Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
Chương 16: Hoàn truyện

Chương 16: Hoàn truyện

Sài Gòn,

Giáp tết 2019, chung cư.

Mai vàng bung nở khắp đường phố Sài Thành, những đoạn đường thường ngày kẹt xe khói bụi bây giờ lại như được nghỉ ngơi. Người cũng thong thả hơn, từng vòng bánh xe đều muốn lăn chậm một chút, tận hưởng những nụ hoa cúc vàng rực hai bên đường. Mào gà một màu đỏ thắm, hướng dương cũng như cười mà đón tết sang.

Thế nhưng tâm trạng một kẻ đang thời yêu đương như Trí Thiện mà nói, tết lại chẳng có gì vui.

Trí Thiện ỉu xìu nhìn nhìn cuốn lịch trước mắt:

- Chín ngày, thật chán !

Hôm nay đã là ngày hai mươi lăm tết, ngày mốt Tuấn Minh sẽ bay về Bắc ăn tết với gia đình.

Vậy thử hỏi làm sao cậu vui cho được?.

Người Việt Nam đâu đâu cũng coi trọng cái tết, thế nhưng văn hóa vùng miền rõ ràng là khác nhau,

Người Bắc thường hay tụ họp xum vầy, còn người Nam đa số là đánh bài, ăn uống, hoặc thoải mái hơn thì đi du lịch.

Qua tết Trí Lâm sẽ đi du học, vì thế tết này ba mẹ cậu quyết định xuống Vũng Tàu nghỉ ngơi, phòng cũng đã đặt rồi.

Mọi năm nếu tới tết mà quỵt được mấy khoản dọn nhà và đi thăm họ hàng, bị bẹo má sờ tóc hỏi có bạn gái chưa thì cậu vui lắm, năm nay cậu lại chẳng có hứng thú.

Tuấn Minh vừa đi mua nước về, nhận ra vẻ mặt không vui của cậu, hỏi han:

- Sao lại không vui như vậy?

Trí Thiện nhìn ly nước mía trước mắt lại vô cớ mà giận :

- Sao lại bỏ đá nhiều như vậy? Người ta là ca sĩ đấy! Viêm họng thì sao mà hát được?!

Tuấn Minh hơi nhăn mặt, mấy ngày nay cậu đều là một biểu tình hờn dỗi này, liền ngồi xuống bên cạnh:

- Nói xem, rút cuộc là có chuyện gì?

- Không có chuyện gì!

- Vì chuyện anh về tết sao?

- Hừ! Đừng có tưởng bở!

Trí Thiện không vui:

- Tết nay em đi Vũng Tàu chơi với ba mẹ, sẽ ngắm thật nhiều cô mặc bikini.

Tuấn Minh nắm lấy tay cậu, thở dài một hơi nhỏ:

- Anh không thể đưa em về cùng là có lý do, để một thời gian nữa, hửm?

- Ai nói là em thèm về Bắc? Lạnh chết đi được.

Trí Thiện không thèm nói nữa, cậu nhìn ra phía cửa thật sự muốn dỗi bỏ về, nhưng rốt cuộc bước chân lại rẽ vào phòng bếp.

Gương mặt vẫn không thể nào giãn ra được, đôi má đã phính ra một chút, nay lại càng vì giận mà đáng yêu.

Tuấn Minh khẽ cười. Đồ ngốc.

Một phút bên nhau khi yêu đều quý giá, trân trọng và nâng niu đến như vậy.

Rõ biết rằng xa cũng chỉ là một khoảng thời gian, thế nhưng lại không nỡ mà rời đi. Cái tâm trạng mà chỉ ai yêu và mong ngóng người yêu mình tới nhiệt tâm mới thấu hiểu. Nhìn từng tích tắc của đồng hồ, lại muốn nó ngưng lại.

Làm một cái đồng hồ chết, thật tốt. Tốt vì ít nhất khi tồn tại trên đời này sẽ có một khắc là điểm đúng thời gian, còn nếu là một cái đồng hồ đã quay sai ngay từ khi bắt đầu chạy, nó sẽ sai, và sai mãi.

Thế nên, đừng trách con người ta khi yêu là ích kỷ, nhỏ nhen. Cứ luôn muốn giấu người yêu mình vào túi áo mà bao bọc, mà che lấy. Bởi chăng người ta chỉ đơn giản mà muốn rằng, nếu một tích tắc ấy chạm đúng, xin cũng là của riêng mình.

Trí Thiện cũng ích kỷ chứ, cậu không muốn xa vòng tay này một chút nào, dụi mái tóc mềm vào trong lòng Tuấn Minh mà ôm lấy, hít hà chút hương từ da thịt. Tối hôm ấy, Trí Thiện ở lại, cho tới tối hôm sau cũng không nỡ rời đi.

Cậu là lần đầu tiên nói dối ba mẹ để qua đêm ở lại đây tới hai ngày.

Kể từ khi nào?

Kể từ khi. Yêu.

---------

Sân bay.

Trí Thiện không thèm đi tiễn Tuấn Minh.

Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, bao nhiêu ánh mắt đều chỉ muốn đổ dồn lên vai anh. Thế nhưng trong lòng Tuấn Minh hiện giờ, chỉ có nụ cười vui vẻ của một người.

Cậu nhóc ngốc.

Giờ này lại đang ngồi trên lầu đón gió, ngắm mấy tầng mây đếm từng chiếc máy bay lượn qua vòm trời, thầm mắng anh đây mà.

Trí Thiện, yêu và tới với nhau là hai điều rất khác biệt. Em rất ngốc, em cũng rất đáng yêu. Thế nên là, tôi không nỡ. Nếu con đường trở thành gay, trở thành một thành phần không giống với đại đa số con người trên thế giới này, trải đầy gai.

Tuấn Minh tôi sẽ bế em trên tay, dẫm lên từng cành gai nhọn ấy, để gót chân em hồng, đừng vương máu.

Tuấn Minh không muốn lập tức đưa Trí Thiện về. Thứ đầu tiên, chính là sợ tổn thương cậu nhóc.

Miền Bắc ngay giữa Thủ đô Hà Nội, thế nhưng phong kiến vẫn còn nặng nề và ngột ngạt. Bố mẹ anh dẫu là người giao lưu rộng cũng chưa thể sẵn sàng tiếp nhận, chứ đừng nói tới những người xung quanh.

Dẫu rằng, đó là cuộc sống của chính bản thân anh, tương lai của chính bản thân anh. Nhưng ánh mắt của xã hội lại trở thành vật cản lớn đối với hạnh phúc của những người thuộc giới tính thứ ba này.

Sài Gòn là vị nắng, thì ngoài kia lại là vị của gió.

Là khác nhau.

Trí Thiện, đợi anh một chút, một chút thôi.

-------

Sài gòn, ba mươi tết.

Khi cả nhà Trí Thiện đang gặp khó để gọi một chiếc grab vào ngày cao điểm như thế này, thì một chiếc xe hơi bảy chỗ mới cứng lại vừa hay đỗ xuống trước cửa nhà.

Vừa trông thấy người bước xuống, Trí Thiện đã tưởng mắt mình bị lác.

- Thái Hùng?!

Cũng không ai tới chơi thăm hỏi vào ngày ba mươi chứ?! Mai mới là mồng một mà? Trong khi Trí Thiện còn đang ngơ ngác chưa kịp chào hỏi, Trí Lâm lại bình thản tiến tới, mở rộng cánh cổng.

Hai người đó cười với nhau!

Trước đây hễ gặp là chỉ có đấm thôi, thế mà dạo này lại có vẻ lạ lạ.

Trí Thiện gãi gãi đầu, ngẫm lại thì đúng vậy, rất lạ luôn!

Cậu bận đi hát rồi đi học rồi lại… Lại ấy với Tuấn Minh, thế nên dạo này không quan tâm nhiều được, nhưng rõ ràng là khác lắm luôn.

Thái Hùng lấy cớ rằng tiện đường xuống thăm một người bà con dưới Vũng Tàu nên chở cả gia đình cậu đi luôn,

Ba mẹ cậu ban đầu cũng có chút ngại ngần, nhưng rốt cuộc lại vui vẻ mà đồng ý.

Chiếc xe cứ vậy rất nhanh đã lăn bánh.

Trên xe,

Trí Thiện hết nhìn sang Trí Lâm lại nhìn sang Thái Hùng, nheo nheo mắt:

- Ấy?! Vậy là cậu tính đi cùng gia đình tôi thật sao?

Thái Hùng gật đầu:

- Ừm,

Cậu lại với tay sang chỗ Trí Lâm, kéo áo nó:

- Than, thật sao?

- Ừm.

Cái quái gì vậy nè?! Rõ ràng là có vấn đề mà, ai tiện đường mà lại trùng hợp vào đúng ba mươi tết kia chứ?

Vậy mà ba mẹ cậu lại chẳng hề hấn gì, vẫn cười nói vui vẻ bàn bạc cho chuyến nghỉ ngơi này.

Đêm hôm ấy,

Trí Thiện mặc kệ mấy trò bắn pháo hoa giao thừa gì đó, càng không quan tâm tới mấy chương trình văn nghệ ồn ào ngoài kia,

Cậu mặc nguyên một bộ quần đùi áo ba lỗ, đứng trước cửa phòng của Thái Hùng.

Rình trộm,

Quá nghi ngờ rồi!

Tại sao khi Trí Lâm đặt phòng lại nói đặt có hai phòng? Mà phòng của cậu với nó lại tách khu với phòng của ba mẹ cậu?

Thế rồi vì sao ngay bên cạnh phòng của cậu lại có cả phòng của Thái Hùng cũng vô tình mà đặt vào ??

Rồi nữa thế thì cũng không nói đi, nhưng vừa nãy nó thấy cậu giả vờ ngủ say, liền đã bỏ lại cậu mà mò sang phòng Thái Hùng.

Không ổn!

Rõ ràng là không ổn!

Trí Thiện liếm môi, hạ quyết tâm nhìn cho bằng được.

Thế nhưng cửa phòng ở đây cũng đâu phải là làm bằng giấy, mắt cậu cũng không có thiên nhãn nhìn xuyên qua bê tông.

Trèo lên cao thì cậu không có khả năng, mà khe hở dưới sàn nhà thì lại bé quá, cậu cúi đầu nhìn đến đau mắt cũng không thấy gì.

Đành nghe trộm vậy!

Cậu cố hết sức dán tai vào phía cửa, sau đó thì mắt và miệng cậu mở mỗi lúc một lớn, tim cũng đập nhanh dần đều.

Phía dưới, cứng dần đều.

Bên trong kia, những tiếng thở dốc hổn hển, sự va chạm của xác thịt dồn dập ập đến.

Chuyện… Chuyện… Này…

Hai người này… Ấy… Ấy!!!!!

Trí Thiện xấu hổ tới đỏ bừng mặt, co chân bỏ chạy về phòng.

Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thảo nào mà dạo này không thấy thằng Than mộng tinh nữa. Lại còn nhiều khi đi qua đêm không về,

Đúng rồi!

Từ cái ngày ở bệnh viện mà Thái Hùng bị tai nạn ấy. Kể từ ngày đó đáng lý cậu phải nghi ngờ rồi chứ?!

Trí Thiện một đêm ngủ không tròn, trong đầu là hàng vạn dấu hỏi chấm, cũng là hàng vạn thắc mắc cùng tình tiết do cậu tự thêu dệt lên.

Thế này, hóa ra gay là có ghen di truyền sao?

Hay là nó bị lây mình? Không phải chứ?!

Nhà cậu chỉ có hai anh em trai thôi đó!

Ba, mẹ, con thật có lỗi mà!

--------

Trong phòng Thái Hùng,

Hai kẻ cuồng dã lao vào nhau như thiêu thân, không có lấy một chút nhẹ nhàng, không có chút gì mơn trớn. Quần áo toàn bộ vừa cởi vừa trút.

Như một trận mưa rào rợp trời, cuộn vào nhau.

Hôn lấy, vuốt ve từng đường cơ, áp chặt hai núm vú sẫm màu dán sát vào nhau, cọ tới.

Trí Lâm đưa tay bao lấy cả hai cậu em nhỏ cùng một chỗ, miết lên xuống, từng tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng,

Xa nhau, sẽ là xa nhau sao?

Sau tết, Trí Lâm sẽ đi du học,

Vì là sợ xa người, vì là sợ nhung nhớ còn chưa đủ, thế nên không chỉ là một lần rồi một lần điên dại, ra rồi lại vào, gặm cắn thân người tới từng vành mắt cũng đỏ au.

Trí Lâm ôm lấy cả người Thái Hùng mà đè sát xuống mép giường, dùng sức thúc tới. Cả côn thịt nóng bỏng chôn sâu chặt dưới hậu huyệt kia, nghiền lấy điểm mẫn cảm của anh mà ma sát. Nơi giao hợp không chừa một phân khoảng cách..

A…Ah…

Thái Hùng cũng sắp phát điên rồi, từng đường cơ bụng căng tới đau, lật người lại, ở phía trên mà thỏa sức co rút, dày vò cậu nhỏ của Trí Lâm lên xuống, từng lời nói nghẹn lại:

- Lâm... Tôi bỏ học, đi cùng cậu… Được không?

Trí Lâm thúc một cú sâu, lắc đầu:

- Không…

- Vậy... Đừng đi nữa.. Tôi… Tôi sợ... Không chịu nổi.

- Thái Hùng...Anh…

Một nhịp nhấp xuống, một lời ngắt quãng, Thái Hùng như thế mà đổ ấp cả thân hình xuống ôm lấy Trí Lâm, cánh tay cũng muốn bám thành vệt máu trên vai cậu.

- Đừng đi… Xin cậu… Đừng đi…

Một chút ướt trên mặt, là mồ hôi hay sự xót xa…

Trí Lâm đưa tay, ôm cuộn lấy.

------

Sáng hôm sau, Trí Thiện bĩu môi nhìn về phía Trí Lâm.

Rõ rồi, khỏi phải bàn. Đúng là đồ đần, vì yêu mà quên mất tương lai.

Nó đúng là không muốn đi nữa thật!

Bàn lui rồi lại bàn lui, khiến ba mẹ cậu một phen trợn ngược mắt. Ông bà không thể hiểu nổi lý do. Trí Lâm trước giờ là một đứa làm việc cực kỳ có kế hoạch, hơn nữa việc đi du học kia cũng phải khó khăn mới có thể thu xếp ổn thỏa.

Hiện tại thì nói đến cái gì cũng có thể lùi lại được, ông bà càng gắng thuyết phục, Trí Lâm lại càng dứt khoát từ chối.

Còn Trí Thiện cậu thì biết thừa, là hai kẻ này yêu nhau!

Còn làm ra cái vẻ gì kia chứ?! Cũng là không nỡ xa nhau mà vậy thôi.

Cậu… Cậu mới không thế!

Cậu mới là người cương quyết nhé, cậu không thèm nhớ anh ta, nhất định không thèm nhớ…

Mà, giờ này người ta đang làm gì kia chứ? Lại không gọi điện cho mình.

-----

Mùng ba tết.

Trí Thiện tức đến chau mày,

Làm như thế gian này chỉ có hai người vậy đó! Trước mặt ba mẹ thì tỏ vẻ bình thường lắm. Thế nhưng sau lưng thì làm cái gì kia?

Còn ôm trộm hôn trộm nhau!

Trí Thiện đang sắp đau mắt vì màn tình tứ của hai kẻ nào đó, lại một giọng nói quen thuộc dọa cho giật mình:

- Lén lút xem người ta hôn nhau, không tốt đâu.

Trí Thiện vừa xoay người đã reo lên:

- Tuấn Minh! Sao lại là anh?!

Thảo nào hôm trước Tuấn Minh còn nói cậu gửi định vị cho, cậu hồi hộp đến ngực cũng muốn nứt ra, vậy mà thật sự là tới đây!

Cậu vui quá rồi, liền nhảy ào lên ôm lấy người trước mặt, Tuấn Minh cưng chiều đưa tay đỡ lấy,

- Nhớ anh sắp chết luôn!!!!!!!!

- Anh cũng rất nhớ em.

Trí Thiện như nhớ ra điều gì, liền kéo tay Tuấn Minh.

- Đi với em.

- Đi đâu?!

- Đi cho hai tên kia biết tay!

- Hai tên nào?

Trí Thiện chu môi lên:

- Chúng nó lại cứ tưởng trên đời chỉ có chúng nó có người yêu! Chướng mắt lắm rồi!

Tuấn Minh chưa kịp nói rằng, bây giờ là ban ngày…Và… Và…

Trí Thiện đã vui vẻ kéo anh tới trước mặt Trí Lâm, kiễng chân hôn một cái lớn lên má anh.

Và, ừm, ba mẹ của Trí Thiện đều đứng ngay đó.

Đương nhiên ông bà bị dọa cho sợ tới cứng người, mãi một lúc mới có thể nói ra được:

- Hai đứa?! Hai đứa...

- Trí Thiện! Con vừa làm cái gì!???

Trí Thiện ai oán nhìn Tuấn Minh, trên mặt anh cũng đầy nét bất đắc dĩ.

Vốn là cố gắng vào Sài Gòn sớm, từ sân bay tới thẳng đây. Cũng không nghĩ tới tên ngốc nào vì thế mà khiến cho cả hai đôi đều bị tách phòng kèm theo một lời nhắc nhở không khác gì roi vụt:

“Ngày mai về lại Sài Gòn, hai đứa nói cho rõ ràng”

Sợ thì là sợ thế đó, rồi cho dù ba mẹ đã ra hẹn rằng:

Trí Thiện với Trí Lâm chung một phòng.

Thái Hùng với Tuấn Minh chung một phòng.

Trời ạ! Ai mà biết được vậy tại sao sau đêm đó, mông Trí Thiện đau đến nỗi phải nằm sấp mà ngủ trên đùi của Tuấn Minh.

Nói nhỏ cho nghe một bí mật nhé: Đêm ấy, dĩ nhiên là cả bốn người đều muốn đổi phòng!

------------------Hoàn chính truyện----------------------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo