Chương 15: Một bàn lẩu nướng.
Bốn ngày không ngắn cũng không dài, vừa đủ để Hoàng Chiều chuẩn bị, nắm bắt được tinh thần và thể lệ của đêm chung kết.
Bài hát mà hai người lựa chọn song ca là “Thiên hạ hữu tình nhân”, một bài hát nhạc Hoa lời Việt. Tùng Bách chọn nó là vì anh nhận định nó phù hợp với chất giọng của cậu và theo đúng xu thế. Còn cậu chọn nó là vì lời hát.
Cả một giai điệu dường như day dứt, băn khoăn, được phô ra bởi rất nhiều những câu hỏi. Nhưng đến cuối cùng vẫn là miệng nói, tim không theo, vẫn yêu và yêu đến say đắm, điên cuồng.
Cuộc đời cậu, có khi nào cũng sẽ như thế hay không?
Không đâu… Một kẻ khiếm khuyết như cậu, nếu không phải là con của chị Hận, nếu không phải là cậu ấm thừa tiền, ai sẽ vì cậu mà trao đi thứ gọi là chân tâm thật dạ kia chứ?
----------
Vòng chung kết cuộc thi Viet’singer.
Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp, vì thế tất cả các khâu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn gấp nhiều lần, pháo hỏa thuật, khói giả, tuyết giả được bộ phận kỹ thuật kiểm tra tỉ mỉ.
Âm thanh ánh sáng vô cùng rực rỡ, trường quay mở rộng cửa đón số lượng khán giả đông kín các ghế, không khí khác hoàn toàn so với các lần quay trước đây.
Ba thí sinh cũng được đầu tư vô cùng hoành tráng, khắp từ cửa lối đi cho đến hai bên sân khấu, poster và hình ảnh của ba người liên tục được chiếu trên các màn hình lớn. Sự thay thế của Hoàng Chiều khiến cho khán giả có thêm nhiều phỏng đoán và tò mò.
Trong ánh đèn rực rỡ, Tùng Bách không giống như các ca sỹ song ca khác bước ra từ phía bên kia của sân khấu, mà đứng cùng bên cánh gà với Hoàng Chiều.
Anh đã quá quen với tất cả những cảnh tượng này rồi, nhưng cậu là lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trực tiếp. Ở các vòng trước, sai còn có thể sửa, trước khi lên sóng cũng trải qua không ít lần chọn lọc, cắt ghép hình ảnh. Thế nhưng phát sóng trực tiếp thì khác. Sai chính là sai, sẽ chẳng có cơ hội nào để sửa cả.
Hơn nữa lần thể hiện này sẽ là bước đánh dấu quan trọng để anh có thể mở lời cất nhắc cho cậu. Dù vẫn chỉ là giải ba, nhưng giải ba nhận được sự ghi nhận của giám khảo, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, sẽ khác hoàn toàn với một tiết mục đơn điệu và chán ngắt.
Ngoài sân khấu, MC xướng đến tên Hoàng Chiều.
Tùng Bách bất chợt nắm chặt lấy tay cậu, khẳng khái cổ vũ:
- Đừng lo gì cả, có tôi ở bên cạnh em, tự tin lên!
Mi tâm của Hoàng Chiều khẽ nhíu lại. Ai lo lắng chứ? Có bấy nhiêu đây mà muốn làm cậu sợ? Viển vông! So với một công tử bột có người cơm bưng nước rót, cậu còn giống con của một chị đại hơn nhiều.
Và bàn tay kia nữa, vì sao anh lại cứ tự nhiên như thế chứ? Một mảnh ấm áp bao phủ lấy từng ngón tay lạnh nhạt của cậu, tỏ rõ sự lo lắng và đâu đó cả chở che.
Thật là buồn cười, Hoàng Chiều cậu vốn dĩ đâu cần những thứ này? Ấy thế mà vào khoảnh khắc khi những giây đếm cuối cùng vang lên, tim cậu lại thoáng bồi hồi.
Tim của một kẻ lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn tình thương.
Ba, hai, một.
Hoàng Chiều sải từng bước vững chãi tiến ra giữa sân khấu, đôi mắt không còn bị che khuất bởi chiếc kính đen thường thấy, lộ ra một màu xanh nhạt mơ màng. Mái tóc cũng đã được chải gọn, để gương mặt hút hồn và sống mũi cao đập thẳng vào ánh nhìn của những người trước mặt.
Một chút hoang dại của núi rừng, sự gai góc vươn lên của hoàn cảnh sống, lại bọc bởi một vẻ ngoài thuần khiết nhất.
Giống như là nước suối lại giống như là một đóa hoa có độc phủ đầy gai.
Vẻ đẹp này khiến người ta vừa lạ lẫm, lại vừa không cách nào rời mắt mà thốt lên.
Chỉ một thoáng sau khi cậu ngẩng cao đầu đối diện, dưới khán đài đã bắt đầu có tiếng hò reo, vị giám khảo nữ sau vài giây thất thần cũng nở một nụ cười tươi, không giấu được sự bất ngờ:
- Hoàng Chiều, chị phải dành lời khen cho stylist nào tư vấn cho em hôm nay đấy! Đẹp trai quá!
Một vị giám khảo nam cất lời:
- Thật sự là một sự lột xác đáng kinh ngạc, so với vòng bứt phá trước đây, anh thấy bây giờ em mới đúng là bứt phá này!
Hoàng Chiều không ngờ lời khuyên của Tùng Bách lại có hiệu quả như vậy, anh cương quyết giấu cả hai cái kính đen của cậu đi, tìm thế nào cũng không ra. Ngày hôm nay khi stylist trang điểm, thay vì theo bước Caro thì anh lại đứng mãi ở chỗ cậu, chỉ điểm từng chút.
Hoàng Chiều nở nụ cười:
- Người gợi ý style này cũng chính là người song ca cùng với em.
- Wow! Vậy thì chúng tôi không thể chờ được nữa rồi!
Một vị giám khảo dù biết rõ người kia là Tùng Bách nhưng vẫn tạo hiệu ứng vui vẻ, thốt lên:
- Phải đấy! Tôi cũng rất nóng lòng xem thử ca sỹ song ca của em là ai? Tiện thể nếu được thì nhờ tư vấn luôn!
Dưới khán đài đồng loạt ồ lên, người cười, người háo hức, tất cả ánh mắt đều hướng về phía sân khấu, chờ đợi.
---------
Tiếng nhạc cất lên, ánh đèn chuyển tông tối hơn, sau đó đệm theo gót chân Tùng Bách bước ra.
Đến khi giọng hát của cả hai cất lên, sân khấu cũng đã sáng bừng. Gương mặt của Tùng Bách vừa xuất hiện trên màn hình lớn, một số khán giả đã lập tức nhận ra, hét lên chói tai:
- Bách Cool! Bách Cool! I love you forever!
Đối với sự xuất hiện đặc biệt của anh - một ca sỹ nổi danh đã ở ẩn nhiều năm – đem đến sự phấn khích rất lớn cho toàn bộ trường quay.
Sự chuyên nghiệp và làm chủ sân khấu của anh cũng không hề mất đi, anh vừa hát vừa bước một cách rất tự nhiên tiến lại gần Hoàng Chiều, vươn tay về phía cậu.
Hoàng Chiều cũng đồng thời quay về phía anh, ánh mắt rõ ràng chỉ có thể phân biệt được khoảng trắng đen, nhưng giờ này cũng diễn say theo lời nhạc.
“Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế?
Cứ vô tư, cho con tim nhói đau!
Yêu là gì mà làm người người cam tâm mang theo si mê?
Nhưng khi chia ly quay bước thật mau!”
……….
Thế nhưng lời nói ta chỉ thốt ra vậy thôi,
Trong lòng vẫn trông mong ai cho ta những cơ hội,
Để ta tìm kiếm, một hạnh phúc, chân trời mới,
Chỉ vì được yêu nên tim ta không muốn nghỉ ngơi”
Điệp khúc vang lên, phía dưới khán đài đã như làn sóng, cùng lắc tay theo mỗi nhịp nhạc.
Trên sân khấu, Tùng Bách vẫn luôn dìu theo lời hát, đệm cho giọng cậu được tôn lên, bước chân cũng sẽ lùi về sau một chút, để hình ảnh của cậu được thu vào máy quay một cách trọn vẹn nhất.
Anh không vì cậu không nhìn thấy mà bớt đi phối hợp, ngược lại còn chủ động nhìn sâu vào mắt cậu, nhìn lên chóp mũi, đôi môi, cùng với cậu bày tỏ hết cảm xúc của bài hát, là diễn nhưng cũng là thật.
Bài hát kết thúc bởi ánh mắt dâng lên đầy niềm vui và một cái khoác vai thật chặt của hai người. Tùng Bách trong đôi ba giây thoáng qua chớp được, nhỏ giọng:
- Làm tốt lắm, nhóc con.
Tiếng nói lạc đi trong hàng loạt những tiếng reo hò vỗ tay phía dưới, nhưng chính vào khoảnh khắc này trái tim Hoàng Chiều lại bất chợt đập lạc một nhịp.
Hoàng Lân, anh làm được rồi… Và thứ cảm xúc này, người ta gọi là hạnh phúc, có đúng không?
Hoàng Chiều nở một nụ cười rạng rỡ, cậu không biết, nụ cười này đã khiến người bên cạnh phải chớp mắt hai lần, và khiến cho đâu đó hàng nghìn khán giả trực tiếp và qua màn ảnh tình nguyện đầu quân làm fan của cậu.
Khi bước chân trở lại phía cánh gà, khóe môi cậu nhấc lên mấy lần rồi lại hạ xuống. Rốt cuộc cho đến khi tiết mục đơn ca cũng đã xong xuôi, câu nói ấy mới có thể bật ra khỏi miệng.
- Cảm ơn chú.
Tùng Bách nghiêng nghiêng đầu, đắc ý:
- Cảm ơn xuông là không được đâu! Xong vụ này tôi muốn ăn một bàn lẩu nướng!
Hoàng Chiều bật cười:
- Được!
Một kèo lẩu nướng, một cái bật cười, một chút hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi vào trái tim hiu quạnh.
Cõi lòng cậu giống như một mảnh đất xa lạ, ngày hôm nay có kẻ đặt chân vào. Duyên nợ một vòng, ai buộc lên tay ai, nào biết?
Từ những thứ trôi qua thường ngày trong cuộc sống, cho đến từng âm điệu cùng nhau cất lên, sao lại thân quen như thế? Mơ hồ giống như ngày ấy cậu và Hoàng Lân cùng nhau hát. Nơi kia là cánh hoa đào bay phủ trên vai, nơi này là ánh đèn sân khấu.
Tùng Bách, thôi được, tôi chấp nhận bỏ qua nết ăn ở xấu xí của anh, tạm thời để anh vào một thứ vòng tròn thân thiết hơn.
----------
Chung cuộc, Caro không ngoài dự đoán, giành giải nhất của cuộc thi, K.oi nhận giải Á quân.
Hoàng Chiều đạt giải Ba, tiền thưởng là 150 triệu đồng.
Ngoài ra cả ba thí sinh sẽ được tổ chức riêng một buổi họp báo sau cuộc thi, hưởng một số quyền lợi và ưu ái đặc biệt khác. Đồng thời cũng có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của ban tổ chức trong vòng một năm kể từ ngày đoạt giải, ví dụ như các công tác thiện nguyện, Pr cho một số nhãn hàng đã tài trợ cho cuộc thi và tham gia ký tặng cùng fan.
-----------
Sau khi công bố giải, Tùng Bách bởi vì là quản lý của Caro, bận đến cuống chân, lo việc chụp hình, phỏng vấn nhanh và hàng tá các công việc khác.
Khi quay lại tìm cậu đã là quá nửa đêm, những khán giả nhiệt huyết nhất và nhóm phóng viên cũng đã rời đi hết. Trên hành lang chỉ còn lại bước chân của đội hậu cần và kỹ thuật đang thu dọn nốt đám dụng cụ.
Anh đã dặn cậu chờ anh cùng về, không ngờ lại trễ thế này, vì thế có chút sốt sắng, vội bước chân về phía phòng chờ vắng bóng người, sợ rằng cậu phải đợi quá lâu.
Nào ngờ vừa mới đến cửa phòng đã nghe tiếng Hoàng Chiều lớn giọng:
“Ai cho các người tự ý vào đây?”
“Cầm về ngay! Tôi đã nói là tôi không nhận”
Sau đó là một tiếng động lớn giống như bàn ghế bị xô đẩy, Tùng Bách vội đến không kịp nghĩ gì, đẩy mạnh cửa:
- Hoàng Chiều!
Trước mắt anh là ba tên đàn ông cao lớn, bặm trợn, khoác trên vai một chiếc túi đen, một tên còn xăm kín cả cánh tay. Tùng Bách vừa thoáng đã nghĩ ngay rằng Hoàng Chiều bị bắt nạt, lập tức đứng chắn trước mặt cậu:
- Các anh là ai? Các anh định làm gì vậy hả?
Hoàng Chiều cũng không nghĩ tới Tùng Bách lại vào đúng lúc này.
- Chú?!
Tùng Bách dù trong lòng sợ đến run bần bật, vẫn cố dựng thẳng sống lưng:
- Em không cần sợ, còn các anh nếu dám làm bậy tôi sẽ gọi bảo vệ ngay.
Một trong ba tên đang định mở miệng, đã nhận được vẻ mặt sắc lạnh của Hoàng Chiều ném tới, bèn nín giọng, thở xuống:
- Chúng tôi chỉ là đến tặng hoa thôi.
Tùng Bách nhìn bó hoa hồng đỏ rực đặt bên chiếc bàn bên cạnh, lập tức vươn tay cầm lên:
- Hoa em ấy đã nhận, mời các anh đi ngay cho!
Ba tên nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hoàng Chiều, rốt cuộc khẽ cúi đầu, ôm bịch tiền rời khỏi.
Bóng lưng bọn họ vừa khuất, Tùng Bách đã vội vàng vuốt ngực:
- Ôi dồi ôi! Dọa chết tôi rồi!
Anh nhanh chóng quay về phía Hoàng Chiều:
- Em có sao không? Bọn nó có làm gì em không? Em nợ tiền xã hội đen hả? Hay làm sao? Nói tôi nghe xem nào?
Hoàng Chiều không đáp, cậu nhìn thẳng vào bó hoa đỏ rực kia, vành mắt lại cáu đỏ từ bao giờ.
Mẹ…
Thứ con cần không phải là hoa, càng không phải là tiền. Thứ con cần là chút bình an bên mâm cơm mỗi tối, có mẹ, có con.
Cho đến bao giờ mẹ mới hiểu đây?
Cho đến bao giờ mẹ mới thoát khỏi được ám ảnh của đồng tiền?
----------
Lời tác giả: Ối giồi ôi hôm nay không dám soi gương nữa đâu, soi gương lắm mặt thì đẹp nhưng mà trũy hahaha
Hiện chưa có bình luận nào