Chương 16: Một chút máu
Pheromone là một trong những thứ quý giá nhất của Alpha. Nó có thể kiểm soát Omega, khiến cho ngay cả Beta cũng phải cúi mình. Và Sở dĩ Alpha được coi là thống trị cũng bởi có được thứ khí tức mạnh mẽ áp chế ấy.
Vậy mà nứt vỡ mất rồi.
Nếu coi cơ thể Alpha như một chiếc bình, vậy thì khí tức kia một khi tràn ra quá nhanh, quá mạnh, sẽ làm chiếc bình ấy không chịu nổi sức mạnh của nó mà rạn vỡ.
Một Alpha phải rơi vào tình huống như thế nào mới có thể bất chấp sức chịu đựng của cơ thể để làm ra cái chuyện điên rồ tự phát ấy? Ngoại trừ đối diện với tai nạn sinh tử của chính mình, có lẽ cũng chỉ có hai từ “định mệnh” mới có thể lý giải nổi.
Bản năng của Alpha là bảo vệ và che chở cho Omega của mình. Nhưng đến mức tự phát để nứt tung từng sợi Pheromone thì chẳng phải là chuyện dễ thấy trên đời.
Giữa những sợi tơ bay vút hỗn loạn, Khương Đình ôm lấy ngực mình, gục xuống. Đau đớn lắm, từng đoạn gân như muốn đứt, làn da vì không chịu nổi khí tức bộc phát quá mạnh mà đỏ au căng rộp, đến đáy mắt cũng toàn là tơ máu. Cơ thể anh như đang bị hàng vạn con kiến độc nghiến cắn, nhức buốt không cách nào chịu nổi.
Vậy nhưng khi được nhóm vệ sĩ dìu đi, trên môi lại là một nụ cười thoáng nở rồi theo cái khép mắt lịm dần.
Nhân ngư nhỏ an toàn rồi. Chỉ như vậy là đủ.
Nhân loại đã nợ cậu quá nhiều, dùng những cách tàn nhẫn nhất để đập vụn đi trái tim bằng pha lê trong suốt vốn có của cậu, đặt vào đó một vết đen. Lựa chọn của cậu ngày hôm nay càng chứng tỏ sự tuyệt vọng khốn cùng ấy đã lớn đến thế nào.
Anh không nỡ trách.
---------
Những tiếng ồn bên tai, cậu không nghe thấy, một cảnh huyên náo trước mắt, cậu cũng không muốn nhìn…
Tất cả sự tập trung của cậu, tất cả các giác quan, đôi tai, đôi mắt đều dán chặt vào thân hình vừa được dìu đi. Ngay cả chóp mũi cũng chỉ có thể ngửi được vị vani vỡ nát thành từng sợi nhỏ…
Thẫn thờ.
Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy?
Một Alpha cao quý của nhân loại, có cần làm đến mức ấy hay không?
Vì sợ cậu chết sẽ mất đi một khoản tiền lớn hay sao? Nực cười, kẻ có thể bỏ ra ngần ấy tiền mua về một nhân ngư, chắc chắn có thể mua về dăm ba kẻ khác!
Hay là vì sợ mất đi một thứ đồ chơi ưa thích? Giễu cợt, ai lại vì đồ chơi của mình mà liều mạng kia chứ? Là liều mạng!
Pheromone gãy rời, những sợi khí đan dần giống như một tấm lưới đỡ lấy thân mình cậu giờ này đứt thủng. Hương vani ấy… toàn là vị đắng.
Cậu là một nhân ngư, có thể đối với thế giới mới của loài người cậu không hiểu. Nhưng cậu cũng đâu phải là một kẻ ngu ngốc chẳng có suy nghĩ?
Nơi này,
Một kẻ nói ra khỏi miệng rằng thích rằng thương cậu, chưa chắc đã là thương.
Một kẻ đối xử với cậu thật tốt, cho cậu những thứ cậu muốn, chưa chắc đã là tốt.
Nhưng ở bất kỳ nơi nào, dù là đảo nhỏ hay tòa nhà cao lớn này. Một người dám tự đẩy mình vào nguy hiểm để đổi lấy sự an toàn cho cậu, thì chắc chắn không thể là giả.
Ánh mắt hai màu run rẩy, những vì tinh tú đọng trong ấy lấp lánh như hàng ngàn hàng ngàn tia hi vọng chợt bừng sáng trong đêm đen.
Akio vươn những đầu ngón tay nhỏ mảnh, đặt lên cần gáy chính mình, cảm nhận sự rung động và ấm nóng của tuyến thể đượm hương…
Là vì vết cắn này, đúng không? Thứ liên kết thay cho lời thề nguyền của Alpha, trọn tâm ý bảo vệ Omega của đời mình…
Cậu… và Alpha nhân loại ấy sao?
Người có cái tên Khương Đình. Lạ lẫm, khó gọi.
----------
Việc Alpha của Mạc Gia bị thương ở Bắc Đảo, dù có vì lý do gì đi chăng nữa cũng đều rất khó giải thích với giới truyền thông. Vì thế Khương Đình đã sớm sắp xếp bác sĩ riêng của mình ở đây - Lục Phòng
Còn vì sao Lục Phòng không đứng ra khám chữa cho bé Cá mà phải mời Cian tới, là bởi thân phận của cậu đặc biệt, không phải ai cũng có thể tiết lộ.
Lục Phòng sau khi kiểm tra một lượt, lắc đầu sốt sắng:
- Không được rồi! Tôi chỉ có thể tiêm thuốc trung hòa, tạm thời ngăn cản Pheromone vỡ thêm thôi. Hiện tại các mạch máu đều đang chịu áp lực lớn, nếu còn không không cấp cứu kịp thời máu sẽ không lên kịp tim, tệ hơn nữa còn có thể xuất huyết não. Trợ lý Neil! Đừng chần chừ nữa, mau đưa ngài ấy tới bệnh viện đi.
Neil siết chặt tay, nét mặt ngập tràn khó xử nhìn về phía Khương Đình. Đúng khi muốn cất giọng đồng tình, khóe mắt đỏ au của Khương Đình lại hé mở. Giọng nói mặc dù khàn đặc nhưng vẫn tràn đầy uy lực:
- Không được. Gọi cho Thanh Liêm, thằng bé sẽ có cách.
Khương Đình cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau như xé tan từng miếng da thịt trên người. Nếu việc này lộ ra ngoài, ngoại trừ cổ phiếu của Adamas bị sụt giảm nghiêm trọng, điều anh lo nhất là danh tính của bé Cá sẽ bị đào bới.
Nếu thân phận của cậu bại lộ trong thời gian này, thật khó có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Anh không thể để cậu đứng trước mũi nhọn mà trăm ngàn kẻ chĩa vào được. Nó sẽ bức cậu tới đường cùng mất.
Thời gian gấp rút, Neil cũng không kịp phân vân gì thêm nữa. Anh dứt khoát nhấc máy gọi cho Thanh Liêm, thông báo sơ qua tình hình.
Đầu dây bên này, Thanh Liêm vừa nghe tin đã rụng rời, phỏng đoán:
“Nứt vỡ Pheromone? Neil! Anh ấy gặp tai nạn sao?”
“Vâng, cũng có thể coi là như vậy, tình hình hiện tại không được khả quan”
Không được khả quan… Bốn chữ này khiến cho Thanh Liêm bàng hoàng run rẩy. Cậu buông tay khỏi điện thoại, đến đứng cũng không còn vững nữa. Phùng Cam vội vàng đỡ lấy cậu:
- Có chuyện gì vậy?
Thanh Liêm đỡ lấy khuôn bụng tròn, lạc giọng:
- Khương Đình… Anh ấy gặp tai nạn rồi! Phùng Cam, anh mau gọi cha, mau gọi cha tới cứu anh ấy…
Phùng Cam sau vài giây chết điếng, lập tức gật mạnh đầu:
- Được! Anh gọi ngay! Em đừng quá lo lắng.
Dứt lời, Phùng Cam cũng chạy như bay về phía cửa.
Thanh Liêm nghẹn giọng, lồng ngực đập từng tiếng nặng nề.
Anh… anh à…
Thanh Liêm là Omega, em trai của Khương Đình. Cậu đã kết hôn, bạn đời của cậu là Phùng Cam, con trai của Dược Trưởng Viện Dược Bắc Đảo – Phùng Sâm – Một Alpha danh tiếng lẫy lừng trên khắp Tứ đảo về nghiên cứu dược.
Thanh Liêm đang mang thai tháng thứ năm. Mầm nhỏ này được hình thành sau một lần cả hai bị ngã xuống thác nước. Khi ở trong hang đá, cả hai đã làm tình suốt một đêm dài, nơi hoang vu ấy dĩ nhiên không có thuốc tránh thai, đến khi trở về thì đã quá thời gian dùng thuốc.
Sở dĩ Khương Đình để Neil gọi cho cậu chính là bởi anh biết với mối quan hệ mật thiết ấy, Phùng Sâm chắc chắn sẽ tới. Một khi mời được Phùng Sâm vào cửa, tức là mạng của anh coi như đã có thêm một tầng đảm bảo.
---------
Khương Đình đoán đúng, dưới sự khẩn thiết của Thanh Liêm, không những Phùng Sâm đích thân đến, mà Triệu Nhã – bạn đời của Phùng Sâm – cha chồng nhỏ của Thanh Liêm cũng cùng tới hỗ trợ.
Trong phòng, ánh đèn bật lên sáng trưng, các thiết bị y tế cần thiết đều được người hầu và vệ sĩ gấp rút mang lên.
Nhiều năm như vậy đã thành quen, Phùng Sâm chỉ cần mở lòng bàn tay, Triệu Nhã lập tức biết được ông cần thứ gì.
Khương Đình cũng hoàn toàn thả lỏng, anh tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của Phùng Sâm. Một Alpha không xuất thân từ Gia tộc Chủ quản lại có tầm ảnh hưởng đến cả Tứ đảo, ngoài người này ra thật hiếm có người thứ hai.
Quả nhiên, Phùng Sâm chỉ vừa khám qua đã chắc giọng, nhìn về phía Neil:
- Việc nứt vỡ này không phải do tai nạn, lập tức đưa Omega đó tới đây đi. Tôi cần máu của cậu ta làm thuốc dẫn trung hòa.
Neil hít vào một hơi thật nhẹ, còn định nói dối ra một nguyên nhân gì khác, nhưng đứng trước khí tức áp đảo cùng ánh mắt sắc bén của Phùng Sâm, đành phải cúi đầu nhỏ giọng:
- Hiện tại Omega ấy đang rất hoảng loạn, cậu Khương Đình không cho phép chúng tôi ép buộc cậu ấy, vì thế vẫn mong ngài tìm cách khác.
Phùng Sâm khẽ chau mày:
- Cậu ta vì bảo vệ Omega của mình mà tự bạo, không lẽ Omega ấy lại không thể vì an toàn của cậu ta mà rút một ống máu?
Lý lẽ thông thường này dĩ nhiên là Neil biết, nếu đặt bất cứ ai vào hoàn cảnh này chắc chắn cũng sẽ tình nguyện đưa tay ra, càng đừng nói là Omega đã được Alpha ấy ký hiệu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhân ngư kia vốn dĩ không phải là con người.
Nét mặt khó xử của Neil không qua được ánh mắt tinh tường của Phùng Sâm, biết chắc chắn còn có ẩn tình khác nên cũng không gượng ép nữa. Ông tập trung vào những đường gân đang nổi cong như muốn phá vỡ lớp da của Khương Đình, dứt khoát tiêm sâu một mũi:
- Tôi có thể cứu được cậu ta một mạng, nhưng không có máu của Omega liên kết trung hòa, cậu ta sẽ phải chịu đau đớn không ít đâu, quá trình hồi phục cũng sẽ lâu hơn nhiều.
- Vâng, cảm ơn ngài.
-------
Nơi thời gian trôi chậm nhất, có lẽ không nơi nào dài và nhức nhối bằng phía bên kia cánh cửa phòng bệnh.
Akio sợ hãi chốn đông người, thế nhưng bước chân của cậu vì sao không tự chủ mà lạc lối rồi? Lại đứng nép ở đây?
Vài ba người đi qua, năm bảy sự dồn dập lo lắng đều vẽ cả trên từng gương mặt không hề giấu diếm, lướt qua trước đôi mắt hai màu đang chết lặng.
Thoáng qua, cậu như một kẻ vô hồn, sự thật lại ẩn giấu dưới vạt áo rộng đã bị vò nhăn.
Đau đớn của Omega, Alpha hiểu. Vậy đau đớn của một nửa kia, Omega có hiểu hay không?
Hiểu chứ. Cần gáy nóng như thiêu như đốt, hương dừa trắng ngần một mảnh quẩn quanh.
Cậu đã nghe thấy rồi, nghe cả những lời trao đổi của vị bác sĩ Alpha kia cùng những âm thanh lạch cạch của đống dụng cụ lạnh buốt.
Chỉ là một ống máu thôi, đối với người khác thật dễ dàng. Nhưng đối với một kẻ bị giam cầm ngần ấy ngày tháng, rút đi biết bao nhiêu những giọt đỏ au, thì… Sợ hãi đến tột cùng.
Nó đau không chỉ ở chiếc kim cắm xuống mạch máu, buốt cũng không chỉ ở chiếc xi lanh hút mạnh. Mà là đau đớn từ trong tâm khảm rút ra.
Akio trân ánh mắt nhìn về phía cửa, lồng ngực đập mỗi nhịp đều muốn vỡ tung.
Bước đến hay là không bước đến?
Không thể tin loài người, không thể quên đi nỗi đau mà bọn họ đã mang lại…
Nhưng kẻ kia bị mũi thuyền xuyên vào bụng, bị cậu cào cắn, vẫn một mực ôn hòa. Kẻ kia vì cậu mang cơm từng bữa, kẻ kia cho cậu một bồn nước, một chiếc giường…
Và, đổi mạng này vì cậu.
Liên kết thúc đẩy, bản năng thúc đẩy, đưa Omega về lại sát bên Alpha của đời mình, ghép thành một mảnh hoàn chỉnh.
Đầu ngón chân trần dịch từng bước rụt rè, gương mặt khẽ ngẩng lên nhìn rồi lại cúi gằm. Cứ như thế từng bước, từng bước dằn lại tất cả nỗi sợ hãi của chính mình, tiến lại gần bên giường.
Akio đưa cánh tay thon gầy run rẩy, hướng về phía Phùng Sâm, “nha” lên một tiếng.
Nếu là Alpha này…Vậy được, cậu chấp nhận cho anh máu của mình.
----------
*Lời tác giả: Trong “ABO Con mồi của Alpha” lần đầu tiên Phùng Cam và Thanh Liêm xx là khoảng giữa tháng ba. Thời điểm đầu thu hiện tại tháng tám là mầm nhỏ đã được gần năm tháng.
Omega mang thai chỉ khoảng sáu tháng, do đó bụng của Thanh Liêm đã rất lớn rồi nhé. A hi hi, chúng ta sắp có cháu nội rồi nà! Các cưng thích mấy đứa?
Hiện chưa có bình luận nào