Một Mét Chín Mươi
Chương 15: Đánh đến bọt máu cũng văng.

Chương 15: Đánh đến bọt máu cũng văng.

Sau tiếng hô lớn là bình bịch những bước chân chạy từ phía tường bao trở vào, vây sát bốn xung quanh Triều Vĩ.

Trong khi Mễ Lân chỉ có thể đứng đơ người, Triều Vĩ đã bật chân, lao xuống phía khoảng trống giữa mái hiên và vườn sau, tung chân đạp. Lại thêm một cú bẻ tay, một cú đấm giáng trời, một chọi mười vẫn chẳng có chút do dự, càng đừng nói đến run rẩy hay chùn bước.

Triều Vĩ ra đòn đều là đòn hiểm, lại vô cùng dứt khoát, chỉ trúng một cú cũng khó lòng nhấc người dậy được,

Mễ Lân hai mắt mở to, cảnh tượng trước mặt khiến cậu ngỡ ngàng, anh ta ra đòn còn hay hơn cả phim chưởng!

Cậu không biết làm gì cho phải, lại nhận ra trong đám hỗn loạn có tên Cường móm- chính là kẻ mà cậu đã mua chuộc trước đây, sững người. Tên Cường móm không nhận ra cậu, là đương nhiên thôi, cậu làm sao có thể lấy tư cách của mình lộ diện mà trực tiếp giao dịch với hắn. Mễ Lân thầm mắng, chết tiệt thật! Hóa ra lại là chính cậu dẫn ra mồi lửa ngày hôm nay, tên khốn kiếp này vậy mà có gan quay lại.

Đám người kia hiển nhiên cho rằng Mễ Lân cùng phe với Triều Vĩ, tách ra ba kẻ xông đến, Mễ Lân cũng chỉ còn cách giơ mã tấu lên đỡ loạn xạ, dùng sức là chính, không chút bài bản.

Bọn chúng cũng nhanh chóng vây quanh Triều Vĩ, sáu tên kìm chặt hai bên người anh, lại bị cẳng chân dài bật lên đạp đến bung ra.

Tên Cường móm nãy giờ sốt ruột như điên, rốt cuộc mặc kệ sống chết của anh em, hướng khẩu súng dài, lia lịa bắn tới.

“Đoàng đoàng đoàng”

Đạn bắn quá bất ngờ, lại hi sinh một tên cùng hội, cuối cùng cũng xuyên thẳng qua bụng Triều Vĩ, đào thành một lỗ máu. Một tên nhân cơ hội muốn bẻ ngược tay Triều Vĩ về sau, thế nhưng vừa vươn đến đã bị bàn tay kia bóp chặt, quật ngược về phía đám đồng bọn, hét thảm.

Triều Vĩ bị ăn trọn một đạn, bản thân lại vẫn coi như chẳng hề gì, quyết liệt trả đòn. Mễ Lân bên này cũng bị đánh đến sưng tím cả mặt mũi, nhìn tình cảnh này trong lòng là thán phục hay là đau lòng đây?

Cậu chẳng biết nữa, chỉ biết nhìn từng dòng máu trào ra không ngừng trên bụng ai kia, Mễ Lân lại giống như khỏe thêm mấy phần, nghiến răng dứt khoát, chém!

“Phập” một nhát lên đùi lên bụng hai ba tên vây quanh mình rồi liều mạng xông tới:

- Tôi giúp anh!!

Triều Vĩ nhìn Mễ Lân như một tên điên lao đến, chém đông chặt tây, khó hiểu đến mức không hình dung nổi, cậu ta vì sao phải liều mạng như thế? Đáng lý phải chạy trốn đi mới đúng chứ!

AA!

Một chiếc tuýp sắt quật mạnh xuống lưng và đùi Mễ Lân, cả người cậu đổ rạp ngay trước mặt Triều Vĩ. Một tên giơ mạnh chân, ra sức đạp mạnh lên lưng cậu, trên miệng Mễ Lân phun ra một búng máu, ngoài cái thân hình được coi là khỏe khoắn, thật sự đến ngay cả tránh đòn cũng chỉ là theo phản xạ.

Đau quá, đau đến không gượng lết nổi nữa, chỉ có thể giương ánh mắt lên nhìn anh, đầu ngón tay xua xua ra ý cho anh mau chạy.

Trong khoảnh khắc này, trái tim của Triều Vĩ rung bật, khóe môi lạnh nhạt mấp máy gọi tên “Mễ Lân” ngay cả đáy mắt cũng như chìm xuống. Là sự khó hiểu, là sự bất ngờ, còn đan xen chút ý niệm cười cợt cùng vui mừng. Một kẻ mà anh vốn coi là kẻ thù, một tên họa sĩ quèn không biết võ, hiện tại lại vì anh mà lao người ra đánh loạn như thế,

Cường móm nghiến răng, súng của hắn đã hết đạn, vì thế giật súng trên tay một tên đàn em, thẳng hướng Triều Vĩ xả đạn, tên đàn em chửi tục:

- D* m*! Mày g* cả anh em à?!

Thế nhưng hắn đã xác định nếu Triều Vĩ hôm nay không chết thì hắn cũng không mong sống được, vì thế xuống tay bóp cò.

Đoàng!

Một viên đạn nhằm thẳng tim Triều Vĩ mà xuyên tới, Triều Vĩ cố lách người, nhưng xung quanh đều bị ép sát, vì thế khó có thể tránh khỏi hoàn toàn. Viên đạn đi chệch tim, nhưng trên ngực Triều Vĩ máu phọt thành tia.

Mễ Lân mở trắng mắt, hoảng hốt:

- Triều Vĩ!

Không, không… Ánh mắt cậu gằn lên từng tia máu đỏ, đừng chết mà! Triều Vĩ, Triều Vĩ! Chính Mễ Lân cũng không biết được trong cái giờ phút này bản thân cậu đang nghĩ gì mà sợ hãi đến thế, lo lắng đến thế, chỉ là không muốn người kia phải chết, không muốn vuột mất đi đôi mắt màu vàng nâu ấy. Nhưng phía kia, máu từ trên ngực, trên bụng Triều Vĩ vẫn tràn ra, khiến cho chiếc áo ôm trên người như nhúng trong thau máu.

Triều Vĩ loạng choạng rồi, một kẻ dù rắn rỏi tới đâu cũng phải thua trước hai viên đạn ghim chặt và những vệt máu chảy dài.

Thế nhưng anh không thể thua trước sự đắc chí vênh váo của tên phản bội kia được! Triều Vĩ trừng mắt, đôi môi đã tái đi, bàn tay cũng đã có chút run rẩy, lại một lần nữa băng mình xông đến.

Mễ Lân hé khuôn miệng, cố sức nhìn theo, cả đám côn đồ kia cũng không kẻ nào chớp mắt xuống được.

Kẻ này là người hay quỷ đây?! Trong đêm đen, những giọt máu tanh vương đầy những nụ hoa đang hé, người đã tưởng như kiệt sức rồi, vết thương trên thân thể đã tưởng không cách nào gượng được, lại như một con sói dữ mà vùng lên, văng tay ra khỏi đám người kìm giữ, nhanh như chớp mà lao đến.

Xoẹt!

Không gian đều như ngừng lại, tĩnh lặng đến mức khó tin, mũi dao cắt ngang qua họng tên Cường móm, máu trên cổ hắn phun ra theo đầu mũi dao bén nhọn. Cường móm gần như không kịp có bất cứ phản xạ gì, súng trên tay dí sát bên lồng ngực Triều Vĩ cũng không thể nào kéo cò cho nổi, “cạch” một tiếng nặng nề rơi trên mặt đất.

Triều Vĩ câu khóe miệng cười lạnh, trong sự khốc liệt của thế giới ngầm này, nếu là đối thủ, dẫu có đấu nhau tới chết anh vẫn còn có thể cho họ sự tôn trọng.

Nhưng, phản bội thì không.

Bọn họ chỉ có hai con đường mà thôi, hoặc là chết, hoặc là – sống không bằng chết.

Triều Vĩ xoay người lại, ánh mắt vàng nâu sáng quắc nhìn về phía đám người còn lại, nhởn nhơ như thế, lại nặng nề như thế,

Đối diện với một kẻ bị thương suy yếu, đáng lý khí thế của chúng phải dồn lên mới đúng, thế mà Triều Vĩ tiến một bước cả đám người lại lùi lại một bước, không kẻ nào dám tùy tiện bước tới, thậm chí còn có vẻ loạn,

Cái danh “Vĩ kều” đâu phải chỉ để trưng? Nếu không như thế, anh đã chết từ lâu rồi! Chết trong đống nước bọt mắng nhiếc chửi rủa và những trận đòn roi của đám họ hàng từ khi anh mới mười sáu tuổi! Ngần ấy năm chông gai nào anh chưa từng nếm? Đau đớn nào anh chưa từng trải? Những thứ rác rưởi này đáng sao?

Không!

Triều Vĩ nghiến răng, lại một lần nữa như con thiêu thân lao vào đám người còn lại. Đánh! Đánh đến bọt máu cũng văng, đánh đến khi bọn chúng vì chính sự mạnh mẽ điên rồ trong người anh mà lùi bước!

Mễ Lân giương ánh mắt nhìn, từng động tác của anh bây giờ không còn quá đẹp nữa, mà ngược lại, còn đem đến cho cậu cảm giác cô đơn và liều mạng. Như một kẻ chênh vênh, một kẻ mà trên cuộc đời này đã chẳng còn gì để lưu tâm thêm nữa.

Triều Vĩ… Rốt cuộc, trong lòng anh sâu đến mức nào? Tại sao lại bất cần ngay cả tính mạng mình như thế?

Máu, vẫn chảy, đám người kia cũng cậy đông mà bắt đầu hùa lên, Mễ Lân gượng dậy, cậu phải làm gì đó, cậu muốn giúp anh, cậu không đành lòng.

Khuỷu tay trầy trụa cố chống xuống nền đất lạnh lẽo, vực dậy cái thân hình cũng đã bị đánh đến nhừ đòn nghiêng ngả.

Ai biết được, đã là si mê rồi, đã là thương cảm rồi, là không thể nào dứt ra được nữa rồi.

Trong ranh giới này, cậu giống như những cầu thủ lăn bóng trên sân đã kiệt sức, chỉ còn thi đấu bằng niềm tin và tinh thần, lý trí đã bay biến cả, còn đây một nỗi niềm không nỡ. Dù chỉ là một cú đỡ đòn thay, dù chỉ là cú vung tay không có bao nhiêu sức, cậu vẫn muốn đứng bên cạnh anh.

Mễ Lân bàng hoàng,

Tất cả những thứ này, có thật… Chỉ là thương một mẫu vật tượng hình sắp bị phá nát?

---------

 

Vài phút sau, xung quanh biệt thự, người dân đã bắt đầu đổ ra đường nhìn ngó, người của Triều Vĩ rốt cuộc cũng đã đến, đám người kia vừa nghe tiếng xe vây quanh đã vội vã hô nhau dời khỏi,

Triều Vĩ nhắm tới một tên gần nhất, căng tay,

“Vút”

Mũi dao đâm phập sau lưng hắn, sâu đến ngập cán, tên đó kêu to một tiếng rồi lập tức gục xuống,

Mễ Lân càng nhìn càng không thể nhịn cho nổi, là ngưỡng mộ, là khâm phục, là mê mẩn. Hai vết đạn vẽ ra từng vũng máu vậy mà ánh mắt và thứ khí chất kia giống như không có bất cứ thứ gì khuất phục được. Ngay cả trong giây phút đáng ra phải mừng vui vì có người hỗ trợ, Triều Vĩ vẫn tự mình giải quyết dứt điểm mà không trông chờ vào bất kỳ một kẻ nào khác.

Đây là khả năng gì chứ? Vượt qua mức người bình thường có thể chịu đựng và làm được. Triều Vĩ, anh thật sự quá giỏi.

Triều Vĩ hướng về phía Nhĩ vừa chạy từ phía cổng trước ập vào:

- Để nó sống, lấy lời khai.

Dứt lời, vẫn mang một thân bị thương như vậy chịu đựng, sải bước vào trong thềm mới ngồi mạnh xuống.

Mễ Lân cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp ngã ngồi trên nền đất, cả người đều không còn lấy một phần sức, mặc kệ xung quanh là thứ gì, cậu mờ mịt thở từng ngụm đau đớn, ngửa mặt lên trời.

Tất cả những thứ vừa trải qua giống như một giấc mơ vậy, hoàn toàn không phải là sự thực đúng không?

Sao cậu có thể liều mạng như vậy? Sao cậu dám chém người? Đôi tay này của cậu chỉ để đàm phán hợp đồng và cầm cọ vẽ thôi mới đúng! Cậu càng nghĩ càng thấy hoang đường, càng nghĩ càng không dám tin.

Ánh mắt theo xúc cảm dâng đầy mà nhìn về phía hành lang.

Nơi ấy, cũng có một kẻ không thể tin như cậu, nhưng không phải không tin được bản thân vừa mới trải qua một trận ẩu đả kinh hoàng, mà là không thể tin được cậu lại làm như thế- bảo vệ anh.

Anh hoàn toàn- hoàn toàn- không thể tìm ra lý do cho việc này. Cũng đối với cậu mà mất đi năng lực phán đoán.

Triều Vĩ nheo ánh mắt, nhìn qua phía Mễ Lân một cái, Mễ Lân chẳng biết bị cái gì, đau đến ho ra máu vẫn méo mó nở nụ cười.

“Tên điên”

Triều Vĩ quay mặt đi.

Chỉ có tên điên mới đi liều mình xông vào đám đánh loạn để bênh vực một kẻ đã từng là tình địch của anh trai mình.

Kẻ mà đã từng đối với nhau chỉ có thù hận.

--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo