Chương 18: Trong cơn mưa (2)

Vài tiếng trước,
Trên bàn làm việc của thiếu gia Suppasit đều là một màu gỗ nâu bóng loáng, từ chiếc ghim kẹp cho đến nếp giấy cũng gọn gàng, vậy mà lại có một giỏ xoài lớn.
Mew hạ bút ký vào tờ lệnh cuối cùng đưa cho thư ký, nhìn lên đồng hồ. 16h45 phút, hoàn hảo.
Anh vuốt lại sống áo vest, sau đó trước con mắt tròn xoe của cấp dưới mà xách giỏ xoài lớn bước xuống bãi để xe.
Vị bác sĩ già của gia đình đã dặn anh tỉ mỉ, nếu như quá một tháng nơi cấy ống ức chế kia sưng lên thì chứng tỏ là Gulf đã có thai. Nhưng hiện tại Gulf giữ mình rất kín, đến một cái ôm một cái hôn cũng phải lừa người mới có được, đương nhiên anh không có cơ hội mở những cúc áo trên ngực Gulf ra mà kiểm tra. Nhưng dựa theo quan sát của anh, có vẻ như khẩu vị của Gulf thực sự có chút khác biệt, dạo gần đây liên tục thích ăn xoài, thậm chí trái cây tráng miệng của nhà Traipi liền một tuần nay đều là thứ trái cây này, không lẽ…
Viên thuốc ngày ấy anh mớm trên miệng cậu tên là thuốc bảo thai, một loại thuốc không được niêm yết trên danh mục thuốc bán, nó chỉ là thuốc truyền tay mà các gia tộc lớn muốn Omega chắc chắn lưu lại được mầm dưỡng nhỏ mà tạo ra. Mew biết rõ sau khi liên kết, tỉnh lại Gulf nhất định sẽ uống thuốc ngừa thai, vì thế đã đi trước một bước.
Khi ấy anh không chắc bản thân có thể nắm giữ được Gulf bao nhiêu phần, nếu như có sự tồn tại của mầm nhỏ khả năng sẽ gần như tuyệt đối, hiện tại nếu như vừa đẹp có được người lại có được cả mầm nhỏ, không phải là hạnh phúc nhân đôi hay sao?
Mew nghĩ đến đó còn tự cười lên, đặt chiếc giỏ ra hàng ghế sau, cầm lấy bánh lái, đoạn đường từ trụ sở của Jong tộc về tới trường Gulf cũng không quá xa, chẳng qua trời hiện tại đang mưa lớn, vì thế anh muốn tới sớm một chút, tránh cho cậu phải chờ đợi.
Cái trách nhiệm đến trước một chút này, ngắm nhìn vẻ mặt của cậu khi thấy anh chờ sẵn, cũng là một điều hạnh phúc mà anh tình nguyện gom về mình.
---------
Mưa rất to, gió tạt càng ngày càng dữ dội, mới chỉ là năm giờ chiều nhưng bầu trời đã đen kịt, xe trên đường đều phải mở đèn. Một luồng gió lốc thổi qua, nhiều chiếc xe đã đỗ ngừng không di chuyển nữa vì sợ trượt bánh, đèn xi nhan liên tục nháy vàng, Mew vẫn cố trụ vững bánh lái, chiếc xe di chuyển chậm hơn nhưng vẫn không hề ngừng lại.
Khi xe vượt qua một đoạn đường im ắng, bỗng nhiên từ trước mặt Mew lao ra một bóng người.
Rầm… A!!!!
Mew mở to mắt, phanh gấp, một tiếng trượt mạnh khiến chiếc xe của Mew đâm thẳng vào dải phân cách nhưng vẫn không thể tránh nổi, người kia dường như đã bị cán dưới bánh xe.
Sau cú va chạm, cả đầu xe của Mew đều bị móp méo, Mew chau mày một cái, máu từ vết va đập trên trán túa xuống cả mắt, những trái xoài bay tung đầy sàn xe.
Chết tiệt!
Mew vội vàng đưa tay bịt tạm vết thương, sau đó cố gắng đạp cánh cửa xe tung ra, cũng đồng thời bấm vào nút khẩn cấp trên thiết bị nhỏ ẩn ở dây thắt lưng báo tin cho Boss.
Anh cố gắng lao vào làn mưa, cúi gục xem xét tình hình của người mà anh vừa đâm phải, sốt sắng hô lớn:
- Anh có sao không?! Tỉnh, tỉnh lại!
Mew sửng sốt. Người này tại sao lại lạnh như vậy? Hơn hết dù bị đâm mạnh và bánh xe cán qua nhưng vẫn không hề có một giọt máu nào rơi ra.
Không… Không đúng…! Đây là… Một xác chết?!
Mew vừa kịp nhận ra, bên tai đã vang lên những hồi chuông ngân điên đảo, trong màn mưa tối mù mịt, hai rồi ba, rồi năm kẻ như ẩn như hiện kéo tới.
Mew choáng váng, vết thương trên đầu không hề đau, nhưng tiếng chuông dài vọng lại khiến anh không thể nào chịu nổi, nó giống như đang đập thẳng vào màng nhĩ, vào não anh, Mew quay cuồng, cố sức giữ lại lý trí.
Những bóng đen choàng áo dài trùm qua đầu kéo sải xuống chân, vươn họng súng bắn tới.
Đoàng!
Mew cắn răng, lách người tránh được viên đạn kia, tiếng đạn thứ hai sượt qua đùi anh, một tiếng xèo lớn vang lên, lời nguyền từ nơi da thịt bị viên đạn sượt qua giống như độc dược nhanh chóng ngấm vào cơ thể.
Mew cảm giác hai mắt mình nóng rực, bên tai tiếng chuông vẫn ngân như hàng nghìn mũi kim nhọn đâm vào dòng máu ma cà rồng trong anh khiêu khích,
Đám thợ săn liên tục xoay quanh, Mew tự mình hiểu rõ, bọn họ không phải muốn ngay tức khắc giết anh mà chính xác hơn là đang vây để bắt anh lại.
Tấm lưới trên cao nhấp nhoáng một màu đỏ rực chỉ chực chờ khi anh biến đổi sẽ trùm xuống.
Không được! Không thể được! Anh nhất định không thể bị biến đổi!
Mew siết mạnh cổ tay, gằn một tiếng, tự mình đấm mạnh vào vết thương trên đầu. Máu lập tức tràn ra theo lòng bàn tay, thức tỉnh lý trí của Alpha.
Hương bạc hà xanh thẳm bật phát, đạp tung tấm lưới kia nhuộm thành màu xanh.
Phá!!!
Mew gằn lên một tiếng, tấm lưới mà đám thợ săn dệt lên bất ngờ quật mạnh rồi tan trải. Thế nhưng sức của Mew cũng đã gần như dồn hết, thêm máu ở trên đầu không ngừng chảy, đám thợ săn tuy bị phá mất lưới giăng, lại như nhận rõ sinh khí của anh không còn đủ, đồng loạt cùng tiến lại, vẳng đầy thanh âm:
“Bắt lấy nó… Bắt lấy nó… Dòng máu ma cà rồng…Thức dậy đi…Để vĩnh viễn bị tiêu diệt”
Mew hất được một tên ra khỏi, tên thứ hai lại lao tới, anh giãy dụa đạp được kẻ thứ hai dời ra, nhưng tất cả bọn họ giống như không biết đau, không biết mệt.
Đến khi kiệt sức rồi, họng súng của kẻ mang áo choàng đen kia nhằm thẳng chân anh bắn tới,
Đoàng!
Viên đạn đi chệch hướng bởi một cái vồ của Boss.
Boss dùng tốc độ của sói nhanh như chớp, phang cánh tay đầy sức tách rộng đám choàng đen đang trấn áp Mew dưới đất, gầm lên một tiếng.
Đáy mắt Boss đổi thành màu xanh da trời, toàn thân rung mạnh, một làn khí tức pha trộn đủ mọi màu sắc của đá long diên bật tung, biến hình thành sói. Há miệng thẳng hướng những bóng choàng đen kia, cắn xé,
Đám thợ săn lập tức lùi lại, bởi vì không có ánh trăng khuếch đại sức mạnh, vì thế chỉ một loáng bọn chúng đã biến mất. Những mảnh đen mà Boss xé ra được cùng với xác chết kia trong một giây tan ra như khói, giống như chưa hề tồn tại.
Boss thu móng vuốt, trở về hình người, lập tức tới bên cạnh Mew, lay mạnh:
- Thiếu gia! Tỉnh lại đi!
Mew không đáp lời được nữa, vết thương trên đầu và cuộc đối chọi không cân sức khiến anh mất quá nhiều máu, ngất lịm.
Sau khi Boss đưa Mew dời khỏi, chiếc xe của Mew cũng dần dần trở lại vị trí cũ, ngay cả đầu xe cũng giống như chịu sức mạnh vô hình mà khôi phục.
Hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của bất cứ một vụ tai nạn nào xảy ra.
----------
Tám giờ mười lăm phút. Trường học,
Người rốt cuộc cũng tới, thế nhưng lại chẳng phải là người mà Gulf đang đợi.
Boss từ trên xe bước xuống, hướng về phía cậu chuẩn mực cúi đầu:
- Cậu Gulf, thiếu gia nhờ tôi đến đón cậu.
Gulf chau mày, ngay cả đôi chân tê cứng lẫn bờ vai ướt mưa vì chờ đợi kia cũng không thể nào ngăn cản nỗi lo lắng vô thức ập đến:
- Mew… Anh ấy đâu rồi? Vì sao lại là anh, P’Boss?
Boss hơi thấp ánh mắt nhưng vẫn rành rọt trả lời:
- Thiếu gia có việc đột xuất, mời cậu lên xe.
Gulf lắc đầu:
- Nếu có việc đột xuất, tại sao lại không gọi cho tôi? Có chuyện gì đúng không?
Boss đưa tay làm dấu “mời” sau đó hướng về phía cửa xe, mở ra:
- Thiếu gia có việc bận.
Gulf bước tới, chặn lại cửa xe kia:
- P’Boss, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Mời cậu lên xe.
Vẻ mặt lạnh như đá của Boss khiến Gulf siết tay một cái, cụp ô, trực tiếp ngồi vào trong. Boss cũng không hề nói thêm nửa câu, theo địa chỉ nhà Traipi thẳng hướng.
Gulf cắn một bên môi, ánh mắt đầy sóng, cậu không biết vì lý do gì, nhưng cậu tin tưởng vào cảm nhận của mình, Mew tuy rằng bình thường hay trêu ghẹo cậu, nhưng tuyệt đối không phải người tùy ý, chắc chắn nếu không thể đến đã sớm thông báo cho cậu biết, còn nếu như là việc đột xuất để Boss đón giúp, cũng không đến mức đến tận hơn tám giờ Boss mới tới đón cậu.
Hơn thế, cậu không dám tự nhận mình là quá quan trọng với Mew, nhưng từ trước tới nay chỉ cần cậu chủ động gọi điện, thường không quá lượt chuông thứ ba Mew đã nhấc máy. Hiện tại đã là cuộc thứ bao nhiêu rồi?
Không ổn, rõ ràng là không ổn. Nhưng từ gương mặt kia của Boss, cậu lại chẳng nhận ra được rốt cuộc là điều gì.
Suy nghĩ thêm một lát, Gulf bất chợt ngẩng mặt:
- Phiền P’Boss đưa tôi tới biệt thự của Jong tộc.
Boss hơi nhíu mày thoáng qua rồi mở lời:
- Thiếu gia hiện rất bận, e rằng hôm nay chưa thể về lại biệt thự được, cậu Gulf vẫn nên trở về nhà thì hơn.
Gulf là người thông minh, càng nghe như thế thì lại càng nghi ngờ:
- Không sao, hiện tại tôi cũng đang rảnh, tôi có thể chờ.
- Không được, cậu đã chờ trong mưa lâu như thế, cần về nhà nghỉ ngơi.
- Nếu tôi nói nhất định muốn đến thì sao? Ít nhất là đến với tư cách của một Omega đã được Alpha của Jong tộc đánh dấu?
- Việc này…
Boss có chút ngập ngừng, anh dù cho không biết thể hiện cảm xúc thì cũng không phải là cục đá vô cảm.
Thật sự khi Mew mở lời nhờ anh tới trường học đón Gulf, anh có phần không dám chắc, mưa lớn như thế, nếu là một Alpha hay là một Beta còn có thể, đằng này lại là một Omega, liệu sẽ đứng đó chờ suốt ba tiếng đồng hồ ư?
Thế mà khi chiếc xe kia vừa đỗ, một bóng dáng cô lẻ dưới chiếc ô lại theo gió mưa mà hiện ra.
Thái độ của Boss càng khiến cho Gulf sốt ruột đến không chịu nổi, ngay cả hương dâu trên gáy cũng bung bật:
- P’Boss, anh nói thật đi, rốt cuộc Mew đã xảy ra chuyện gì?
Boss hẹp ánh mắt, từng lời nhả ra khiến cho Gulf như chết lặng:
- Thiếu gia trên đường đi đón cậu, gặp tai nạn. Khi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên nhờ tôi là đến đón cậu. Vì thế Gulf, cậu tuyệt đối không được trách thiếu gia. Cho đến giờ phút này, thiếu gia làm tất cả mọi việc đều đặt an toàn của cậu lên đầu.
- Vậy… Hiện tại anh ấy thế nào rồi?
- Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không tính là nhẹ.
- !!!!
Boss không biết nói lời hoa mỹ, từng chữ đều rắn rỏi, tim Gulf đập theo từng từ, từng từ, mãi một lúc lâu sau mới có thể cất giọng:
- Không, càng như thế, tôi càng phải đến.
Boss nhìn lên vẻ mặt cương quyết của Gulf:
- Cậu Gulf. Có những thứ khi đã lựa chọn rồi không thể nào quay trở lại được, cậu khẳng định muốn đến đó?
Gulf hiểu rõ lời này của Boss, cũng hiểu rõ vụ tai nạn kia chắc chắn có điều gì ẩn giấu, quay về phía Boss:
- Tôi, là Omega của P’Mew.
Một lời này so với việc “là người yêu” còn nặng hơn gấp mấy lần.
Boss gật đầu, nghiến răng, bẻ tay lái. Chiếc xe trong màn mưa lao vụt về hướng Jong tộc.
----------
Hiện chưa có bình luận nào