Chương 15: Tay đau thì dùng chân
Phòng 38,
Phùng Cam cả đêm qua ngứa đến mức không thể nào ngủ nổi. Sáng nay những vết dị ứng càng lan rộng, nổi thành từng mảng đỏ đau rát, khiến anh vừa mặc đồng phục vừa nhăn nhó. Tính ra cảm giác ngứa còn sợ hơn cảm giác đau rất nhiều, nó rấm rứt và khó chịu vô cùng.
Thanh Liêm nghe tiếng suýt xoa nho nhỏ, cả bàn tay bất giác cũng vo vào nhau. Tối hôm qua cậu còn sung sướng bao nhiêu, đến giờ này nụ cười trên môi cũng đã tắt ngấm.
Chủ động mở lời:
- Hay là sáng nay anh nghỉ tập đi? Lên phòng y tế khám xem thế nào?
- Không được, nghỉ có phép cũng bị trừ hai điểm.
- Nhưng mà…
- Nhưng cái gì mà nhưng? Không phải đều là do cậu mà ra sao? Nếu như hôm đầu tôi không bị trừ một phát 10 điểm, thì còn phải lo đến thế này à? Còn cả mười tháng nữa đấy, huấn luyện càng ngày càng nghiêm.
Phùng Cam dứt cũng xỏ giày, bước ra khỏi phòng, cố tình đi chậm lại vài bước:
- Còn đứng đấy nữa? Nhanh không lại muộn bây giờ.
Thanh Liêm không cãi lại được, chỉ đành bước theo.
Thời gian nửa năm đầu đa số là học lý thuyết và rèn luyện thể lực là chính, đến nửa năm sau mới là “chuẩn quân sỹ”. Khi ấy việc hành quân, vượt rừng, lội suối, báo động nửa đêm mới chính thức diễn ra. Thông thường sinh viên sẽ bị trừ điểm nặng nhất vào thời gian đó, vì thế những tháng đầu này mọi người đều cố gắng để bảo toàn số điểm kỷ luật.
Không ai muốn bản thân phải học lại kỳ huấn luyện quân sự thêm một năm nữa cả. Nó ngoài ảnh hưởng đến “tự do” của mỗi cá nhân, còn liên quan trực tiếp đến lịch học trên giảng đường. Người phải học lại sẽ mất nguyên một buổi sáng đi tập, rất khó theo được lịch trình học của khoa, thường sẽ phải ở lại trường lâu hơn, thậm chí tốt nghiệp muộn một đến hai năm.
Phùng Cam hiểu rõ điều này, hơn nữa nếu anh phải học lại, sẽ được tặng thêm một quả combo sấm sét của cha lớn nữa. Vì thế mặc dù cả người đau rát ngứa ngáy vô cùng vẫn phải cố đi.
Sân vận động khu A,
Bình thường xếp hàng là xếp theo chiều cao, nam một bên, nữ một bên. Thanh Liêm chỉ cao hơn có một Beta nam khác nên đứng thứ hai đầu hàng, còn Phùng Cam lại đứng tuốt cuối hàng, nên cậu có có muốn quan sát cũng khó. Chỉ đến lúc tập luyện chung theo từng tốp mới có thể đứng gần để nhìn.
Bình thường chỉ có Phùng Cam là rình mò nhìn tốp đầu luyện tập, hiện tại thì lại đến lượt Thanh Liêm mở to mắt quan sát nhóm vừa bước lên.
Bài hôm nay là các tư thế động tác cơ bản trên chiến trường.
Tiêu Tuấn đứng một bên, dõng dạc:
- Thực hiện động tác trườn từ điểm A đến điểm B và ngược lại.
Một quân sỹ bước lên trước, phất tay ra hiệu. Nhóm của Phùng Cam lập tức vào tư thế chuẩn bị.
“Tuýt”
Tiếng còi vang lên, năm người nhanh chóng thực hiện động tác trườn về điểm B.
Thanh Liêm sốt ruột nhìn theo, đặc điểm của động tác này là phải áp sát người xuống nền cỏ, dùng tay chân đẩy người. Giữa tháng mười rồi, sương ướt lạnh cả mặt cỏ, nếu như thấm vào những mảng đỏ kia, có khi nào sẽ bị lở ra không?
Một lát sau, bỗng nhiên quân sỹ đứng ở điểm B chạy lại, hướng về phía Tiêu Tuấn:
- Báo cáo! Có sinh viên bị chảy máu. Tôi xin ý kiến dừng tập luyện.
Tiêu Tuấn gật đầu:
- Đồng ý, hỗ trợ đưa sinh viên đó lại đây, các sinh viên khác vẫn tiếp tục hoàn thành tập luyện.
- Rõ!
Mặc dù Phùng Cam đã nói là mình không sao, nhưng quân lệnh nghiêm khắc, vì thế cũng đứng dậy bước theo vị quân sỹ kia đến trước mặt Tiêu Tuấn.
Giờ phút nhìn thấy vệt máu chảy ra từ ống tay áo của Phùng Cam, thứ trong lồng ngực Thanh Liêm đập như muốn nứt. Quế lan hương trên cần gáy suýt chút thì bung bật.
Trời ạ, cậu… Cậu đã làm cái gì thế này?
Tiêu Tuấn ra lệnh cho Phùng Cam vén tay áo lên, sau khi xác thực vết thương và xem xét những mảng đỏ trên cổ cậu, trực tiếp quyết định:
- Đến phòng y tế đi, tôi duyệt phép cho em nghỉ ba ngày.
Phùng Cam vội xua tay:
- Ôi không không! Em không cần nghỉ!
Quân luật nghiêm khắc, nhưng việc khiến sinh viên bị thương vẫn là điều tuyệt đối phải tránh. Hơn nữa ngoài nhiệm vụ tập luyện, bọn họ vẫn phải đáp ứng việc học, Tiêu Tuấn cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Vì thế nhanh chóng ký vào sổ theo dõi:
- Không trừ điểm nghỉ.
Ở dưới ai nấy đều “ồ” lên thành tiếng, xì xào.
“Sáng nay tôi đã thấy Phùng Cam vừa gãi vừa rên đau rồi, chắc là bị nặng lắm”
“Chẳng thế à? Thiếu tá Tuấn nổi tiếng khắt khe, không nặng mà cho nghỉ đến ba ngày”
“Không biết cậu ấy có sao không nữa? Hôm trước thì bị sứt môi, hôm nay thì cả người như thế, không biết ăn trúng cái gì mà dị ứng nặng thế, xui xẻo thật đấy”
Một người cũng nhân lúc ồn ào mà kéo áo Thanh Liêm hỏi han:
- Này, cậu ở cùng cậu ấy mà? Có biết lý do không?
Thanh Liêm lắc đầu, thế nhưng dưới tay đã nắm đứt cả một túm cỏ từ khi nào không rõ.
Là cậu, là do cậu…
----------
Vừa hết giờ, thay vì chạy về phòng như mọi ngày, Thanh Liêm vội vàng lao tới phòng y tế.
Vừa nhìn thấy có người nằm trên giường bệnh đã hỏi lớn:
- Sao rồi? Vết thương có sao không?
Người kia quay ra, mặt nhăn thành một chùm:
- Nhóc là ai?
- À…
Không phải là Phùng Cam, Thanh Liêm ngại ngần cúi đầu xin lỗi. Cậu làm sao thế này? Sao lại ngớ ngẩn đến mức nhận lầm cả người cơ chứ?
Y tá cũng vừa hay bước đến:
- Em tìm ai?
- Dạ, em tìm người tên Phùng Cam, anh ấy đâu rồi ạ?
- À, em ấy về phòng rồi.
- Về phòng rồi ạ? Nhưng… Vết thương thế nào hả chị? Sáng nay còn chảy máu mà?
- Chị có kiểm tra rồi, các mảng dị ứng khá nặng, da bị phồng rộp lại chịu lực cọ sát nên gây ra tổn thương và chảy máu ngoài da. Em là bạn cùng lớp hay sao?
- Dạ em là bạn cùng phòng.
- Vậy thì tốt rồi, chú ý giúp em ấy bôi thuốc và giữ vệ sinh cẩn thận, đừng để bị lở ra nhé?
- Vâng ạ, vậy… Ăn uống có cần chú ý gì không?
- Không cần đâu, mặc quần áo thoáng một chút tránh cọ sát vào vết thương là được. Alpha thì cũng lành nhanh thôi.
Thanh Liêm cố gắng tiếp thu những lời mà y tá dặn, thiếu điều muốn lấy giấy bút ghi lại rồi lật đật trở về.
Phía bên này giường bệnh, vị y tá chán nản nhìn người đang nằm chổng queo trên giường, nhấn ra từng chữ:
- Long - Trương – Càn! Em còn định nằm đây bao lâu nữa?
Trương Càn quơ cái chăn trùm lên đầu:
- Để yên cho em ngủ!
- Đây là phòng y tế, không phải giường nhà cậu! Dậy mau cho tôi!
Trương Càn không những không dậy, còn ngáp một cái rõ to:
- Chị còn đuổi nữa, mai em cho mấy thằng đệ lên đây ngủ kín mấy cái giường bệnh này luôn!
- Cậu?!
Chị y tá còn định giơ tay giật cái chăn kia ra, một người đã vươn tay cản lại:
- Thôi thôi, em còn lạ gì cậu ta nữa? Cứ để cho cậu ta ngủ đi.
Ấy thế mà được để cho yên tĩnh mà ngủ rồi, Trương Càn lại không ngủ được. Cứ tưởng cái chức Bá vương Bắc Sơn nó oai thế nào, rốt cuộc “lên ngôi” được hai năm rồi vẫn bị người ta thồn cơm chó như thường.
Cái tên nhóc nho nhỏ vừa nãy ưng mắt là thế, chưa kịp hỏi tên thì đã thấy nó đâm đầu đi quan tâm thằng khác.
Chắc là phải rủ đám đàn em lẻn sang khu ký túc xá Omega, xem đám tân sinh viên có đứa nào ngon nghẻ không mới được.
-----------
Khi Thanh Liêm trở về phòng, Phùng Cam đang tự bôi thuốc, nhưng với mãi không tới được phía sau lưng. Còn đang không biết làm sao, Thanh Liêm đã gọi với:
- Để đấy tôi bôi cho!
Cậu chạy vào nhà tắm, dùng xà bông rửa tay sạch sẽ, bước sang bên này giường, cầm mấy tuýp thuốc lên xem cẩn thận.
Phùng Cam có chút ngạc nhiên, hôm nay tên nhóc này sao tự dưng lại tốt tính thế? Không lẽ… Á à! Thảo nào sáng nay cứ nhìn mình chằm chằm. Chắc đến chín mươi chín phần trăm là mấy vết dị ứng này là do cậu ta gây họa!
Phùng Cam đâu phải đầu đất, nhanh chóng “thử” cậu, trét một miếng thuốc lên người rồi rên ầm lên:
- Ôi dồi ôi đau quá, rát quá, chết mất thôi!
Y như rằng Thanh Liêm lập tức có phản ứng, sốt ruột ra mặt:
- Đã bảo từ từ thôi, để tôi bôi cho. Tay anh thô như thế còn cào cào cái gì.
Phùng Cam nắm được tim đen rồi, vẻ mặt cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, nhăn nhó ỉ ôi:
- Sao lại đau thế này, chảy bao nhiêu là máu, không biết có bị ăn vào xương hay không?
Thanh Liêm nghe mà run tay một cái, cố gắng chấm thật khẽ lên bên vai bị tấy đỏ, còn thổi thổi:
- Không sao đâu, chỉ là ngoài da thôi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi.
Phùng Cam được nước lấn tới, cậu vừa bôi xong phía lưng đã quay lại, ưỡn ngực ra:
- Đây nữa, bôi cả phía trước. Chỗ này, chỗ này.
Thanh Liêm lúc này mới phát hiện, thế mà bản thân đang ở gần một Alpha cởi trần! Khuôn ngực kia mặc dù bị một lớp chấm đỏ phủ kín, nhưng cơ bắp ấy thì không giấu đi đâu được. Hai hạt đậu nhô cao như đập thẳng vào mắt cậu, liếc xuống phía dưới còn thấy cả một đường lông rậm chui xuống cạp quần.
Cậu xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, dúi lọ thuốc trả về tay Phùng Cam:
- Cái này… Này… Anh tự đi mà bôi!
- Ơ kìa?!
Phùng Cam nhìn theo bước chân chạy vội của Thanh Liêm mà tiếc nuối quá. Hiếm lắm mới có lúc nhìn được một chút xíu vẻ mặt dịu dàng của cậu.
Haiz, biết thế thì đừng có ưỡn ngực ra, kêu nhóc ấy bôi đùi bôi mông cũng được vậy?!
Thanh Liêm ngại thì có ngại, nhưng cũng thật lòng không nỡ, nói không quá thì là ân hận.
Dù thế nào hôm trước Phùng Cam cũng đã đỡ cho cậu một cú ngã, sưng tấy cả bả vai. Hôm nay cậu lại làm ra thế này… Những vết thương kia nhìn qua cũng thấy đau rồi, còn ngứa nữa. Alpha mà đã rên to như thế, nếu là cậu không khéo khóc thảm mất.
Đầu nghĩ, tay đã làm, Thanh Liêm dứt khoát mở chiếc hộp, lấy bột mài từ viên đá quý kia ra, mang sang bên này giường.
Đúng lúc Phùng Cam đang vén quần lên quá cả đùi non để bôi thuốc. Thanh Liêm mặt chưa hết đỏ lại lan sang cả mang tai:
- Cái này rất tốt… Anh rắc lên vết thương đi, chưa biết chừng một ngày là khỏi rồi.
Phùng Cam nhìn thấy thứ bột xanh xanh trắng trắng, có chút rén:
- Tốt thật không vậy? Cậu không định chơi gì tôi nữa đấy chứ?
- Tôi không có xấu đến vậy đâu! Bột này cực kỳ quý giá, không phải là vết thương nặng như thế tôi cũng không nỡ đưa cho anh dùng.
Dứt lời liền đặt túi bột xuống cạnh giường:
- Tôi xuống căng tin lấy cơm, anh tự bôi đi!
- Nhưng mà tay tôi đau lắm, cậu ở lại giúp tôi đã?
- Mặc kệ anh! Tay đau thì dùng chân!
- Hả?! Chân thì làm sao mà bôi được?
Thanh Liêm dở khóc dở cười, cậu cũng biết dùng chân không bôi được, nhưng mà ở gần Phùng Cam như vậy, còn cởi trần nữa… Người cậu cũng như bị lây dị ứng không bằng, cứ nóng nóng, cần gáy cũng râm ran…
Thanh Liêm mím môi một cái, cậu vẫn còn nhớ, hương thơm của người kia là tảo biển. Rất mát, rất dễ chịu, sâu thẳm trong đó lại vô cùng bí hiểm và quyến rũ.
Cậu không thích đâu, cậu chẳng thích! Hương tảo biển thì có gì mà thơm chứ… Dáng người ấy cũng chẳng có gì mà đẹp...
---------
*Động tác trườn: Thường được vận dụng ở nơi gần địch, để dò, gỡ mìn, chui qua hàng rào của địch, hoặc khi cần vượt qua địa hình bằng phẳng, nơi vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm người nằm.
Bạn nào đã học qua kỳ nghĩa vụ quân sự rồi sẽ biết mấy khái niệm này nè.
Hiện chưa có bình luận nào