ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 16: Bé con nhà ai chạy tới đây (5)

Chương 16: Bé con nhà ai chạy tới đây (5)

Với “kết luận” chớp nhoáng của Viên Mạch, mọi người tuy không đồng tình ra mặt, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có lý.  

Không phải vì tính cách của Huỳnh Tôn phong lưu trăng gió, hay là vì nhiều Omega si mê anh. Mà là bởi hai “ứng cử viên” còn lại đều rất ít khả năng xảy ra chuyện này.

Khâm Châu là người cực kỳ có trách nhiệm, làm việc lại luôn cẩn thận và tỉ mỉ. Dù là cố tình hay có lỡ một lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bé con của mình.

Còn Trực Ninh thì càng không phải nói. Người Huỳnh Gia và những kẻ thân cận đều biết rõ, anh đã nhiều lần tuyên bố sẽ không kết hôn và không muốn có con. Sức mạnh và khả năng kiểm soát của Trực Ninh rất tốt, Omega muốn trộm được hạt giống của anh gần như là điều không thể.

--------

Viên Mạch lập tức gọi điện cho Huỳnh Tôn. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã hét vào loa:

“Mau trở về Huỳnh Gia, càng sớm càng tốt”

“Có chuyện gì mà gấp như vậy?”

“Em không nói rõ ràng ngay được, nhưng là chuyện lớn”

“Được rồi, vậy để anh sắp xếp...”

“Gác lại hết mọi việc đi, dùng phi cơ riêng trở về ngay lập tức”

Cùng lúc ấy, Bạch Thuận cũng liên lạc với Khâm Châu và Trực Ninh, gọi hai người đó cùng trở về.

- Dù sao thì việc cứu sống đứa bé vẫn là trên hết. Thà xét nghiệm nhầm còn hơn bỏ sót.

-  Việc này ta đều nghe em. Miễn sao em đừng hiểu lầm ta là được rồi. Ta tuyệt đối không giống như bọn họ, gieo giống lung tung đến giờ còn không biết bé con kia từ đâu tới! 

Bạch Thuận thoáng chút suy tư:

- Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng em lại hi vọng đứa bé này là con của Trực Ninh.

Viên Mạch hiểu những suy nghĩ của cậu. Pheromone trấn an xoa dịu đậu trên vai người.

Nếu đứa bé là con của Huỳnh Tôn, vậy tổn thương mà Vũ Đồng phải chịu sẽ rất lớn. Trong hai người còn lại, Khâm Châu sau nhiều năm viết lách dưới bầu trời tự do, những cuốn sách dường như đã chữa lành cho trái tim cậu. Hơn nữa cậu vẫn còn có mẹ, có anh chị em bên cạnh. Bọn họ cũng khiến cho cuộc sống của cậu có thêm ý nghĩa. Sức sống và niềm hạnh phúc đã dần trở lại.

Còn Trực Ninh, mặc dù đã không còn chịu cảnh sống giam cầm và bế tắc như trước đây. Nhưng sự ra đi của Thu Uyển là một cú đả kích không thể bù đắp.

Bóng dáng ấy bao nhiêu năm nay vẫn luôn cô độc, vẫn luôn tự tạo cho mình một vách ngăn mà không kẻ nào bước qua được.

---------       

Sau khi nhận được tin báo “có việc hệ trọng”. Huỳnh Tôn, Trực Ninh và Khâm Châu tức tốc trở về Cố Cung. Huỳnh Tôn tuy ở xa nhất nhưng vì dùng phi cơ riêng nên thời gian có mặt gần như tương đương nhau.

Mặc dù tính cách của bọn họ khác biệt, nhưng điểm chung của Alpha chính là lòng tự tôn và cao ngạo luôn có thừa. Vì thế nếu nói rằng trở về để làm xét nghiệm adn nhận cha – con thì sẽ chẳng có kẻ nào vui vẻ cả.

Chung quy lại thì điều này cũng do Huỳnh Tư Kiến mà ra. Lão vì để bảo vệ quyền lực của mình mà không ngại bức chết cả anh em ruột thịt. Khi cần người kế vị thì chỉ nhắm vào những kẻ có phân loại Alpha. Hoàn toàn chưa từng để mắt đến sống chết của những đứa con ngoài kia. Lối sống vô đạo đức này khiến cho cả bốn anh em Viên Mạch cực kỳ chán ghét. Bọn họ không ai muốn đi vào vết xe đổ ấy.

Kể cả như Trực Ninh – lựa chọn giống lão là không kết hôn. Thì cũng là kẻ tuyệt đối sòng phẳng: Anh không bao giờ ép buộc Omega. Những kẻ lên giường với anh đều là tình nguyện, như Omega bao vui vẻ chấp nhận đổi tình lấy tiền, hoặc là “quà tặng” đã được bên tặng thỏa thuận mua bán trước. Và sau cơn sóng tình, tất cả đều phải uống hoặc tiêm thuốc ngừa thai kỹ càng, không được phép để lại một bọt biển nào, và không có ngoại lệ.

Chính vì điều này, khi ba người vừa đến, Viên Mạch trước tiên không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng bước tới gần, vươn tay “vặt nhẹ” mấy sợi tóc trên đầu mỗi kẻ rồi lần lượt đưa cho người hầu đã được sắp xếp trước. Bọn họ nhận tóc rồi nhanh chóng mang tới phòng y tế cho Triệu Đào.

Trực Ninh theo phản xạ lùi lại một bước. Huỳnh Tôn khẽ nhăn mày, còn Khâm Châu thì khó hiểu:

- Anh làm gì vậy? Tóc em dính gì sao?

Viên Mạch không trả lời ngay, mà ra hiệu cho tất cả cùng ngồi xuống, rồi mới lên tiếng:

- Có một đứa trẻ không biết từ đâu tới đây. Thằng bé bị bệnh nặng, cần phải được ghép tủy từ cha lớn của nó. Và người ấy - là một trong số ba anh em các người.

Huỳnh Tôn cau mày:

- Không tin nổi là em giục anh bay gấp từ Nam Đảo về đây chỉ là để kể truyện cười thôi đấy!

- Sợ là lát nữa anh cười không nổi đâu. Kẻ tình nghi lớn nhất bây giờ chính là anh đó!

Huỳnh Tôn cười nhẹ một tiếng, giống như thực sự coi đây là trò đùa.

Khâm Châu lên tiếng:

- Nếu anh muốn bốn anh em chúng ta gặp mặt hay một buổi tiệc nhỏ, vậy thì cứ tổ chức thôi. Bọn em dù bận cũng sẽ về mà. Còn đùa như vậy, có phải hơi quá không?

Viên Mạch lấy ra tờ kết quả xét nghiệm, đẩy ra giữa bàn:

- Anh không đùa đâu. Kết quả cho thấy anh và thằng bé là quan hệ chú hoặc bác ruột với cháu trai, hơn nữa kẻ đó phải là Alpha. Huỳnh Tư Kiến nhiều năm kiểm soát chặt chẽ, không lẽ còn sót đứa con Alpha nào mà lão không đưa về đây sao? Chắc chắn là không. Như vậy, ngoài anh ra, chỉ còn có ba người. Mẫu tóc vừa nãy đã được đem đi xét nghiệm adn rồi, sẽ sớm có kết quả thôi.

Khâm Châu kinh ngạc:

- Không thể nào, em sẽ không có con ngoài giá thú, anh cả đối với anh dâu lại si tình như vậy sao có thể làm việc có lỗi? Trực Ninh lại càng khó tin! Hay là có nhầm lẫn?!

- Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, dấu đỏ của Viện Dược cũng không dễ làm giả đâu. Hơn nữa em cho rằng anh gọi gấp mọi người về đây chỉ là để diễn trò sao? Thằng bé thật sự đang rất nguy kịch.

----------      

Trời giữa hè vốn nóng, sau chuyện đột ngột này lại càng trở lên bí bách khó thở. Trà chiều dọn ra cũng không ai muốn uống.

Trên đời sẽ có những câu chuyện khó tin, giống như bị đánh cắp hạt giống cũng là điều cực kỳ phi lý nhưng không phải không thể xảy ra.

Trực Ninh miết tay lên từng đường hoa văn trên tách trà. Không biết lý do là gì, thế nhưng khi nhìn thấy hai chữ “Tử Sâm” trên tờ kết quả kia, cõi lòng rách tươm vá víu của anh lại khẽ dao động.

Thằng bé khoảng 16 tháng tuổi, thêm 6 tháng ủ mầm, tức là gần hai năm trước. Khi ấy anh đang ở Đông Đảo, và suốt khoảng thời gian ấy, anh chỉ ngủ với một người.

Osen, hương sữa thơm ngây ngất của Omega ấy… Tuyệt vời đến mức anh đã không thể kiềm lòng mình mà mở kết phóng xuất hết lần này tới lần khác.

Khó quên đến mức anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình mà cho trợ lý liên lạc với Phùng Danh, muốn được tặng lại đúng món quà ấy. Chỉ tiếc, món ngon lại chỉ được hưởng có một lần. Khiến người ta nhung nhớ.

Nếu đứa bé này thật sự là của anh… Nếu là như vậy…

Thình thịch.

Trái tim Trực Ninh bỗng nhiên đập mạnh…Anh vô thức đưa tay áp lên ngực mình.

Viên Mạch nhìn thấy cảnh này, bật cười:

- Trực Ninh, sao vậy? Không lẽ đứa trẻ là của em thật hả?

Anh chỉ định hỏi cho vui mà thôi. Thật lòng cũng không nghĩ Trực Ninh mặt lạnh ớt cay này có thể liên quan gì tới một đứa nhỏ bệnh tật từ đâu tới.

Trực Ninh chưa kịp đáp, Triệu Đào đã bước vào. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của ông còn nhận rõ được sự kinh ngạc, giọng nói cũng lớn hơn thường ngày:

- Đã có kết quả, thằng bé là con ruột của Tứ Gia!

Tất cả mọi người phút chốc sững lại, giống như thời gian không trôi thêm một tích tắc nào nữa vậy.

Viên Mạch khó tin:

- Ai cơ? Thằng bé là con của ai?

- Là Tứ Gia – Huỳnh Trực Ninh.

Mọi âm thanh bên tai Trực Ninh giống như những chùm pháo hoa nổ vang rồi tan biến. Không còn nghe thấy được gì cả, không còn biết là lời bàn tán vì sửng sốt ngạc nhiên, hay là một đôi câu chúc mừng trêu chọc nữa.

Khi ánh mắt chạm vào dòng kết quả xét nghiệm, những ngón tay đầy vết chai sạn lại khẽ run lên.

Anh… Có con rồi?

Thật sự là có rồi? Đây không phải là sự thật đúng không?

Bên phía Phùng Danh đã báo lại rất rõ ràng rằng Omega đó đã được tiêm thuốc tránh thai rồi mà? Tại sao chứ? Sao có thể? Nhưng tờ giấy này không thể nói dối, cũng không thể sai lệch…

Là tên của anh, và… Tên của bé con. Khóe môi Trực Ninh mấp máy, vô thức gọi lên cái tên “Tử Sâm”.

Một Alpha mạnh mẽ, giờ phút này lại bị cảm xúc đánh úp một cú lớn, khiến cho toàn thân không thể phản kháng. Trực Ninh cứ cầm tờ giấy đứng mãi như thế cả nửa tiếng không nhúc nhích.

Bạch Thuận đã biết tin. Cậu phần nào hiểu được cảm xúc của Trực Ninh bây giờ. Và cách tốt nhất để Trực Ninh có thể sớm tiếp nhận được chuyện này, chính là thúc đẩy tình phụ tử thiêng liêng.

Cậu bày ra vẻ mặt lo lắng:

- Làm sao bây giờ? Tử Sâm sau khi tỉnh lại khóc mãi không thôi, cũng không chịu ăn uống gì, cho ti bình cũng đẩy ra. Cứ thế này làm sao có sức chứ?

Cậu khẽ nháy mắt với Triệu Đào. Ông cũng rất phối hợp:

- Phải đó! Thằng bé hiện đang rất yếu. Cần ăn uống nghỉ ngơi tốt mới đủ sức để tiến hành cuộc phẫu thuật ghép tủy sắp tới.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Trực Ninh.

Anh thật sự quá bối rối, quá sửng sốt. Chưa biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Viên Mạch lập tức bước tới, kéo Trực Ninh một mạch đi thẳng tới phòng bệnh:

- Thằng bé đã yếu lắm rồi, không có nhiều thời gian để ở đây tranh cãi với ngẩn ngơ gì đâu. Hơn hết, nó là con em, dù thế nào em cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.

Viên Mạch còn nghĩ, nếu tên này phản kháng sẽ trực tiếp dùng sức mạnh Enigma khống chế. Thế nhưng cả một quãng đường, Trực Ninh không hề có ý chống lại.

Những bước chân liêu xiêu cứ theo cái kéo tay mà đảo bước, như đang ở trong mộng cảnh.

---------

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 00:33 Trả lời

Ú oà

Gửi bình luận
nut-zalo