Chương 16: Nảy mầm một chút ghen tuông
Cậu ghét lắm, ghét đến mức anh ta bị ngứa cả người đầy nốt đỏ cậu lại thấy đáng đời. Nhưng mà chỉ nên dừng lại ở đó thì tốt rồi, đừng có rát tấy lên như thế, càng đừng bị cọ trầy mà chảy máu. Cậu không muốn, có một chút xíu xiu không nỡ, lại thêm một chút xíu xiu hối hận nữa.
Kỳ thực ra cậu đâu có xấu xa độc ác đến vậy, chỉ là cậu thật sự không ngờ được bột ngứa ấy lại khủng khiếp đến thế. Quả nhiên, đồ của mẹ lớn đưa toàn là những thứ đáng gờm, sau này muốn dùng chắc chắn phải cân nhắc cho kỹ. Mà thôi… Có lẽ chẳng dùng thứ gì nữa… Nhỡ gây ra tai nạn thì sao chứ? Bây giờ điều cậu mong nhất lại chính là bột đá kia có thể nhanh chóng làm dịu làn da ấy.
Thanh Liêm cứ miên man suy nghĩ như vậy, thiếu điều cầm lấy một bông hoa mà bứt cánh, ghét, không ghét…Từng bước tới căng tin cũng như dẫm ở trên mây, vô thức mà va phải vai một Beta nữ, khiến ly nước trên tay cô nàng bị đổ.
- Ối!
Cô kêu lên một tiếng khiến cho Thanh Liêm khẽ giật mình, cậu vội vàng cúi đầu:
- Xin lỗi, mình không cố ý.
Cô nàng Beta cau mày:
- Mù hả?! Đổ hết nước rồi!
- Để mình mua đền cho cậu!
- Đền? Cậu đền thế nào đây? Có biết tôi xếp hàng bao nhiêu lâu mới mua được không? Trời ạ!
Dứt lời cô liền quay sang nhóm bạn:
- Chen chúc mãi mới mua được loại nước mà anh ấy thích. Đang định mang đi thì ở đâu ra tên lùn này, đổ hết cả rồi, tức chết mất!
Mấy cô nàng quay lại, mắt to mắt nhỏ trừng Thanh Liêm, còn định mắng dồn, một trong số đó đã kịp nhận ra, cản lại:
- Ôi! Đây không phải là người ở chung với Phùng Cam hay sao?
Lời vừa nói ra đã thu hút bao nhiêu ánh mắt, một đám con gái nhanh chóng bu tới. Cô nàng vừa nãy còn cong môi mắng giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ:
- Đúng là có duyên nha! Này bạn gì ơi, giúp mình gửi đồ ăn đến cho anh Phùng Cam được không?
Cậu còn chưa kịp đáp lời, cô nàng đã trực tiếp dúi cả túi lớn thức ăn vào tay cậu, còn nháy mắt một cái:
- Trong này có một lá thư nhỏ, cậu nhớ đừng đánh rơi đấy nhé!
- Nhưng… Chuyện này…
Thanh Liêm chưa biết làm sao, xung quanh bỗng nhiên năm rồi cả bảy tám cô gái xông tới:
- Cả của mình nữa, cho mình gửi với!
- Năn nỉ đấy, gửi giúp mình đi mà!
- Trong này có cả thuốc dị ứng tự tay mình chuẩn bị, nhờ cậu đưa đến cho anh ấy nhé!
Rồi mặc kệ cậu có đồng ý hay không, chỉ trong giây lát cả người đã thành cái cây treo đồ. Từ bàn tay tới vai treo không sót một chỗ nào, bịch to bịch nhỏ chất đầy. Mùi nước hoa cùng phấn thơm của bọn họ cũng suýt nữa làm cậu chết ngạt:
- Đi ra đi ra! Mấy người làm gì vậy hả?
- Anh ấy bị ốm, nghe nói còn phải nghỉ huấn luyện ba ngày, bọn mình chỉ là quan tâm thôi, cậu có gì mà khó chịu như thế?
Một cô gái xem vẻ hiểu chuyện, “à” ra một tiếng rồi lại gần:
- Mình là Thanh Thanh, nếu bạn gửi giúp mình, mình sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu. Nhỏ con thế này cũng không sao hết, có nhiều Beta nữ thích kiểu người vậy mà.
Thanh Liêm trừng mắt, con mẹ nó! Đám con gái này làm sao vậy không biết? Đã bị cuồng tên Phùng Cam kia, còn nghĩ cậu kém đến nỗi không tìm nổi bạn đời sao?!
Cậu không đưa! Cậu có điên đâu mà đưa, đang còn thấy khó chịu lắm đây!
Thanh Liêm lập tức bỏ hết đám thức ăn thuốc men xuống cái bàn gần đó:
- Ai thích tự đi mà đưa!
- Này! Cậu sao lại ích kỷ như thế hả?
- Tôi không phải người hầu của mấy người!
- Có ghen tỵ thì cũng đừng có thái quá như vậy chứ? Dù sao cũng chỉ là Beta, được ở chung với anh ấy thì cũng nên biết điều.
- Tôi thích thế đấy! Rồi sao?
Tức chết cậu rồi! Cái tên Alpha đào hoa ấy, đi đến đâu là rắc thính đến đó. Mới ốm có một cái mà đám con gái đã cuống cuồng lấy lòng.
Hừ! Tốt đẹp gì chứ! Còn đã từng gọi cả Omega bao. Xấu xa, đúng là đồ xấu xa! Phí cả đám bột quý của cậu, biết thế này cậu chẳng thèm quan tâm làm gì. Lại còn xung phong đi mua thức ăn cho anh ta nữa chứ.
Rồi không hiểu vì cái gì mà cứ nghĩ đến cảnh Phùng Cam gác chân ngồi đọc mấy lá thư tình kia, cả người cậu cũng muốn ngứa lên rồi.
Đúng lúc cũng xếp hàng tới lượt, vị phục vụ căng tin cất giọng hỏi:
- Em ăn món gì nào?
Thanh Liêm nhìn qua một lượt, lấy mấy món ngon nhất cho mình rồi bồi thêm:
- Dạ cho em thêm một hộp cơm trắng và nước tương.
Vị phục vụ ngạc nhiên:
- Ồ? Nhìn như vậy mà ăn được nhỉ?
Câu nói vu vơ thôi, nhưng lại đốt cho cái lồng ngực của cậu đập thêm bình bịch. Nhìn như vậy là nhìn thế nào?!!
Cậu… Ừ thì cậu so với Beta nam đúng là nhỏ con hơn một chút, nhưng trọng điểm cậu là Omega, 1m63 với Omega là chuẩn đẹp của nó rồi đấy!
Nhưng cũng đâu thể trách họ, vốn dĩ họ không biết mà. Vậy thì… Dồn cả bực dọc vào cái tên đang ngứa ở nhà đi!
----------
Một lát sau, phòng 38.
Phùng Cam nhìn hộp cơm trắng chỉ rưới có chút nước tương bên trên, ngơ ngác:
- Cái gì thế này? Thức ăn của tôi đâu hết rồi?
Thanh Liêm nhìn cái bộ mặt đần ra kia, bĩu môi:
- Đáng đời!
- Hả?! Tôi có làm gì đâu mà đáng đời?
Phùng Cam khó hiểu, đứng bật dậy, mò sang bên chỗ Thanh Liêm, vừa nhìn thấy một đống thức ăn ngon đã thò đũa gắp:
- Cho tôi ăn với.
- Không cho!
- Cậu đang chăm người bệnh đấy!
- Có cơm ăn là tốt rồi, đừng có mà đòi hỏi.
Phùng Cam càu nhàu:
- Uổng cái công tôi chờ cậu về, cậu lại đối xử với tôi như vậy. Biết thế thì vừa nãy tôi nhận cơm của mấy cô nàng kia ăn trước cho rồi!
Thanh Liêm dừng đũa, nhìn lên:
- Anh nói cái gì? Bọn họ mang thức ăn lên tận đây? Đây là ký túc xá nam đấy!
- Có gì mà lạ chứ? Alpha đẹp trai hương thơm đỉnh cao như tôi, ốm một cái là có một hàng dài người xếp hàng cơm bưng nước rót ngay.
Thanh Liêm lại thấy cái vị dấm chua chua trên đầu lưỡi:
- Thế còn chờ cơm của tôi làm gì? Sao không nhận hết ăn cho bội thực luôn đi!
- Này! Nhìn tôi thế thôi chứ đừng có tưởng tôi dễ dãi nha! Con gái tặng hộp cơm là để ngỏ ý, mình là Alpha đàng hoàng, không thích thì không thể nhận. Tránh cho người ta lại suy diễn lung tung.
- Bớt ba hoa!
- Sao lại ba hoa? Tôi còn ủng hộ quan điểm “một bạn đời”, tuyệt đối không muốn lợi dụng Omega hay Beta nữ rồi làm lỡ dở hạnh phúc của họ đâu.
Thanh Liêm dứt khoát:
- Không tin!
- Ơ kìa! Tôi đã góp chữ ký danh dự trong phong trào ủng hộ hôn nhân một bạn đời đấy! Tiếc là phong trào thất bại, điều luật không được thông qua. Nếu không tôi chắc chắn sẽ ký ngay cam kết với Cục Dân chính. Vẫn còn ảnh chụp đây này, không tin tý tôi cho cậu xem.
“Chữ ký danh dự” sao? Phải rồi, mỗi chữ ký của Alpha trong phong trào đó đều rất quý, nhưng lại không có nhiều người đồng ý ký tên.
Thanh Liêm im lặng một lát, nhìn sang:
- Anh… Nghĩ như vậy thật sao?
- Thì đương nhiên! Nếu không cậu nghĩ vì sao tôi phải chịu đói?!
Phùng Cam nói xong, lại len lén muốn gắp thức ăn từ trong hộp của Thanh Liêm. Lần này, Omega nào đó không cản lại nữa, cuối cùng còn lấy từ trong túi ra một ly nước, đẩy về phía Phùng Cam:
- Cái này là tiện tay mua.
- Wow! Đúng loại tôi thích này!
Phùng Cam reo lên một tiếng nhỏ, nhanh chóng uống liền mấy hơi.
Giờ phút này, Thanh Liêm tự dưng lại thấy kẻ kia không đáng ghét lắm. Thì ra, anh ta cũng có một mặt như vậy…
Mà khoan đã!
Thanh Liêm chau mày, giật lại ly nước trên tay Phùng Cam:
- Nói thì hay lắm, vậy mà trước đây còn gọi Omega bao?
Nhắc đến chuyện này, Phùng Cam lập tức ngừng nhai, cố gắng giải thích cho cái “nỗi oan khiên” của mình:
- Cái đấy là hiểu lầm! Tôi chỉ là vì muốn trốn kỳ huấn luyện quân sự nên mới đi tìm Omega bao xin tý hương. Mục đích là để cả người phát sốt, nhân cơ hội xin cha nhỏ một tờ miễn trừ do bệnh. Không ngờ cậu lại vào nhầm phòng nên mới xảy ra hiểu lầm.
- Làm gì có Alpha nào gọi Omega vào chỉ để xin tý hương cho phát sốt. Anh định lừa ai đấy hả?
- Tôi nói thật đấy! Vốn dĩ Pheromone của tôi… Ừm… Không được ổn định lắm, chỉ là muốn lấy cái cớ trốn luyện lập thôi. Cậu thừa biết tôi ghét kỳ huấn luyện này đến thế nào mà?
- Không tin, riêng việc này nhất định không thể tin!
- Tôi thề luôn đấy! Trời ạ, tôi mà muốn chịch thì cần gì phải tìm Omega bao? Với cơ thể và mùi hương này của tôi chỉ cần cởi trần ra là có Omega bâu đến rồi!
Thanh Liêm trừng mắt:
- Anh nói cái gì?
- À thì…
- Không cho ăn nữa! Đi mà ăn cơm trắng đi!
Phùng Cam vừa hụt hẫng nhưng vừa có chút vui mừng không rõ nhen nhóm ở trong lòng, ghé lại gần bên cạnh cậu, nhỏ giọng:
- Thanh Liêm… Có phải cậu đang ghen không? Không lẽ… Cậu thích tôi?!
Thanh Liêm đỏ mặt, đá cho Phùng Cam một cái:
- Có quỷ mới thích anh! Alpha thối!
- Mùi tảo biển rất là thơm! Quế lan hương… Thích rồi phải không?
Thế là cứ một kẻ trốn, một kẻ mặt dày đi theo từng bước, ngó bên này rồi bên kia, trêu cho đến khi Thanh Liêm xấu hổ chui cả vào nhà tắm mới chịu thôi.
----------
Đêm rồi, thứ bột đá kia thật sự hiệu nghiệm, kết hợp với thể chất vốn có của Alpha, những vết ngứa đã dịu dần.
Phía bên kia tấm bình phong, từng tiếng ngáy cũng đã đều đều vang lên. Bên này giường, Thanh Liêm vẫn chưa ngủ được.
Giữa kẻ đi săn và con mồi có quá nhiều điểm khác biệt. Sự khác biệt về thể chất, về địa vị, ấy thế nhưng sự khác biệt khiến cho bản thân cậu cảm thấy đau lòng nhất, đó lại là “số lượng”
Alpha có thể có nhiều bồi giường, dù cho cưới năm người hay bảy người vẫn đều là hôn nhân hợp pháp.
Thậm chí đối với Alpha phát dục thành niên, không thể kiểm soát Pheromone của mình. Khi ấy nếu Alpha vô tình tấn công Omega sẽ không bị truy cứu. Mà trong trường hợp này, Chính phủ sẽ yêu cầu Alpha phải có trách nhiệm với Omega bằng cách kết hôn hoặc bồi thường một khoản lớn.
Kết hôn ư? Chỉ là một kẻ bồi giường, may mắn hơn thì là “Phu nhân” – Kẻ vẫn phải chấp nhận chia sẻ Alpha của mình với những người khác.
Bồi thường ư? Bao nhiêu tiền có thể mua được sự phụ thuộc vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi ấy? Cho dù đối tượng có là kẻ khiến ta chán ghét không thôi?
Còn Omega một khi đã bị Alpha đánh dấu, nếu không gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân bất đắc dĩ ấy, thì buộc phải cắt bỏ tuyến thể, sống đời vô tính.
Đã có nhiều phong trào nổi lên khắp bốn đảo với mong muốn xóa bỏ bất công này nhưng đều không thành. Chỉ có một số rất ít Alpha bằng lòng với việc chỉ có một bạn đời, còn lại đều cương quyết dập tắt hi vọng. Họ lấy cớ rằng danh vị “Phu nhân” duy nhất đã là đủ, còn bản năng của Alpha thì không thể bị phá bỏ.
Họ vốn cho rằng kẻ đi săn có quyền có bao nhiêu con mồi tùy thích. Còn con mồi ư? Họ chỉ có thể có duy nhất một Alpha để tôn thờ.
Thanh Liêm nhìn về phía bức bình phong…
Phùng Cam, anh có biết những lời hôm nay của anh, khiến trái tim tôi cảm thấy thế nào không? Khi ấy, nó đã nghẹn lại…
Ngày mà Nam Đảo trưng cầu ý kiến của Alpha về hôn nhân “một bạn đời”, thật quá xót xa khi tỷ lệ Alpha đặt bút ký chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tôi biết, Bắc Đảo cũng thế thôi, vậy mà anh lại thật sự từ bỏ ưu ái mà ông trời cho riêng Alpha các anh như vậy sao?
Anh rõ ràng có quyền nhận tất cả những phần cơm ấy, có quyền cho mình được tận hưởng đặc quyền mà Alpha có được. Thế mà… Anh lại không làm…
Ba tháng rồi… Ghét thì có ghét, giận vẫn có giận…
Để rồi trên môi ai hôm nay, nở ra một nụ cười nho nhỏ.
Chưa hẳn là thích, chưa hẳn là suy tư gì sâu đậm. Chẳng qua trong cái ranh giới phân loại này, thấy được một Alpha như thế, thật khó kiếm tìm.
---------
Hiện chưa có bình luận nào