CHƯƠNG 16: BA LẦN CÃI LỜI ANH (3)
Trí Lượng tiến triển tốt, đã bắt đầu có những phản xạ đầu tiên trên cơ thể, dù rất nhỏ. Mạnh Kha vì thế mà vui ra mặt.
Bữa trưa ở căng tin, thấy cậu bưng khay cơm ra, vị bác sĩ ngồi cùng bàn ăn với cậu trêu:
- Lấy nhiều thế mang lên cho cả idol cùng ăn à?
- Anh cứ trêu em, em vẫn lấy như mọi ngày mà!
- Anh nói thật chứ trêu gì! Nghe mấy chị bên đó nói mày chăm idol Vip đấy còn hơn cái gì nữa! Phòng lúc nào cũng bóng loáng!
Mạnh Kha cười trừ, rồi cùng mọi người ăn cơm. Trong bữa ăn, mọi người bàn tán xôn xao về việc con trai của Giám Đốc bệnh viện – Nhật Triều - đã tới nhận việc.
Lời đồn không hay lắm, rằng cậu ta là “bóng lộ” lại còn xấu tính, vừa về đã nhắm tới mấy bác sĩ nam trẻ.
Mạnh Kha cũng từng nhìn thấy Nhật Triều vài lần. Tuy là làm việc ở bệnh viện, nhưng anh ta ăn mặc thì không khác gì người mẫu đang diễn thời trang. Nổi bật và rất dễ nhận ra.
Nhưng cậu chỉ nghe tai này qua tai kia thôi. Cậu không quan tâm nhiều đến những việc ấy. Dù sao thì Nhật Triều cũng là con cưng của Giám Đốc, có về bệnh viện làm thì cũng ở tầng quản lý cấp cao, không liên quan gì đến một điều dưỡng nhỏ bé như cậu cả.
Thế nhưng những người mà ta nghĩ rằng cả đời nhiều lắm chỉ là lướt qua vai nhau. Cuối cùng lại trở thành kẻ vướng chân ta vĩnh viễn.
--------
Mạnh Kha từ căng tin trở về thấy cửa phòng đang mở hé. Cậu nghĩ rằng bác sĩ điều trị chính cho Trí Lượng tới, nên đã nở sẵn một nụ cười để chào.
Thế nhưng ánh mắt vừa nghiêng qua khe hở, khóe môi cậu đã cứng lại.
Trước mắt cậu, là cảnh Trí Lượng và Nhật Triều đang ôm nhau.
Mạnh Kha còn nghĩ cái nắng gay gắt của trưa hè đã khiến cậu hoa mắt rồi. Thế nhưng không sai được. Không thể nào sai được!
Người còn nửa nằm nửa ngồi trên giường kia chính là Trí Lượng (của cậu), và bàn tay yếu gầy ấy đang như cố siết lấy thân hình Nhật Triều thêm gần hơn.
Giây phút ấy, cậu tưởng như mình vừa đặt một chân vào cửa môn quan. Cậu chết lặng người, không nói được, không thở được. Sụp xuống ngay bên cạnh cánh cửa phòng.
Thì ra… Anh ấy cũng thích con trai.
Chỉ là người mà anh thích, không phải là cậu.
Cái ôm kia quá thân thiết, nên dù nó thật nhẹ thôi, cũng đủ khiến tim cậu giống như bị ngàn tấn đè qua. Nó đem tất cả những hành động và hi vọng của cậu gần 4 tháng qua biến thành một trò hề.
Từ khi anh hôn mê, mỗi một ngày cậu đều tưởng tượng đến cảnh khi anh tỉnh lại cậu sẽ vui mừng đến thế nào. Nhưng cậu còn chưa vui nổi một giây… Đã phải chịu thứ đòn đau đến tận xương tủy thế này.
Mạnh Kha ôm lấy ngực mình, nước mắt vô thức rơi lã chã không thể nào kìm được.
Cho đến khi bị một bàn chân đá vào người.
Cậu khẽ ngẩng đầu. Trước mặt cậu là gương mặt đầy ẩn ý của Nhật Triều:
- Đi theo tôi.
Mạnh Kha nuốt khan mấy ngụm, cố gắng thở thật đều, lau sạch nước mắt đang nhòe nhoẹt trên má:
- Cái này… Tôi…
Nhật Triều dứt khoát tóm lấy tay cậu:
- Đi!
Mạnh Kha không còn cách nào, đành lảo đảo đi theo Nhật Triều. Hắn dẫn cậu đến phòng nhân sự, bước thẳng tới bàn của chị Trưởng Phòng.
Một lời chặt đứt tất cả ảo vọng của cậu:
- Chấm dứt hợp đồng với cậu ta - ngay bây giờ.
Chị Trưởng Phòng ngạc nhiên:
- Có chuyện gì sao ạ? Năng lực làm việc của cậu ấy khá tốt, cũng chưa vi phạm…
Nhật Triều cắt ngang lời:
- Đây là lệnh trực tiếp của tôi. Chị chỉ cần làm theo là được.
- Nhưng… Chuyện này…
Nhật Triều gắt giọng:
- Đừng nói là một thằng nhân viên hợp đồng! Ngay cả chị nếu làm tôi bực mình, chưa chắc ngày mai chị còn có mặt ở đây đâu!
Chị Trưởng Phòng quá sửng sốt, phút chốc không kịp phản ứng gì. Tên Phó Phòng đã lập tức chạy tới, nịnh nọt:
- Vâng! Chúng tôi sẽ xử lý ngay! Cậu ta chắc chắn là làm gì khiến cậu giận rồi.
Hắn kéo Mạnh Kha sang một bên, rồi hướng tay đon đả mời Nhật Triều ngồi:
- Cậu Triều cứ ngồi đây. Tôi xử lý một lát là xong ngay.
Nhật Triều ngả người ra ghế, gác hai chân lên bàn. “Ừm” một tiếng.
Tên Phó Phòng nhanh chóng thu lại thẻ nhân viên của Mạnh Kha, bắt cậu bàn giao lại một số đồ cá nhân rồi ký vào bản thanh lý hợp đồng.
Tất cả mọi chuyện xảy đến nhanh đến không tưởng nổi. Mạnh Kha cầm chiếc bút trên tay, ngỡ ngàng:
- Em có làm gì sai đâu ạ? Em không vi phạm quy chế nào của bệnh viện cả!
Tên Phó Phòng “vỗ vai” nhưng thực chất là đánh cậu một cái thật đau:
- Ký nhanh lên rồi đi đi.
Không ký có được không? Không.
Không rời đi, có được không? Không.
Đây chính là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, là một quy luật tàn nhẫn và lạnh lùng của cuộc đời.
Bước chân ngang qua hành lang, muốn quay trở lại nhìn người ấy thêm một lần thôi cũng không được. Cậu không hiểu vì lẽ gì mà Nhật Triều lại nhẫn tâm với cậu đến vậy, còn cho hai bảo vệ theo sát, đẩy cậu ra khỏi cổng bệnh viện mới thôi.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ?
Trăm ngàn câu hỏi quẩn quanh, trời đất trước mặt cậu xoay vòng, những tán cây xào xạc gặp gió lớn.
Tâm tình của cậu là một cõi vô định. Chỉ có nước mắt là chân thật nhất. Rơi xuống môi, mặn chát.
---------
Sau khi Mạnh Kha rời đi, Nhật Triều đã trao đổi riêng với tên Phó Phòng kia, yêu cầu làm một số giấy tờ giả.
Trong miệng đám a dua tung hô, bọn chúng gọi Nhật Triều là “tay chơi”. Nhưng sự thật thì hắn là một tên cặn bã.
Sau khi ve vãn một nam bác sĩ trẻ không thành, hắn mang đầy bực bội trở về bệnh viện. Khi bước qua hành lang dãy phòng Vip, hắn sực nhớ ra khoa này có một bệnh nhân đặc biệt: Trí Lượng.
Hắn cân nhắc một chút rồi quyết định bước vào.
Nói trắng ra, nếu Trí Lượng không phải là người thừa kế của Tập Đoàn Toàn Trí, hắn sẽ không bao giờ rỗi hơi đến xem một tên đang hôn mê dở sống dở chết làm gì.
Thế nhưng khi đến, hắn đã bị sốc.
Kẻ nằm trên giường da dẻ sáng hồng, tóc tai được chải gọn, gương mặt điển trai vô cùng. Hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của hắn.
Nhật Triều ngồi xuống giường, bản năng “săn trai” của hắn trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn đưa tay chạm lên mặt Trí Lượng, lật qua lật lại ngắm nghía.
Chậc, hôn mê lâu như vậy mà thần sắc vẫn còn hút hồn thế này. Lại thêm cái combo thiếu gia của Toàn Trí. Nếu tỉnh dậy thì thật sự là khiến người ta phải ngứa ngáy muốn có cho bằng được.
Đang lúc hắn còn tự mẩm trong lòng, bất ngờ Trí Lượng khẽ nhíu mày. Có lẽ là do vừa nãy hắn chạm vào mặt anh khá mạnh tay.
Hắn quan sát anh thật kỹ, dường như mí mắt anh có phản ứng muốn mở. Hắn lập tức đưa tay ra che bớt ánh sáng, rồi gọi thử:
- Trí Lượng? Anh Lượng? Anh tỉnh rồi sao?
Trí Lượng cố gắng mở mí mắt. Rất nặng, rất nhòa, rất mệt… Nhưng chỉ cần anh có thể làm được, trước mắt anh sẽ là gương mặt ấy đúng không?
Là người đã đi sâu vào trái tim anh khi anh phải đối diện với sinh tử mỗi ngày… Là người đã giúp anh có thể kiên trì không bỏ cuộc suốt những ngày tháng đằng đẵng ấy…
Giọng nói của cậu… Bên tai anh…
Dù chẳng biết tên, dù chẳng thấy mặt… Dù tất cả chỉ là mơ hồ.
Trí Lượng mở mắt ra. Quả nhiên “người ấy” đang ở bên cạnh anh. Còn đưa tay che bớt ánh sáng cho anh nữa.
Cổ họng anh sau nhiều ngày không nói, rất đau, thế nhưng anh thật sự muốn hỏi, dùng hết sức lực mà bật ra vài từ chưa tròn vành:
- Là em… phải… không?
Hắn không chút do dự, nắm lấy tay anh, mỉm cười:
- Em đây.
Trí Lượng nở một nụ cười. Thật sự là đem hồn phách của Nhật Triều hút theo. Hắn nhận ra cử động tay của anh. Một kẻ sành sỏi trong tình trường như hắn lập tức biết phải làm gì. Hắn nghiêng người đỡ anh dậy.
Và kẻ ngoài cửa thấy một cái ôm.
Ban đầu hắn cũng rất ngạc nhiên. Không hiểu vì cái gì mà Trí Lượng vừa tỉnh lại đã làm ra mấy hành động ấy. Lại còn tỏ thái độ vô cùng trìu mến với hắn.
Nhưng con mồi ngon thế này, hắn không ăn thì uổng cái danh tay chơi lắm! Hơn nữa, cặp với thiếu gia của Toàn Trí, không phải là quá hời sao?
Vì thế hắn còn níu giữ, để cái ôm kia càng thêm lâu.
Cho đến khi bước ra khỏi cửa, gặp Mạnh Kha đang ngồi khóc lặng bên ngoài. Hắn đã có đáp án ngay lập tức: Trí Lượng đã tưởng nhầm hắn chính là cậu – kẻ đã chăm sóc anh suốt thời gian hôn mê.
Vì thế, hắn lập tức đuổi việc cậu. Không để cho cậu có bất kỳ cơ hội gặp lại anh hay giải thích nào cả.
Cờ vào tay ai người đó phất.
Mạnh Kha, cậu không thể trách tôi. Ai bảo anh ta lại tỉnh lại đúng lúc tôi ở đó kia chứ? Nếu có trách, vậy thì trách ông trời đi!
Sau đó, Nhật Triều đem bản thân mình thay thế vào vị trí của Mạnh Kha. Cũng tự nhận mình chính là người đã ở bên anh trước đó, nói lấp lửng rằng “cùng với một số nhân viên y tế khác”.
Trí Lượng ban đầu cũng thấy có chút khác biệt, nhưng đương nhiên hôn mê và tỉnh táo là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa lúc này anh vì “say tình” mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Cứ ngỡ mình gặp đại nạn không chết, lại tìm được chân tình. Một hai vẫn khẳng định rằng bản thân cực kỳ yêu thích Nhật Triều, dù cho cậu có như thế nào đi chăng nữa.
Đương nhiên rồi! Trong cái thế giới “gay” chỉ chiếm một phần nhỏ này, xác suất có thể tìm được người thương mình thật sự, ít đến đau lòng.
---------
Trí Lượng hồi phục rất nhanh. Sau khi xuất viện, anh mở cuộc họp báo, công khai mối quan hệ yêu đương với Nhật Triều, tuyên bố rút khỏi giới giải trí.
Trong phòng trọ, Mạnh Kha ngồi thu mình một góc.
Sáng rồi lại tối. Tối, rồi lại bình minh. Cậu đã từng nghĩ, hay đó chỉ là một cái ôm “xã giao”. Hay Nhật Triều và anh vốn là bạn? Vô tình tới thăm thôi…
Nhưng những lời anh nói khi họp báo như những cú tát thẳng vào mặt cậu. Anh đã cứng rắn công khai cho cả thế giới này biết tình cảm giữa hai người họ.
Cậu làm gì có chỗ mà chen vào? Cậu làm gì có cái tư cách ấy?
Chẳng lẽ lại lấy tư cách của một fan với idol? Hay là của một điều dưỡng với bệnh nhân?
Không, cậu chẳng là gì cả…
Những câu truyện mà cậu kể, những sự khích lệ mà cậu mỗi ngày đều trao đi.
Và cả những bông hoa hồng đỏ thắm ngày hôm ấy… Không là gì cả…
-------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 19:16Ái chà, cú vả mặt anh công sau này đau phải biết 🤣
Ve vee
Đăng vào 14/04/2026 16:56Ko mê ngược mà cứ đọc là sao tr😭
Võ Lục Phương
Đăng vào 13/04/2026 06:01Má ơi, tình tiết nó rất là chàng tiên cá r đấy. Thiếu đường khóc ra ngọc trai nữa là đủ bộ
Thư
Đăng vào 12/04/2026 09:16Tập hợp 500 ae qua nhà bà Ngoc quậy liền cho tuiiii😤😤😤
ttttrrr
Đăng vào 11/04/2026 22:39trời ơi tức quá.tức thằng cha mắt mù. tức con hó khốn nạn.. tức k ngủ đc. tức quá á á á á á
tttrrr
Đăng vào 11/04/2026 22:37thật cmnn. muốn chửi cmnn t chửi cho tháng ừ kia chêt roi cũng phải đội mồ maf dậy t chửi thẳng cờ hó công au này theo đuổi k đc. t ước gì ngày vả mặt cứ dài dài vả từ xuân sang hè var từ thu đến đông. t đ.ệ.c cả nhà chủng nỏ t tức quá á á á á
Clover
Đăng vào 11/04/2026 22:06Phóng lợn cho Mạnh Kha hay là Không Ngốc bây giờ nhỉ
Không ngốc
Đăng vào 11/04/2026 22:19Ê nha ê nha Tui k biếc gì đâu á
ngọk
Đăng vào 11/04/2026 21:53hiuhiu
Bơ
Đăng vào 11/04/2026 21:05Có thể là tăng huyết áp mà chết ngay lập tức đc luôn Má, phóng lợn đâu, cho em 2 cây 🔪
Đặng thị
Đăng vào 11/04/2026 20:47Eo ôi.đau lòng ..đến khi mà Trí Lượng biết sự thật thì bà phải cho nó truy thê khổ nhất 35 truyện trước ngen..tui tức á..
Sun
Đăng vào 11/04/2026 20:47cho t vào truyện 2 phút thôi t ghè chet cu thàng kia
eeeee
Đăng vào 11/04/2026 20:45cái dkm thằng kia nữa huuuuuu
Tẻn
Đăng vào 11/04/2026 20:39Trời ơi nó máu chó hơn toi nghĩ nữa :)))))
hóng truyện
Đăng vào 11/04/2026 20:32tời oioooooooooooooooooo điên maaaaaaaaaaaaaaatttttttttttt