Chương 16: Vạn sự tùy duyên
Sáng hôm sau,
Bình minh chưa lên tỏ, vài tia sáng yếu ớt từ trên cao như tìm xuống nơi khung cửa, chạm lên gương mặt đăm chiêu của Hoàng Chiều.
Cậu ngồi trên chiếc bàn trà, ánh mắt trông vọng về thứ ánh sáng đang dần ấm lên, trên tay là vài cánh hoa hồng rơi ra từ bó hoa đỏ thắm.
Cậu thích bình minh, thích những khoảng trắng sáng dần trước mặt, thích sự ấm áp của từng tia nắng chiếu lên da thịt. Khoảnh khắc tĩnh lặng, bình an và dịu nhẹ vô cùng, nhắc nhở cậu trân trọng mỗi ngày được sống, được cảm nhận.
Thế nhưng ai thấy cũng bảo cậu điên, một kẻ mù thì còn ngắm bình minh cái gì?
Vậy ra, người ta quên mất, dù là một ngụm hương sớm mai cũng sẽ khác thường, và là làn da lúc nào cũng buốt lạnh, lại sẽ nhận được sự ấm áp dặt dìu.
Ấy, cũng là điên sao?
Thế giới của cậu, màu sắc của cậu, nào đâu chỉ ở hai khoảng trắng đen nhìn thấy? Nó là màu sắc ở trong đầu, trong lòng, rực rỡ và lắm mảng màu.
Hôm nay, là một màu ghi xám.
Cậu rất nhớ mẹ Lam của cậu, bó hoa này… Chắc hẳn suốt thời gian qua bà vẫn luôn dõi theo từng bước, dõi theo cả từng nhịp nhạc thanh âm mà cậu cất lên trên sân khấu kia.
Dù là giận đấy, trách đấy, vì đã khuyên đến rát lưỡi bỏng họng rồi bà vẫn không nghe. Thế nhưng sâu thẳm của tất cả những điều này, là một chữ “thương”.
Cậu biết, bà vì hai anh em cậu mà lao tâm khổ tứ cả một đời, sự ám ảnh bởi một chữ tiền, sự đau xót khi phải lìa xa đôi mắt đen lay láy của Hoàng Lân, dễ gì gạt bỏ trong một sớm một chiều? Vì hai anh em cậu mà đến ngay cả việc sinh thêm những đứa con lành lặn khỏe mạnh khác bà cũng quyết lòng từ bỏ.
Cậu biết chứ, biết cả chứ… Chỉ là càng biết thì càng không thể nào buông tay cho được, càng phải cứng rắn hơn. Sáu tháng không đủ, vậy thì một năm, hai năm, cậu tin chắc chắn sẽ có ngày bà nhận ra.
Để mà quay đầu… Để mà mỗi ngày cậu không cần phải sống trong lo lắng sợ mất đi bà nữa.
Hoàng Chiều đưa vài cánh hoa lên sống mũi, đôi mắt nhắm hờ, ngửi thử một ngụm hương. Những ngón tay trắng thật dài, tương phản hoàn toàn với sắc đỏ mà cánh hồng nhung tô thắm.
Sầu tư…
-----------
Tùng Bách đã bước ra khỏi phòng ngủ một lúc rồi, ban đầu còn muốn há miệng ngáp vài cái thật lớn, theo thói quen mà gãi gãi mông. Vậy mà nhìn một cảnh tượng kia, lại khiến cơ miệng anh không thể nào nhấc nổi, đổi thành một tiếng thở dài.
Sự việc đêm qua sao đã quên được? Khi anh bước vào, vài ba chiếc ghế đã bị xô ngã, nếu chậm một chút thôi, ba tên du côn ấy sẽ làm ra chuyện gì chính anh còn không dám nghĩ.
Tùng Bách nhẹ bước chân, tiến tới, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện. Anh nhìn bó hoa trước mặt, cố tình muốn cho không khí bớt nặng nề:
- Ai đêm qua luôn miệng đòi tôi ném bó hoa này đi chứ? Bây giờ lại ngồi ngắm thế này?
Nét mặt Hoàng Chiều hơi dao động, ngước lên cao hơn một chút:
- Ngắm? Chú không thấy dùng từ này với người mù rất buồn cười hay sao?
Tùng Bách cũng bắt chước cậu, đưa tay ngắt vài cánh hoa đặt lên sống mũi ngửi:
- Có gì mà buồn cười? Cảm thụ vẻ đẹp có rất nhiều cách, ngắm cũng không chỉ là nhìn thấy, mà còn ngắm bằng mùi hương, suy tư, bằng cảm nhận. Nhiều người mắt thì to nhưng nhìn đến mòn có khi cũng không biết thứ ấy đẹp ở đâu.
Hoàng Chiều khẽ cười,
Buổi biểu diễn tối qua, cách anh nhường giọng, cách anh tự nén mình thành nền để tô bật lên hình ảnh của cậu, cậu đều biết cả. Và những lời này, ngoài Hoàng Lân ra, cậu đã nghĩ sẽ chẳng có ai có thể nói ra cùng cậu. Vậy mà ngay lúc này, từng chữ vang lên lại chậm rãi và chân thành đến thế, không giễu cợt, không đùa pha.
Chút thiện cảm hiếm hoi từ cõi lòng khô cằn, nứt ra một ít mật thơm. Cậu trầm giọng:
- Chú có mẹ không?
- Em hỏi gì lạ vậy? Ai mà không có mẹ?
Tùng Bách còn định bật cười, gương mặt lại bất chợt đổi sắc:
- Mà sao em lại hỏi thế? Hay là… Việc tối qua có liên quan đến mẹ em sao?
Hoàng Chiều không đáp lại câu hỏi ấy, trên khuôn miệng lại tiếp tục suy tư của riêng mình:
- Nếu như chú biết rõ một việc có thể khiến cho bà ấy vĩnh viễn rời xa mình, chú… sẽ làm như thế nào?
Tùng Bách hiểu sai ngay câu hỏi, giọng nói cũng nghiêm trọng hơn:
- Mẹ em bị bệnh nặng à? Thế là nợ tiền xã hội đen để chữa bệnh hay như thế nào?
- Nếu là chú, chú có bằng mọi giá ngăn cản nó xảy ra hay không?
- Có chứ! Nợ đến đâu ta khoanh vùng trả dần đến đó! Sao có thể vì tiền mà mất đi mạng người được? Nhất lại là mẹ mình nữa, bằng giá nào cũng phải cố gắng cứu chữa chứ?
“Sao có thể vì tiền mà mất đi mạng người được”
Tuy là người nói hươu kẻ nói vượn, nhưng rốt cuộc kết quả lại vẫn là một. Phải rồi, sao có thể vì tiền mà mất đi mẹ Lam của cậu được đây?
Hoàng Chiều quay về phía anh:
- Cảm ơn chú.
- Cảm ơn cái gì cơ chứ? Nào, bây giờ bình tĩnh lại chưa, kể cho tôi nghe xem, rốt cuộc thì em nợ bọn họ bao nhiêu?
Hoàng Chiều không nói, Tùng Bách càng sốt ruột:
- Tiền thưởng một trăm rưỡi triệu đó tôi không lấy đồng nào cả, cho em giữ hết. Em xem sau khi trừ đi còn thiếu bao nhiêu cứ nói với tôi. Để tôi giúp em thu xếp.
Ý cười dâng đầy trong lòng Hoàng Chiều, thế nào mà sự sốt sắng này cậu thấy còn thoải mái hơn cả ánh bình minh đang vờn trên da thịt kia chứ?
- Sao chú lại tốt với em như vậy? Chú không sợ em lừa chú sao?
- Tôi chẳng qua là một ông chú già, có cái gì mà cho em lừa? Với lại tôi cũng không nói là cho em tiền, chỉ là sẽ tìm cách thu xếp cho em thôi.
Hoàng Chiều cố tình trêu chọc:
- Vậy sao? Nhưng mà em nợ nhiều lắm, đại khái cũng cả tỷ bạc, chú xem thu xếp như thế nào được đây?
- Một tỷ đúng không? Được! Tôi giúp được.
Tùng Bách hớn hở, cơ mặt cũng giãn ra:
- Tôi có thể cho em vay trước một khoản, sau đó giới thiệu show cho em, để tôi xem nào… Gần đây có dự án nào dài hơi ổn định một chút không? Cái này… Cái này…
Hoàng Chiều suýt thì cười bật ra miệng, chẳng qua là tùy tiện nói chơi, không nghĩ ông chú già này lại thật sự muốn lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy.
Vui vẻ, thoải mái, cái cảm giác này… Dễ chịu quá…
Cậu đứng dậy, cản lại Tùng Bách đang tự mình diễn thuyết:
- Không phải em còn nợ chú một bàn lẩu nướng sao? Đi, chúng ta cùng đi siêu thị.
Tùng Bách xua tay:
- Khoan đã, để tôi tính nốt cái này đã.
- Không cần tính nữa, việc trả nợ… Ừm, có thể trả góp được.
- Ồ? Nợ xã hội đen mà cũng có thể trả góp được sao?
- Được, ở miền núi mà, nó khác ở đây lắm, hình thức cho vay cũng đa dạng, lãi suất cũng không đến nỗi cắt cổ.
Tùng Bách tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng thấy vẻ mặt của Hoàng Chiều đã vui vẻ hơn nhiều thì cũng không hỏi khó cậu nữa. Hơn hết một bàn lẩu nướng đủ vị đang sắp bày ra trước mặt, cản cũng không cản nổi bụng lại réo sôi. Vì thế liền gật đầu:
- Được rồi, vệ sinh cá nhân xong tôi chở em đi siêu thị lựa nguyên liệu. Trưa nay phải chiến một bữa hoành tráng coi như ăn mừng đạt giải.
Hoàng Chiều gật đầu:
- Được, nhưng tiền đi siêu thị chú vẫn phải trả. Em chỉ góp công nấu thôi.
- Chuyện nhỏ! Sau này tiền ăn tôi bao, em cứ nấu là được. Cố gắng dành dụm mà gửi về quê trả nợ dần. À nhưng mà… tiện thể thì em có thể lo luôn việc dọn dẹp được không? Tôi sẽ trả thêm lương cho em? Em biết đấy, tôi không thể thuê người ngoài được.
Hoàng Chiều chớp mắt:
- Vậy chú nghĩ thời gian qua quần áo của chú tự chạy vào máy giặt được sao?
- À… Đúng nhỉ?
Hai tiếng cười bất giác cùng bật lên rộn rã, hòa cùng với những hạt nắng đã nhảy múa trên khắp các cung đường.
Con người ta khao khát quá nhiều, tham vọng quá nhiều, để rồi quên đi mất, một đôi khi niềm vui và hạnh phúc chỉ là được ăn một bữa thỏa thích mà không cần phải để ý nét mặt người xung quanh.
Và một đôi khi, chỉ là một người đứng bếp nấu ra, nghe từng tiếng nhai nuốt ngon lành đến vội vã của người đối diện, mà bất giác mỉm cười:
- Ăn từ từ thôi, có ai giành với chú đâu chứ?
- Ngon… Suýt… Ngon quá mà… Nhom…
- Nếu để mọi người biết nết ăn ở của chú xấu thế này…
Tùng Bách lắc đầu:
- Sao có thể để lộ ra chứ? Bình thường còn đã ế đến mốc xanh cả người rồi đây!
- Phải không? Young Music là một trong những công ty giải trí nổi tiếng của Sài Gòn cơ mà? Thiếu gì người?
- Thế thì em không biết rồi, giới này ngoài tình – tiền ra thì tình gì cũng thiếu cả! Em muốn lên giường với họ vài đêm thì cũng được, chứ kiếm người để nói chuyện yêu đương thì khó hơn bắc thang lên trời!
- Vậy sao?
- Đúng thế, sau này vào công ty rồi em sẽ hiểu.
- Sau này?
- Phải, tôi sẽ xin cho em vào công ty, đầu quân làm gà của tôi.
-----------
Hoàng Chiều còn tưởng Tùng Bách nói chơi, không ngờ anh lại thật sự nghiêm túc.
Với vị trí top ba của Viet’singer cùng màn biểu diễn xuất sắc, cậu đã ghi dấu ấn tốt với khán giả, trở thành một ca sỹ tiềm năng và được nhiều công ty thu âm nhỏ để mắt.
Anh còn không quên khích lệ cậu, nói rằng Young Music sẽ là bệ phóng để con đường sau này của cậu tốt đẹp hơn, và dĩ nhiên là kiếm được nhiều tiền hơn.
Đêm buông, một người say ngủ, một người thì không.
Hoàng Chiều quay sang bên cạnh. Ông chú già này tại sao lại khờ như thế kia chứ? Tại sao lại đối xử tốt với cậu đến thế?
Còn nghĩ rằng cậu không biết hay sao? Vế đầu là đúng, tiết mục mà cậu thể hiện trong đêm chung kết đủ để khiến cho khán giả ấn tượng với cái tên Hoàng Chiều. Thế nhưng vế sau thì không, việc các công ty thu âm mời cậu hợp tác, chắc chắn có sự nhúng tay đánh tiếng của Tùng Bách, nhằm tạo hiệu ứng và làm đẹp hồ sơ cho cậu.
Cậu đã tự tìm hiểu và nghe nhiều về Young Music, tiêu chuẩn nhận người của công ty có thể nói là rất cao. Tùng Bách mấy đêm nay cũng đều về muộn, vì ai thì chính trong lòng cậu tự rõ. Nếu như cậu không qua được cửa, sẽ phủi đi không ít công sức của ông chú già này.Thế nhưng vốn dĩ cậu không thật sự muốn sẽ tiến xa trên con đường trở thành ca sỹ.
Việc này… Rốt cuộc có nên tiếp tục hay không đây?
Hoàng Chiều thở dài một hơi, đã vậy thì vạn sự tùy duyên.
---------
Hiện chưa có bình luận nào