Chương 15: Tỏ tình đi
Phòng Trí Thiện,
Không đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào!
Trí Thiện hết nằm sấp rồi tới nằm ngửa.
Hôm nay là thứ bảy, là cái ngày tên bác sĩ chết bằm đó đi hẹn hò. Thế nhưng chính cậu lại chưa tìm được đối tượng để mà đi chung trả đũa anh ta,
Dự kiến ban đầu là cậu sẽ hẹn một cô em nóng bỏng, sau đó sẽ up thật nhiều lên zalo, facebook, gửi cả cho hắn chọc cho hắn tức chơi.
Thế nhưng bây giờ đã là bốn giờ chiều cậu vẫn còn chưa có tìm được ai, nói gì đến việc hẹn hò nữa.
Thời buổi này nói thì dễ làm mới khó. Sau cái hôm bị anh ta ôm lấy trong quán café, ảnh của cậu đã nổi như cồn trên mấy group kín của trường rồi!
Giờ con gái nhìn thấy cậu lại muốn chào chị xưng em mới đau, thế nên là tới một em tạm nở nang cũng không tìm thấy.
Không lẽ lại đi thuê người?
Mà cũng không được, mắt anh ta cứ như gắn tia laze vậy, hễ cậu nói dối là ngay lập tức đã bị phát hiện ra.
Thế nhưng cậu không thể nào thất bại,
Cậu đã quyết chí rồi, gái không được thì trai,
Cớ sao cứ phải là gái?! Anh ta hẹn gái, cậu hẹn trai, thế cũng tính là công bằng!
Để xem nào,
Trí Thiện chăm chú nhìn tới từng cái tên trong danh bạ .
Tiêu chí đầu tiên: Đẹp là chân lý!
Thế nhưng… Người này mũi không được cao lắm… Mình còn thích đôi môi cong cong thế này này,
Còn người này… Chậc, nghĩ tới là cậu muốn nổi ba tầng gai ốc.
Còn tên này là người trong nhóm hát của cậu, thế nhưng rõ là nằm dưới rồi. Dù rằng cậu cũng biết đâm, nhưng đây chỉ là đi hẹn hò chơi chơi thôi, nhỡ cậu ta bắt mình đâm thật thì lúc đấy nhục mà chết à?
Không ổn, không ổn,
Mình thích… Như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, trước đây Trí Thiện cậu luôn chỉ nghĩ rằng mình thích mẫu con gái xinh xinh hiền hiền dễ thương ấy, còn con trai thì cậu chẳng nghĩ qua bao giờ.
Mà sao tự dưng khổ quá vậy?!
Từ sáng hôm ấy, Tuấn Minh có gọi điện tới, cậu giận quá mà mắng anh ta cả một tràng dài,
Trút giận không được bao lâu lại ngồi ngắm cái điện thoại tiếc nuối.
Chưa khi nào Trí Thiện lại có cái cảm giác ấy, cái cảm giác ngồi chờ từng tiếng tin nhắn tới, từng tiếng chuông gọi.
Vậy mà cái tên chết bằm đó lại chẳng có chút nào biết nịnh cả. Đáng lý phải vội vàng mà quan tâm hỏi han vì sao cậu tắt máy chứ!
Đúng là đồ cục đá!
Giận thì cũng giận rồi, tức thì cũng tức rồi, băn khoăn thì cũng băn khoăn rồi.
Cậu vẫn chưa thể lý giải được cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng này. Chỉ biết rằng, cậu thực không muốn để anh ta gặp một ai khác mà thôi!
Cảm giác trong ngực rất khó chịu, ăn cũng không còn thấy ngon nữa. Cậu đã bảo rồi mà, là tạm thời thôi, cậu chưa đồng ý nhưng thực ra đã đồng ý rồi mà, còn làm tình với anh ta nữa kìa. Thế mà anh ta không chịu hiểu.
Trí Thiện thở dài một hơi, quay về với cái thực tại phũ phàng. Đúng là cậu xem cả cái danh bạ xong vẫn phải chấp nhận: Thật không có ai bằng anh ta!
Con mẹ nó, thế mà không có ai bằng anh ta!
Đẹp trai? Có! Thông minh? Có!
Lịch sự? Quá có luôn!
Đã thế lại còn nhiều tiền,
Đã thế lại còn biết hôn ngọt như vậy,
Không được! Anh ta là của cậu…
Đẹp như thế giỏi như thế đều là của cậu! Cả cái gương mặt khó ưa cũng là của cậu!
Trí Thiện thật muốn mếu, bước thấp bước cao chạy ra khỏi nhà.
------
Không cần phải đoán, Trí Thiện dĩ nhiên là vội vàng chạy tới chỗ Tuấn Minh.
Mới hơn 6h tối. Chung cư.
Tuấn Minh còn đang tắm, tên ngốc nào đó đã xông vào nhà, hùng hổ đẩy cửa phòng tắm, lớn giọng:
- Không được đi! Tôi nói anh không được đi là không được đi!
Tuấn Minh nhướng mày, anh có chút bất ngờ, nhưng nhìn gương mặt kia lại nhịn không được mà muốn trêu chọc.
Cả người anh hiện tại đều trần trụi, ít bọt xà bông cũng không che được gì,
Tuấn Minh chẳng chút xấu hổ, xả nhẹ vòi nước, bọt xà bông theo từng đường cơ trượt xuống.
Trí Thiện lúc này mới cảm thấy sai sai, hơi quay mặt đi:
- Tôi… Không nhìn thấy gì cả.
Tuấn Minh nở nụ cười, với tạm một chiếc khăn tắm, nhẩn nha vòng quanh hông.
- Sao vậy? Muốn ngắm anh thì cũng không cần gấp tới quên gõ cửa chứ!
Cười! Lại là cười!
Chắc anh ta nghĩ không cười thì chết chắc!
Đẹp trai như vậy, cơ thể đẹp như vậy sao không đi mà làm người mẫu luôn đi,
Hừ! Trí Thiện phập phồng cánh mũi, bước theo sát chân Tuấn Minh, không quên mục đích mình tới đây:
- Không được đi! Cái cô y tá đó xấu lắm, lại còn nói là đi sinh nhật. Tôi chẳng tin, cô ta nhất định là có ý đồ với anh. Anh không thể nào mắc bẫy cô ta được!
Tuấn Minh vẫn để nguyên chiếc khăn quấn hờ qua người mình như thế, ngồi xuống giường, thản nhiên:
- Anh nhớ là mình không nói với em chuyện này, tại sao em lại biết? Hơn nữa em cũng không phải là người yêu anh? Sao lại cản anh chứ?
Trí Thiện phút chốc không biết trả lời ra sao cho phải.
- Tôi…
Tuấn Minh nhìn lên:
- Mà anh lại chỉ nghe lời người yêu mình.
- Vậy…
Tuấn Minh chỉ tay lên phía chiếc đồng hồ trên tường:
- Anh phải thay đồ, sắp bảy giờ rồi.
Trí Thiện nuốt nước bọt, nhìn Tuấn Minh tiến về phía tủ đồ, sốt ruột đến mức muốn nhảy lên.
Gấp quá rồi! Muốn cản anh ta quá rồi! Phải làm sao? Anh ta sắp đi hẹn hò, nhỡ đâu… Nhỡ đâu hai người họ… Vậy thì cậu sẽ ra sao?
Không được!!!!!
Trí Thiện gần như gào lên:
- Anh... Anh… Vậy … Vậy anh tỏ tình đi xem nào!
Chỉ cần tôi làm người yêu anh, anh sẽ nghe lời tôi, không đi hẹn hò với cô y tá đó, đúng không?!
Tuấn Minh dừng bước chân lại, ra vẻ gật gật đầu :
- Ừm, cũng có thể,
- Vậy bây giờ làm người yêu luôn! Yêu thì yêu! Anh không được đi là không được đi! Sau này cũng vậy nốt!
Tuấn Minh gật đầu:
- Cũng còn có một điều kiện nữa.
Trí Thiện tròn mắt:
- Còn gì nữa?!
Tuấn Minh tiến lại gần, ôm cậu vào lòng, thì thầm :
- Này người yêu, một tuần rồi chưa có làm. Nghẹn .
- ???!!!
Trí Thiện còn đang ngẩn người, trên đầu môi đã chạm đến chút ngọt, mơn trớn theo từng nét mà mút lấy…
Ưm…
Nghe rõ một tiếng rên nhỏ đến như vậy, Tuấn Minh khóe miệng lại cong.
Trí Thiện. Thực chất thì anh sẽ chẳng tới một cuộc hẹn nào cả, cũng đã không chịu nổi sự giận dỗi của em hai ngày qua mà muốn dành trọn một tối này đến đón, thật không ngờ còn chưa kịp tới, kẻ vội vàng hơn cả vẫn là em.
Thế nhưng, thật tốt nếu có vài sự hiểu lầm thú vị như thế này, đúng không?
Cậu nhóc ngốc, đến ghen cũng ngốc.
Đáng yêu như vậy, bảo anh làm sao buông nổi đây?
Tuấn Minh nhấm nháp vị ngọt trên môi, bàn tay đã luồn trong vạt áo cậu mà ve vuốt, Trí Thiện như nhớ ra điều gì, đẩy ra:
- Anh còn chưa tỏ tình!
Tuấn Minh mỉm cười:
- Nói nhiều không có nghĩa lý gì cả,
- Vậy anh muốn làm sao?
- Làm sao? Đêm nay tới sáng mai. Em thấy thế nào?
Trí Thiện ngưng lại một lúc, hiểu rồi liền đỏ mặt:
- Đồ trâu bò!
- Cái miệng nhỏ này,
Tuấn Minh định cúi xuống hôn thêm, Trí Thiện lại đẩy ra:
- Mà khoan đã! Vậy là… Yêu nhau rồi sao?
- Ừm…
- Vậy là…Tôi và anh là người yêu?!
Tuấn Minh hôn lên tai cậu, không biết nên khóc hay cười, đành khen:
- Em thông minh lắm,
Trí Thiện lại thêm một lần nữa đẩy ra:
- Nhưng tôi cũng có chim!
- Không sao, anh cũng có!
Tuấn Minh nhịn không được nữa, cũng chẳng để cho Trí Thiện hỏi thêm một câu ngốc nghếch nào, dằn người mà hôn xuống.
Bàn tay lần mò tìm tới hai hạt đậu trên ngực mà vân vê, cứ thế mà ôm ấp lấy nhau cuốn tới phía chiếc ghế nhỏ,
Tuấn Minh khe khẽ đẩy người, dứt khoát kéo chiếc quần kia ra khỏi.
Trí Thiện gần như gác cả hai chân lên vai anh, cứ thế mà tận hưởng từng chút nhẹ nhàng ve vuốt nơi bụi cỏ.
Tuấn Minh cúi đầu, há miệng đón lấy cậu nhỏ của Trí Thiện, âu yếm lấy.
Đối với Tuấn Minh, việc đưa Trí Thiện vào thế giới này để cậu nằm dưới thân anh, chính là khiến cậu thiệt thòi, do đó ngoài trách nhiệm về sóng gió của cuộc đời, thì ngay cả khi làm tình anh vẫn muốn cậu được thoải mái nhất, đón nhận khoái cảm một cách tự nhiên nhất.
Trí Thiện cong người, run lên vì sung sướng, cậu em nhỏ cũng đã sưng lớn, nằm gọn trong môi miệng Tuấn Minh mà run rẩy,
Từng tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi đã đỏ vết hôn, từng cái uốn nơi giữa eo do không thể chịu nổi kích thích, từng chút từng chút khiến Tuấn Minh đều cảm thấy đáng giá.
- Ưm… A… Ha…
Trí Thiện không chịu nổi nữa, đôi tay của Tuấn Minh lần xuống, nhấn nhá điểm giữa hậu huyệt và ngọn nấm nhỏ của cậu, anh đảo đầu lưỡi qua đầu khấc đã nóng hổi kia, Trí Thiện rút cuộc chịu không nổi, xuất ngay ra trong khuôn miệng Tuấn Minh.
Anh nuốt xuống.
Trí Thiện hổn hển nhìn người đang cúi đầu ôm lấy vòng eo nhỏ của mình:
- Anh… Anh nuốt sao?
Tuấn Minh hôn nhẹ lên rốn cậu:
- Là của em, anh không chê.
Trí Thiện thỏa mãn, mỉm cười trong cơn đê mê đưa tay đón lấy vòng ôm rộng rãi.
Tuấn Minh bế cậu dậy khỏi chiếc ghế, bước trở về phía giường, mỗi một bước lại hôn tràn lên tai, lên má, lên trán cậu.
- Trí Thiện, anh yêu em.
Trí Thiện cười tới bật lên thành tiếng, đúng vậy, Tuấn Minh yêu mình… Tuấn Minh chính là yêu mình!
Tuấn Minh là của mình!
Hạnh phúc chợt đến khiến Trí Thiện cười như một đứa trẻ, hai bàn tay đỡ lấy gương mặt anh, cẩn thận từng chữ:
- Tuấn Minh, tôi, không, em cũng yêu anh.
Tuấn Minh nhìn đôi mắt trong veo ẩn sâu chính hình ảnh mình trong đó, nheo hẹp khóe mắt lại:
- Em có biết hậu quả của những lời này không?
Trí Thiện đưa tay bám lấy cổ anh, kéo xuống ngực mình:
- Cho anh hết!
Ngoài trời kia, phủ đầy sao,
Có đẹp bằng tình yêu này?
Một tiếng thở dốc, một cái nắm tay, một nụ hôn quyện ngọt ngào…
-------
Bệnh viện.
Thái Hùng tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ, phía trước chỉ là một màu trắng tinh của ga gối.
Anh đang nằm sấp. Vết thương trên lưng tuy không rộng nhưng lại khá sâu, đâm vào phần sườn, cố gắng nhích dậy,
Đau…
Thái Hùng nhăn chặt mặt,
Một cánh tay lập tức đưa ra đỡ anh dậy, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Đừng cử động nhiều, nhẹ một chút.
Tiếng nói này… Trí Lâm?!
Thái Hùng anh là nghe lầm sao? Đã bao nhiêu lâu rồi Trí Lâm không nói với anh một tiếng nào…
Thái Hùng gượng người, quay lại, rồi khó tin.
Đúng vậy, vẫn là gương mặt kia, từng đường nét như khắc ra từ tượng gỗ, cứng cỏi và mạnh mẽ. Chiếc má lúm sẽ không xuất hiện nếu khóe môi không chịu cong lên.
Là Trí Lâm. Là người mà anh yêu.
Thế nhưng, người ấy không yêu anh.
Nụ cười muốn nở ra, lại tắt đi. Thái Hùng nặng nề nói một câu:
- Cảm ơn,
Cảm ơn ư?!
Là ai phải cảm ơn ai đây?! Ngay khi anh bắt đầu yêu Trí Lâm, tức là từ khi ấy anh đã tham lam muốn có cả con người này rồi, cũng là ngày mà anh bắt đầu có lỗi sao? Có lỗi với chính bản thân mình, đã thành ra như vậy rồi vẫn là không cách nào buông.
Trí Lâm nhận ra đôi mắt như vui rồi lại thoáng buồn.
Trầm giọng:
- Thái Hùng. Tôi nghĩ, chúng ta có thể thử.
Thái Hùng anh đây là nằm mơ sao?
Mờ mịt ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Trí Lâm, mờ mịt như nhìn thấy hi vọng.
Để rồi, lại cúi đầu.
Anh quên được sao? Sự lạnh lùng vô tình của cậu, đến cả ngay cái ngày anh đau quặn dạ dày kia, nằm cả một đêm cậu cũng nào có ở lại.
Nếu chỉ vì một nhát dao này, mà đánh đổi lại sự bất đắc dĩ, có nghĩa lý gì sao?
Thái Hùng nén đau, cố gắng vững giọng:
- Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua, vô tình bị đâm trúng thôi, cũng không có ý đỡ dao cho cậu, vì thế cậu không cần vì việc này mà suy nghĩ.
Trí Lâm không kìm nổi sự đau lòng:
- Tôi không ngốc, tôi biết những việc mình làm và sẽ làm. Chỉ cần anh vẫn còn yêu tôi, tôi sẽ thử.
Thái Hùng nghẹn một mảnh trong ngực, không nói ra được.
Còn yêu, yêu rất nhiều, yêu đến giờ phút này nhìn cậu bình an ngồi ngay bên cạnh, thì dù vết thương kia có sâu thêm nữa, anh vẫn cảm thấy mình đã đúng.
Trí Lâm,
Thật buồn cười phải không? Tại sao tình yêu lại khiến con người ta từ một kẻ mạnh mẽ ngông cuồng trở thành một người yếu đuối hèn kém tới vậy?
Tôi chưa từng khóc, ấy vậy mà lại khóc vì cậu hết lần này tới lần khác.
Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, một ai trên đời này đáng giá để tôi đánh đổi cả tính mạng mình. Ngoại trừ cậu.
Thái Hùng tôi kiêu ngạo, du côn và giàu có.
Bất kỳ ai đều không muốn gặp rắc rối với tôi. Người ta có thể tới nhờ vả đôi điều gì đó, cũng có thể lại là sợ hãi trước nắm đấm của tôi. Hoặc muốn thành đội muốn chơi chung game chỉ nhăm nhe để xin đồ có giá.
Trí Lâm cậu lại đấm thẳng vào lòng kiêu ngạo và tự tôn ấy.
Là người đầu tiên, cũng có lẽ sẽ là người cuối cùng.
Cậu không nịnh bợ, không sợ sệt, không muốn gì hết. Cậu thích một cái điện thoại. Tôi mang một chiếc đời mới nhất đến cho cậu, nhưng nửa cái liếc mắt cậu cũng không thèm nhìn!
Cậu lại đi làm thêm hơn một tháng cật lực để lấy tiền mua trả góp nó.
Cậu cho tôi ra rìa, cậu coi thường chính sự tồn tại của một kẻ như tôi.
Điều ấy làm tôi bưng mình trở thành kẻ dưới chân cậu chính khi nào cũng không hay biết. Và rồi, tôi phát hiện ra rằng, chính bản thân mình nhớ cậu, nhớ đến quay quắt, nhớ đến điên dại.
Tôi vô thức làm mọi cách để cậu chú ý tới tôi, dẫu biết rằng một lần lại một lần đều là ăn đấm, đều là bầm dập, đều là sự lạnh nhạt, tôi như thế mà lại mang những vết bầm đó trên mình cười như một kẻ điên vui sướng.
Chí ít lúc ấy, cậu vẫn còn chú ý tới tôi, phải không?
Và giờ đây, tôi nên cười hay khóc?.
Trí Lâm đưa đôi bàn tay còn ngượng, một lần nữa nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của Thái Hùng.
Một chữ thử này, đủ hay không?
------
Khác hẳn với Trí Thiện, Trí Lâm vụng về tới mức mở hộp cháo cũng muốn rơi vãi,
Cậu đỡ Thái Hùng ngồi dậy, lại nhìn tới thành giường cứng nhắc, liền ngồi lùi lại để Thái Hùng có thể tựa lên ngực mình.
Thấy Thái Hùng gượng gạo, khó tin.
Trí Lâm liền thẳng thắn:
- Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ thử, làm người yêu.
Thái Hùng cứ như thể ngẩn người một lúc, lại nghe tiếng nói nhỏ bên tai:
- Nhưng tôi nói trước, tôi không nằm dưới.
Đôi môi run rẩy, khô khốc vì đau, nhợt nhạt vì thương, mãi một lúc mới có thể trả lời:
- Được,
Yêu và được yêu.
Quan trọng không phải trên hay dưới.
Quan trọng chính là, người ấy là ai.
Thái Hùng tôi yêu cậu đến mức điên rồi, còn nghĩ đến việc chuyện kia nằm trên hay dưới đây?
Trí Lâm…
Yêu cậu, yêu cậu…
Hiện chưa có bình luận nào