Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 15: Ta nói, thích ngươi.

Chương 15: Ta nói, thích ngươi.

Lương An không thể tin nổi, tất cả đối với cậu giống như một giấc mơ. Tạp Mễ không những không chê bỏ, còn một mực ôm cậu trở về Tây phủ, tỉ mẩn trị thương.

Tạp Mễ vén mành, mang vào một khay thuốc:

- Để ta thay băng cho An nhi.

Lương An xấu hổ, cúi mặt:

- Ta… Ta đã bảo huynh đừng gọi ta An nhi, ta… Cái đó…

Tạp Mễ ngồi xuống bên cạnh, không hề để lời nói của Lương An vào tai:

- An nhi, sẽ hơi đau một chút, An nhi cố chịu? Hửm?

Lương An còn định nói thêm nữa, thế nhưng hương rêu đã nhè nhẹ bao phủ. Bởi vì là Beta, cậu không chịu nhiều ảnh hưởng của thứ khí tức này, thế nhưng vẫn đủ sức ngửi rõ mùi hương kia là nồng hay nhẹ.

Lương An để Tạp Mễ thay xong băng trên đầu:

- Mễ huynh, huynh đừng uổng phí sinh khí kia vì ta nữa.

Tạp Mễ không nỡ để Lương An đau lòng, thổi nhẹ trên vết thương kia, gạt người:

- Ta đã dùng cánh hoa kia làm thuốc dẫn rồi, sinh khí thật sự tốt hơn nhiều.

Lương An mừng rỡ:

- Thật sao? Huynh dùng khi nào vậy?

- Sớm nay, khi An nhi còn nghỉ.

Lương An không giấu được vẻ mặt hạnh phúc, chỉ là vẫn còn vương chút tiếc nuối:

- Chỉ một cánh mà huynh đã vá lành được bao nhiêu sinh khí, đợi đến mùa xuân năm sau, đệ sẽ lại lên núi, hái về cho huynh đủ vài bông?

Tạp Mễ chau mày:

- An nhi còn sợ chưa dọa chết ta hay sao? Còn muốn lên núi?

- Đệ sẽ cẩn thận.

- Sau này không được nhắc lại. Hơn nữa, xưng An nhi, không xưng đệ, gọi Mễ ca, không gọi huynh.

- Nhưng…

Lương An còn định nói tiếp, đã thấy Tạp Mễ lật giở chăn, muốn đón lấy cổ chân mình. Đối với việc này cậu vẫn còn chưa thể nào quen nổi, lập tức phản ứng:

- Đừng, để đệ tự làm!

Lương An mở tròn đôi mắt, thu gập chân lại, lại vì đau mà hô lên một tiếng.

Tạp Mễ xót xa, không nỡ quở trách.

Đây cũng chính là nút thắt đau đớn của Lương An, chính là câu trả lời cho việc vì sao bùa chú lại giăng đầy khắp nơi cậu ở, cũng là lý do khiến Lương Tiệp đối xử với cậu quá đỗi bất công.

Quái vật ư? Vận xui ư?!

Hừ! Lương Tiệp ông nếu đã nhất mực cho rằng là do An nhi mang tới, sẽ có ngày ta sẽ khiến cho ông hiểu rõ thế nào mới đích thực là vận xui.

Tạp Mễ cực kỳ cẩn thận, đỡ lấy bàn chân cậu. Lương An vừa rụt vào, từng ngón tay kia đã nhẹ nhàng vuốt ve:

- An nhi không cần sợ,

Lương An nghe như lồng ngực muốn đập từng tiếng nổ tung. Đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm cậu để lộ bàn chân của mình, thứ xấu xí và quái đản nhất của mình, trước mặt một người khác…

Thực sự sẽ có người dù thấy nó rồi, vẫn thương cậu sao?

Tạp Mễ không cần ngẩng mặt cũng đã hiểu rõ được từng nỗi day dứt khổ sở đang tràn đầy trên ánh mắt ai kia.

Tiểu Miêu, vì sợ ta không nhận ra, ngươi khi bước qua cầu nại hà đã xin lưu lại thứ xinh đẹp này, đúng không?

Phải, là xinh đẹp. Đối với kẻ khác quái đản thế nào ta không cần biết, nhưng đối với ta, nó là xinh đẹp.

Tạp Mễ mỉm cười, chân thành nâng bàn chân kia tới gần gương mặt.

Hôn lên.

Lương An không thể tin nổi, cậu ngỡ ngàng đến nỗi hai mắt chỉ có thể mở lớn, cảm xúc hỗn loạn, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim… Cũng muốn vỡ rồi.

Tạp Mễ… Huynh ấy vậy mà… Hôn nó ư?

Bàn chân Lương An có lẽ vì cả đời che giấu, vì thế mà đặc biệt nhỏ nhắn, đặc biệt hồng hào, Tạp Mễ hôn tràn từ ngón chân dư nhỏ bé ấy, lại hôn lên cả nơi cổ chân, nơi mà vì chính bản thân Tạp Mễ mà đánh đổi vết thương này.

Lương An nghẹn giọng, chẳng nói ra được. Chỉ có bàn tay căng thẳng đến nghiến nhàu một góc chăn, dần dần buông nhẹ.

Tạp Mễ vẫn không nói lấy nửa lời, chuyên tâm mở lọ thuốc, xoa đều.

Lương An cắn chặt môi.

Cậu… Rung động rồi.

----------

Bởi vì có sinh khí trao đến, vết thương trên đầu và cổ chân của Lương An cũng sớm lành. Trên môi lời chẳng nói ra, thế nhưng từ ánh nhìn đến cử chỉ đều đã như thấu hiểu.

Hoa viên, những chồi cây và hoa được Lương An trồng từ mùa thu năm ngoái, hiện tại đã xanh tốt, nở rực lối đi. Những tán cây lớn cũng bung đầy lá, một màu xanh mát, gió nhẹ thổi tản đầy hương thơm,

Tạp Mễ đã sống ở Tây phủ này tới năm năm, vậy mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày nơi này lại tràn đầy sức sống như thế, bất giác vươn tay, hái một đóa hoa, cài lên tóc cậu.

Lương An ngạc nhiên, thảng thốt:

- Mễ huynh, huynh… Vì sao lại?

Tạp Mễ nhìn cậu:

- Đẹp.

- Cái gì… Cái gì đẹp?

- Đều đẹp.

Lương An đỏ cả mặt, lùi lại một bước, nhỏ giọng:

- Mễ huynh, ta là nam nhi!

- Nam nhi? Nam nhi cũng có thể cùng nhau luyến ái.

Lương An đến cả chóp tai cũng đỏ, ngần ngại bước nhanh:

- Ta mới không cùng ai đó luyến ái! Lưu manh!

Sau lưng, Tạp Mễ nhìn theo thắt eo nhỏ của cậu, hương rêu rộn ràng. Thứ khí tức cầu dục này, quả thật lại có thể vì một Beta mà bung tỏa ư?

Haiz...

Xem ra, tâm duyệt rồi, đúng là dục vọng khó kìm.

Khóe môi vừa câu, bước chân Tạp Mễ nghiến trên mặt đất, một luồng khí tức giống như mũi tên bắn xuống.

Phía trước, Lương An giật mình bước hụt, cả người ngã gọn trong vòng tay của Tạp Mễ vừa vươn đỡ:

- A?! Động… động đất ư?

Tạp Mễ đặt tay trên eo cậu, vuốt ve:

- Ta nào thấy? Chẳng hay là An nhi muốn ta ôm nên mới giả thành như vậy?

- Không, ta… Không có.

Lương An lùi về sau một bước, người trấn lại một bước, tức khắc ép chặt cậu lên thân cây già gần đó.

Gió xuân buông dịu, ánh trao nhau, một rộn ràng, một thẳm sâu.

- An nhi…

Tạp Mễ gọi lên khe khẽ, đỡ lấy gương mặt cậu mà hôn xuống.

Nụ hôn chạm bờ môi ai rồi, ấm nóng lại ngọt ngào, giống như thứ mật mềm mại nhất mà cậu từng được hưởng. Làn mi run run, ngây ngất đến mức cả gót chân cũng kiễng cao,

Nụ hôn nhẹ thuần túy, dần trở lên nặng hơn, nặng hơn.

Trao cho nhau đầu môi chóp mũi, tự nhiên đến mức chưa từng được dạy qua đã biết hé mở mà đón nhận, đầu lưỡi Tạp Mễ vươn tới, mang theo vị ngọt của hương rêu, khí tức theo đôi bàn tay đặt trên lưng eo cậu dần dao động.

Lương An hổn hển, từng tấc da như muốn nhũn ra theo sự mơn trớn. Tạp Mễ bất ngờ kéo tay, ghì chắc người áp lại bên mình.

Bờ môi vừa tách, kẻ thân cao hai thước cũng khẽ khom mình, thì thầm vào tai cậu:

- An nhi, ta thích ngươi.

Lương An hít một hơi sâu nặng.

Cậu cũng rất muốn nói rằng, cậu cũng thích. Thế nhưng… Cậu là Beta nam.

Có thể hay sao chứ?

Lương An bất chợt đẩy người:

- Ta… Ta không biết…

Tạp Mễ buông tay, ánh mắt buồn rượi, xa xăm:

- Ta biết, ta chỉ là một Alpha phế, lại là một con tin bị giam lỏng. Nói ra lời này, thật khiến An nhi khó xử.

Lương An nào có ý này!

Cậu chính là vì sợ Tạp Mễ sẽ thiệt thòi, sẽ ghét bỏ, vội nói:

- Mễ huynh đừng nói vậy, ta nào đâu chê bai huynh điểm nào? Hơn thế Lương An ta cũng chẳng có thứ gì đáng để coi trọng? Chỉ là… Ta là Beta nam, trên dưới có chỗ nào đẹp… Ừm…

Tạp Mễ lại thêm một lần giả ngây:

- Ồ? Hóa ra là An nhi đã suy nghĩ đến cả chuyện chăn gối hay sao? Ta thật không ngờ, nhưng An nhi yên tâm, ta đối với chuyện nam nữ đều không để ý. Long dương thì long dương thôi, đằng nào ta cũng đâu thể kế vị? Cần chi người nối dõi, đúng không?

Sao cơ?! Lương An cứng cả miệng, sao vừa mới nói thích đã tới cả chuyện long dương nối dõi rồi?

Lương An càng bối rối, càng khiến cho tâm tình của Tạp Mễ thêm vui vẻ, càng khiến cho thứ dưới quần kia không cách nào ngủ yên.

Ba một tiếng nhấc bổng, Tạp Mễ dứt khoát bế người, Lương An lại sửng sốt đến mở to ánh mắt:

- Mễ huynh… Huynh định làm gì?

Tạp Mễ cười nhẹ:

- Làm gì? Ta muốn chứng minh cho An nhi thấy, ta đối với Beta nam… Cũng có thể hoan ái nha?

- Sao kia?!

Lương An xấu hổ, Lương An muốn trốn, Lương An muốn giãy ra khỏi.

Thế nhưng sức của một Alpha, cậu chống lại được sao?

Hay là thật tâm không muốn kháng cự?

Kể từ khi Tạp Mễ chân thành hôn lên nơi ngón chân nhỏ dư thừa kia, trái tim cậu đã không còn nghe theo lời chủ nhân nó nữa. Để mặc kệ đi, người kia là Alpha, để mặc kệ đi, thân phận đầy sóng gió giữa hai người.

Rèm trướng phủ buông...

Nụ hôn trên môi ai lại thêm một lần rơi xuống, mật ngọt triền miên, để khi khẽ tách ra, lưng áo ai kia cũng đã vạt mở.

Người ta dạy rằng, nam nữ thụ thụ bất thân, cũng dạy rằng giữa Alpha và Omega phải giữ lấy thân mình.

Nào, có ai dạy một Beta vừa liếc ánh mắt trên lồng ngực người đã xấu hổ quay đi?

Tạp Mễ giữ lại đôi bàn tay còn ngượng ngùng khép bên vạt áo, dứt khoát mở rộng, ép người trên giường mà hôn phủ.

Lương An là say mê, cũng là căng thẳng, cả người đều ưỡn cong theo mỗi ngón tay Tạp Mễ di chuyển lướt qua, rên lên khe khẽ.

Cậu không biết trong làn khí tức xanh đen và vị rêu lạ lẫm đang bao trùm lên thân thể mình kia, có bao nhiêu phần cuồng dã kích tình trong đó. Thế nhưng từ ánh mắt nóng bỏng của người, từ nơi côn thịt đã từ lâu nhô cao, cọ sát một bên eo cậu, đã nói lên tất cả.

Cậu đã những tưởng thân thể một Beta, có chỗ nào có thể khơi lên dục vọng kia đây? Thế mà nhầm rồi…

A… Ưm…

Tạp Mễ nửa là hôn, nửa là cắn trên đầu ngực nhỏ, Lương An run rẩy đến mức không kìm nổi, rên bật những tiếng gợi tình.

- Mễ… Mễ ca…

Tạp Mễ nghe một tiếng ca này, còn hơn uống tới vài liều kích tình điên dại, côn thịt phía dưới đã sưng trướng, đau nhức đến muốn vỡ tung, ngay cả sống mũi hít vào đều là hương rêu tình điên đảo.

Gằn lên một tiếng, đôi chân người bung mở, để lộ ra ngọc hành đang run rẩy đứng lên, Lương An xấu hổ muốn khép cẳng chân kia lại, cũng lại sợ hãi việc long dương kia đau đớn, vì thế mà lặng người, bàn tay bám chặt lên bắp tay Tạp Mễ, khe khẽ lắc đầu.

Ánh mắt Tạp Mễ dịu đi, vuốt lên má người:

- An nhi, đừng sợ, ta sẽ không làm đến cùng.

Lương An dần buông lỏng, một cái gật đầu.

Tạp Mễ đưa côn thịt của mình áp sát, bao lại cùng với ngọc hành một màu hồng phớt kia, từng đợt lên xuống,

Da thịt kề sát, hơi thở nghẹn lại, thứ khoái cảm mãnh liệt này Lương An chưa từng trải qua trước đó, vì thế rất nhanh đã xuất bắn. Trong cơn sóng vỗ dập dìu, Lương An vẫn không thể nào xóa đi nỗi xấu hổ tràn đầy gương mặt, cậu rõ ràng không muốn ra sớm như vậy, thế nhưng từng nốt chai trên bàn tay thô lớn kia mài tới, đã vậy còn là ở chung một chỗ với gốc rễ của Alpha mà cậu thương, thật sự khó kìm nổi.

Tạp Mễ nâng trên tay mình, cảm nhận từng đường gân kia giật mạnh, thứ tinh sơ nhỏ tràn đầy, thêm một gương mặt hồng rực, thêm một tiếng rên vừa bật.

Hương rêu vỡ bung.

An nhi, ta không kìm được.

Ta thật sự, không kìm được.

--------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo