Chương 15: Nứt vỡ Pheromone
Sinh ra và lớn lên ở đảo, nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người. Tất cả những gì một nhân ngư như cậu biết chỉ dừng lại ở những câu chuyện kể, mà những câu chuyện ấy cũng đã là từ thời xa xưa lâu lắm rồi.
Sáu tháng bị bắt giữ tiếp xúc với loài người lại chỉ có tăm tối và đòn roi. Vì thế cậu không hiểu, vì thế nên mới cho rằng mọi thứ quá giản đơn. Chỉ cần không bị xích, chỉ cần có sức mà chạy, liền sẽ thoát khỏi trói buộc này, có được tự do.
Những bước chân lao qua dãy hành lang ngang dọc, không ngừng hướng về phía ánh sáng ngoài cửa lớn. Nụ cười trên môi cậu nở ra hiếm hoi như một bông hoa nở trái mùa.
Để rồi héo úa.
Topaz được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, bất kể là bên tòa văn phòng hay là khu biệt thự riêng, luôn có vệ sĩ đeo bộ đàm đứng canh 24/7. Dàn vệ sĩ cũng đều là những người có thể lực tốt và vô cùng nhanh nhẹn.
Những bước chân chạy của cậu đương nhiên không thể thoát khỏi tầm nhìn và kiểm soát của họ.
Ngay khi Akio xuống đến bậc thềm, ba người vệ sĩ gần đó đã nhanh chóng đứng ra cản lại.
Về thân phận đặc biệt của cậu, ngoại trừ Neil, Bạch Kiệt, Nhân Sơ và Vui Thi, nơi này không có người khác biết được. Nhiệm vụ truyền xuống đơn giản là chú ý hành động của cậu, tuyệt đối không được phép để cậu rời khỏi đây.
Akio sững người, nhìn những kẻ vệ sĩ chắn trước mặt cậu, đôi mắt hai màu mở to như không tin nổi.
Sao lại thế này? Ở đây sao lại có nhiều người như vậy… Không! Cậu mặc kệ, cậu phải rời khỏi đây!
Akio dùng hết sức mình lao về phía trước, nhưng một Omega như cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi được bàn tay cứng rắn của nhóm vệ sĩ. Một người cất giọng:
- Mời cậu quay trở về phòng ngay lập tức.
- Ya! Ya!
Akio giãy dụa, cố gắng lách mình thoát khỏi bọn họ. Người vệ sĩ không còn cách nào khác, truyền tin báo qua bộ đàm cho Neil rồi cúi đầu:
- Thất lễ rồi, mời cậu.
Dứt lời, hai bên cánh tay của cậu lập tức bị kìm giữ. Hình ảnh này thoáng chốc trôi xoẹt qua đầu cậu, nó giống hệt với khi cậu bị nhân loại kéo lên tàu, giống hệt với những lần mà nhân loại muốn trói xích cậu.
Bờ vai bị siết, thân người bị áp đi, quá khứ đau thương ám ảnh khiến cho Akio nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, trái tim nghẹn thắt. Cậu không muốn tiếp tục những ngày tháng đau khổ này nữa. Cậu muốn được về nhà, muốn được ngủ say trong vòng tay của cha mẹ.
Khi đặt chân đến lối rẽ nơi hướng về cửa phòng ngủ, vệ sĩ vừa buông lỏng cánh tay, Akio đã bất ngờ vung người bật chạy. Nhóm vệ sĩ vì đã được lệnh không được phép làm cậu bị thương, vì thế không thể ra đòn áp chế, chỉ có thể đuổi theo.
Hương dừa đã động, sự sợ hãi ăn mòn trong tâm trí càng khiến bước chân của cậu như điên dại đến mất đi phương hướng.
Là chạy rồi, lại nhìn thấy bọn họ đuổi dồn, lại càng chạy nữa, chạy nữa. Cậu không nghĩ thêm được bất cứ thứ gì, ý niệm duy nhất chỉ là muốn thoát khỏi sự trói buộc của nhân loại, thoát khỏi những roi vọt cùng thuốc tiêm đau đớn.
Cứ chạy, cứ trốn cho đến khi chính bản thân cậu đang đứng ngay ở lan can tầng ba nhìn xuống dưới. Ánh mắt ngập nước chứa đầy bi thương và đau khổ ngấn lên từng giọt dài, đối diện với những kẻ vệ sĩ đang dần bước tới.
Hết đường rồi… Đúng không?
Không, chưa hết…
Chỉ cần cậu liều mạng gieo mình từ nơi này xuống, bọn chúng sẽ không đuổi kịp cậu… Và cậu sẽ có một tia hi vọng trốn thoát khỏi bàn tay con người.
Nhưng con đường này, là đổi mạng…
Nhảy hay là không nhảy? Liều chết để đổi lấy tự do, hay là chấp nhận để đám người kia bắt giữ…
---------
Trong khi đó, tòa nhà văn phòng của Topaz,
Linh cảm tương thông là một trong những món quà kỳ diệu mà liên kết kia trao tặng cho Alpha và Omega đã ký hiệu.
Một buổi sáng Akio tràn ngập trong lo sợ, hi vọng và chờ đợi, cũng là một buổi sáng Khương Đình không thể yên lòng.
Dù cho có trí tuệ và định lực đỉnh cao, suốt cuộc họp không để mất đi dáng vẻ của một người đứng đầu Adamas. Nhưng vừa buông giấy bút, cả cơ thể anh đã như có một luồng nhiệt thiêu đốt khó chịu.
Pheromone ngày thường không hở ra một kẽ, giờ phút này lại bện thành những sợi tơ nhỏ luẩn quẩn khắp gian phòng. Khương Đình chau chặt đôi mày,
Rốt cuộc là có chuyện gì kia chứ…
Không lẽ Omega ấy gặp chuyện? Nhưng anh đã đích thân chỉ lệnh không ai được phép tự do ra vào căn phòng ấy rồi kia mà? Những thứ có thể gây nguy hiểm cho cậu cũng đã được dời đi hết.
Vậy thì vì lý do gì kia chứ? Sao trong lòng anh lại bất an đến như vậy?
Câu hỏi còn chưa có lời giải đáp, tiếng gõ cửa phòng đã vang lên. Neil vội bước vào trong, cúi đầu:
- Omega ấy muốn bỏ trốn, hiện vệ sĩ đã tạm thời giữ lại, đang đưa cậu ấy trở về phòng. Ngài có dặn dò gì khác không ạ?
Khương Đình làm sao không biết “Omega ấy” là ai. Chỉ là…Bỏ trốn ư?
Quả nhiên là có chuyện. Sự lo âu tràn ra theo từng tia Pheromone là vì một nửa kia của vòng tròn định mệnh bất an.
Khương Đình đứng bật dậy, bước nhanh:
- Trở về biệt thự đi.
- Vâng, thưa ngài.
Phòng của Khương Đình ở trên tầng cao, bắt buộc phải đi thang máy. Bình thường Neil hoặc trợ lý khác sẽ luôn là người bấm thang máy cho anh. Lẽ dĩ nhiên không phải vì anh lười biếng, mà đơn giản đó là cách thể hiện vị trí tối cao của người nắm giữ tập đoàn.
Nhưng hôm nay thì khác, vị vani dao động khó kiềm, thổi tung theo từng bước chân vội vã của anh. Neil không biết là mình đang đi hay chạy mới có thể đuổi kịp theo.
Trong thang máy, ngón tay đầy lực duỗi dài, thẳng sức ấn xuống tầng trệt ngay trước đôi mắt của Neil như không kìm được sự sốt ruột. Ánh nhìn dồn lên con số thấp dần như ghét bỏ sự chậm chạp của từng nấc thang.
Thang máy vừa mở, chiếc máy truyền tin trên tay Neil lại phát sáng, là người vệ sĩ kia báo tới.
“Trợ lý Neil, Omega này đang đứng trên lan can tầng ba, cậu ta đã mất bình tĩnh, dường như muốn nhảy xuống”
Nhảy xuống? Từ tầng ba sao?!
Neil thoáng giật mình, nhưng chính bản thân anh còn chưa kịp đáp lời, người bên cạnh đã chẳng chút suy nghĩ mà lao vụt bước chân.
Neil sững người,
Đó là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm theo sát, anh mới thấy một Khương Đình mất đi hoàn toàn vẻ điềm tĩnh mà bật chạy như một kẻ ngốc trước mặt ngần ấy nhân viên. Khiến cho bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, vài ba xấp giấy bởi giật mình mà rơi xuống.
Quan trọng lắm sao? Phải, quan trọng, nhưng có bằng cái nỗi niềm đau đớn đang đập tung lồng ngực này hay không?
Anh không quan tâm được nhiều như thế nữa. Bởi chậm một chút thôi, nhân ngư ấy nếu nhảy xuống, anh có thể sẽ vĩnh viễn mất đi một nửa kia định mệnh của chính mình. Mất đi đôi mắt hai màu lấp lánh như những vì tinh tú.
Mất đi cả từng cử chỉ ngây ngô khi tập đi trên đôi chân lạ lẫm, mất đi hương thơm của vị dừa hoang dại.
Không. Anh không muốn mất đi cậu.
Cho dù là thương cũng được, là bởi liên kết kia cũng được, hoặc là vì bất cứ lý do gì, chỉ là không thể nào mất đi cậu.
----------
Lan can, gió lộng đầu thu thổi từ khoảng không rộng lớn bên ngoài ập vào thân hình bé nhỏ, từng đợt, từng đợt.
Trước mặt cậu là sống cùng giam cầm trói buộc, sau lưng cậu là ngã rẽ của tử thần.
Lựa chọn ư?
Vì niềm tin đối với nhân loại đã vỡ tan, vì sự tệ bạc mà họ đã trao cho cậu. Cậu chấp nhận gieo mình, đổi lấy chút hi vọng mong manh.
Cùng lắm là chết thôi. Đó cũng coi như một sự giải thoát sau suốt quãng thời gian dài đau đớn.
Cùng lắm là chết thôi…
Akio nhoẻn miệng cười chua xót, cậu vịn tay lên lan can, trực tiếp nhảy xuống trong những tiếng hô hoảng hốt của đám vệ sĩ và người hầu.
Cha mẹ, con xin lỗi…
Già Gen, con xin lỗi…
Gi, Chiko, hai người nhất định phải chăm sóc cho cha mẹ và bộ tộc…
Thân mình nhỏ, làn áo mỏng, gió thổi tung bay, ngấn lên đôi ba giọt nước mắt còn chưa khô, vương vãi.
Người lao thân mình từ tầng ba gieo xuống, là bởi hi vọng giống như ngọn lửa đã lụi tàn. Ai còn thắp lên được nữa?
Akio biết chứ, nhảy xuống, chín phần chết chỉ còn một phần sống mà thôi. Nhưng cậu vẫn nhảy, bởi vì thứ quyền duy nhất mà cậu có thể lựa chọn bây giờ, chỉ có quyền được chết.
Nhân loại thật tàn ác…
Không!!!
Một tiếng hét lớn như xé toạc làn gió đang thổi trên thân cậu. Khương Đình lao tới nơi thân người đang ngã xuống, đôi bàn tay chẳng biết có thể nào đỡ kịp hay không, thứ duy nhất hiện tại có thể chắc chắn cứu được thân mình bé nhỏ kia là khí tức của sinh mạng này.
Không chần chừ, không suy tính.
Pheromone đột ngột phát tỏa cuộn tràn tới tạo thành một mảnh đen kịt. Vị vani theo gió thổi ù ạt, thác nước trong tiểu cảnh gần đấy cũng dạt về một phía.
Akio cảm giác từ dưới lưng như có một luồng gió đẩy ngược, khiến cho thân người cậu đột ngột rơi chậm lại rồi ngã xuống một tấm thảm mềm đan dệt ra từ những sợi khí tức dày đặc.
Akio sững sờ đưa đôi tay lành lặn ra trước mắt, cậu nghĩ rằng mình gặp phải ảo giác rồi. Giống như bao nhiêu lần trước đây cậu đã bị giày vò đến hoang tưởng được trở về đảo nhỏ, được bơi giữa biển khơi.
Nhưng… Đây là thứ gì? Trên thân cậu, tay cậu, chân cậu, khắp người cậu đều thấm đẫm vị vani bao trọn. Trong ngọt là đắng, trong đắng… Là ngọt.
- Em không sao… Tốt rồi…
Một giọng nói nhỏ lặng như thì thầm. Vài tiếng ho bật trên cổ họng của người đang ngã quỵ, máu trên miệng Khương Đình bật ra ướt khóe môi.
Akio quay đầu, nhìn tới.
Gân trên tay, trên trán anh nổi lên cuồn cuộn, vị máu tươi trộn cùng vani tanh đến nghẹn lòng. Tuyến thể nhức nhối nóng như rực những cơn thiêu đốt, nhắc nhở cho cậu biết “nửa kia” của liên kết đang cận kề nguy hiểm.
Alpha này… Nứt vỡ Pheromone rồi!
----------
*Lời tác giả: Gửi cho mấy bác thắc mắc vì sao Khương Đình đến kịp thì vui lòng đọc lại phần đầu chương hai nha.
Tòa Topaz chia làm hai phần: một bên là trụ sở của Adamas là nơi Khương Đình làm việc, còn phần còn lại quay về hướng khác là biệt thự chỗ anh sống.
Nó là một tòa chia hai khu, dính vào nhau đó mấy bác, do đó Khương Đình chỉ cần chạy bộ là về nhà được với bé Cá rồi nha.
Tui ảo nhưng mà ảo có cơ sở, hông phải ảo chơi ke chơi đá nha.
Hiện chưa có bình luận nào