Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 16: Ranh giới

Chương 16: Ranh giới

 

Gọi là bữa tiệc, nhưng thực chất cũng không có bao nhiêu người, chỉ thêm vài người bạn của ba mẹ Gulf,

 

Khi Mew và Gulf từ bờ sông trở về, ba Gulf vừa nhìn thấy hai người đi cùng nhau đã vui vẻ nhờ việc:

- Hai đứa về đúng lúc lắm, giúp ba kê bàn ăn ra vườn cho thoáng.

- Vâng ạ!

Mew chắp tay chào xong cũng không quên đưa quà:

- Đây là quà của cháu.

- Ôi thằng bé này, sao lại khách sáo như vậy!

- Là việc nên làm ạ!

Gulf nhìn về phía hộp quà, trong lòng không giấu được chút kích động len lỏi. Rõ ràng là từ chiều đã đi cùng với cậu, như thế món quà kia là Mew đã chuẩn bị từ trước.

Gulf bước vào trong, cùng với ba mình đứng một đầu, một mình Mew cười tươi rói đứng một đầu, khênh chiếc bàn ăn không mấy nhẹ, kê ra vườn.

Phải làm sao đây? Cậu thích Alpha có bàn tay sóng gân nổi rõ… Kia, bàn tay Mew khi hạ chiếc bàn còn không phải là đánh thót tim cậu sao?

Cậu lại thích Alpha tỉ mỉ, vậy mỗi lần Mew sợ cậu thiếu hụt Phermone Alpha mà tự mình tỏa ra khí tức thấm đẫm vạt áo khoác, tính sao đây? Đến ngay cả sinh nhật ba cậu, khi cậu và Grace nghĩ mãi không biết nên mua quà gì, thì bản thân Mew đã từ bao giờ chuẩn bị.

Thật là…

Mew thấy cậu thẫn thờ thì bước tới trước mặt, gọi nhỏ:

- Gulf? Gulf? Em không sao chứ?

Gulf nghe hương bạc hà dâng đến, bất chợt giật mình một cái:

- Không… Không sao!

Mew còn lo lắng cậu ốm, định đặt tay lên trán cậu, Gulf đã vội bước vào trong bếp, tránh né đi.

Từ phía sau, Mew ngửi rõ hương dâu xao động, trong những tia sáng cuối cùng của một ngày hè hắt lại, vô tình còn có thể thấy được những đốm hồng nho nhỏ. Mew tự mình mỉm cười một cái, Gulf Kanawut, em say rồi… Say vị bạc hà rồi.

---------

Món ăn hôm nay cũng chủ yếu là món nướng ngoài trời, vì thế hai người cũng nhanh chóng sắp xếp một chiếc lò nướng, phụ cùng với Nuch đem từng khay đồ đã ướp sẵn, bỏ lên vỉ nướng rộng.

Thức ăn được bày biện xong xuôi, trước cổng chiếc ô tô màu đỏ thẫm như nhung cũng vừa đỗ. Alex không nghĩ ra được người bạn nào của mình đổi xe, còn là một chiếc xe đắt đỏ như thế, vì thế lập tức nhìn ra.

Người vừa bước xuống xe kia… Grace?!

Grace có chút ngại ngần, cầm hộp quà bước xuống, ngay sau đó từ bên kia cửa xe cũng có một cô gái rất cao cầm theo hộp bánh gato bước xuống theo.

Alex ngạc nhiên quá đỗi, ngay cả Nuch cũng ngừng tay.

- Ai vậy?

- Bạn của Grace sao? Sao trước đây chưa từng thấy qua?

Ngay cả Grace cũng lúng túng không biết giới thiệu làm sao:

- Ba, mẹ, chị ấy là Jom, là… Là bạn của Gulf.

Gulf giật mình, cả mặt đều khó hiểu, thế nhưng lại nghĩ đến lời Mew nói hồi chiều, biết rõ Jom là em gái của Mew liền cũng tiến lại gần, đỡ lấy bánh:

- Vâng vâng, là… Là bạn của con, cũng là em gái của Mew.

- Ồ?!

Ba mẹ Gulf vừa nghe vậy dù sửng sốt nhưng cũng gật đầu, chào đón:

- Đã là em gái của Mew thì cũng là người quen cả, phải không?

- Nào nào vào đây đi.

Mew vừa bước từ trong nhà ra, nhìn thấy Jom, suýt nữa thì rớt bể cả chai rượu trên tay, nhướng mày về phía cô như ý hỏi “Sao em lại tới đây?”

Jom nhún vai một cái, liếc mắt về phía Grace.

Như thế, bữa tiệc đột nhiên lại có thêm một vị khách mời, Grace mặc dù không quá muốn, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, còn Jom, đã là em gái của Mew da mặt cũng không hề mỏng, lựa đúng vị trí Grace vừa kéo ghế mà ngồi xuống bên cạnh.

Grace có chút không tự nhiên, lừ sang phía Gulf một cái, thế nhưng lúc này bạn bè của ba mẹ cậu cũng đã tới đông đủ, Grace cũng không còn cách nào.

Hơn nữa thái độ của ba mẹ cô đối với anh em nhà Jong kia, thật sự rất nhiệt tình, Grace không muốn phá hỏng không khí.

Bữa tiệc cực kỳ vui vẻ, ba Gulf hết lời khen ngợi Mew, cũng ẩn ý với những người bạn của mình về mối quan hệ của con trai mình và Alpha danh giá bậc nhất Bangkok này.

Bỗng từ phía lò nướng chưa nguội hẳn, một tiếng “meo” kêu lên rất lớn, mọi người đều đồng loạt quay lại, chú mèo Hazard có lẽ là ngửi thấy mùi thức ăn còn vướng ở trên vỉ, vì thế chạy tới, không ngờ lại bị hụt chân rơi vào than nóng.

Gulf lập tức đứng bật dậy, nhưng trước đó Mew cũng đã nhảy khỏi ghế chạy lại gần, bởi vì cục than đốt dính vào lông, sợ rằng sẽ cháy vào da của Hazard, Mew không một chút chần chừ, một tay nhấc Hazard ra khỏi, một tay còn lại dứt cục than nóng kia vứt xuống.

Gulf tận mắt chứng kiến cảnh này, không khỏi sửng sốt. Mew tuy rằng ngón tay đã phỏng, đau đến chau mày, nhưng vẫn trấn an Gulf:

- Không sao, chỉ là ở bên ngoài thôi.

Gulf đưa tay đón lấy Hazard, một nhúm lông của nó cháy khét, lại vì sợ hãi mà không ngừng “ngao” dài,

Thế nhưng lần này Hazard lại không quan trọng bằng những ngón tay đỏ mọng của người trước mặt rồi.

Gulf bế nó đưa cho Grace:

- Chị giúp em xem Hazard có bị thương ở đâu không nhé?

Nói xong thì quay lại phía ba mẹ mình:

- Ngón tay của P’Mew bị bỏng rồi, con xin phép sơ cứu một chút.

- À, được, đi đi.

Gulf hướng về phía khay đá, nhặt ra mấy viên lớn rồi quay về phía Mew:

- Trên phòng tôi có thuốc, nhanh một chút.

Mew cũng theo bước chân của Gulf trở lên phòng.

Gulf có chút cuống, thả vội mấy viên đá vào một chiếc ca nhỏ, lại nhìn ra ngoài cửa:

- Anh còn đứng đó làm gì? Mau vào ngâm tay đi.

- Nhưng…

Gulf chợt nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên tự mình tiến tới, đặt ca nước đá vào trong tay Mew. Quay mặt đi tìm thuốc cũng là để tránh những biểu hiện trên mặt bị phát hiện:

- Từ giờ… Anh có thể vào phòng tôi.

Mew kinh ngạc:

- Thật ư?

- Thật, nhưng chỉ được vào đây thôi… Vẫn… Vẫn không được tỏa Phermone.

Mew còn chờ gì mà không vào? Nhìn tới hai rồi ba bốn chiếc áo khoác của mình treo trên móc, tự nhiên trong lòng vị bạc hà trở ngọt, bước tới gần bên cạnh, áp sát lên lưng Gulf:

- Đau lắm đó… Tay đau quá đi…

Gulf nhìn những ngón tay Mew vừa giơ ra trước mặt, hương dâu hôm nay không kìm nén, để mặc cho thứ dẫn dụ này theo từng sợi Phermone đang tản tới, níu lấy nhau.

Có bác sĩ nào mà chữa bệnh thế này không? Là để cho cằm Mew tựa lên vai mình, đón lấy từng ngón tay là từ đằng sau xòe tới mà bôi thuốc, mà gọn gàng quấn một vòng băng nhỏ.

Có bác sĩ nào mà dựa theo đòi hỏi của vị “bệnh nhân” kia làm nũng mà đưa ngón tay đau lên thổi phù phù hay không?

Đó, gọi là thương.

Cũng giống như ranh giới bước chân của Mew đã đặt qua cửa phòng, cũng giống như ranh giới trong lòng cậu đã trọn vẹn phá bỏ.

Cậu, động lòng rồi.

Mew tưởng rằng mình đêm nay nhất định sẽ được ngủ lại đây, thế nhưng mà không. Anh lại sai rồi.

Người kia thương anh lắm, không để anh dọn dẹp cùng, cũng thương anh lắm mà đưa thuốc dặn dò anh tỉ mỉ.

Nhưng người kia cũng dứt khoát lắm, nhẫn tâm đuổi anh về. Mew tỏ vẻ đáng thương thế nào cũng không được. Rốt cuộc cũng đành chấp nhận số phận, bởi vì tay khá đau, vì thế cũng đành để Jom lái xe chở anh về một bữa này.

Trên xe, Jom không hỏi thăm vị anh trai Alpha quý hóa của mình được nửa câu, từ đầu đến cuối trên miệng chỉ có Grace và vị hoa linh lan.

Haiz, thật đúng là anh em ruột.

-----------

Một thời gian sau,

Chỉ còn vài tháng nữa Gulf sẽ chính thức tốt nghiệp, vì thế để hoàn thành luận văn Gulf vẫn sắp xếp khoảng hai buổi một tuần đến trường, có thể là vào thư viện tìm kiếm tài liệu, có thể là trao đổi và nghe giảng thêm từ các giảng viên trên trường.

Hôm nay cậu đã hẹn với Mild cùng tới thư viện, cũng là để nói chuyện và gặp gỡ nữa, cậu và Mild là bạn thân, vì gia đình Mild đều ở vùng ven, chỉ có một mình Mild ở Bangkok nên trước đây cậu cũng thường xuyên qua khu ký túc của Mild. Chỉ tại thời gian này cả hai đều quá bận, lại thực tập khác bệnh viện, vì thế cũng không gặp được nhau nhiều.

Gulf vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ tới, trái tim ngân lên một nhịp. Nói cho cùng, cậu không phải là không cảm động, Mew rất bận, cái đó cậu dùng mắt cá chân cũng nhìn ra được, thế nhưng chưa bao giờ trễ hẹn, thậm chí luôn đến sớm hơn năm mười phút, đối với một người, yêu thích hay không cũng thể hiện ở sự kiên nhẫn dành cho đối phương.

Ngoài việc luôn tìm cách ăn đậu hũ trên người cậu thì mọi việc đều tốt, sự bài xích của cậu cũng dần biến mất, cậu cũng đã quen thuộc với việc trao đổi tin nhắn hay thậm chí là những đoạn chát voice.

Mew vẫy tay với cậu, sau đó mở cửa xe.

Gulf vừa ngồi vào, đặt được hộp cơm xuống đã tự mình nắm lấy dây an toàn, “tích” một tiếng đóng chặt.

Mew hụt hẫng ra mặt, đó là công việc mà anh thích làm nhất, cũng là để tiện cho việc chạm lên má hay môi Gulf một cái.

Mew “hừm” một tiếng thật to, cố tình cho Gulf nghe thấy.

Gulf nén cười:

- Sao vậy?

Mew chau mày:

- Em còn không rõ ư? Việc đeo dây an toàn đáng lý là của tôi, em thế nào cũng phải để cho Alpha của mình chút mặt mũi chứ?

Gulf không nhịn được, rung rung vai:

- Bây giờ tôi mới biết mặt mũi Alpha nằm ở dây an toàn đấy.

Mew thở mấy hơi mới có thể nhịn được thiệt thòi, ánh mắt đầy ý tứ nhìn về hộp cơm mà Gulf mang theo:

- Kia… Là cho ai vậy?

Gulf thật sự không biết được Mew có thật là thiếu gia gì đó không nữa, một đôi khi cậu thấy người này thật sự rất hay ghen, giống như một đứa trẻ con, nếu không đòi được kẹo trên tay nhất định sẽ dỗi. Nếu dỗi không được nữa, nhất định sẽ tìm cơ hội để giành cho bằng được.

Gulf cũng không ngại trêu chọc lại, đối với cậu hiện tại, mỗi khi nhìn thấy sắc mặt Mew đen sì sì cũng vui đến thoải mái, khi ở bên cạnh Mew, không hiểu vì sao mà những áp lực đè nặng đều sẽ giảm bớt:

- Cái này ấy à, là cơm trưa của tôi và Mild.

Két…

Mew vừa nghe đã lập tức thắng gấp, bánh xe cua khét một vòng tạt vào lề đường:

- Cái gì?! Ai cơ? Cơm trưa của ai?

Gulf mở tròn mắt:

- Anh làm gì thế? Phanh gấp như vậy nhỡ tai nạn thì sao?

Mew cau mày:

- Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Em nói cơm của em và ai kia?

Gulf thở hắt, trời ạ, cậu cũng không nghĩ là chỉ vì một câu nói như thế mà suýt nữa thì bay luôn cái bánh xe chứ?

- Là Mild, bạn thân của tôi,

Mew hậm hực:

- Bạn thân thì bạn thân, cậu ta có chân có tay không tự mang cơm đi được sao? Cần gì em phải mang? Còn ăn chung với nhau nữa!

- Cậu ấy rất thích món cơm cuộn trứng, nên sáng nay tôi đã làm hai phần luôn, dù sao thì cũng tiện tay thôi.

Mew vẫn không thôi chau mày:

- Vậy mà chưa thấy khi nào em tiện tay nấu cho tôi.

Gulf nhịn không nổi:

- Không phải anh tới nhà tôi ăn cơm thường xuyên đó sao? Đó cũng có nhiều món do tôi nấu mà?

- Cái đó có thể so với một hộp cơm riêng sao? Là riêng đó!

- Được rồi được rồi, mau lái xe đi, nếu không thì trễ giờ đấy. Có dịp tôi sẽ nấu riêng cho anh.

Mew hôm nay ăn đủ tức rồi, đến mũi cũng phập phồng, Gulf cười đến có chút đau bụng, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ.

Khi xe vừa đỗ ở cổng trường, thấy rõ ánh mắt Mew vẫn dán trên hộp cơm kia, Gulf bất chợt nghiêng mình.

“Chụt”

Nụ hôn dán trên môi Mew, thoảng nhẹ. Hương dâu có chút nhộn nhịp, theo bước chân mà sải đi mất.

Người ở lại, thẫn thờ.

Đây là nụ hôn đầu tiên mà Gulf chủ động hôn anh!

Mew đưa tay chạm khẽ lên môi mình, hương bạc hà theo nụ cười hạnh phúc trên môi lan tỏa, theo từng vòng bánh xe không nỡ dời đi.

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo