Chương 15: Theo đuổi (3)

Phòng khách, nhà Traipi
Từ khi được ba Gulf “gợi ý”, tần suất đến ăn cơm nhờ của Mew càng ngày càng tăng, mỗi lần còn không quên theo mang theo túi lớn túi nhỏ quà biếu và thức ăn ngon. Ngay cả việc đưa đón cũng tăng dần.
Nịnh ba mẹ cậu không nói, cố tình tiết lộ vài thông tin quan trọng để Grace có chủ ý viết những bài báo hot không nói, lẽo đẽo theo cậu cũng không nói, nhưng đến cả Hazard cũng bị Mew mua chuộc là thế nào?
Doanh nhân thật sự đáng sợ! Gulf nhìn Hazard nằm trong lòng Mew dụi đòi thanh pate thưởng, còn vươn mình làm nũng, không nhịn nổi:
- Tôi thật sự không tin anh là thiếu gia của Suppasit đấy!
Mew ngẩng đầu:
- Sao cơ?
- Người thừa kế của Jong tộc sẽ chẳng rảnh rỗi như thế, đến ngay cả việc mua pate cho mèo cũng rành ?
Mew thở dài, bế Hazard lên, nói chuyện với nó nhưng đương nhiên là để cho người bên cạnh nghe:
- Biết làm thế nào được đây? Alpha liên kết rồi lại đến phòng Omega của mình cũng không được đặt chân vào, muốn ôm, muốn ngửi hương của người ta cũng chỉ có thể bế mèo mà ngửi ké hương thơm còn sót lại thôi. Hazard à, thiếu gia Suppasit đây mong thật mong được như em đó.
- !!!!
Gulf nghe xong câu nói, lại nhìn sang ánh mắt cả ba cả mẹ cả Grace đang nhìn vào, thật không biết mặt anh ta thiết kế bằng cái gì nữa, sao có thể nói những chuyện đó thản nhiên như thế kia chứ?
Ba Gulf hắng một tiếng trong cổ họng, cậu đỏ ửng cả mặt, lập tức đứng dậy chắp tay xin phép ba mẹ rồi quay về phía Mew:
- Bế Hazard lên trên đi.
- Được!
Mew suýt thì cười ra miệng, vuốt trên lông Hazard mấy đường, không uổng công chăm cả thời gian dài, đến bụng Hazard cũng sắp có ngấn mỡ rồi mới được vị Omega cứng như sắt kia cho vào phòng.
Nhưng dễ như thế ư? Mew lại sai rồi!
Bước chân Mew chưa chạm qua được cửa, Gulf đã thêm một lần chắn lại:
- Tôi chỉ nhờ anh bế Hazard lên phòng thôi, đâu có nói sẽ để anh vào?!
- @@!!!
Gulf nhướng mày, đưa tay đòi lại Hazard.
Mew nhìn Hazard vừa được ấp trong lòng Gulf, vừa được Gulf thơm một miếng lớn, thật sự cảm được vị chua trên sống mũi.
Đúng là không bằng một con mèo…
----------
Grace nhìn Mew thất bại lần thứ n vẫn chưa được vào phòng, vừa buồn cười lại vừa có chút thương, rốt cuộc cũng tự mình trở thành thuyết khách.
Grace đưa tay lên gõ cửa, Gulf còn tưởng rằng Mew vẫn chưa về, lớn giọng:
- Tôi nói rồi, không được là không được! Anh mau về đi!
- Là chị đây.
Gulf có chút hơi hụt hẫng lại thất thố, ngại ngần bước về phía cửa, mở chốt.
Không phải tự nhiên Gulf lại khó dễ với Mew về việc không để cho anh bước vào trong phòng, thực chất rất nhiều Omega có chấp niệm này.
Omega có một bản năng gọi là bản năng làm tổ, cũng giống như việc tạo ra một khoảng không gian mà họ cảm thấy an toàn, khi hoang mang, sợ hãi, không nơi nào chữa lành và ổn định lại tâm trạng của họ tốt hơn là trong chính khoảng không gian đó. Đặc biệt là lúc Omega mang thai, biểu hiện của việc này sẽ càng rõ ràng hơn, thậm chí có những Omega bất an đến nỗi phải chìm trong khí tức của Alpha mới có thể ngủ được, nhẹ hơn cũng là gom quần áo, chăn mền mà Alpha ấy thường dùng cuộn thành tổ.
Vì thế đối với Gulf nơi này không phải chỉ là phòng riêng để ở, để sinh hoạt, mà hơn hết đó là một chiếc tổ vô hình mà cậu đã tự tạo ra sau liên kết đột ngột kia.
Grace cũng là Omega, so với cha mẹ mình lại có phần thấu hiểu việc này hơn, cô ngồi xuống ghế, nhìn về phía chiếc áo khoác treo trên tường, vào thẳng vấn đề:
- Gulf, em là người thông minh, chắc sẽ không nghĩ P’Mew lơ đãng đến mức cứ đôi ba ngày sẽ để quên áo khoác ở đây đấy chứ?
Gulf đan hai tay đỡ lấy cằm:
- Em biết, là anh ta cố tình.
Grace gật đầu:
- Ừm, nói cho rõ là sợ vừa mới liên kết đã đột ngột tách ra, em sẽ vì thiếu hụt Phermone Alpha mà bất an, vì thế mới để lại áo khoác của mình, đã thế mỗi một lần P’Mew tới đều đặc sánh vị bạc hà, không cố tình thì là gì đây?
Gulf im lặng, trong lòng cậu thừa hiểu những điều này, cũng thừa hiểu cả những sự tỉ mỉ đến không ngờ ấy của Mew, nói thật, tim cậu hiện tại mỗi khi gặp gỡ đều nhảy loạn nhịp. Ngay cả hương dâu khi nhận ra vị bạc hà cũng nồng đến nhức gáy, thế nhưng ngoài mặt lý trí của cậu vẫn rất khó để chấp nhận.
Grace tiến lại gần cậu, chân thành:
- Chị và ba mẹ ủng hộ không phải vì địa vị của P’Mew, cũng không nhất định là do liên kết kia, mà Alpha tinh tế và quan tâm đến Omega của mình như vậy rất ít, chị hi vọng em sẽ không bỏ lỡ giống như chị trước đây.
Gulf nhìn lên nụ cười buồn của Grace, mãi một lúc sau mới gật đầu:
- Em hiểu rồi, Grace, chị cũng nhất định sẽ sớm tìm được Alpha của mình.
Grace xoa nhẹ lên tóc cậu:
- Được rồi, chiếc tổ này của em cũng nên mở cửa đi thôi, nhé?
Gulf lắc lắc đầu, chu miệng:
- Vẫn chưa! Mặc kệ anh ta!
- Còn nói cứng miệng, xem xem, không phải trên bàn kia đều là tạp chí có bài viết về vị thiếu gia Suppasit nào đó sao?
Gulf ôm lấy gối, che đi gương mặt ngại ngần của mình.
Thì sao chứ! Cậu cũng muốn tìm hiểu về Mew, cũng muốn tìm hiểu… Ừm… Về Alpha của mình.
----------
Vài ngày sau,
Hôm nay là sinh nhật ba Gulf, vì thế từ sáng Gulf đã ghé phòng hành chính xin phép nghỉ sớm hơn thường lệ, cậu đã hẹn với Grace sẽ đến tòa soạn đón cô, sau đó hai chị em cùng đi mua bánh kem và quà cho ba.
Việc hành chính cho cậu nghỉ là quá đỗi bình thường, nhưng điểm bất thường là vì sao cậu không nói mà vị thiếu gia nào đó đã biết trước để điểm đúng ba giờ chiều đến tận cửa phòng của cậu thế kia?
Gulf ngẩn cả người, khó tin nhìn về phía Mew đang bước vào:
- Sao lại ngạc nhiên như thế? Alpha của em đẹp trai quá sao?
Gulf thoáng chút ngạc nhiên, rồi như hiểu rõ mà chau mày:
- Được lắm, anh đã hứa sẽ không kiểm soát tôi, vậy mà việc bất chợt tan làm giữa ca anh lại biết rõ, như thế này mà nói không thông đồng với người ở bệnh viện ư?
Mew bước vào, ra vẻ tiện tay mà đóng lại cánh cửa sau lưng mình:
- Nào có! Chỉ là hôm nay vừa vặn tan làm sớm, đến đúng khi em nghỉ thôi mà?
Gulf đảo mắt, có trời mới tin việc trùng khớp “vô tình” đến vậy!
- Nếu như thế sao không chờ ở ngoài xe, tại sao lại vào tới tận phòng nghỉ này?
- Ồ? Anh nhớ đây là do anh kiến nghị với Giám đốc bệnh viện mới có, công lao lớn như thế sao lại không thể vào?
Gulf lười cãi nữa, với lại cậu biết rõ cãi cũng không thắng được:
- Được rồi, đã tới rồi sẵn tiện chở tôi đến tòa soạn X, Grace đang đợi ở bên đó, cũng đỡ được một khoản tiền taxi, đúng chứ? Hừ!
Mew tiến sát lại gần cậu, đưa tay chạm lên tóc cậu:
- Thuê thiếu gia của Suppasit lái xe, tiền công đắt lắm đó.
- Vậy thì thôi, để tôi tự gọi taxi ngoài.
- Thế thì không được, đành giảm giá vậy, năm nụ hôn? Thế nào?
- Không thuê.
- Vậy ba nụ hôn?
- Không.
- Vậy một?
Gulf đưa tay, đẩy mái tóc đang càng ngày càng gần mình lại kia:
- Không!
Gulf nói dứt câu cũng xoay lưng thẳng tiến về sau vách ngăn chia phòng kia:
- Tôi thay quần áo, cấm nhìn trộm.
Mew có chút thất vọng, dẫu sao thì căn phòng này cũng là tự anh thương lượng mà có, còn cẩn thận chọn phòng rộng rãi kín đáo, bày trí cả một chiếc giường ngủ và tủ đồ nhỏ. Rốt cuộc hiện tại cũng chưa được xơ múi gì, thật là oan uổng!
Thế nhưng đã mất bao nhiêu công sức để sắp xếp công việc để có thể nghỉ sớm, đương nhiên Mew chẳng thể nào bỏ lỡ thời gian quý báu ở bên cạnh Gulf được.
Mew cong khóe môi, lập tức rút điện thoại ra khỏi, nhắn tin cho Jom:
“Jom, em tới tòa soạn X, đón một người giúp anh”
Tin nhắn rất nhanh đã đáp lại:
“Tại sao em phải giúp anh? Lợi ích?”
Mew lắc đầu, thật sự là anh em mà, không giống không được,
“Một trăm ngàn bath”
“Hai trăm”
Mew nhìn về phía Gulf đã thay đồ xong, dứt khoát bấm nút chuyển tiền. Tiếng tin nhắn trừ tiền vừa reo, đầu kia Jom đã nhắn lại.
“Đã nhận, nhắn tên tuổi người cần đón”
Mew cũng đáp trả rất nhanh, Gulf nhìn vẻ mặt của Mew, không hiểu sao trong lòng lại thấy ngứa:
- Nhắn tin với ai mà vui vẻ quá vậy?
- Không có gì, đi thôi.
---------
Mew đương nhiên là không nói trước, cứ để Gulf lên xe rồi mới tính, nếu không với bản tính của Gulf, nếu biết trước không phải tới chỗ Grace, chắc chắn không chịu lên xe.
Trên đường, chỉ một lát Gulf đã nhận rõ hướng đi không đúng:
- Tòa soạn không phải đi lối này!
Mew đến lúc này mới khẽ cười:
- Em yên tâm, Jom đã tới đón Grace rồi, hai người họ sẽ phụ trách mua quà cho cho ba em.
- Vậy… Vậy chúng ta đi đâu?
Mew ra dấu suỵt trên miệng:
- Em không cần lo lắng, tôi đã hứa với em một khi em không cho phép sẽ tuyệt đối không ép buộc, chỉ là muốn đưa em đi dạo một chút thôi.
- Hừ! Anh dám ép buộc? Tôi nhất định sẽ thưởng cho anh một mũi trung hòa!
- !!!!
Mew vừa nghe, cả người chỗ nào cũng thấy đau đau. Alpha ghét nhất chính là thứ thuốc trung hòa kia, bởi đó là hình phạt cao nhất dành cho những Alpha có hành vi cưỡng hiếp Omega, sau khi tiêm thì cả đời Alpha đó coi như phế, so với Omega bị cắt bỏ tuyến thể còn khổ hơn.
Gulf nhìn sang hai bên vệ đường dần chuyển đầy những vạt hoa cỏ, hướng xe rõ ràng hướng về phía bờ sông, cảm thấy mấy từ thuốc trung hòa kia nói sao cũng hơi quá, bất giác mở lời:
- Nhưng tôi tin tưởng anh, không phải người như vậy.
- ??!!!
Mew không dám tin vào tai mình, quay sang nhìn cậu.
- Em vừa nói… Gì?
Gulf đương nhiên không lặp lại lời nói, muốn bước xuống xe, Mew lập tức giữ tay cậu lại, áp chặt người xuống ghế, kích động hôn lên.
Ưm…
Môi áp xuống môi, Gulf có chút bất ngờ, có chút rộn ràng, bàn tay đặt trên ngực Mew đáng lý phải đẩy ra, lại vô thức mà thu lại, mơ hồ còn cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực kia thật rõ ràng, ngay cả mí mắt cũng khẽ nhắm,
Mew nhận được sự đáp trả từ đôi môi hé mở, càng hôn sâu xuống, bàn tay đỡ lấy vai cậu ghì thêm chặt.
Hương dâu quyến luyến, từng đốm hồng nhỏ xinh nhẹ nhàng đặt trên lá bạc hà. Môi tách môi, lại chạm thêm vài lần khe khẽ, nhịp thở nóng dồn, Mew cố lòng dằn xuống những ham muốn kia.
“Phải từ từ, nếu không chắc chắn sẽ khiến Gulf càng khó tiếp nhận”
“Phải từ từ, phải nhịn lại, nhịn lại!!!!”
Vì thế, hôm ấy khi song song hai kẻ ngắm hoàng hôn, có một kẻ nhịn lại đến sưng đau, phải tự mình lấy tay mà đặt lên, che lại.
Một kẻ còn lại, Omega thoáng mỉm cười.
Tình yêu một đôi khi có thể tràn lên dục vọng, nhưng một đôi khi cũng là những phút bình yên chẳng nói một lời, chẳng cần ở nơi nào xa xỉ, chỉ là những bông lau lất phất ven sông, tựa theo gió, tựa theo nắng, tựa vào nhau.
----------
Tòa soạn,
Khi Grace nhận được tin từ lễ tân liền bước xuống sảnh,
Jom khoác hờ một chiếc áo khoác kiểu cách trên vai, tiến tới:
- Chào em, chị là Jom, Gulf nhờ chị đến đón em.
Grace nhìn người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi trước mặt, không giấu được ngạc nhiên, bởi lẽ người này là Alpha. Dẫu rằng Jom có giấu đi khí tức trên người, nhưng một chút hương hồng nhung vẫn còn đọng.
Jom cũng tương tự, khi nhận ra hương hoa linh lan kia là Omega, cũng chấn động một chút, tự mình nghiêng người tránh một bên đường:
- Đi thôi.
- À… Dạ!
Grace theo Jom bước về phía xe đỗ, dẫu rằng Gulf có nhắn tin báo bận, sẽ nhờ người tới đón cô, nhưng thật sự không nghĩ sẽ là một Alpha nữ như thế này.
Jom chuẩn mực mở cửa xe, sau đó đợi Grace ngồi vào ghế phụ rồi, mới nhìn lại thêm một lượt. Chuẩn xác, đây là tòa soạn X, một trong những tòa soạn có tiếng tăm ở Bangkok, kỳ lạ! Omega nữ thông thường sẽ không chọn làm việc ở những nơi như thế này, hơn hết Omega này nhìn sao cũng khá xinh đẹp, quần áo mặc trên người cũng rất năng động, nếu bản thân Jom không phải Alpha sẽ không thể nhận ra hương thơm kia, mặc nhiên sẽ cho rằng Grace là Beta nữ.
Jom ngồi bên ghế lái, liếc qua phía ngón tay nhẫn của Grace vẫn còn trống, bắt chuyện:
- Chúng ta đi mua bánh kem trước, hay là đi mua quà trước?
Grace không biết Jom là em gái của Mew, vẫn còn đang mắng nhỏ trong lòng, đinh ninh rằng Gulf cố tình “làm mai” cho cô đây mà, nhưng dẫu sao cũng không thể bất lịch sự:
- Bánh kem dễ tan, vì thế đi mua quà trước.
- Được! Em muốn đi đâu?
- À… Cái này, em cũng chưa biết, để xem…
Quả thật là Grace chưa nghĩ ra, vốn còn định khi gặp sẽ cùng với Gulf thương lượng trước đã. Hiện tại như vậy xem ra còn khó nghĩ hơn.
Jom tươi cười:
- Không sao, chị biết một trung tâm thương mại có gian hàng dành riêng cho người trung niên, em nghĩ xem bác thích thứ gì? Áo? Valy? Hay là kính? Không thì… Ví tiền?
Grace bỗng nhiên quay sang, có chút vui vẻ:
- Đúng vậy, ví tiền! Vậy mà em không nghĩ ra, ví tiền của ba cũng đã cũ rồi. Làm phiền chị chở em đến.
Hai mắt Grace rất có hồn, nâu tròn và sáng, khiến hương hồng nhung rung lên từng cánh:
- Rất sẵn lòng.
---------

Lời tác giả: Phù! Hôm nay Ngốc viết liền ba chương không ăn trưa luôn, thật sự thấm mệt, vì thế nếu như có lỗi nhỏ nào, mong cả nhà góp ý nho nhỏ rồi bỏ qua nhé.
Nhắc nhẹ: Ngốc vẫn ngồi đây khép háng chờ còm men >.<
Hiện chưa có bình luận nào