Chương 16: Ngươi, quyến rũ ta.
Hương rêu vỡ bung rồi,
Khí tức ngần ấy năm dồn nén, chỉ vì xã tắc, chỉ vì giang sơn, chưa từng một phút nào nghĩ cho riêng ta. Giờ này ôm được người mà ta tâm duyệt trong lòng. Nói rằng có thể chịu đựng sao?
An nhi, An nhi của ta…
A?!
Lương An giật cong mình:
- Đừng mà…
Tạp Mễ đang hôn đi đâu kia chứ? Tại sao lại ôm bọc lấy côn thịt nhỏ bán cương ủ rũ kia, liếm đi thứ dịch thể nhờ nhợp ấy…
Tạp Mễ chạm thêm một cái hôn nhẹ, lại thêm hai ngón tay vừa miết trên miệng huyệt mà đi vào…
- Mễ ca…. Ư….
Lương An lùi người, lại bị bàn tay còn lại của Tạp Mễ ấn thêm sâu. Lương An hoảng hốt quá, nơi hậu huyệt kia rõ ràng… Rõ ràng đang miêu tả cách giao hoan:
- Huynh đã nói sẽ không… Sẽ không làm tới cuối kia mà?
Tạp Mễ khàn giọng, nuốt đi một ngụm nước bọt khô khan:
- An nhi, cho ta… Ta sắp không chịu nổi…
Ánh mắt Tạp Mễ sâu nặng, mồ hôi chảy dọc theo đường gân nổi rõ trên trán, rơi một giọt xuống ngực cậu, nóng hổi, Lương An có chút không đành:
- Ta…
- An nhi, ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi… Cho ta? An nhi?
Lương An miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy… Vậy… Một lần?
- Ta biết An nhi thương ta nhất.
Theo lời nói, ngón tay thứ ba cũng đã đi vào rồi, còn mang theo thứ khí tức xanh thẳm đó mà khe khẽ tách kéo, hậu huyệt Beta vốn dĩ khô khan, chẳng hề có lấy một chút dâm dịch nào có thể tiết trơn cho nổi.
Tạp Mễ cố dằn lại chút lý trí cuối cùng, đưa tay với lên lọ thuốc mỡ trị thương gần đó, khấu ra một ít trên tay, đưa đẩy:
- An nhi đừng sợ,
Lương An làm sao có thể không sợ? Lỗ nhỏ mặc dù được thuốc mỡ mát lạnh đi vào theo từng nếp gấp, bớt khô bớt rát, thế nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ kia!
Côn thịt của Tạp Mễ quá thô lớn, đã vậy còn tím sẫm, lớn hơn cả cổ tay của cậu, Lương An nhìn những giọt tinh sơ trào ra trên mũ nấm, suýt chút thì muốn bật chân chạy mất.
Có thể vào được ư? Thứ ấy… Có thể chen vào được sao?
Tạp Mễ cũng rõ ràng biết thứ này nếu cố chen vào sẽ khiến Lương An bị thương mất, nhưng thật sự đã không thể nhẫn nổi, hương rêu ngần ngật, giống như dệt thảm, từng sóng gân cũng đã nổi rõ trên đường cơ bụng tràn xuống côn thịt kia, nếu như còn không động, e rằng đến máu mũi cũng phun ra mất.
Hự…
Ưm…
Tạp Mễ mới chen được đầu nấm, mép huyệt đã căng tràn muốn nứt, Lương An cũng phải nức nở một tiếng rên, thế nhưng vừa được vách tràng kia bao trọn, ấm đến mức muốn vò nát từng tảng rêu xanh… Nào có thể rút ra được nữa?
Hựm… A…
Tạp Mễ cố sức thúc đến, đến khi trên nệm giường rách ra vài giọt máu thẫm, thứ côn thịt kia mới có thể vào được gần hết.
Lương An đau đớn quờ quạng:
- Lui ra… Mễ ca… Đau…
Tạp Mễ không nghe thấy nữa, gốc kết nặng trĩu, hương rêu nặng trĩu, theo từng cú dồn sức đưa đẩy ra vào, bàn tay cũng thuận thế mà giữ chặt lấy đôi đùi non kia banh mở…
A…
Đau quá, đau quá… Lương An cảm giác như cả eo bụng của mình đều bị nứt ra, mỗi lần côn thịt kia kéo căng lại như đem toàn bộ vách tràng đó mà mài nóng…
Hưm…. A…Chậm…
Cậu thở từng hơi lớn, đớp từng ngụm khí, há miệng giống như một chú cá bị người ta ném lên bờ, nước bọt cũng không kịp nuốt lại…
A….
Tạp Mễ cúi người, lại càng khiến cho côn thịt kia đi vào sâu thêm, sâu thêm nữa…
Ngực của cậu… Lại bị cắn rồi…
Cơ thể cậu làm sao thế này?! Nóng quá, lại đau quá, lại khó chịu…
Không…!
Lương An bất ngờ bật người lên, thứ gì đó ẩn sâu trong vách huyệt kia vừa giật thót, Tạp Mễ nhận ra được, trên môi miệng thêm một lần mút sâu đầu ngực rồi nhả bật, bất ngờ ôm bổng cả người Lương An bật dậy.
Thúc đến…
A… A… Đừng mà…
Lương An bị ôm lấy, cả người như muốn treo trên thứ côn thịt điên dại kia mà dập xuống, hậu huyệt rách thêm, máu cùng thuốc mỡ trộn xuống thành một giọt, phủ lên gốc kết của Tạp Mễ.
Thế nhưng, lại không quá đau rồi…
Ẩn sâu trong nơi kia có một thứ gì đó khiến cậu mê man, sảng khoái, có một thứ gì đó mà Tạp Mễ cứ cố tình nghiền tới, khiến cho ngọc hành phía trước vô thức đứng lên.
Lương An không chịu nổi, là đau đớn, hay là điên cuồng?
Cậu cào rách một vệt trên lưng Tạp Mễ rồi, còn há miệng mà cắn một vòng thật lớn…
- Mễ ca… Hự… Chết… Chết mất…
Tạp Mễ dồn sức thúc lên, khiến cho cả người Lương An đều cơ hồ không một lúc nào được ngơi nghỉ, gằn lên một tiếng, rốt cuộc bắn tràn.
Gốc kết bật mở, phủ chặt lấy hậu huyệt tàn tạ đáng thương kia mà bao bọc,
Liếm trên cần gáy người, Beta không có tuyến thể, Beta chỉ có ái tình.
Cắn mạnh,
Luồng khí tức xanh đen phát trào điên cuồng muốn theo vết cắn mà xâm nhập, lại không thể thỏa mãn, không thể giấu đi. Rốt cuộc cuốn đầy trên thân thể người mà ve vãn.
Lương An mở mắt, thế nhưng tất cả đều mờ mịt, không thể nhìn thấy gì hơn nữa, trước bụng ngọc hành kia cũng đã thêm một lần ướt đẫm,
Thảm rêu đá thỏa mãn rồi, đong đưa giống như được chìm trong vạt nước mát lành mà trôi nổi, hôn lên vết cắn trên cổ người, liếm đi vết máu vừa rớm.
An nhi, ngươi, là của ta.
--------
Tạp Mễ có giữ lời không ư?
Đương nhiên là không. Một lần rồi người cũng sẽ xấu hổ mà lẻn trở về Lương phủ, như thế, nếu không làm thêm hai ba lần, há chẳng phải kẻ không biết thời cơ hay sao?
Lương An run rẩy vòng sải tay đầy vết hôn, rúc trong lồng ngực rắn chắc của Tạp Mễ, chấp nhận để người bế mình đi tẩy rửa.
Thế nhưng vừa đặt mình vào bồn tắm rồi, Lương An mới phát hiện ra có rất nhiều điểm không đúng.
Tiểu Tạp Mễ lại cứng rồi! Còn đang nhằm đùi non cậu mà cọ sát.
Lương An sửng sốt:
- Mễ ca… Huynh đã nói… Chỉ một lần…
Tạp Mễ ánh mắt thâm tình, vuốt lên eo nhỏ:
- An nhi, là ngươi quyến rũ ta.
- ?!
Lương An oan ức quá, cậu nào có? Cậu còn đang rất mỏi, còn đang rất đau…
Thế nhưng người kia lúc cần lại rất không lắng nghe, một mực hôn mút lên yết hầu của cậu, một mực ngậm trong miệng đầu ngực đã tấy sưng, một mực dựa theo làn nước kia, chôn sâu côn thịt đó vào trong vách huyệt mỏng manh ấy…
Đưa đẩy.
Lương An khóc rồi, khóc thật rồi.
Cậu đấm lên người Tạp Mễ mà oán trách:
- Mễ ca… Không! Tạp Mễ! Người là đồ lưu manh!
Tạp Mễ mỉm cười, chạm lên đôi môi đã bị hôn mút đến đỏ sắc:
- An nhi có biết, nói ra lời này sẽ bị phạt thế nào không?
Lương An mở lớn mắt, nhìn Tạp Mễ lại thêm một lần hôn lên ngón chân dư thừa kia mà rùng mình:
- Không phải… Người còn định…
A…. Ưm…
“Đừng mà! Xin đừng mà! Đừng…”
“An nhi, ta thích ngươi”
“Ta không muốn nghe… Lui ra”
“An nhi”
“Đừng… Bụng ta… Bụng ta trướng”
“Aiz, đã nhồi đầy đến thế này ư? An nhi, để ta giúp ngươi đẩy chúng ra”
“Không cần, đừng dùng tay…”
Thế rồi, đến nói Lương An cũng không còn nói được nữa, rên cũng không rên được nữa.
Khi cậu tỉnh dậy, đã là sớm hôm sau.
-------
Tạp Mễ bước tới bên giường, vén bức mành, y như rằng người đã “lén” trốn về.
A Khúc cúi đầu:
- Chủ tử, Lương công tử đã hồi phủ, có cần nô tài chuẩn bị ngựa không ạ?
Tạp Mễ nhìn về phía A Khúc:
- Ngươi nghĩ xem?
A Khúc lập tức cúi đầu, vòng tay thỉnh lỗi. Nếu như Tạp Mễ không muốn để Lương An hồi phủ, thì liệu cậu có thể bước ra khỏi Tây phủ, không, liệu có thể bước ra khỏi chiếc giường kia nửa bước hay không?
Đây là rõ ràng “thả” người đi, làm sao có thể đuổi theo kia chứ?
Tạp Mễ bước về phía bàn, ngồi xuống, cất lời:
- Ra đây đi.
Liền sau đó, một kẻ giống như dùng thuật ẩn thân mà xuyên qua cánh cửa vẫn còn đóng kín, bước vào, đặt tay lên ngực:
- Ô Khất tham kiến Nhị Hoàng tử.
Tạp Mễ nâng ánh mắt:
- Ta cần ngươi làm vài việc.
- Xin Nhị Hoàng tử căn dặn.
Tạp Mễ câu khóe môi:
- Đến Lương phủ. Thay ta bảo vệ một người.
Ô Khất đi rồi, Tạp Mễ vuốt ve trên thân mình một cây sáo trúc.
An nhi,
Ô Khất là một trong những ám vệ giỏi nhất của ta. Cây sáo này lại cũng không chỉ đơn giản chỉ là một thứ định tình,
Bảo vệ cho người mà ta tâm duyệt lại phải nhờ tới một kẻ khác, lòng ta cũng đau, thế nhưng mưa máu tanh nồng, tất cả… Mới chỉ là bắt đầu thôi.
An nhi, chờ ta.
--------
Lương phủ, đêm hôm ấy.
Phòng Lương Tiệp.
Một kẻ ra vào nơi đầy những gia nhân canh giữ này, lại giống như vào chốn không người, ẩn hiện theo mạch tường, bước thẳng vào tẩm thất.
Lương Tiệp cùng phu nhân đang nghỉ trên giường, nghe tiếng động mà vội vàng sực tỉnh.
Chẳng qua, lại không thể nào hô lên được. Đầu mũi kiếm sáng lóa ấn sâu trên cổ, Lương Tiệp mở trắng mắt, không dám nhúc nhích:
- Ngươi…Ngươi là……
Ô Khất ngang nhiên không thèm bịp mặt, giữa thứ ánh sáng mờ ảo, le lói hắt lên từ ánh nến hiện ra một gương mặt chỉ giống như đứa trẻ mười lăm:
- Không cần vội vã, ta đến, chỉ là để xin việc để làm mà thôi.
- ?!!!
Lương Tiệp nuốt khan nước bọt, Lương phu nhân cũng thật muốn ngất xỉu, cố gắng vớt giọng:
- Nếu… Nếu đã như thế… Mời… Mời thiếu hiệp ngồi…
Ô Khất thật sự buông kiếm, xoay chân.
Lạch cạch,
Xoẹt!
Lương Tiệp vừa chộp được thanh đao lót dưới gối, một đầu phi tiêu tròn đã văng mạnh, cắt ngang qua cổ tay, máu phun ngọt thành tia xuống đất, hốt hoảng ôm lấy cánh tay mình.
Lương phu nhân vội vàng bước lại, quỳ xuống:
- Xin thiếu hiệp lưu mạng!
Ô Khất xoay mũi ám khí trên tay:
- Từ ngày mai ta sẽ là nô tài thân cận của Lương đại thiếu gia, Lương An. Lương đại nhân lập tức cho người sửa sang lại phòng viện, để cho đại thiếu gia tùy ý sai bảo gia nhân. Bổng lộc một tháng năm trăm lượng. Thiếu một lượng, cắt một cánh tay. Thiếu một điều kiện. Giết.
Chữ cuối cùng phát ra, theo tiếng tiêu phi, xé gió cắt ngang một búi tóc của Lương phu nhân,
Lương Tiệp hốt hoảng chắp tay:
- Được được được! Ý của thiếu hiệp thế nào chính là thế ấy! Chính là thế ấy!
Lương Tiệp vốn dòng quan văn, dù chưa rõ tên điên khùng này ở đâu mà tới, thế nhưng trước hết mưu mô tính toán phải để trong lòng, đương nhiên không ngu dại gì mà lấy đá chọi đá. Hơn hết, từng mũi ám khí kia chỉ cần đi chệch một bước, đã có thể lấy đi mạng người.
Vì thế ngay sáng ngày hôm sau, khi bản thân Lương An vẫn còn chưa hết ê ẩm, đã lập tức được truyền gọi.
--------
Hiện chưa có bình luận nào