Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 16: Vị ngọt

Chương 16: Vị ngọt

Cánh cửa phòng khu chung cư vừa hé mở, Thành Khải sải những bước dài vào trong, anh có chút vội vàng lại cũng có chút bối rối, gương mặt đầy những cảm xúc khó tả,

Chẳng thể ngờ được rằng nơi này lại đã từng là nơi chứa những ký ức đau thương nhất,

- Thành Khải…

Vòng tay ấm nóng bất ngờ ôm trọn lấy anh từ phía sau, Thành Khải giật mình, tiếng hô nhỏ đã ra khỏi đầu môi rồi lại không bật ra được,

Bởi vì người sau lưng như đang cố ôm lấy, cố trọn vẹn mà bao bọc lấy cả cơ thể anh vào trong ngực mình...

- Xin lỗi anh, xin lỗi…

Giọng nói này, là của người ấy, không sai được…

Thành Khải phút chốc không biết làm sao cho phải, chỉ có thể đứng lặng thinh.

Trần Đức một đêm qua giấc ngủ miên man không trọn, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã tỉnh lại, bóng dáng Thành Khải vừa bước sâu vào trong phòng khách, cậu cũng đã không thể kìm lòng mà ôm tới.

Dụi khuôn mặt sâu trên hõm vai Thành Khải, Trần Đức một lần lại một lần hít lấy từng ngụm hương thơm trên cổ anh.

Có thật may mắn hay không đây?

Khi Thành Khải sau một thoáng đờ đẫn, lại gỡ tay Trần Đức ra khỏi eo mình. Nghẹn ngào, nhẹ giọng:

- Cậu… Sao lại ở đây?

Trần Đức không buông, hai vành mắt lại dâng lên chua xót:

- Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em…Cuốn nhật ký em đều đã đọc, từng dòng…

Thành Khải thảng thốt:

- Nhật ký….

- Em đều đã hiểu…Tất cả….

Trần Đức xoay thân hình trước mặt lại, đối diện với mình:

- Thành Khải, cho em một cơ hội, được chứ?

Thành Khải cúi đầu:

- Cơ hội gì chứ… Chẳng phải…

Ưm…

Bờ môi bất ngờ dán sát lấy bờ môi ngọt ngào, Trần Đức hôn xuống, nụ hôn mang theo âu yếm cùng day dứt không tưởng…

Không nhạt như một cánh đào phai, cũng chẳng nồng như khi mang theo hương vị của tình dục. Nụ hôn này, là tình yêu, là cái thứ tình yêu mà cậu quên đi mất, chôn sâu dưới từng lớp bụi dày,

Một giây, lại một giây, hai giây, lại hai giây.

Thành Khải đẩy người ra khỏi, lại bị giữ chặt lấy, xoay mặt muốn tránh đi nụ hôn kia, lại bị dứt khoát mà truy tìm…

Đến khi bờ môi kia buông khỏi, Thành Khải đã chẳng biết được là chính mình cũng đã đáp trả từ khi nào.

Mờ mịt nhìn lên ánh mắt của Trần Đức, anh thật sự không dám tin cho nổi…

Là, mơ sao?

Trần Đức đỡ lấy gương mặt anh, sâu nặng:

- Thành Khải, em đã biết mình sai rồi, em biết mình sai thật rồi, em không mong anh tha thứ, điều em mong bây giờ chỉ là xin anh cho em một cơ hội.

Trong lòng Thành Khải dâng lên chút ấm áp,

Cuộc sống cho ta nỗi đau, cho ta sự chia lìa,

Phải chăng để cảm nhận được thật rõ ràng hơn, từng chút mật ngọt len lỏi trong lòng ngày xum họp, chậu hoa đá nhỏ bên ven cửa sổ ngày nao muốn héo muốn tàn. Hôm nay, lại vươn mình thức giấc,

Trần Đức. Cơ hội ư?

Tôi, không thể cho cậu một cơ hội nào cả.

Bởi, cậu chưa từng, cũng chưa một lần rời khỏi trái tim tôi…

Thế nên, cơ hội này vốn dĩ là không cần phải có…

Đã yêu rồi, lỡ yêu rồi,

Ngọn gió nhành sương đều mang hơi thở của đối phương, còn có cách nào quên đi được?

Nhưng nói tôi tha thứ sao?

Tôi, lại cũng chẳng thể nào đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như thế, hơn nữa những cảm xúc này của cậu, là thật hay giả?

Là thật hay giả đây?

Vì nỗi đau mất đi gia đình ư? Hay là vì những dòng nhật ký kia?

Thành Khải cố gắng đừng cho trái tim mình đập những nhịp sai lầm:

- Chuyện này tạm thời đừng nhắc đến nữa, nếu như cậu đã khỏe, vậy… Vậy tôi về đây.

Trần Đức làm sao có thể để cho Thành Khải trở về,

Siết chặt lấy tay anh, nặng từng chữ:

- Em biết là em sai, những nỗi đau mà em đã gây ra cho anh, em chẳng có cách nào quay ngược thời gian mà sửa được, nhưng em biết rõ anh vẫn còn tình cảm với em, vì thế em sẽ không từ bỏ đâu.

Thành Khải lắc đầu:

- Cậu nói gì vậy? Tôi… Tôi đã không còn tình cảm gì với cậu…

- Không còn gì? Vậy tại sao khi em nằm viện, anh ngày nào cũng đều nấu thức ăn mang tới? Tại sao chứ? Nếu không quan tâm đến em, vậy thì đáng lý anh phải mặc kệ sống chết của em chứ, Thành Khải… Em biết anh hận em, nhưng anh vẫn yêu em, anh không chối được đâu!

Thành Khải không biết vì sao Trần Đức lại biết việc mình mang thức ăn đến, bàn tay vò chặt một góc áo,

Bỗng một giọt nước mắt rơi từ trên hốc mắt cáu đỏ của Trần Đức, chạm xuống đất,

Thành Khải sửng sốt nhìn,

Một kẻ kiêu ngạo đến khó tin, hôm nay lại vì anh mà rơi nước mắt ư?

Trần Đức thêm một lần nghẹn giọng:

- Thành Khải, nếu anh cần em quỳ xuống xin lỗi anh, em cũng sẽ làm, nếu anh bắt em phải trả lại cho anh từng nỗi đau kia, em cũng sẽ chấp nhận, tất cả mọi người trên đời này đều có thể không cần em, đều có thể không cách nào tha thứ, nhưng… Em không thể đánh mất anh được.

Một tiếng gió, thoáng thổi qua tai,

Một giọt nước mắt, đọng trên vai người…

Từng lời nói thoát ra khỏi khóe môi kia, đều chất chứa từng nỗi đau sâu đậm. Thành Khải không khống chế được bản thân mình, một lần nữa, đôi bàn tay run run, chạm lên lưng người:

- Tôi không phải là thánh nhân, cũng không dễ dàng quên đi được những chuyện kia… Vì thế, tôi chỉ có thể cho cậu thời gian, nếu như… Nếu như cậu thực sự có thể thay đổi được…Tôi, tôi sẽ…

Trần Đức cảm nhận được hơi ấm từ những lời nói kia, như sợ mất đi cơ hội này mà vòng siết càng thêm chặt.

- Cảm ơn anh, Thành Khải, em nhất định sẽ sửa đổi, nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

Thành Khải khe khẽ gật đầu.

Anh vẫn thật sự không thể nào vượt qua nổi thứ tình yêu hèn mọn của bản thân,

Nhưng, đời sống có bao nhiêu đâu mà oán hận nặng nề?

Anh hèn mọn thật sao? Hay chính là cho đi không hối tiếc?

Thật khó, thật khó,

Thứ ranh giới giữa tôn thờ và yếu đuối…

Kẻ sáng dạ sáng lòng thì chê bai anh là một kẻ si tình ngu dại, nhưng đứng trên cương vị một kẻ yêu người đến hơn chính bản thân mình, thì thực sự khó lòng buông tay cho nổi.

--------

Cảnh đẹp ban mai khiến hai kẻ trong gian phòng đều mang theo những cảm xúc nặng nề, lại khiến cho hai kẻ đứng ngoài cửa mắt suýt rơi khỏi tròng.

Long và Sơn.

Hai kẻ oan gia ngõ hẹp đấy tại sao lại đứng ở bậu cửa này?

Cái đó phải kể đến hơn một tiếng trước,

Trong bệnh viện, Sơn đợi mãi cũng không thấy thằng bạn đi vệ sinh về. Nghĩ không chừng lại bị ngã cũng nên, vì thế cậu vội vàng đi tìm, nhưng dĩ nhiên là ngay cả một cọng lông chân cũng không thấy.

Đang sốt ruột chưa biết làm sao lại gặp Long hùng hổ xông tới, vừa lại gần đã tóm lấy cổ Sơn ngay hành lang bệnh viện:

- Mày giấu anh ấy đi đâu rồi?

Sơn nhăn mặt:

- Tao cũng đang đi tìm muốn chết đây!

- Đồ khốn!

Long cáu kỉnh mà vo tay thành nắm đấm, giơ lên, nhưng đích đến không phải mặt mà lại nằm gọn trong lòng bàn tay của Sơn.

Sơn thật muốn vặn gãy:

- Mày ăn phải cái bả gì vậy?

Long trừng mắt:

- Tôi sẽ báo công an! Tôi chắc chắn sẽ báo công an!

Sơn hất tay Long sang một bên, thầm chửi, chưa sáng ra đã bị cẩu xực thế này?

Rồi mới thấy có gì không đúng lắm, hỏi lại:

- Mày tìm ai? Thành Khải sao?

- Chứ không lẽ tao tìm cục c* thối như mày? Sáng nay tôi đã chờ mãi mà không gặp, gọi điện cũng không được, biết ngay là lại mò tới đây, tức chết! Nói mãi không được!

Sơn gãi gãi cằm:

- Này, chú em kém anh một tuổi đấy. Sao ăn nói lại mất dạy như vậy?

Long cũng không vừa:

- Tại vì đối với những người như anh tôi sợ nói tiếng người anh không hiểu được!

- À, ra vậy, thì ra nãy giờ là chú em sủa không hả?

- Anh nói cái gì?

- Thôi thôi thôi,

Sơn xua tay, không muốn tranh cãi với Long nữa, chưa tìm thấy Trần Đức, cậu còn đang lo muốn chết đây!

Cậu lo vì có cái lý của mình, đám người thằng Kiên dễ gì mà tha cho Đức như vậy, hơn nữa thông thường nếu trong gia đình có thêm một kẻ tranh giành tài sản, cũng còn chưa biết liệu có làm ra chuyện gì hay không? Sơn thật sự không dám nghĩ, nhưng hiện tại, cả Trần Đức lẫn Thành Khải cùng biến mất…

Sơn nghĩ nghĩ một chút, bỗng nhiên trên khuôn mặt kéo ra một nụ cười lớn, ngoắc tay với mái tóc bông xù bên cạnh :

- Đi thôi. Anh biết bọn nó hú hí ở đâu.

Long khinh bỉ:

- Loại người như anh cũng đáng tin sao?

Sơn đang muốn cất bước, bị một câu mỉa mai kéo dài từ cái giọt ngọt đó của Long khiến cho lỗ tai phát ngứa, bèn quay đầu lại bắt lấy cánh tay Long:

- Như thế này, nếu tới đó rồi thực sự gặp được hai người họ. Họ đang làm gì, chúng ta sẽ làm cái đó, dám chơi không?

Long giằng tay ra khỏi:

- Nếu như họ đang cãi nhau, đánh nhau thì sao?

- Nếu vậy, cậu chửi tôi đánh tôi bao nhiêu tôi cũng sẽ không đánh lại!

Long dứt khoát:

- Được!

Cậu đã dặn đi dặn lại anh Khải của cậu rồi, rằng nếu như gặp tên Đức đó, dẫu có thế nào cũng phải ăn thua một trận, thế nên cậu tự tin chí ít cũng sẽ được chửi cái tên Sơn thối tha kia đến sướng cái mồm.

Thế nhưng, đời lại không như là mơ.

Trở về cái thực tế nghiệt ngã kia, nhìn cái cảnh hai người đang ôm nhau hôn nhau kia, Long gần như chết đứng.

Nụ hôn đầu của cậu vẫn còn chưa có cô gái nào chiếm mất.

Trong lòng sơn vui mừng vì tìm được Đức là một, nhưng nhìn cái biểu cảm của Long thì thật muốn nở ra mấy bông hoa, liếm môi một cái.

Long nhìn đôi môi vừa đưa lưỡi liếm sượt qua kia, bao nhiêu lỗ chân lông trên người đều dựng thẳng.

Cậu đạp mạnh lên cánh cửa, khiến hai kẻ đang ôm ấp kia giật mình nhìn lại.

- Không thể nào!

Long xông tới, kéo người Thành Khải sang một bên:

- Anh Khải! không phải em đã dặn rồi sao, gặp lại hắn anh phải làm gì? Nếu đánh không được thì cũng phải chửi chết hắn….Sao… Sao hai người lại hôn nhau?!

Thành Khải ngượng tới đỏ au cả mặt. Chỉ biết ngồi xuống salon bên cạnh, cúi đầu:

- Long… Việc này…

Trần Đức tặng cho Long một ánh mắt không chút thiện cảm, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Thành Khải, cánh tay vòng qua eo.

Cảnh tượng này khiến Long suýt thì hét lên:

- Anh Khải! Anh đã quên hết những gì hắn đối xử với anh rồi sao? Anh quên hết rồi sao? Anh bị cái gì vậy?! Anh có não hay không hả? Mau! Đi về với em!

Long giận đến mức kìm không nổi, thật sự muốn kéo Thành Khải dời khỏi, đúng lúc này, Sơn cũng đã tiến tới:

- Bớt nhảm đi, tốt hơn hết là cậu nên lo cho cái thân mình trước đã.

Long quay đầu, nhìn nụ cười gian manh của Sơn, vẫn không thể tin đây là sự thật, nhưng thái độ kia của Thành Khải…

Trời ạ! Long thật sự muốn ôm đầu vò trán!

Thế nhưng cậu cũng chẳng vì thế mà đầu hàng, ngẩng cao đầu, vênh cằm lên nói với Sơn:

- Cái gì mà chẳng nuốt được, nữa là lời hứa, tôi nuốt luôn đấy, thì sao?

Sơn thực sự phải làm ra một cái biểu hiện ngạc nhiên trước gương mặt cố chấp kia, cười nhếch mép, đưa tay bất chợt nắm lấy cằm của Long, một nụ hôn gần như cưỡng ép hạ xuống.

Mà đó có thực sự tính là một nụ hôn không?

Môi vừa chạm môi, Long đã há miệng cắn một cái thật đau. Sơn lập tức nhảy dựng, bưng lấy miệng:

- Á! Chó cắn tao!

Long quệt đi vệt máu nhỏ dính trên khóe miệng:

- Đi chết đi!

Mặc kệ hai kẻ đấu đá chửi mắng nhau trong phòng, ngày hôm đó đối với Thành Khải mà nói, vẫn là một ngày vui vẻ lạ lẫm biết bao nhiêu.

Lén nhìn sang người bên cạnh, Trần Đức cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng. Hạnh phúc của cậu từ nay lại được sinh ra từ những điều bình thường nhất.

Chiều tối hôm ấy,

Cả đám đã dọn dẹp xong xuôi hết thảy, Thành Khải quả là không hổ danh tài bếp, nấu nguyên một bàn đầy ắp đồ ăn.

Trần Đức vẫn còn chưa lại sức, trên vai tuy đã được tháo băng nhưng những việc nặng cậu lại không thể làm được, thế nên rốt cuộc Sơn và Long đều ở lại để phụ.

Nói là dọn thì cũng không có quá nhiều, thế nhưng nếu Long vừa lau qua một cái, tự nhiên Sơn lại đánh rơi nguyên một hũ sữa chua xuống nền vừa được lau xong.

Còn Sơn vừa mới phơi ga giường, thì Long thế nào lại vô tình mà hất nguyên một thau nước đầy xà bông lên trên khiến Sơn phải cắn răng cắn lợi mà giũ lại.

Cái quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại mãi tới khi mùi thức ăn trong bếp đã len lỏi vào khoang mũi của từng đứa, hai kẻ đó mới chịu thôi.

Thấy Trần Đức từ đằng sau đưa tay tháo nút thắt chiếc tạp dề trên người Thành Khải. Long bĩu môi một cái thật dài.

Nhìn qua nhìn lại người mình đều bẩn cả, cậu đành mượn Thành Khải một bộ đồ mặc tạm.

Trước khi ăn phải tắm một cái ăn mới ngon.

Đây là căn chung cư hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh riêng biệt. Long bước vào căn phòng thứ hai, vừa cởi đồ vừa nghêu ngao hát vài câu, cả người phơi bày dưới vòi sen mát lạnh, mà không để ý Sơn đã từ lúc nào đứng khoanh tay trước cửa nhà tắm:

- Chậc chậc. Đẹp đấy!

- Đù má AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Long ném chiếc khăn lau người thẳng vô mặt Sơn, hai tay ôm lấy phần thân dưới, kêu ầm ĩ.

Sơn đón lấy chiếc khăn kia, lắc lắc đầu:

- Cái miệng này hư quá.

Long bực đến không chịu nổi, nếu không phải Sơn đã lẹ bước ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ ném cả cái ly vào đầu hắn!

Trong đầu Sơn, không ai biết đang nghĩ gì, thế nhưng trên đôi môi kia lại vừa câu lên một nụ cười.

Bữa ăn,

Sơn hăng hái làm chủ:

- Chúc mừng cho hai người hòa giải.

- Một, hai, ba Dô!

- Dô!

Long trề môi, không thèm nâng ly:

- Trần Đức, nếu anh không tốt với anh Khải, tôi sẽ lập đàn tế sống anh! Anh đừng hòng mà sống yên!

Thành Khải nhìn cậu:

- Long, em nói gì vậy?

- Anh nữa! Suốt ngày bênh hắn ta. Hắn ta thì…

Sơn ngồi bên cạnh, chen ngang :

- Đấu không?

Long quay ngoắt sang:

- Đấu cái gì?

- Đấu bia.

Thành Khải cười khổ:

- Nó trước giờ có giỏi uống đâu, sao có thể đấu lại cậu chứ?

Sơn cố tình mỉa mai:

- Trai miền Tây mà không biết uống? Kém vậy cơ à?

Long trừng mắt:

- Anh nói ai kém?

- Còn ai khác nữa sao, nào, uống coca hay nước cam?

Long điên tiết:

- Đấu thì đấu! Sợ cái đếch à! Nếu tôi thắng, anh phải làm osin cho tôi một tuần, dám chơi?

- Được! Còn nếu tôi thắng phải hôn lại cho tử tế!

- ………

Long ngẫm nghĩ , má thằng biến thái này,

Đằng nào thì cậu cũng mất nụ hôn đầu rồi, còn gì để mà mất nữa đâu, lại nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Sơn. Long với ngay một lon bia, không rót ra ly mà đưa ngay lên miệng tu ừng ực:

- Hết một lon. Còn chưa khui?

Trần Đức lắc đầu, xem ra là số tên nhóc Long này khó thoát. Sơn vốn lớn lên trong cái môi trường kia, đối với việc đưa người lên giường có đủ một ngàn lẻ một cách.

Thành Khải ra sức cản lại, nhưng càng cản Long lại càng hăng.

Và cuối cùng, kết quả không ngoài dự đoán, Long say đến mức không còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả.

Khi dọn dẹp, Sơn cố tình nháy mắt với Trần Đức. Nếu như là nể mặt Thành Khải, Trần Đức cậu cũng có thể để cho Long một đường lui, thế nhưng ai bảo Long ngay cả trong cơn say cũng cố tình chia rẽ tình cảm của hai người?

Vì thế khi Thành Khải vừa muốn đỡ Long dậy, Đức đã tự mình va phải một cạnh bàn.

- A!

Thấy mặt cậu nhăn lại vì đau, Thành Khải vội vàng bước tới:

- Sao thế?

- Ừm, chắc là say quá…

- Đã bảo đừng uống nhiều quá mà!

Trần Đức vừa khoác tay lên vai Thành Khải, vừa nhướng mày với Sơn một cái, Sơn cũng bật ngón tay ra hiệu cảm ơn.

Sau đó, liếm một bên môi, dứt khoát nhấc bổng Long trên tay, chẳng mấy chốc đã bước đến bên giường.

Vách ngăn có tốt không?

Có tiếng động gì không?

Không biết.

Tất cả đều đã chuếnh choáng men say, không còn nghe được, hiểu được gì nữa.

Hôm sau, bình minh kéo một góc trời.

Sơn đã rời đi từ sáng, để lại cái người với mái tóc bông xù kia vừa ngủ dậy đã an tâm là tối qua bản thân không làm ra việc gì quá đáng cả.

Long đỡ trán chống tay đứng dậy, hơi men chưa tan hẳn khiến cho nửa đầu đau đến khó chịu, nhìn cả người mình từ trên xuống dưới đều là những vết đỏ nho nhỏ, Long chậc lưỡi nhặt lấy bộ quần áo xỏ tạm vào người, than vãn:

- Lâu lắm mới uống nhiều như vậy, mẩn hết cả người.

Ngay cả lời cá cược tối hôm qua, theo những men bia còn thoảng cũng đã bay đi đâu hết.

Thành Khải từ trong bếp, vọng ra:

- Ở lại ăn đã?

Long vươn vai:

- Phải về thôi, em còn nhiều bài tập chưa làm quá!

- Đợi một chút đã,

Thành Khải xúc một hộp nui xào thơm phức đưa cho Long:

- Cầm lấy, về rồi ăn.

- Anh lúc nào cũng là tốt nhất!

Long cười hì hì. Thành Khải đưa tay lên, xoa lên mái tóc nhỏ trước mắt, còn tiễn cả một đoạn dài.

Trần Đức không vui.

Cả bữa sáng nay, cậu không vui.

Thành Khải vừa dọn bát, vừa hỏi:

- Em còn mệt sao?

- Ừm.

- Anh đã bảo uống ít một chút rồi, có cần uống ít nước chanh không?

- Không cần,

Thành Khải dường như nhận ra điều gì đó khác lạ trong giọng nói của cậu, bèn tiến lại gần, hỏi:

- Bên vai còn nhức sao? Hay là đi khám lại xem?

Thành Khải không phải lo lắng thừa, sau vụ tai nạn đó tính đến giờ cũng chưa quá một tuần, nói thế nào những vết thương to nhỏ ấy cũng chưa kịp lành lại,

Trần Đức vậy mà lại dứt khoát:

- Không.

Thành Khải nhíu mày khó hiểu, Trần Đức lúc này mới kéo tay Thành Khải lại, nhỏ giọng:

- Đừng xoa đầu thằng Long như thế. Em không thích.

- Hả?

Thành Khải không tin vào những gì mình vừa nghe được, một lát sau mới phì cười:

- Em… Ghen sao?

- Không biết. Chỉ là không thích.

Anh cười:

- Em đang nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ coi Long như em trai mình thôi,

Cậu nắm lấy bàn tay anh, đưa chạm lên môi mình:

- Thành Khải, anh là của em.

--------

Mọi sự ngọt ngào, khiến Thành Khải quên mất chiếc điện thoại đã hết pin nằm lặng một góc,

Vòng tay ấm, khiến anh chẳng thể nhớ ra,

Anh còn có một cuộc hẹn,

Anh còn có một người đang chờ.

Đường Trường Chinh, nơi góc quán ăn.

Mười hai giờ, quán phải đóng cửa. Tuấn Minh nhìn một bàn thức ăn lạnh ngắt lại cũng không lạnh bằng cảm giác trong lòng.

Mùi vị, chỉ còn lại nỗi khắc khoải đợi chờ.

Thành Khải. Em không tới…

Bó hoa hồng trên tay Tuấn Minh, rơi từng cánh nhỏ, đành để lại một góc quán quen.

Bước chân chậm rãi,

Thành Khải. Em không tới…

Hoa hồng có gai, tôi nguyện thay em chuốt đi rồi, để lại đều là những nụ bông tươi thắm nhất, thơm ngát tới từng cành từng nhánh,

Nhưng,

Em không tới để đón nhìn thấy chúng,

Chỉ còn là nụ cười u uất đầu môi anh.

Cuộc sống là trăm vạn lần cơ hội,

Anh chỉ xin em một chút nhỏ nhoi.

Lỡ một nhịp rồi, chậm một nhịp thôi,

Mà suốt đời này đôi ta không sánh bước.

Anh đã nhận thấy những điều khác biệt,

Kể từ ngày người cũ đó quay về.

Thành Khải.

Nếu, anh là người tới trước. Có khi nào, anh sẽ có được em không?

Tuấn Minh mở một nụ cười,

Cái gì lạnh hơn cõi lòng anh lạnh?

Em, sẽ không thể biết hết được đâu.

Thành Khải.

Anh, là yêu em.

Anh, là vì em.

-----

Vài ngày sau, Trần Đức bị cậu em nhỏ dưới quần gọi dậy.

Căng cứng, nhức nhối…

Chiếc áo ngủ mỏng manh phủ lên da thịt người bên cạnh, khiến cậu không thể nào ngon giấc nổi.

Nhưng, cậu sợ.

Cậu chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày cậu không dám quá trớn chân tay mà chạm tới thân người.

Những dòng trong cuốn nhật ký kia, mỗi một giờ mỗi một ngày đều ám ảnh cậu. Thành Khải đã phải chịu dày vò nhiều tới thế nào khi nằm dưới thân cậu những ngày ấy?

Trần Đức rời khỏi giường, bước vào nhà tắm.

Là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu tự mình làm ngay khi Thành Khải đang nằm kia, chỉ cách cậu một bức tường.

Nhưng, cậu không thể xuất ra được,

Bởi vì mỗi một nhịp tuốt tay,

Lại là gương mặt của Thành Khải, khi khóc.

Ngày ấy, khi cậu dẫn gái về làm tình trước mặt Thành Khải,

Khi đó, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má kia, cậu tự huyễn hoặc mình rằng Thành Khải là vì ghen tức lên mới khóc.

Nhưng hôm nay, cậu mới biết được rằng. Đó không phải là ghen tức. Đó, là đau lòng.

Ngày ấy, cậu ép Thành Khải phải phơi bày toàn bộ trước mặt cậu, không bôi trơn, không xúc cảm. Từng nhịp thúc của cậu, tất cả chỉ đem lại cho người kia bao nhiêu sỉ nhục và đau đớn…

Sống mũi Trần Đức, có chút cay nồng.

Đôi môi hé mở của người, nụ cười của người, từ trước tới nay, đều là dành cho cậu…

Thế nhưng, trong cái quá khứ nhơ nhuốc kia, cậu thực sự là một kẻ tồi tệ, tồi tệ đến thối nát.

Trần Đức vã từng vốc nước lên khuôn mặt, quay trở lại phòng ngủ,

Đưa tay vuốt ve lên gương mặt còn đang say sưa,

Trần Đức mỉm cười,

Đây không phải là mơ, ít nhất thì đây cũng không phải là mơ.

Thành Khải, nếu ông trời, và cả anh nữa, đều đã cho em một cơ hội, em nhất định sẽ sống khác đi.

Cậu, sẽ đi học trở lại, sẽ sống một cuộc đời mới,

Cậu úi mặt hôn lên mái tóc lòa xòa :

- Thành Khải. Em yêu anh.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo