Chương 16: Máu hiếm.
Giới thiệu nhân vật phụ:
*Khánh- Bác sĩ của Ever, mở phòng khám riêng nhưng thực chất là nơi để chữa trị cho anh em trong bang.
*Sơn- Bác sĩ bên biệt thự của Dav Trần.
-------
Nhĩ lo xử lý sạch sẽ đám tàn dư bên ngoài, những kẻ còn sống mang thẳng tới một điểm khác của Ever. Dav điều động người của công ty vệ sĩ, xua ngược những người dân hiếu kỳ vào trong nhà, đảm bảo thông tin bị rò rỉ ít nhất có thể.
Cả Nhĩ và Dav đều lộ ra vẻ nuối tiếc và lo lắng khó kìm, tin tức hắn trở về Việt Nam mới chỉ hôm trước hôm sau, vậy mà đã nhanh chóng ra tay như thế. Trưa nay hai người còn mới ở nơi này, thật không ngờ anh em chưa kịp bố trí đã xảy ra chuyện.
Khánh tới trước, cùng mấy tên đàn em vội vã đưa Triều Vĩ vào trong,
Hải Luân cũng bị Dav gọi tới liền sau đó, đồ y khoa chuyên dụng từ biệt thự cũng đã được bác sĩ Sơn mang tới đầy đủ.
Mặc dù vô cùng khó hiểu với sự xuất hiện của Mễ Lân, thế nhưng giờ phút này cũng không ai muốn nhiều lời thêm nữa, xem qua vết thương, thấy Mễ Lân trước mắt cũng không đến nỗi nguy hiểm, vì thế cả ba thống nhất để bác sĩ Sơn đưa cậu qua phòng khách, xử lý vết thương ở đó.
Trong phòng ngủ, Triều Vĩ được dìu đặt trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Bởi vì tình trạng khá nặng, cả Khánh và Hải Luân đều tập trung hết sức có thể, Khánh đi nhanh một đường kéo, cắt phăng chiếc áo ngoài “vắt ra được máu” của Triều Vĩ, ném gọn vào sọt rác gần đó. Hải Luân thuần thục rửa vết thương, tỉ mỉ sờ nắn từng vùng da thịt kiểm tra mức độ thương tổn.
Chiếc áo cọ lên vết thương lại thêm thuốc sát trùng đổ xuống, đau đến xé da xé thịt, Triều Vĩ vẫn cắn chặt răng không hé một lời nào, trên trán nổi đầy gân xanh vì chịu đựng.
Ở bên ngoài kia, Mễ Lân bị khâu sáu mũi trên đầu, tám mũi ngay sống lưng, cổ tay, bắp đùi, hầu hết chỗ nào cũng đều trầy trụa và tợt máu cả.
Bác sĩ Sơn dặn dò:
- Trước mắt tôi cứ khâu cho cậu, cầm máu cái đã, nhưng vết thương không nhẹ đâu, khuyên cậu sớm mai vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem có ảnh hưởng tới não và xương không.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Bác sĩ Sơn tính cách cũng tương đối dễ chịu, vì thế tiêm thuốc tê và cạo bớt tóc trên đầu cậu mới bắt đầu nhẹ tay làm.
Mễ Lân nghe từng sợi chỉ khâu sột soạt trên đầu, máu đã bết vào đám tóc vừa bị cắt xuống, nói thẳng ra cậu còn không biết vết thương đó có từ khi nào, bởi vì cả người cậu chỗ nào cũng đau, riêng sống lưng chỗ bị đập côn và tuýp sắt cảm giác như đã gãy đôi rồi.
Một thiếu gia con nhà giàu như cậu, đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày trải qua cái cảnh cả người nhúng trong mùi thuốc sát trùng thế này.
Đau đớn là thế, vậy mà ngay trong khoảnh khắc từng mảng da thịt xót xa, ánh mắt của cậu vẫn không dời khỏi hướng rẽ qua phòng ngủ.
Không biết người trong đó thế nào rồi? Hai vết đạn cùng mấy nhát dao chém ngang dọc như thế…
-------
Trong phòng,
Sau khi sơ cứu cơ bản, sắc mặt Khánh lại không hề tốt, Triều Vĩ cũng nhận ra sự bất thường, gượng giọng:
- Có chuyện gì?
Khánh chau mày lo lắng:
- Viên đạn này đi trúng động mạch, bây giờ gắp ra cần phải có đủ máu truyền.
Hải Luân ngẩng mặt:
- Không sao, tôi nhóm máu O có thể truyền được, chuẩn bị gắp đạn đi, máu chảy quá nhiều rồi, chần chừ nữa e rằng không kịp mất.
Nào ngờ Khánh lại trầm giọng:
- Máu của anh ta là nhóm máu hiếm, O Rh-, đã từng truyền máu Rh+ rồi.
- Cái gì?!
Hải Luân giật mình, không ngờ được Triều Vĩ như thế lại thuộc nhóm máu Rh-
Nhóm máu này chiếm tỉ lệ rất ít, đã vậy còn không nhận máu từ nhóm máu Rh+ ngoại trừ lần truyền máu đầu tiên. Nếu tính mức độ rủi ro, O Rh- chính là nhóm có tỉ lệ rủi ro cao nhất, bởi trong những trường hợp khẩn cấp khó có thể tìm được người có nhóm máu này.
Triều Vĩ thực sự thấm mệt, mất máu khiến mắt anh cũng tối dần:
- Cứ gắp đi.
Khánh lắc đầu, trấn an:
- Bình tĩnh lại, tôi có vài hồ sơ có nhóm máu này, để tôi liên lạc gấp.
Hải Luân cau có:
- Anh điên hả? Giờ mới đi lần tìm hồ sơ thì cũng cạn máu mà chết mất người rồi! Để tôi liên lạc với bệnh viện xin máu dự trữ.
- Vậy thì nhanh đi, nhờ xe cấp cứu mang đến có lẽ sẽ kịp.
Hải Luân hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức liên hệ với mấy bệnh viện quen, giọng nói cũng vì thế mà trở lên lớn tiếng hơn.
Mễ Lân ở phòng khách kế bên, vốn dĩ đã sốt ruột không chịu được, vừa nghe thấy ồn ào đã xua tay với bác sĩ Sơn, dằn cả đám bông và thuốc lên bàn, khập khiễng bước tới.
Bác sĩ Sơn cản lại:
- Cậu đi đâu đấy? Còn chưa băng bó xong khuỷu tay mà?
- Tôi nghe tiếng ồn, hình như bị thiếu máu,
- Cậu đừng vào đó, để họ tập trung làm đi, Hải Luân tính cách không tốt đâu, coi chừng lại bị thương thêm.
- Cứ kệ tôi.
Mễ Lân bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ Sơn, nói thật sự thì cơn đau hiện tại khiến cậu phải vịn cả vào tường mới có thể bước về phía phòng ngủ được.
Bên trong cánh cửa, tiếng Hải Luân sốt sắng:
“Cái gì? Hết nhóm máu đó ư?”
“Được rồi, tôi đã biết”
“Trời ạ! Cái tên này cha mẹ chết cả, anh em không có một mống, giờ bệnh viện còn máu thì cách đây xa quá, tôi đã báo chuyển đến gấp rồi nhưng vẫn sợ không kịp”
Mễ Lân vừa nghe thấy tiếng Hải Luân, liền ráng sức đẩy cửa, câu trước như muốn cắn vào câu sau, vội vã:
- Thiếu máu hả? Tôi có đây, tôi khỏe lắm lấy của tôi đi!
Khỏe lắm?!
Hải Luân nhìn Mễ Lân nguyên một bộ dạng muốn mang cáng ra khiêng, nhíu mày:
- Cậu biết mình nhóm máu gì không? Đừng làm vướng chân vướng tay chúng tôi, ra ngoài đi.
Mễ Lân khẳng khái:
- Bất luận là nhóm gì tôi cũng cho được! Tôi đã từng đi hiến máu mà!
Hải Luân đầy mặt nghi ngờ, Khánh thì vụt lên hi vọng, những người có nhóm máu hiếm thường sẽ nhớ rõ nhóm máu của mình, anh tiến sát lại gần:
- Nhóm gì cũng cho được?
- Đúng, O trừ, cho được cả tám nhóm máu!
Hải Luân kêu lên một tiếng tốt quá, gương mặt Khánh cũng sáng lên,
Mễ Lân chưa bao giờ thấy cảm kích mấy đợt hiến máu tình nguyện như hiện tại, càng chẳng bao giờ nghĩ chỉ là việc nhớ được nhóm máu lại có ích như thế.
Trên giường, Triều Vĩ đã có dấu hiệu lịm đi, máu cũng đã nhuộm đỏ ga giường. Mễ Lân vừa nhìn qua lồng ngực đã đau đến thắt lại, chìa cánh tay đầy vết trầy xước ra trước mặt Khánh, dứt khoát:
- Lấy của tôi.
Khánh nhìn vẻ mặt chắc nịch của Mễ Lân, gật đầu:
- Được rồi, ngồi xuống đi.
Hải Luân không có ý kiến gì thêm, quay gót chuẩn bị dụng cụ gắp đạn.
Vết thương chồng chất trên người khiến Mễ Lân phải bám vào cạnh bàn mới có thể ngồi xuống được, lưng eo và đùi ít nhiều cũng đã nát thịt, vết khâu trên lưng từng sợi chỉ vẫn còn vương máu.
Đầu kim đâm ngập sâu trong da thịt cậu, đem những giọt máu theo dây truyền mà hút ra. Mệt mỏi, đau đớn, choáng váng, thế mà trong lòng lại nhen nhóm lên bao nhiêu hi vọng và mong đợi. Nếu như những giọt máu của cậu có thể cứu sống được Triều Vĩ, như thế…Thù hận giữa giữa hai người có thể xóa bỏ, đúng hay không?
Là vết chém trên người anh trai cậu, là mối tình ngang trái ấy, là sự sụp đổ của Ever, tất cả sẽ theo những giọt máu này tan đi hết, đúng không? Tại sao cậu lại nghĩ đến những điều này? Tại sao lại muốn xóa bỏ đi thù hận? Tại sao lại muốn vươn tay chạm đến?
Không phải… Đó không phải là tượng, mà là người trong lòng cậu luôn mơ đến, là sự tồn tại hiển nhiên đáp lại những kỳ vọng trong sâu thẳm tâm hồn cậu.
Ánh mắt dừng trên người kẻ đang mê man trên giường kia, mờ dần đi, mờ dần đi, bàn tay vẫn kiên trì đặt trên bàn, ra hiệu cho Khánh tiếp tục.
Sói đầu đàn, mệt rồi cũng phải ngủ, đúng không?
Triều Vĩ, tôi cũng muốn ngủ…
Mễ Lân gục xuống bàn, ngất lịm.
------
Triều Vĩ đã qua cơn nguy kịch, máu dự trữ cũng đã được đưa đến, Mễ Lân được đặt nằm song song bên cạnh Triều Vĩ, một giường hai người, từng giọt truyền vẫn tí tách chảy.
Dav trở lại được một lúc, nếu không phải chính tay anh bị Hải Luân gào “bế” Mễ Lân đang gục trên bàn vào giường, có lẽ bắt anh đi khám não còn thực hơn là tin vào việc trước mắt: cậu ta vì cứu Triều Vĩ mà ngất lịm! Quá hoang đường rồi.
Theo Triều Vĩ nói, tên nhóc thối này gần nửa tháng nay đêm nào cũng tới đây âm thầm vẽ tranh, vậy cứ coi như cậu ta bị đập lây là xui đi, nhưng vì cái gì mà phải cho máu Triều Vĩ? Còn là tự nguyện?
Đây không phải là dịp tốt nhất để xả hận trả thù hay sao? Chỉ cần cậu ta im lặng thôi, Triều Vĩ cũng đã rơi ngay vào nguy kịch. Tại sao cậu ta lại làm thế chứ? Dav một tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu, nghĩ mãi cũng không ra nổi nguyên do.
Hải Luân thì thiếu điều cầm cái khay dụng cụ đập lên đầu Khánh:
- Anh bị điên hả? Muốn rút khô máu của cậu ta hay sao? Anh là bác sĩ mà sao vẫn không bỏ được tính côn đồ thế hả?
Khánh thẳng thắn thừa nhận, anh ích kỷ, giữa Triều Vĩ và Mễ Lân- kẻ thù của Ever, không cần phải đem so cũng biết anh chọn bên nào. Vì thế cũng mặc kệ Hải Luân gào, bước đến trước mặt Dav:
- Vết thương khá nặng, cần phải nghỉ ngơi nhiều, không thể cử động mạnh.
- Cậu cứ yên tâm chữa trị cho cậu ta, tên Cường móm mới bị hạ, mấy băng nhóm khác tạm thời chưa dám ho he đâu, những việc còn lại tôi và Nhĩ sẽ xử lý,
Khánh hướng về phía Mễ Lân:
- Vậy còn tên kia thì sao?
Dav đá lưỡi trong miệng một cái. Anh cũng chẳng biết phải xử lý Mễ Lân ra làm sao cả, nếu ngay bây giờ ném trả cậu ta về Mễ gia, với tình hình thế kia e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn, lắc đầu:
- Dẫu sao cũng coi như cậu ta đã cứu Triều Vĩ một mạng, tạm thời cứ tích cực điều trị đã, khi nào Triều Vĩ tỉnh lại, để cậu ta tự quyết định.
Dav nói là như thế, nhưng đã chắc đến tám chín phần, Triều Vĩ mà tỉnh lại câu đầu tiên sẽ là đuổi người. Anh còn ở lại rất lâu, đến khi Triều Vĩ thực sự đã ổn hẳn, ngoài kia đông lạnh cũng không che nổi ánh mặt trời chiếu rọi mới dời đi.
Thú thực, nhìn Triều Vĩ như vậy anh cũng thật lòng muốn cậu ta dứt khỏi mấy chuyện thù hằn này, trở về làm một kẻ doanh nhân bình thường giống như anh hiện tại, mỗi tối sẽ cùng người mình thương xum vầy, cùng ăn một bữa cơm chiều, ngoài tiền bạc, danh vị, tranh đấu, trái tim vẫn còn một góc nhỏ yên bình.
Chỉ là quá khứ mỗi người không giống nhau, ngày ấy Triều Vĩ bị ép đến mức chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài làm một gã giang hồ.
---------
Lời tác giả: Ở Việt Nam, nhóm máu Rh- chiếm tỷ lệ rất ít, khoảng từ 0,04% - 0,07% dân số, nên nhóm máu Rh- được gọi là nhóm máu hiếm.
Nhóm máu O Rh- có thể cho cả tám nhóm máu còn lại nhưng chỉ có thể tiếp nhận được duy nhất một nhóm máu O Rh-, ngoại trừ lần truyền máu đầu tiên.
Hiện chưa có bình luận nào