Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 15: Như thế

Chương 15: Như thế

Bệnh viện, ngày hôm sau.

Trong cơn mơ màng, một giọng nói quen thuộc lay gọi tên mình, Trần Đức cố gắng mở mắt, nhưng những vết bầm khiến cậu không thể nhìn được rõ ràng,

Cố gắng kiềm chế những cơn đau, cậu khàn giọng:

- Nước…

Rất nhanh, người bên cạnh cố gắng kề ly nước tới miệng cậu:

- Uống từ từ thôi,

Khụ,

Một chút nước mát trượt qua cổ họng, thấm lên đôi môi khô khốc,

Ai… Như…. Thành Khải… Sao?

Trần Đức nhắm nghiền mắt.

Những cơn đau khắp thân mình, mất máu và kiệt sức suốt hơn một ngày qua, khiến cậu không còn một chút sức lực nào nữa,

Mê man, lại thiếp đi.

Sơn xách theo một chiếc lồng ủ, bước vào.

Thành Khải đặt lại ly nước xuống bàn, lặng lẽ đứng dậy, nhường chiếc ghế sát giường bệnh đó cho Sơn, bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài hành lang,

Thành Khải ôm lấy lồng ngực, cố gắng đừng để những tiếng nấc bật ra khỏi khóe miệng, bóng lưng tựa lên tường cũng dần trượt xuống.

Sơn từ trong cửa phòng bệnh, bước ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn hình bóng trước mặt, giờ đây đã ngồi xuống thành một cụm…

Cậu không biết, dưới gương mặt kia là biểu tình gì. Nhưng đôi vai Thành Khải run rẩy liên hồi, khiến một kẻ thô thiển như Sơn cũng không thể nào mà lớn giọng.

Cố gắng điềm tĩnh hơn, Sơn cất lời:

- Đứng dậy đi, nói chuyện một chút.

Thành Khải ngẩng đầu, vội vàng quệt đi những giọt nước mắt vừa vô tình mà rơi ra. Theo những sải bước chân của Sơn, cả hai xuống căng tin của bệnh viện.

Sơn mở lời:

- Chuyện là sao vậy?

Thành Khải chỉ lắc nhẹ đầu, làm sao anh biết được?!

Làm sao anh biết được một Trần Đức ngông cuồng tới thế chỉ mới sau mấy tháng đã thành ra như vậy?

Trên người, toàn là vết bầm tím, một bả vai bị rạn xương,

Khóe miệng bị rách, những đường xước toạc da trải đầy cánh tay…

Có vẻ như đã bị đập xuống nền đường…

Đôi mắt mờ sương, đôi môi đã cắn chặt tới muốn bật máu của Thành Khải, khiến Sơn thực sự chỉ biết thở dài:

- Thôi bỏ đi, chỉ là rạn xương vai, cũng sẽ sớm khỏi thôi.

Sơn đốt một điều thuốc. Thành Khải vẫn im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới có thể nghẹn giọng:

- Tôi có thể… Gặp cậu ấy thêm một lần không?

Sơn chăm chú, nhìn từng cử chỉ của người trước mặt. Những đầu ngón tay bám chặt lên chiếc ly café,

Sự lo lắng của một người tình đã hết thời, có lý nào lại đến như thế được sao?

- Được. Đi thôi, cũng không thể để nó ở đó một mình quá lâu được.

Thành Khải gật đầu,

Anh cố gắng hít từng hơi thật dài, thật dài, trấn an cái trái tim đang đập kịch liệt trên lồng ngực kia.

Thành Khải tiến bước vào trong phòng bệnh, khẽ ngồi xuống,

Người dưới giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mày hơi nhíu lại,

Một bả vai được cố định bằng những băng vải trắng tinh.

Thành Khải đón lấy một bàn tay gần mình, áp lên má:

- Trần Đức, cậu phải mau khỏe. Được chứ?

Sơn không hiểu, thực sự là không hiểu ,

Những cử chỉ kia…

Thật sự không giống chỉ là một mối quan hệ tình – tiền.

Đừng nói những giọt nước mắt đó là giả tạo, đừng nói những cái cầm tay chạm nhẹ lên gò má đó là giả tạo,

Thành Khải đâu cần phải diễn kịch với Trần Đức khi hắn đã chẳng còn một xu dính túi!

Thành Khải tuyệt đối cũng không cần phải hốt hoảng mà gọi tên hắn trên băng ca cấp cứu. Thành Khải cũng đâu cần phải thức nguyên một đêm để lau đi từng vệt máu khô trên cái cơ thể nhơ nhuốc kia…

Không lẽ…

Thành Khải cắn răng:

- Sơn. Chăm sóc cậu ấy giúp tôi.

- Anh không ở lại sao?

- Chăm sóc cậu ấy. Hứa với tôi…

- Đượ .

Thành Khải không quay đầu lại thêm một lần nào, nhanh chóng, cất bước đi.

Anh thực sự không thể dằn nổi trái tim mình. Không thể còn sức để chịu đựng .

Nếu ở lại đây, anh sẽ không thể chịu nổi từng vết bầm tím kia mà chạm lên, cũng sẽ không thể chịu nổi đôi môi nhợt nhạt ấy, mà vuốt ve lên.

Trần Đức,

Trần Đức…

Cậu làm sao… lại thành ra như vậy?

--------

Cửa phòng trọ.

Khi Thành Khải trở về, thằng Long đã đứng ở đó tự bao giờ, vừa thấy anh, nó đã nhào ra:

- Em chờ anh muốn chết!

Nói rồi, nó giơ giơ chiếc túi trước mặt ra:

- Đặc sản miền tây – vũ nữ chân dài nha! Chính tay mẹ em làm đó !

Thành Khải dường như không để ý một chút gì tới nó, cứ thế mở cửa, bước vào.

Long gãi gãi đầu :

- Là con nhái khô đó. Anh không biết hả?

Long vừa đặt chiếc túi lên bàn, vừa nhìn theo gương mặt Thành Khải, dò xét.

Thành Khải bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, liền vỗ chiếc ghế bên cạnh:

- Long, ngồi xuống đây.

Long hơi giật mình, nhưng vẫn ngồi xuống:

- Gì vậy? Sao sắc mặt anh khó coi thế?

- Anh muốn hỏi em một chuyện.

- Chuyện gì?

- Là về chuyện của Trần Đức.

Long hơi đảo đảo mắt, thực sự muốn lảng tránh câu hỏi này:

- Em có biết gì đâu mà anh hỏi, thôi bỏ cái này ra nướng ăn…

- Long!

Thành Khải cắt ngang lời nói, ánh mắt dứt khoát nhìn tới, khiến Long cũng không còn cách nào:

- Anh còn quan tâm gì tới nó nữa?

- Em có gì giấu anh, đúng không?

- Nói là giấu thì cũng không đúng, trên mạng có đăng mà chỉ có điều anh không xem mấy cái tin đó bao giờ, em cũng không muốn nói…

Thành Khải sốt ruột:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Còn gì nữa. Ba nó quẳng nó ra đường rồi! Đáng đời cái tên khốn kiếp, quả báo cả!

- Nói rõ xem là thế nào?

Long nhún vai:

- Em cũng đâu có biết, chỉ đọc qua là bố nó có con riêng, mang về, chiếm hết tài sản gì đó, trên mạng có đấy.

Nhìn vẻ mặt của Thành Khải, Long lật đật đứng dậy:

- Thôi em đi nướng vũ nữ chân dài cho anh nhé. Đảm bảo anh ăn xong là ngất ngây!

Long xách vội chiếc túi vào bếp.

Thành Khải sững người…

Từ sau cái ngày rời khỏi giường bệnh, anh không quan tâm tới một thứ gì ngoài những bài vở qua môn.

Vậy mà ngay trong những ngày ấy, người kia lại xảy ra nhiều chuyện đến thế,

Có chút bối rối, Thành Khải nuốt khan một ngụm nước bọt, mở máy tính, tìm lại những trang báo mạng từ mấy tháng trước,

Những dòng chữ như nhảy múa trước mặt anh, tuy rằng không công khai danh tính của người con riêng kia, nhưng tình cảnh của Trần Đức ngày hôm nay, lại một lần nữa khẳng định với Thành Khải rằng, những thông tin trên báo, rất có thể là đúng…

Cậu ta…

Cậu ta, đã đến mức… Không còn nơi nào để về nữa ư?

Những hình ảnh của một đêm xưa cũ như hiện về, cái ngày mà Trần Đức say mềm, khóc nức nở gọi tên người mẹ quá cố kia,

Cái ngày mà Trần Đức vui sướng như một đứa trẻ khi được anh tới đón sau giờ thi, cậu ta nào có phải kẻ hạnh phúc nhất trên đời đâu, những góc khuất kia, ai thấu được đây?

Trần Đức…

Rốt cuộc tôi nên làm sao mới tốt đây?

-------

Trong bệnh viện, sáng hôm sau,

Trần Đức tỉnh, lần này là tỉnh thực sự.

Những bình dinh dưỡng được truyền tới, khiến đôi môi cậu đã trở lên có sức sống hơn. Đôi mắt đã bớt sưng, cậu có thể rõ ràng khuôn mặt trước mắt:

- Sơn? Là mày?

Sơn lắc đầu:

- Tỉnh rồi ? Hừ! Cũng gan đấy! Đói không? Ăn gì tao lấy?

Trần Đức nheo mắt:

- Người kia đâu?

Sơn ra vẻ nhìn xung quanh:

- Người nào? Hoang tưởng à?

Sơn đỡ cậu ngồi dậy, cậu vẫn như còn nghi ngờ:

- Ngoài mày ra, không còn ai khác?

Sơn vừa mở cái lồng ủ, múc ra một tô phở bò còn nóng:

- Ăn đi, có mình thằng này thôi! .

Cậu ăn được vài muỗng…Mùi vị này…

Cậu đẩy tay Sơn ra một chút:

- Phở này ở đâu ra?

- Ở căng tin chứ còn ở đâu?

- Ở căng tin?

- Sao mới tỉnh mà lắm mồm thế? Ăn đi!

Sơn lập tức dúi chiếc thìa vào gần miệng, đút liên tục khiến cậu chỉ kịp nuốt.

Khi cậu vừa nằm xuống, Sơn bưng cả tô cả cái lồng ủ ra ngoài. Thành Khải vừa thấy Sơn bước ra, đã một hai bước tới:

- Cậu ấy khỏe hơn không?

Sơn gật đầu:

- Ăn hết sạch, khỏe như trâu rồi.

Thành Khải thở phào:

- Vậy tôi về trước, có gì nhớ nhắn cho tôi biết!

- Được.

Đôi môi mím chặt, đôi mắt ngó xa vào cánh cửa, bước chân chần chừ. Thành Khải rời đi.

Sơn nhìn theo mà bật cười, số Trần Đức thế mà lại đỏ. Trong lúc như thế này rồi mà lại có được một em bot chung tình tới vậy, còn cái thân mình… Aiz.

Đến ngày thứ ba, Trần Đức không tin Sơn nữa, cậu dùng cánh tay bên bờ vai còn khỏe túm lấy cổ Sơn :

- Nếu mày không nói thật, tao sẽ thịt mày!

Sơn nhăn nhó:

- Này, vô ơn quá đấy, tao trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ ngày ngày đưa mày đi đái rồi mày tóm cổ tao?

Trần Đức buông mạnh tay.

Nhưng, không thể nào… Là mơ sao…

Những thức ăn ở căng tin bệnh viện lại mang mùi vị giống hệt như chính đôi tay của người ấy nấu, trùng hợp như thế thì cũng thôi đi, nhưng từng món vì sao lại biết được cậu thích thêm thứ gia vị gì?

Là món này cay vừa, là món kia không được cho tiêu, là món kia không được thêm hành lá,

Còn nếu nói rằng đó là do Sơn dặn đầu bếp thì càng không thể nào! Nó mua được cơm về cho cậu đã là quá thể lắm rồi, làm sao có chuyện biết cậu thích với không thích!

Trần Đức nghĩ như vậy, trong lòng dù có chút mong đợi nhen nhóm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường,

Tối hôm ấy, Sơn bị ba nó gọi về gấp, khi gần tới giờ cơm, Trần Đức bước xuống giường, trùm một chiếc áo khoác lên người, che đi nửa gương mặt, ngồi chiếc ghế cuối hành lang.

Như thường lệ, Thành Khải bước tới cách cửa phòng một đoạn, trên tay chính là hộp cơm mà Trần Đức cậu vẫn ăn!

Là anh ta,

Đúng vậy, cậu không lầm,

Quả thực là anh ta, Thành Khải.

Nhưng, tại sao?

Tại sao anh ta lại phải lén lút mang cơm cho cậu? Tại sao anh ta phải làm như thế?.

Cậu, không hiểu. Rốt cuộc là vì cái gì đây?

Trần Đức ngồi lặng trên hành lang.

Đến khi Sơn trở lại, nhìn thấy hộp cơm trên dãy ghế trước phòng, thản nhiên huýt sáo mà cầm lên, Trần Đức khi đó mới lên tiếng:

- Cơm ở căng tin?

Sơn nhìn trước nhìn sau, còn tính tìm lý do, Trần Đức đã trầm giọng:

- Mày có còn là bạn tao không Sơn?

- ….!!!

Sơn chần chừ một lát, rồi cũng thở dài:

- Thôi được rồi, tao nói. Người phát hiện ra mày ở chung cư là Thành Khải, anh ta cũng là người đã chăm sóc cho mày lúc mày chưa tỉnh lại, cơm nước mấy hôm nay cũng đều do anh ta nấu mang đến.

Trần Đức lặng người, cậu còn biết nói gì nữa đây? Có thể nói gì nữa đây?

Một đêm đó, cậu không ngủ.

Những lời nói của Sơn từng chữ từng chữ mà vang vọng trong đầu trong não cậu.

Đêm yên tĩnh ,

Đêm lại như xôn xao trong lòng.

Không phải là mơ, chính là sự thật…

Nhưng, lý do là gì?

Cậu thực sự không thể hiểu nổi, giờ đây, cậu còn cái gì để cho Thành Khải kia chứ?

Tiền? Không!

Ngay cả cái thân thể này cũng đã rách nát,

Cậu, vẫn không thể nào hiểu được…

Câu trả lời… Cậu phải tìm được câu trả lời….

Trong đêm,

Trần Đức không quản thằng bạn đã leo hẳn lên giường bệnh mà ngủ say đều bên cạnh, cũng không quản những vết thương trên cơ thể chưa lành.

Cậu, trốn khỏi viện.

------

Sáng hôm sau. Sơn bị tiếng chuông điện thoại đều đặn gọi đến lúc sáu giờ vang lên.

Vươn mình một cái,

Sơn ngoảnh sang bên cạnh:

Không có ai?Chậc lưỡi đoán rằng Đức đang đi vệ sinh, liền bước ra ngoài, nhận lấy hộp cơm từ trên tay Thành Khải. Sơn trêu đùa:

- Hôm nay nó ra viện rồi, từ giờ không được ké cơm ngon nữa, tiếc ghê?

Thành Khải đã vậy còn dặn dò Sơn:

- Cậu ấy kén ăn, sau này, anh chú ý giúp em một chút.

Sơn buồn cười, quay trở vào phòng, tôi cũng đâu phải là mẹ cậu ta!

Có cơm ăn là tốt rồi.

Ngoài này, Thành Khải vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, đã nhận được tin nhắn từ Tuấn Minh

“Trưa nay cùng đi ăn nhé?”

Thành Khải chần chừ, nhìn vào điện thoại. Hôm nay cậu ta ra viện, anh muốn quay trở lại căn chung cư đó để dọn dẹp một chút, ít nhất cũng phải thay cái ga giường, để sẵn một ít thức ăn vào trong tủ,

“Hôm nay em bận rồi”

“ Tối mai thì sao?”

“ Dạ, tối mai chắc là được”

“ Vậy hẹn em ở quán cũ trên đường Trường Chinh nhé, anh từ bệnh viện hết ca sẽ qua liền”

“Vâng”

Thế nhưng, cuộc hẹn kia người có đến được hay không, cũng đều phải xem qua một chữ duyên.

--------

Đêm hôm trước sau khi rời khỏi bệnh viện,

Trần Đức về lại khu chung cư.

Bước chân xao động theo ánh đèn vừa bật, lao vào phòng ngủ.

Ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn học của Thành Khải, Trần Đức có chút không thực mà đưa tay lật giở từng quyển sách, từng thứ đồ.

Nơi ngăn tủ cuối cùng, cậu tìm được một cuốn sổ bìa da.

Cuốn sổ này, cậu đã từng thấy qua,

Là hàng đêm Thành Khải lén lút trở mình ngồi dậy, viết.

Thế nhưng , khi đó trong mắt cậu Thành Khải cũng giống như bất cứ kẻ tình nhân nào của cậu, đều là vì tiền…

Phủi đi chút bụi mờ trên cuốn sổ, trang đầu tiên được lật ra. Đó cũng là ngày đầu tiên của cái giao kèo định mệnh kia.

Bao nhiêu sự ngông cuồng của tuổi trẻ, giờ đây lại bị một cuốn sổ nhỏ làm cho bối rối tới run rẩy,

Từng trang theo ngón tay khẽ lật,

Ngày thứ năm, giao kèo…

Hai tuần …

Một tháng… Một tháng chín ngày….

Một tháng, hai mươi bảy ngày… Hai tháng, mười sáu ngày…

Tám nhánh hoa khô…

Từng dòng nhật ký nhàu nhĩ rồi khô lại vì … Nước mắt…

Thì ra là như vậy…

Thì ra là … Tình yêu sao?

Một kẻ cặn bã như cậu mà rốt cuộc lại có được thứ mà bao nhiêu bao nhiêu người ngoài kia mơ ước sao?

Mỗi một dòng, một dòng,

Lại khắc sâu vào trái tim của cậu, một nhịp một nhịp…

Đau thắt có, ngọt ngào có, nhưng hơn tất cả, bao trùm lên tất cả là sự ân hận, ân hận đến cùng cực…

Tại sao cuộc đời của cậu, lại có thể cùng một lúc mắc nhiều sai lầm đến như thế?

Ăn chơi trác táng, phá hoại đi chính tương lai của mình, khiến ba cậu một đời trông mong cũng phải dứt tình dứt nghĩa.

Và, cả anh nữa…

Thành Khải… Tôi, sai rồi….

Thành Khải… Là tôi, đã sai rồi…

Tôi sai thật rồi.

Cái ngày khi anh phải giương mắt nhìn tôi vui vẻ cùng người đàn bà khác, anh đã đau đớn thế nào? Chịu đựng thế nào?

Cái ngày mà anh đã gần như mất đi hết tất cả cái cảm giác đối với nhân sinh này, cắt tay tự tử, tôi đã đối xử với anh như thế nào?

Tôi ư?

Tôi quả thực, chỉ là một kẻ cặn bã đến mức không đáng được thương xót.

Hai mươi năm, hai mươi năm!

Mắt tôi mù rồi nên mới không thấy được tình cảm của anh, mắt tôi mù rồi nên mới cho rằng người ta nếu không là lợi dụng thì cũng là kiếm chác từ mình.

Ôm chặt cuốn nhật ký vào trong lòng,

Trần Đức bật khóc như một đứa trẻ, không thể ngừng cho nổi.

Thành Khải.

Cuộc đời anh, không mong nhất là bản thân mình.

Cuộc đời tôi , không mong nhất bây giờ là mất đi anh…

Còn kịp hay không? Có còn kịp hay không? Có một lối đi nào để tôi có thể quay đầu lại đây?

Như thế nào là dư, như thế nào là thiếu?

Người ta đi kiếm vạn bể non dâu

Lại quên đi người thương ngay trước mắt.

Hỏi tôi, hỏi anh, hỏi ai bây giờ?

Sai lầm kia, có cách nào để sửa?

Quá khứ là thứ đã trôi đi, tôi biết phải làm sao để bù đắp?

Hóa ra…

Những giọt nước mắt kia, là thật. Nỗi đau kia, là thật

Hóa ra, tất cả, đều là thật. Kể cả, tình yêu anh dành cho tôi,

Thành Khải, Thành Khải,…

Cơ hội nào cho tôi đây?

Khi trái tim anh đã chịu quá nhiều tổn hại?

Thành Khải… Xin lỗi anh, xin lỗi anh…

------

Nụ hoa kia anh ép tự bao giờ?

Héo chẳng tàn bên bờ kia góc giấy?

Anh yêu tôi nhiều hơn điều tôi thấy,

Cũng nhiều hơn cả vạn tiếng đầu môi.

Nhưng, tôi vô tâm chà đạp lên rồi,

Còn mong chi những lời tha thứ?

Không sửa được, thời gian không sửa được,

Tôi hận mình hận một thủa điên cuồng.

Thành Khải,

Anh như thế, mà tất cả lại vì tôi, yêu tôi…

Tôi như thế, lại tất cả đem anh chà đạp…

-------

Gượng đôi tay, với lấy chiếc hộp trên kệ sách.

Trần Đức khẽ mở ra, trong đó, những xấp tiền vẫn nguyên si như cũ, một tấm thẻ đứng tên Trần Thành Khải vẫn chưa dùng tới bao giờ.

Một chiếc chìa khóa chiếc xe tay ga đời mới vẫn còn đây trong gói kín.

Tất cả, vẫn còn nguyên trong chiếc hộp này,

Là như thế,

Giờ thì còn gì để phải chứng minh nữa đây, còn gì để phải thốt ra khỏi đầu môi này nữa?

Trần Đức nằm xuống giường, vuốt ve lên trên tấm nệm vương mùi bụi,

Hôm nay, nước mắt có vị ngọt.

Hôm nay, giấc mơ không còn là ác mộng.

Khép đôi mắt,

Từng nụ cười… Và cả những giọt nước mắt của người, từng góc căn phòng, từng tấc da ấy, như một cuốn băng quay chậm, hiện lên .

Như thế nào, cậu lại có thể ngu muội mà đánh rơi mất…

Thành Khải…

Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu một thằng tệ hại như tôi ngày ấy,

-------

Thành Khải từ bệnh viện đã vội vàng trở lại căn chung cư.

Anh cũng không hiểu, những ngày qua, bản thân đang làm chuyện gì?

Anh nói với Long,

Nó nhất định muốn ăn hết tô cháo của Trần Đức, nó sống chết không muốn anh đem lòng thương hại gì cả.

Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Không trở lại, dĩ nhiên là không trở lại….

Tư cách gì để yêu? Danh nghĩa gì để trở lại?

Không có. Thành Khải chỉ biết rằng,

Hình ảnh của người ấy mấy ngày trước kia, nằm gục trên sàn, vẫn như hàng ngàn mũi dao cứa thẳng vào tim,

Đến khi nhìn người trên băng ca cấp cứu, cả người đều là những vết bầm tím xót xa. Khuôn mặt hốc hác rồi, cánh tay rệu rã rồi… Cảm xúc không thể nào giấu cho nổi, bật ra thành những tiếng nghẹn ngào.

Nếu,

Nếu yêu chỉ là đứng từ sau nhìn chiếc bóng của người. Anh vẫn mong rằng, chiếc bóng ấy là mỉm cười vui vẻ…

Trần Đức,

Nếu như cậu thực sự, không còn chốn để về.

Có khi nào? Có khi nào không?

Cậu, sẽ nhớ đến tôi…

Ai chê yêu đương là hèn mọn, tôi xin nhận cả về mình. Được, cứ chê.

Tôi cũng không dám nói rằng mình có phần nào vinh dự, dưới ánh sáng heo hắt của ái tình. Tôi chỉ xin được đứng từ xa, nhìn người, hạnh phúc….

Trần Đức.

Tôi, là yêu.

Cũng bởi là yêu, nên tôi không thể nào khống chế,

Cũng bởi là yêu, nên dẫu người không một lần nhìn lại, tôi vẫn cam lòng.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo