CHƯƠNG 15: ALPHA CỦA TA (H)
Cảnh báo: Chương truyện chỉ phù hợp với độc giả trên 18 tuổi.
*Mùi gỗ tuyết tùng: ấm áp, khô, và có chút cay nhẹ. Cảm giác vững chãi và bí ẩn.
*Hương hoa mộc lan: ngọt ngào, tươi mát, có chút hương phấn (như một lớp phấn nhẹ bao phủ, tạo nên sự tinh tế).
------
Việc đầu tiên để có thể thuận lợi rời khỏi Hoàng Cung, không ai ngờ được, lại chính là phải tạo ra liên kết giữa cậu và Kiến Văn. Cũng đồng nghĩa với việc Kiến Văn sẽ trở thành Alpha vĩnh viễn và duy nhất của cậu.
Cảnh Bình nói xong, hai má cũng đã ửng đỏ:
- Nương nương… Kiến Văn huynh… Hai người không cười chê con chứ?
Ngọc Liên mỉm cười:
- Sao có thể chứ? Chuyện này vốn dĩ là chuyện tốt mà! Ta không giấu gì con, khi Kiến Văn 18 tuổi, nó đã không ham thích gì việc tuyển tú, mà lại hối thúc ta đến cửa Đỗ Phủ cầu thân. Thế nhưng Đỗ lão gia khi ấy nói rằng không muốn để con vào chốn hậu cung đầy thị phi sóng gió. Chúng ta cũng xét lại bản thân mình, sợ con theo chúng ta lại chịu thiệt thòi. Vì thế vẫn đem chuyện này giấu kín. Còn Kiến Văn… Con không biết, khi nghe tin con phải nạp qua cửa Lệ Phượng Cung, thằng bé chưa từng đụng một giọt rượu, hôm ấy đã say bí tỉ ba ngày ba đêm.
- Kìa, mẫu phi.
Kiến Văn kéo tay áo bà. Ngọc Liên càng cười lớn:
- Con xấu hổ gì chứ? Chẳng phải khi cầm mấy viên kẹo của Bình nhi cho, đến đêm về cũng nói mớ “ca ca thấy ngọt” sao? Còn không ít lần trốn ta ra ngoài, loanh quanh gần Đỗ Phủ nhìn lén người ta. Bây giờ lại không muốn bị ta vạch trần?
Cảnh Bình nghe vậy, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Kiến Văn thì không biết làm sao nữa, hương tuyết tùng phủ nhẹ khắp gian phòng.
Ngọc Liên cầm lấy tay cậu đặt vào tay Kiến Văn, ấp ủ vào nhau:
- Văn nhi, ta thay mặt Đỗ lão gia, giao Bình nhi cho con. Từ nay, phải đối xử với Bình nhi thật tốt.
Kiến Văn nắm lấy tay Cảnh Bình, khe khẽ siết lại:
- Mẫu phi xin hãy yên tâm. Phụ Hoàng không cho Văn nhi sắc phong đệ ấy cao hơn, vậy thì đời này Văn nhi chỉ có một Tú Cung. Vĩnh viễn không có người thứ hai.
Ngọc Liên mỉm cười gật đầu, bà đứng dậy bước ra ngoài, tự tay khép cửa.
Một lát sau, phía bên ngoài, một giọng hô vang:
“Treo đèn lồng đỏ phòng Đỗ Tú Cung”
--------
Người đi rồi, trong vòng vương lên ánh nến ngại ngùng.
- Kiến Văn huynh…Những lời Mẫu phi nói, là thật ư?
Ánh mắt Kiến Văn da diết:
- Là thật.
- Vậy… huynh… thích đệ không?
Kiến Văn cười khổ:
- Cảnh Bình, từ khi đệ trở thành Tú Cung của ta, ta chỉ mong mỗi đêm đừng phải xối nước lạnh để trấn lại khao khát của mình. Đệ nói xem… Ta có thích đệ hay không?
- Thật xin lỗi, là do đệ chưa làm tròn bổn phận của Tú Cung…
- Không, đệ không có lỗi. Ta biết lòng đệ còn rối bời lo cho cha. Chẳng lẽ ta lại vì dục vọng của mình mà làm đệ đau lòng ư? Ta thà để khí tức nứt vỡ, cũng sẽ không làm điều xằng bậy, ép buộc đệ.
Kiến Văn rót ra hai ly trà:
- Ta lấy ly trà này, thay rượu giao bôi.
Cảnh Bình vươn tay đón lấy. Kiến Văn khẽ cản cậu lại:
- Nhấp một ngụm này, coi như đệ đã bằng lòng là người của ta. Đệ suy nghĩ kỹ chưa?
Cảnh Bình không đáp lời, vòng tay qua tay Kiến Văn, nhấp trà trên miệng.
Kiến Văn nhìn hành động này của cậu, cũng lập tức ngửa cổ uống cạn.
- Bình nhi…
Tiếng gọi mang theo hương tuyết tùng xao động, đem theo một chút khô nồng, bí ẩn gọi mời.
Người đỡ lấy cằm, môi chạm môi.
Vị trà cuốn theo đầu lưỡi, nhạt dần rồi tan ra mất.
Hương hoa mộc lan xao động, từng lớp cánh hoa bung nở theo nụ hôn mỗi lúc một thêm sâu.
Cho đến khi hơi thở đều là tiếng thổn thức, đến khi khóe miệng cũng đã khẽ sưng, khắp gian phòng đều là mùi vị của Alpha và Omega đang vờn lấy nhau, say đắm.
Kiến Văn vươn tay, bế trọn người tới bên giường.
Lưng vừa chạm xuống nệm, lọ thuốc nhỏ đã lăn một vòng, ở ngay trước mắt. Cảnh Bình mím môi:
- Chờ đệ một lát.
Cậu mở lọ thuốc, lấy ra một viên, dứt khoát nuốt xuống. Đây là “khai hoa dược” tác dụng của nó… Nói ra có chút xấu hổ. Nhưng cậu biết, những điều xấu hổ hơn thế nữa, đêm nay cậu cũng sẽ trải qua.
Cảnh Bình đặt lọ thuốc sang một bên, cố giấu đi cảm giác ngượng ngùng đang bủa vây khắp tâm trí cậu, khẽ mở vạt áo:
- Kiến văn huynh… Mời người nghiệm thân…
Với nữ nhân, việc nghiệm thân dựa vào máu tr*nh tiết. Còn với Omega nam là vết son đỏ trên ngực trái.
Kiến Văn kéo nhẹ, áo trượt khỏi vai, rơi xuống dưới eo cậu, bờ vai trần khe khẽ run lên. Từng ngón tay dài chạm tới, vén những lọn tóc xõa xuống trước ngực cậu, để lộ ra vết son đỏ rực.
Kiến Văn cúi người, hôn lên vết son ấy.
Khi môi người chạm trên da thịt, hương mộc lan không tự chủ mà níu lấy hương tuyết tùng, bẽn lẽn.
Dưới hậu huyệt, chút nước dâm ẩm ướt nhỏ ra…
Cậu… Muốn phát tình rồi. Chỉ một nụ hôn thành kính đặt trên vết son đỏ… Đã khiến cả người cậu rạo rực đến thế này sao?
Kiến Văn dời đôi môi, bất ngờ ngậm lấy hạt đậu đỏ trên ngực cậu. Cảnh Bình không khỏi ưỡn mình, rên lên một tiếng.
- Ưm…
Một bàn tay đỡ trên eo cậu, bàn tay còn lại vuốt ve dọc sống lưng, rồi chuyển dần xuống dưới bờ hông, sờ nắn. Đai quần trễ nải dần, lộ ra bờ mông trắng mịn, cùng ngọc hành nhạt màu phía trước.
Hơi thở của cả hai mỗi lúc càng thêm dồn dập.
- Gọi ta ca ca…
- Ca ca…
- Ngoan…
Hương tuyết tùng như thổi bay trong gió lớn, xào xạc, cuốn cậu đi theo từng sự mơn trớn, từng cái nắn bóp trên bờ hông cong. Dưới những đốm sáng của hương mộc lan thơm ngát, làn da Cảnh Bình càng như phát sáng hơn.
Y phục đã cởi bỏ hoàn toàn, trên giường, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.
Sự gần gũi này, quyến luyến này khiến cho da thịt đều tê rần. Khí tức Alpha bộc phát rồi, xâm chiếm toàn bộ thân thể cậu, tìm cách len lỏi vào sâu trong cần gáy kia. Hoa mộc lan không trốn tránh nữa, mà ngào ngạt mời đón. Phấn hoa phủ nhẹ đầy trong không gian, khiến đối phương không cách nào cưỡng lại.
Kiến Văn vừa là hôn nhưng cũng vừa là gặm cắn đầy vết trên ngực cậu:
- Ca ca muốn…
Thứ dưới hạ thân Kiến Văn nóng rực, như một khúc lửa nóng mài qua mài lại trên miệng huyệt ướt đẫm.
- A!
Cảnh Bình giật nảy mình, nhưng không phải là thứ kia… Mà là hai ngón tay Kiến Văn đã xuyên vào mở rộng. Hậu huyệt mỗi lần bị kéo căng, lại càng rỉ ra thêm nhiều nước dâm. Từng cánh mộc lan như ướt đẫm…
- Không cần đâu… Ca ca… Cho vào… Ưm…
Hai rồi ba ngón tay len lỏi nơi đó, khiến cậu xấu hổ đến vùi mình vào chăn.
Kiến Văn đỡ lấy cằm cậu, hôn sâu xuống. Khi không khí trên miệng cậu đều như bít lại, từ phía sau, côn thịt thô lớn bất chợt xuyên mạnh qua hậu huyệt.
Lỗ nhỏ phút chốc căng tràn, miệng cậu cũng không thể phát ra bất kỳ một lời nói nào nữa cả, chỉ có thể rên lên vài tiếng.
- Ưm…
Trướng quá, cậu không tưởng được thứ kia của Kiến Văn lại lớn đến như vậy… Cậu cảm giác như hậu huyệt đều muốn rách, như bụng cậu cũng không thể chứa nổi mất…
Cảnh Bình khe khẽ lắc đầu, nức nở:
- Khoan… Nhẹ…
Nhưng Kiến Văn không dịu dàng được nữa. Bản năng chiếm hữu của Alpha lộ rõ theo từng cú thúc điên đảo. Gốc kết thô lớn đập lên đùi, lên hông cậu, phát ra những âm thanh dâm d*c.
Ngọc hành nhỏ trước mặt bị thúc đến mức lắc lư tự đập vào trước bụng, rồi lại xuất bắn ra dịch thể trong veo. Hậu huyệt co thít, lại không thể nào co lại nổi vì phải ôm thứ côn thịt to lớn kia.
Kiến Văn bế cậu lên trên đùi, côn thịt vừa rút ra, hậu huyệt còn chưa kịp khép lại, đã lại bị đâm xuyên từng cú…
Cậu chỉ có thể ôm lấy cổ người mà van xin:
- A… Chậm… một chút… Ca ca…
Kiến Văn ngậm lấy môi cậu, không đáp lại. Nhưng là không thể đáp lại.
Hương tuyết tùng đã bay vút lên cao, phủ đầy những tầng cay nhẹ.
Ôm Omega mà mình tâm duyệt bao nhiêu năm trong lòng, làm sao có thể chậm lại đây? Giấc mơ của ta mỗi đêm, hôm nay đã trở thành sự thật, làm sao ta có thể thực sự dịu dàng? Ta không làm được…
Ta muốn cắn cần gáy kia cho thỏa thích, muốn để khí tức của ta kiểm soát hoàn toàn nơi tuyến thể và mùi hương ngọt ngào ấy.
Để đệ vĩnh viễn chỉ thuộc về duy nhất một mình ta. Alpha của đệ…
Côn thịt sưng trướng như có lửa, khí tức muốn nứt ra theo từng cú thúc dồn…
Gặm lên cần gáy, mút lên đôi môi, yết hầu, đầu ngực kia…Dường như làm thế nào cũng không thể thỏa mãn.
Ngàn cánh hoa mộc lan như bị bứt tung, phấn hoa nhẹ bay, thả đầy trong gió, chao đảo rơi xuống làn đệm hương của khí tuyết tùng…
Hòa quyện lấy nhau, nâng đỡ lấy nhau…
Tương thích là bao nhiêu đây? Giờ này say trong một đóa tình chẳng thể nào tỉnh lại. E ấp mà mời gọi, mãnh liệt mà dạt dào...
Alpha của cậu… Ánh mắt nhìn cậu, đôi bàn tay đỡ lấy cậu…
Đây nào đâu phải chỉ là một đêm làm t*inh đến sảng khoái! Mà đây còn là sự hòa quyện tuyệt diệu nhất giữa bản năng của Alpha và Omega.
Mỗi một tấc da, mỗi một ngụm thở đều thỏa mãn, đều khao khát đến tột cùng.
Cảnh Bình đáp trả nụ hôn của người, cắn nhẹ lên vành môi Kiến Văn. Càng khiêu khích người không cách nào nhịn nổi.
- Đệ… Trêu chọc ta…
Cảnh Bình mơ màng rồi… Làn sóng tình này ập đến như cuốn đi tất cả những đau khổ, nhưng suy tư mà thời gian qua cậu nếm trải.
Cứ buông đi, say mình trong làn khí tức phát tình điên rồ này.
Cứ trôi đi, trôi theo từng nhịp từng nhịp hòa tan lại vào nhau.
Kiến Văn nâng cao chân cậu đặt lên vai mình, đẩy hông thật mạnh.
Cảnh Bình ghì chặt lấy ga giường… Nức nở vì trướng, vì đau, nhưng lại vì đê mê không cách nào diễn tả.
Kiến Văn hôn mút mắt cá chân cậu đến ửng đỏ, rồi áp người nương xuống bên gáy cậu.
Khi đôi môi ấy hôn lên cần gáy cậu. Khi da thịt nơi tuyến thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm dịu ấy lướt qua, cậu biết… thời khắc tuyệt vời này đã đến.
Dưới hậu huyệt, một luồng nóng rực vừa bật xuất, gốc kết Alpha bung mở ôm chặt lấy từng nếp gấp, không để nửa giọt dịch thể tràn ra ngoài.
Kiến Văn gằn lên một tiếng.
Cảnh Bình khẽ nghiêng đầu đón nhận. Một vết cắn in hằn trên cần gáy cậu. Khí tức Alpha xộc thẳng từ tuyến thể lên tới đại não, lan tới toàn thân. Trước mắt cậu, chỉ còn lại những cánh hoa mộc lan bay đầy trời.
Hai thân thể nóng rực quấn chặt lấy nhau.
Liên kết được hình thành.
Cửu Hoàng Tử, Kiến Văn ca ca của cậu… Alpha của cậu…
Kiến Văn liếm sạch máu rỉ ra nơi vết cắn, thầm thì:
- Cảnh Bình… Ca ca tâm duyệt đệ…
- Đệ… Cũng thích… ca ca…
- Không, thích là chưa đủ… Ca ca thật sự muốn nhiều hơn thế.
Đáp lại ánh mắt đầy mong mỏi của Kiến Văn. Cảnh Bình lại mím chặt môi không nói.
Kiến Văn trông chờ không được, cọ nhẹ lên sống mũi cậu:
- Đệ không chịu nói, vậy là do ca ca chưa đủ cố gắng rồi.
Dứt lời, cơ thể cậu đã lại bị ôm lấy.
Lần thứ hai này, hậu huyệt đã mềm hơn, người cũng đã chẳng còn chút e dè sợ làm bị thương cậu nữa.
Cứ như thế mà ép cậu đến mức ngọc hành nhỏ cũng không còn gì để bắn. Đến nỗi lỗ nhỏ kia không cách nào khép lại được.
Rốt cuộc thì rất lâu, rất lâu... Đến mức mà cậu không thể nói thành tiếng được nữa… Chỉ có thể thì thào…
- Đệ… tâm duyệt ca ca…
Nhưng tưởng đến vậy, Kiến Văn sẽ thỏa mãn mà dừng lại.
Chẳng ngờ câu nói ấy lại càng khiến cho cờ gặp gió, phất lên không ngừng nghỉ.
Này thì ở trên giường chưa đủ, bế người tới bàn cũng tha thiết làm thêm một lần. Đến khi cả hai đã ngâm trong bồn tắm, hương tuyết tùng lại vẫn chẳng thể tan…
--------
Cảnh Bình mơ màng ngất đi giữa đóa tình đang nở.
Trong mơ, cậu thấy vào năm sinh thần thứ 12 của cậu, có một đứa trẻ đứng trước cửa Đỗ Phủ. Nó đưa cho cậu một chiếc giỏ tre, bên trong đựng những món đồ chơi nhỏ. Cậu vui vẻ nhận lấy, chẳng nghĩ gì nhiều.
Vào năm sinh thần thứ 15 của cậu, từ phía bên kia đường, cậu thấy có một Alpha đưa cho một đứa trẻ ít bạc vụn, nhờ nó cầm một chiếc giỏ tre. Sau đó, chiếc giỏ tre lại ở trên tay cậu.
Cố gắng nhìn cho kỹ, cho thật kỹ… Alpha ấy… Chẳng phải chính là Alpha của cậu đây sao?
Kiến Văn, chúng ta đi một vòng thật xa… Để rồi rốt cuộc cũng có thể tìm đến bên nhau.
Viên kẹo năm xưa ca ca thấy ngọt ngào.
Liên kết này hôm nay, đệ cũng thấy rất ngọt ngào.
--------
Hiện chưa có bình luận nào