Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 17: Khởi đầu mới

Chương 17: Khởi đầu mới

Trần Đức chịu đi học lại,

Trong lòng Thành Khải thực sự rất vui mừng.

Anh cũng không hiểu sao, buổi tối ngày hôm trước còn khuyên nhủ sao cũng không được. Vậy mà sáng nay Đức đã đồng ý.

Cả hai thống nhất lấy số tiền trong chiếc hộp ấy, trích ra một phần đóng học phí cho Đức.

Thành Khải nhìn số tiền còn lại, dặn dò:

- Không được tiêu lung tung đâu đấy! Số tiền này rất rất là quý.

- Được rồi,

- Còn nữa, chiếc SH em đi phải cẩn thận, mới đầu năm trộm cắp rất nhiều.

Nói rồi Thành Khải mới đưa chiếc chìa khóa đặt lên tay cậu:

- Anh biết em sống hoang phí quen rồi. Nhưng từ nay, nhất định phải tiết kiệm.

Đức lắc đầu, trêu chọc:

- Cho em xem đi, anh còn chim không?

Thành Khải nhăn mặt khó tin:

- - Sao cơ?

- Tại vì, em thấy anh nói giống hệt mẹ!

- …!!!!

Thành Khải vừa giận vừa ngượng, đánh một cái đau:

- Còn có thời gian mà nói bậy, mau lên trường đi.

Hôm nay Thành Khải có tiết buổi chiều, nên sẽ tranh thủ buổi sáng mà dọn đồ về lại đây, còn Trần Đức cũng phải nhanh chóng mà lên trường báo dan .

Khoác lên người chiếc sơ mi trắng, bóng lưng Trần Đức vừa rời khỏi cửa.

Thành Khải khẽ mỉm cười .

Hạnh phúc một đôi khi rất đơn giản.

Như thế nào nhỉ? Tự tay cài từng nút áo cho người ? Hôn một chút lên vành môi nhẹ ngọt?

Hay… Thô bỉ một chút thì sao? Ví như khi Đức vòng tay qua, bóp lấy bờ mông anh một cái, còn nói cái gì mà anh là của em nữa?

Trần Đức,

Cậu có biết không? Tôi, và cả trái tim tôi, vốn dĩ chưa một khi nào, không phải là của cậu.

------

Ba tháng sau, một đêm đầu tháng sáu,

Những ngày tháng êm đẹp, cứ như thế trôi đi,

Điều đáng nói, cần nói nên phải nói, hãy để những nụ hôn nồng nàn kia thay lời.

Sơn và Long, vẫn cứ không hẹn mà vô tình gặp tại căn chung cư nhỏ,

Gặp là cãi nhau,

Gặp là có chuyện.

Tuấn Minh một đôi khi, vẫn đứng phía bên kia đường của cổng trường đại học.

Nhìn về phía này, nhìn về nụ cười trên môi Thành Khải khi Trần Đức tới đón,

Nụ cười tươi tắn, ánh mắt như tỏa ra muôn vàn hạnh phúc kia, anh chưa từng nhìn thấy trước đây,

Buông tay.

Bao nhiêu mạnh mẽ cho vừa? Để một lời buông tay nhẹ nhàng như dòng nước?

Thẳng thắn ra Tuấn Minh không phải người dễ bỏ cuộc như vậy, nếu như Trần Đức dù chỉ làm tổn thương Thành Khải một chút, anh cũng sẽ không bỏ qua.

Nhưng, quả thật, cậu ta thay đổi rồi,

Chí ít là đối với Thành Khải là đã thật lòng thật dạ,

Thành Khải, tạm biệt.

Ngay sau đó Tuấn Minh đăng ký một khóa đi từ thiện dài ngày với bệnh viện. Mà chính anh cũng chẳng thể nào ngờ được, ở đó số phận lại sắp xếp cho anh gặp được một nửa của đời mình.

Chỉ có điều, một nửa ấy thực sự không giống với suy tưởng của anh một chút nào cả, càng không cần phải so với Thành Khải.

Âu cũng là, ghét của nào trời trao của đó.

--------

Chung cư,

Mấy đêm nay, Thành Khải nhận ra Trần Đức có chút khác lạ. Rạng sáng đều thức dậy dường như không trọn giấc.

Anh lo lắng là những vết thương cũ còn nhức nhối mỗi khi đêm xuống, vì thế hôm nay, anh nhẹ mình rời giường, bước qua phòng bên cạnh.

Tiếng thở dốc đều đều vang lên, khiến bước chân anh theo đó mà hướng tới,

Trước cánh cửa phòng, Thành Khải chết lặng.

- Đức… Em…

- Anh…

Trần Đức ngồi trên giường, vừa thấy Thành Khải đã vội vàng kéo chiếc quần đùi đã tuột tới đầu gối,

Cậu thủ dâm.

Ánh đèn ngủ mờ ấm hắt lên từng mảnh da thịt của người nằm bên cạnh, khiến cậu không thể chịu được nữa. Từng đường gân trên cậu em nhỏ cũng muốn đến nứt ra, khó chịu, dằn vặt..

Nhưng, cậu lại không dám, cũng không nỡ.

Nếu là xưa kia, có lẽ sẽ không chút ngượng ngùng, thậm chí thô bạo mà đòi hỏi.

Nhưng giờ đây, hai kẻ gần nửa năm chưa hề làm tình trọn vẹn với nhau, lại cảm thấy không khí quá ngột ngạt, quá ngượng ngùng.

Cậu cất lên chất giọng đã khàn, ngập ngừng:

- Em.. Em chỉ là… Cảm thấy..

Thực sự là thật khó để bật lên một lời nào,

Cả gương mặt cậu bỗng chốc, như thế mà lại đỏ ửng. Bình thường, cậu rất thích trêu chọc Thành Khải bằng những câu tục tĩu. Trêu cho tới khi Thành Khải phải bịt tai lại mới thôi.

Thế nhưng hôm nay, cái xúc cảm bị bắt gặp này, lại khiến cậu sau bao nhiêu năm, thấy lại được sự ngại ngùng như thế.

Ngại ngùng ư?

Người ta gọi, đó là yêu.

Thành Khải mím đôi môi, bước tới bên cạnh giường, đôi tay trắng nõn đặt sau mái tóc Trần Đức,

Trong ánh trăng mờ nhạt ngoài khung cửa, chiếu lên cảnh sắc này.

Cảnh sắc của một Thành Khải dám chủ động hôn lên đôi môi người yêu mến, bất ngờ và biết bao nhiêu ngọt ngào dâng tới. Trần Đức điên rồi.

Cậu vội vàng bám lấy tấm lưng kia, ép sát vào người,

Cả hai, đổ xuống giường…

Cậu em nhỏ lại một lần căng cứng, cọ qua lớp quần ngủ mềm mại của Thành Khải, ma sát với cánh đùi non,

Triền miên, đều là những dấu hôn,

Triền miên, đều là những tận cùng của dục vọng,

Quần áo, mở ra rồi, rơi xuống rồi,

Thành Khải.

Em yêu anh, và, em muốn anh…

Lời nói đó cất lên,

Là từ những rung động nơi gắn kết giữa hai người, một nhịp lại một nhịp đưa đẩy,

Hai trái anh đào trước ngực Thành Khải, đều đã sưng đỏ, phủ kín mờ làn nước mỏng manh,

Trần Đức gục mặt xuống mà mút lấy,

Vừa ham muốn đến tham lam, vừa không nỡ mà nhẹ nhàng,

Khoái cảm dâng lên tột cùng như từng đợt sóng,

Vỗ lấy nhau…

----------

Là một người bình thường,

Có gì không tốt sao? Có cơm ngon, có người yêu ngọt tựa mật ,

Trần Đức tôi, xin nguyện làm một người bình thường.

Một người bình thường, hạnh phúc.

Hàng ngày, là quấn quít lấy nhau, cùng cười cùng nói,

Và, bảo vệ.

Ví thử ư?

Một đứa kia dám nói Thành Khải là thằng bê đê, tối hôm đấy nó lung lay hai cái răng.

Một đứa kia, dám nhân lúc cậu vắng mặt mà sờ trộm mông Thành Khải một cái, tối hôm đấy, nó bị trẹo tay.

Thực ra thì con người ta có lớn lên hay không, cũng giống như một cái cây mà thôi. Năng chăm sóc nó, nó sẽ đơm bông, ra trái. Mặc kệ nó, nó vẫn có thể đơm bông và ra trái như thường.

Điều khác nhau duy nhất, đó là nếu cái cây đó do chính đôi bàn tay ta chăm sóc, trái ắt sẽ ngọt hơn.

Đức đánh nhau,

Thành Khải ôm lấy từ phía sau lưng cậu.

Đức buông tay.

Đức trốn học.

Thành Khải mắng nhỏ, còn cương quyết mỗi một lần trốn học, thì cũng nhịn việc kia một tuần.

Đức đi học đều răm rắp .

Đức hoang phí, mua hẳn một cái đồng hồ thật xịn về tặng anh,

Thành Khải nhíu mày, bắt ép cả hai ăn mì tôm ba ngày liền.

Đức xót ruột, xin thề không dám phung phí nữa.

Những chuyện, nghe thì đơn giản tưởng thì đơn giản.

Nhưng hạnh phúc không sinh ra từ những thứ vốn cầu kỳ.

Hạnh phúc, chính là đơn giản.

--------

Biệt thự gia đình Trần Đức.

Cầm kết quả thi kỳ này của cậu, ông Độ vui vẻ tới xúc động.

Bà Lan cũng vậy.

Đói cơm thì được, đói nhớ đói thương thì không thể,

Khi biết tin cậu nhập viện, Sơn đã thông báo cho bà Lan biết. Toàn bộ tiền viện phí và mọi khoản chi khác bà đều lo, ông bà cũng đặc biệt dặn dò phía bệnh viện phải chăm sóc tốt cho Đức.

Tuy rằng ông Độ vẫn không cho gặp. Nhưng từ ngày biết Đức về ở chung với người gia sư năm ngoái. Ông bà yên tâm hẳn.

Hôm nay, bà Lan giấu ông Độ gọi Sơn tới một quán café,

Thoáng thấy bóng Sơn đến, bà đã vui vẻ kéo ghế ra ngồi, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Trước khi ra về, bà rút ra một chiếc túi nhỏ:

- Sơn, bác gửi cháu hai trăm triệu.

- Hai trăm triệu?

- Đúng vậy. Bác đến đây, ba nó không biết đâu, nếu nó thiếu thốn, nhờ cháu giúp đỡ nó, đừng để nó phải khổ…

Sơn cầm. Cái gì chứ tiền thì Sơn dĩ nhiên không chê,

Thế nhưng Sơn cũng thừa hiểu, nếu nói toạc ra rằng tiền đó của bà Lan đưa cho, chắc chắn với tính cách của Đức nó sẽ chửi cậu một trận, hoặc quăng ném số tiền này bừa bãi.

Sơn nghĩ mãi trong lòng, thật ra bà Lan không hề xấu như trong tưởng tượng của Đức, nhưng khúc mắc giữa mẹ ghẻ con chồng thì chẳng phải nói một hai lời liền xong, nhất là những người trong cuộc, vô cùng khó khăn để mà đối diện.

Chắc có lẽ cậu cũng phải tìm cách nào đó để nói cho Đức hiểu ra.

Còn giờ, làm gì với số tiền này đây?

Cũng sắp hè rồi, chi bằng…

Sơn bỗng dưng như có như không mà bật cười.

Cậu cũng phải tìm thêm nhiều dịp mà trêu cho cái đầu bông bông xù kia tức chơi. Nghĩ tới gương mặt tức tới đỏ au au của Long. Sơn không khỏi vỗ đùi khoái trá.

--------

Cuối tuần đó, căn chung cư.

Một bữa ăn, như mọi bữa ăn,

Cứ có mặt Long và Sơn, là y như rằng cả cái bàn đều nát hết, Thành Khải ai oán nhìn chú cá diêu hồng chiên xù.

Hiện tại, do bị hai kẻ nào đó “đũa chiến” mà thành cả một đống, nếu không nói trước, ai nhìn vào cũng không thể định nghĩa được tại sao trước đó ba mươi phút, cái thứ trên bàn kia được gọi là con cá.

Tiếp đến là số phận của đĩa gà.

Sơn vừa thấy Long thò đũa, đã gắt lên:

- Tôi muốn ăn cái đùi đó!

- Có hai cái mà! Anh bị mù sao?

- Tôi muốn ăn cái đùi đó. Đó là đùi phải !

- Cút ra! Đi mà ăn phao câu ấy!

- Phao câu? Được lắm! Tôi sẽ ăn của cậu!

Sơn vứt đũa, chồm tay qua, nhéo một cái lên má Long

Long vội vàng gạt tay, lau trên mặt mình:

- Đù mẹ! Đó mà là phao câu à!!!!

- !!!!!

Long nói xong mới thấy mình quá nhỡ mồm rồi, á khẩu cứng giọng, nhưng cũng đâu còn cách nào khác,

Cậu mặc kệ, tóm lại là không thể để thua. Long cố tình liếm nước bọt lên cái đùi gà. Sau đó giơ ra trước mặt Sơn, biểu tình cực kỳ đáng đánh:

- Liếm rồi đó! Còn muốn ăn?

Thành Khải thật thấy xấu hổ thay, liền vỗ lên đùi Long:

- Em làm gì vậy?

Hành động này cũng khiến Đức phải chú ý, bởi nếu là Sơn trước đây, chắc chắn cái đùi gà kia đã bay xuống đất, thế nhưng điều ngạc nhiên nhất lại là việc Sơn không hề hấn gì mà mỉm cười,

Đón lấy chiếc đùi gà, cho lên miệng cắn một miệng.

Long hóa đá, lắp bắp:

- Tôi, tôi, tôi đã liếm rồi đó!

- Không hề gì. Chỉ có mẹ mới ăn đồ có dính nước bọt của con – và –

Sơn đặt cái đùi gà xuống, ngay trước mặt của hai chiếc bóng đèn, liếm sượt một đường lên môi Long:

- Chỉ có chồng mới ăn đồ có dính nước bọt của vợ!

- !!!!!!!!!!!!!

Một ngàn ngôi sao nổ đùng trong đầu Long, cậu lập tức gào lên :

Vào giường!

Tôi sẽ cho tên khốn nhà anh biết! Ai mới là vợ ai!

Dĩ nhiên, chẳng có màn vào giường nào hết,

Vì đơn giản, ngay lúc này đây đối với Sơn, trêu cho Long tức điên lên chỉ là một thú vui. Chẳng hề nghĩ gì tới chuyện yêu đương gì.

Sau bữa ăn Long tức tới phồng mang trợn má.

Sơn lại vô cùng nghiêm túc mà “họp” lại ngần ấy người.

- Tôi có chuyện cần bàn

Cả Đức và Thành Khải, đều bị sự nghiêm túc của Sơn làm cho có chút căng thẳng,

- Chuyện gì vậy?

- Tôi muốn mở một quán café.

Long lập tức nhảy lên:

- Café gì anh ta. Có mà lại quán tuyển hàng ấy! Tôi còn lạ gì, nhìn cái mặt sao càng ngày càng tởm thế không biết?

Thành Khải phải liếc Long một cái, Long mới chịu ngồi yên. Anh nhẹ giọng:

- Thực ra sắp hè rồi, tôi và Đức cũng sẽ sớm đi tìm việc làm thêm. Vì mở quán café cũng cần khá vốn. Số tiền hiện tại cũng tạm đủ, nhưng tôi cũng chưa tốt nghiệp, Đức lại cũng còn một thời gian nữa, nếu thất bại, quãng thời gian tới sẽ khó khăn rất nhiều, tôi không muốn việc học của em ấy bị gián đoạn.

Những lời chậm rãi, chân tình, những sự lo lắng thói quen tiết kiệm của Thành Khải trong những ngày qua, theo từng lời mà buông ra. Khiến Đức vô thức mà kéo anh gần lại:

- Mày nói thử xem thế nào?

- Tao tiết kiệm được một số tiền, khoảng hai trăm triệu. Tạm đủ để mở một quán café nhỏ. Bữa rồi một quán trên Bình Chánh của ba tao bị công an quét, không hoạt động được nữa. Bây giờ nếu qua đó mở lại, sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí đấy.

Long ngồi bên cạnh nhúc nhắc người nhại theo:

- Đừng tin em ơi nó lừa đấy,

Thành Khải giận cái cậu em nhỏ này quá, gắt giọng:

- Long. Nếu em còn thế nữa, từ mai cấm tới đây ăn chực!

- Hả?

Long xịu mặt nhưng cũng không dám nói thêm gì, đưa mắt lừ Sơn một cái.

Tuổi trẻ, nhiệt huyết chính là thứ có thừa, chẳng mấy chốc cả nhóm đã bàn tán tới sôi nổi.

Nhưng đến khi ra về, cánh cửa phòng vừa khép, Sơn đã với tay nhéo lên mông Long một cái.

Long quay lại, trợn trừng mắt không nói thành lời.

Sơn lập tức đổi giọng:

- Nếu em tới đó làm nhân viên cho anh, anh sẽ suy nghĩ về việc chính thức nạp em vào hậu cung.

Long rít lên từng chữ:

- Tránh xa tôi ra!!!!

Thế nhưng Sơn không những không tránh, còn ghé sát tai Long, nhỏ giọng:

- Nếu như ngày mai em dám không tới. Tôi sẽ nói cho Thành Khải biết cái đêm anh ta bị cưỡng trên đường Hoa Sứ ấy, tất cả là do em cố tình!

- ………..!!!!!!!!!!

Cứ như thế, trong khi Sơn cười ha hả bước đi, thì Long tức tới nỗi mặt đã chuyển từ trắng sang xanh,

 

Sáng hôm sau,

Long vác đôi vành mắt thâm quầng, mái tóc rối bời còn chưa kịp chải, tới sớm nhất nhóm, giống hệt như đứng gác tại cửa quán.

Nói như thế nào cậu cũng không muốn Thành Khải biết được chuyện đó, cậu không dám nghĩ đến Thành Khải thực sự hắt hủi cậu,

Một nơi Sài Thành phồn hoa nhộn nhịp như thế. Cậu sẽ đi về đâu?

Hơn nữa đối với Thành Khải, cậu vẫn luôn hối hận, cũng coi việc ở bên cạnh anh, cố gắng giúp đỡ hoặc ít nhất là trông chừng tên Trần Đức kia, coi như bù đắp phần nào. Dẫu là cái tên Đức đó hay nhíu mày lườm cậu mỗi khi cậu đứng gần Thành Khải hoặc việc phải chạm mặt tên Sơn đó.

Mà nhắc lại nhớ,

Cậu đá bung hòn đá dưới chân.

Cứ nghĩ đến cái mặt của cái tên thối tha kia là không thể chịu nổi. Dám chọc đến cậu? Cậu cũng sẽ tìm cách cho hắn chết trước ! .

Hãy đợi đấy!

Đúng lúc ấy, thì Trần Đức và Thành Khải cũng vừa tới. Vừa nhìn thấy Long, Thành Khải liền ngẩn người :

- Long? Sao em bảo em không đến?

Long cố gắng rặn ra một nụ cười trên môi:

- À, là vì..

- Vì trót thương tôi rồi, không nỡ rời xa đúng không?

Sơn ung dung rảo bước, khoác một tay lên vai Long.

Ai biết được ở bên kia đường, khi nhấp một ngụm café đen, nhìn tên ngốc bên này đường ráng sức mà chửi, còn đem mấy hòn đá vẩn vơ dưới chân, đá tới đá lui.

Thế nào, cũng thật đáng yêu.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo