia tất cả đều chặt đứt.
Thế mà, Gulf Kanawut, Omega này đã phá vỡ mọi định kiến trong đầu một thiếu gia gót giày dẫm đặc vết thương trường.
Đến chính anh ngay cả khi bị tiếng chuông réo gọi dòng máu ma cà rồng trong người trỗi dậy, cũng không bất ngờ bằng việc bản thân lại có thể rơi vào lưới tình nhanh đến thế,
Mew vuốt lên hình ảnh của Gulf trên nền điện thoại,
Có biết được vì sao Gulf lại đặc biệt trong lòng anh đến vậy hay không?
Một chút là bởi đó là Omega đầu tiên dám đấm lên mặt anh, cũng là bởi đó là Omega đầu tiên dám từ chối anh hết lần này đến lần khác, hay là bởi tỷ lệ tương thích kia quá cao đây? Hoặc như bởi Gulf đã vô tình mà cứu anh một mạng?
Tất cả những thứ ấy đều đúng, đều kích thích anh không ngừng tìm hiểu về Omega này, thế nhưng thứ khiến cho Mew không thể nào cưỡng lại nổi, và cũng là điều quan trọng nhất: Gulf dẫu biết rõ bản thân anh có dòng máu của ma cà rồng chảy trong người, lại tận mắt nhìn thấy anh giằng trên tay muốn cắn xé bịch máu tươi kia, nhưng lại không hề khiếp sợ hay tìm cách tránh xa anh như hành động của một người bình thường sẽ làm.
Người bình thường sao?
Bởi lớn lên trong gia tộc mang truyền thừa dòng máu này, vì thế có rất nhiều chuyện Mew không muốn cũng vẫn phải chứng kiến. Không phải ai cũng có đủ can đảm để tiếp nhận được việc bạn đời của mình là một “giống loài” khác.
Ba của Boss là một người sói, mẹ của Boss là một Omega bình thường. Boss vì dòng máu sói quá mạnh nên bề ngoài khi mới sinh lại là hình dáng của một con sói nhỏ, bà hoảng sợ, sốc và suy sụp đến không gượng được, không lâu sau thì mất.
Ba của Boss nuôi dưỡng Boss đến khi anh có thể tự mình trụ vững ở hình người thì đưa đến Jong tộc, nhờ Boonsak nuôi dưỡng, sau đó cũng không trở lại thêm một lần nào nữa. Boss tuy rằng là quản gia, tính ra cũng chỉ hơn Mew có vài tuổi, tính cách lạnh như đá ấy của Boss cũng có thể là vì thế mà thành.
Những gia tộc còn lưu lại dòng máu của người sói và ma cà rồng từ lâu đã không còn bản năng hằn thù hay xung đột nữa, ngược lại còn bao bọc và che chở cho nhau nhiều đời nay.
Ngay cả gia đình Tong cũng không trọn vẹn, Tong có một người anh trai tên là P’Teng, cũng mang dòng máu ma cà rồng như Mew, gia đình Tong trước đây vốn định cư bên Mỹ, nhưng vì đợt càn quét nhiều năm trước của đám thợ săn mà P’Teng bị biến đổi, vị hôn thê kia khi phát hiện ra đã quá khiếp đảm mà rời bỏ, gia đình Tong cũng buộc lòng phải trở lại Thái Lan. Tong may mắn hơn, trong đợt truy quét ấy cậu còn quá nhỏ, dòng máu ấy chưa đủ để trỗi dậy.
Bề ngoài gia đình Tong sở hữu một loạt những phòng khám thú y lớn nhỏ, nhưng đằng sau đó chỉ có những người như Mew mới hiểu, P’Teng cần máu của động vật để sống. Mặc dù đã thay đổi họ tộc nhưng có vẻ như lần này đám thợ săn chính là dựa theo dấu tích của P’Teng để tìm đến.
Mew trầm tư ánh mắt, nhìn về những cơn mưa chiều bất chợt của cuối hè Bangkok. Một khi đã bị biến đổi hoàn toàn… Sợ rằng không còn cơ hội để quay lại.
Có quá nhiều thứ trên đời này người ta không thể nào tự mình chọn lựa, ngoài việc chấp nhận nó,
Những Alpha chảy trong mình dòng máu của sói, của ma cà rồng, đều có sức mạnh vượt trội hơn những Alpha thông thường khác, thế nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Ngoài việc liên tục bị săn lùng, đối diện với nguy cơ trước những cái chết tàn khốc, một trong những điều đau đớn không kém nữa, đó là bị chính người mà mình yêu thương chối bỏ.
Không trách được, Omega thường yếu ớt và mẫn cảm, tuyến thể của họ vốn dĩ là một thứ vô cùng kỳ diệu, khi đã dâng lên, đã cho đi sẽ là vĩnh viễn, khắc sâu duy nhất chỉ một Alpha trong cả cuộc đời.
Gulf…
Mew Suppasit anh, đời này lại có thể may mắn được gặp em. Anh đã sợ đến như thế nào khi nghĩ về việc em biết được Alpha đã đánh dấu mình lại là một kẻ khác biệt như thế?
Thế mà không… Em vẫn dùng nắm tay đầy sức ấy đấm anh, vẫn là dồn ánh mắt cảnh cáo ấy lườm đến, vẫn là cong đôi môi kia mà mắng mỗi khi tay anh không an phận.
Ba mươi năm, trừ gia đình mình, em là người duy nhất không quay lưng khi biết được dòng máu đang chảy trong cơ thể này.
Mew nhấc điện thoại, nhắn đi một cái tin, tự mình cười lên nho nhỏ, đáy mắt tràn ra không chỉ là hạnh phúc mà còn là đầy những sự nâng niu và cẩn trọng…
----------
Trên trường, bốn giờ chiều.
Gulf vừa nhận được tin nhắn đã tủm tỉm cười. Mild thò đầu đọc ké, lại bị Gulf gạt đi:
- Nhìn gì chứ?
- Tôi còn chưa nguôi giận đâu, bạn bè gì mang tiếng thân mà mới xa đây một tháng mà đã có Alpha liên kết rồi, còn không “báo cáo” lại tiếng nào. Có thật còn coi tôi là bạn nữa không đây?
Gulf chắp tay làm vẻ xin lỗi Mild:
- Xin lỗi được chưa! Vài ngày nữa bệnh viện phát lương tôi sẽ mời cậu ăn một bữa thật hoành tráng.
Mild bĩu môi:
- Mỗi một bữa? Hừ! Vậy thì tôi chọn lẩu băng chuyền, đừng có hối hận đấy!
- Được rồi, lẩu thì lẩu.
- Thế còn tạm được, mà cậu còn chưa kể rõ, rốt cuộc Alpha đó là người như thế nào? Trước đây bao nhiêu Alpha tán tỉnh đều bị cậu xua đuổi kia mà? Sao hiện tại lại dễ đổ như thế?
Gulf lách điện thoại sang một bên, nhắn đáp lại tin nhắn kia, miệng vẫn treo nụ cười nhỏ:
- Bí mật, sau này sẽ cho cậu biết.
- Ề?! Sau này? Sợ đến khi phát thiệp cưới rồi tôi mới biết mặt mất! Đi mà, có phải là rất đẹp trai không? Hay là… Nghe nói cái kia của Alpha to lắm luôn…
Gulf cắt ngang:
- Đừng nói nhảm nữa, muốn thì tự đi tìm Alpha mà xem!
Mild chậc lưỡi:
- Thì tôi chỉ là tò mò thôi, hơn nữa không phải hai người đã liên kết rồi sao? Đừng tưởng tôi không biết, phải ấy ấy dữ lắm khi đánh dấu?
Gulf đẩy cả một chồng sách lớn về người Mild:
- Cậu còn nói thêm nữa có tin tôi cắt luôn bữa lẩu của cậu không?!
Mild nghe vậy liền lấy một quyển sách che lên miệng, ra vẻ im lặng.
---------
Âm thanh lắng lại rồi, nhưng trong lòng Gulf lại thực sự không lặng như thế, ánh mắt cậu cũng không còn để trên những dòng chữ trước mặt nữa, mà đã theo những giọt mưa bên ngoài kia trôi đi…
Cuối tháng bảy, Bangkok sẽ luôn có những cơn mưa rào bất chợt, đôi khi sẽ kèm theo gió to và giông sét.
Thế mà… Gulf nghĩ đến điều gì, hương dâu theo cần gáy bất chợt lan tỏa…
Vài ngày trước, bệnh viện,
Bác sĩ và toàn bộ e kip mổ không được phép mang điện thoại vào phòng phẫu thuật, đó là nguyên tắc tối thiểu của một người làm nghề y cần phải biết.
Trong cuộc phẫu thuật hôm ấy bệnh nhân phản ứng với một loại thuốc truyền, rất khó cầm máu dẫn tới nguy hiểm, vì thế cuộc phẫu thuật cũng kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu tới bốn tiếng đồng hồ,
Tất cả kíp mổ đều vô cùng căng thẳng, cho đến khi bệnh nhân lấy lại được phản ứng sống mới giống như được hồi sinh. Thế nhưng vừa bước khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều rịn mồ hôi vì mệt và vì đói nữa. Khi ấy đã là chín giờ tối.
Gulf vừa tháo găng tay y tế, cầm chiếc điện thoại lên. Sáu cuộc gọi nhỡ và một hòm thư đầy, đều là những câu hỏi dồn dập.
“Tôi đến đón em nhé?”
“Tôi đang chờ ở ngoài”
“Mấy giờ em xong thế?”
Gulf có chút ngóng trông không rõ, nhưng vừa nhìn ra ngoài trời, sấm chớp nhoang nhoáng, tiếng rào rào nặng hạt, mưa rất to, gió rất lớn. Cậu lại đã “cấm” không cho Mew gửi quà hay bước chân vào bệnh viện để tránh những tin đồn lan truyền mỏi tai kia.
Vì thế, cậu không bao giờ nghĩ được rằng, khi chiếc ô vừa bung trên tay, khi bàn chân vừa đặt xuống thềm, từ phía đằng xa kia, chiếc xe quen thuộc vẫn lặng thinh bên góc đường chờ đợi.
Ánh mắt cậu mở lớn, cậu đứng ngẩn người, cậu không tin được.
Bên trong chiếc xe, Mew một tay cầm chiếc bút từ, ký lên mặt của chiếc ipad bận rộn, một tay kẹp chiếc bánh ăn dở, giống như là bữa tối.
Khi ánh mắt ấy quay về phía cậu.
Thứ gì là dòng máu khác thường? Thứ gì là đôi mắt đỏ au trong đêm tối đó? Cậu vốn dĩ không quan tâm, khi ánh mắt hai người chạm qua nhau trong màn mưa hôm đó, cậu lại càng cho rằng… Người kia, thực sự là một nửa mà cậu tìm kiếm.
Sự vội vàng của Mew khi thấy cậu, sự luống cuống bỏ cả miếng bánh cắn dở kia chạy về phía cậu, choàng lên vai cậu những tia Phermone sưởi ấm mà hỏi:
“Em có lạnh không? Có đói không?”
Không phải là bất cứ một sự truy vấn nào, cũng không phải là bất cứ lời trách mắng nào. Tất cả đều là quan tâm.
---------
Thư viện,
Mild nhìn Gulf ngẩn người mãi, gọi đến ba bốn câu vẫn một bộ dáng mơ màng, dứt khoát vỗ mạnh lên vai cậu:
- Gulf?!
- A?!
Gulf giật nảy mình, Mild chau môi trêu chọc:
- Xem kìa, nghĩ đến ai mà cả cái mặt cũng đần ra!
- Ừm… Không có.
- Thôi thôi, khỏi chối, chỉ cần đừng quên bữa lẩu của tôi là được, nhìn xung quanh xem mọi người sắp về hết rồi, tôi cũng về đây, tối nay còn có buổi trực khám nữa.
- Ồ… Được rồi.
Nói xong Mild cũng giúp Gulf sắp xếp lại một ít tài liệu trên bàn rồi vẫy tay chào. Mild học khoa răng hàm mặt, vì lực học không quá xuất sắc nên chỉ xin thực tập ở các phòng khám tư, những nơi đó chế độ dành cho thực tập sinh không tốt lắm, thường xuyên phải làm xuyên ca. Gặp mặt được như thế này đã là không tệ rồi.
Gulf ngồi thêm một lát, cậu hẹn với Mew 17h30, vì thế nhìn lên đồng hồ đúng tầm thì dời khỏi, dẫu sao ở bên ngoài trời cũng đang mưa rất to, nếu ra sớm cũng phải đứng chờ.
Sinh viên tan tầm sớm hơn, dưới làn mưa lại vội vã, vì thế đến giờ này cổng trường cũng đã vắng.
17h30 Mew vẫn chưa tới, Gulf có chút sốt ruột, cậu nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, không hề có tin nhắn báo bận nào,
Có lẽ là kẹt xe chăng? Hay là có việc đột xuất gì đó?
Một tiếng sau, người bảo vệ ra hiệu cho cậu phải đóng cửa, từng bước chân sải về phía cổng trường, theo tiếng tút dài phát ra từ chiếc điện thoại trên tay, đầu dây bên kia không có ai nghe máy.
Cánh cổng khép lại sau lưng cậu.
Cảnh tượng này, chiếc ô này, cơn mưa này, lại một lần lặp lại y như những gì đêm đó xảy ra. Chỉ là, trời đã muộn lắm, vẫn chẳng có bước chân nào chạy tới đón cậu cả.
Nước, rơi trên ô, thấm xuống vai ai run rẩy, thấm vào lòng ai lại ấm dần,
Không sao, Mew, trước đây là anh đợi tôi, hiện tại, là tôi đợi anh.
Giữa Alpha và Omega, công bằng là ở tình yêu của cả hai dành trao đi.
Hôm mưa đêm ấy, là lần đầu tiên cậu đã đưa bàn tay của mình ra, chủ động nắm lấy bàn tay Mew.
Sớm nay, lại là ngày đầu tiên cậu hôn chạm lên đôi môi ấy.
Đúng, nếu như Mew thật sự có đủ kiên nhẫn cho cậu, cậu làm sao có thể dễ dàng bỏ qua thứ tình cảm đó đây?
Mưa, vẫn rơi.
Người, kiên định đứng chờ.
---------

Hiện chưa có bình luận nào