ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 15: Bé con nhà ai chạy tới đây (4)

Chương 15: Bé con nhà ai chạy tới đây (4)

Giới thiệu nhân vật phụ:

Bốn anh em Huỳnh Gia gồm:

*Huỳnh Tôn: Anh cả, danh xưng: Huỳnh Đại gia/ gọi tắt: Đại gia

Bạn đời: Vũ Đồng (Người Nam đảo), danh xưng: Đại phu nhân

Hai con trai: Quân Lãng (6 tuổi), Quân Hào (4 tuổi)

*Huỳnh Viên Mạch: Phân loại Enigma, danh xưng: Nhị Đương gia/ Chủ nhân.

Bạn đời: Lê Bạch Thuận, phân loại Beta, danh xưng: Đích phu nhân.

Hai con: Con gái lớn Di Giai (7 tuổi), em trai Di Hòa (2 tuổi)

*Huỳnh Khâm Châu: Alpha thứ ba, danh xưng: Tam gia. Chưa có bạn đời.

*Huỳnh Trực Ninh: Alpha thứ tư, danh xưng: Tứ gia. Chưa có bạn đời.

*Thăng Bình: Quản gia/ Hùng Ưng: Vệ sĩ trưởng/ Triệu Đào: Bác sĩ kiêm trợ lý thân cận.

Các nhân vật đã từng xuất hiện trong bộ truyện “ABO Mang thai trộm”

--------         

Cố Cung.

Dù bận đến thế nào, khi hoàng hôn tắt nắng, cũng là lúc Viên Mạch và Bạch Thuận tạm buông tay khỏi công việc thường ngày, để cùng nhau dùng bữa tối. Đây là một trong số vô vàn những thỏa thuận nho nhỏ trong hôn nhân của hai người.

Giờ phút sum vầy bên bàn ăn thơm nồng những món ngon, trong tiếng cười rộn rã của những đứa trẻ khiến cho tâm tình sau một ngày vất vả đều dịu lại.

Di Giai đã bảy tuổi, có thể tự ăn gọn gàng và còn biết “đặt món” mà mình yêu thích trước mỗi bữa. Di Hòa hai tuổi ngồi trên một chiếc ghế dành riêng cho em bé, sát bên cạnh Bạch Thuận. Đồ ăn dặm của bé cũng được chuẩn bị riêng vô cùng bắt mắt.

Bạch Thuận vừa trò chuyện với Viên Mạch, vừa để ý đến bé. Di Hòa nghịch ngợm không kém Di Giai lúc nhỏ, bàn tay nhỏ bé loáng cái đã thò cả vào bát cháo bốc lên.

- Ôi! Con phải dùng muỗng chứ!

Bạch Thuận giữ lấy bàn tay dính cháo của bé, lấy khăn lau sạch từng ngón.

Viên Mạch trừng bé:

- Không được bốc như vậy! Hư!

- Anh đừng lớn tiếng, con còn nhỏ mà.

Di Hòa có lẽ biết được sự nuông chiều này, thằng bé hướng về phía cha nhỏ cười tít mắt:

- Cha… Yêu!

Bạch Thuận đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ. Di Giai cũng chạy lại bên cạnh Di Hòa, vỗ ngực:

- Cha nhỏ cứ ăn đi, để con chỉ cho em dùng muỗng!

- Được, vậy nhờ vào Di Giai nha!

Bạch Thuận quay lại bàn ăn, phát hiện trên bát đã được “ai đó” gắp cho một đống thức ăn che kín hết cơm. Cậu tặng lại cho đối phương một ánh mắt trìu mến.

Những sự quan tâm nhỏ bé này, tưởng rằng không đáng kể. Thực chất nó giống như một thanh củi nhỏ đang cháy, ngày qua ngày sưởi ấm trái tim ta. Để sự lạnh lẽo và cô độc không bao giờ có cơ hội xâm chiếm lấy.

Bữa ăn mới vừa vơi nửa, hai vệ sĩ bỗng nhiên tìm tới tận phòng ăn. Trên gương mặt lộ ra chút vội vã và khó xử. Kẻ đi phía sau còn ôm trong lòng một cái bọc rất to.

Kể cả vệ sĩ thân cận cũng sẽ không tùy tiện đến khi không được gọi. Vì vậy Viên Mạch hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa chủ nhân, bảo vệ gác cổng phát hiện ra một đứa trẻ bị bỏ lại ở ngay bên cạnh tường bao.

Viên Mạch khó hiểu:

- Việc này Thăng Bình hay Hùng Ưng đều xử lý được. Nếu không thì đưa thẳng nó đến đồn An ninh gần nhất đi, báo lại cho ta làm gì?

Chủ nhân của Huỳnh Gia nắm trong tay quyền thế nghiêng ngả, cũng đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều phải đối diện với sóng to gió lớn. Những chuyện như thế này thật sự là quá vặt vãnh.

Vệ sĩ kia lấy ra một tờ giấy và một cái túi lớn, đưa cho Viên Mạch:

- Đáng lý là vậy, nhưng vì tôi thấy cái này nên không dám tùy tiện, liền mang tới đây, mời chủ nhân xem qua.

Viên Mạch mở tờ giấy ra. Bên trong vỏn vẹn vài dòng chữ:

“Thằng bé tên Tử Sâm, mắc chứng rối loạn suy giảm miễn dịch nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Cách duy nhất để cứu sống nó là ghép tủy.

Thằng bé là giọt máu của Huỳnh Gia, xin hãy cứu nó”

Viên Mạch mở túi ra, bên trong không phải là quần áo hay đồ dùng gì, mà là một bọc tiền, ước chừng khoảng gần một tỷ bạch kim.

- Các ngươi có nhận dạng được người đem đứa bé tới đây không?

- Dạ đã trích xuất camera, nam, dáng người gầy, cao khoảng 1m65, còn lại toàn bộ gương mặt và đầu tóc đều bịt kín, rất khó nhận dạng.

Viên Mạch đăm chiêu, suy đoán vài khả năng có thể xảy ra.

Bạch Thuận cũng vội bước tới, xem xét kỹ tờ giấy một lượt.

Ánh mắt cậu dán chặt vào mấy chữ “Thằng bé là giọt máu của Huỳnh Gia”. Cậu sửng sốt nhìn về phía Viên Mạch lắp bắp:

- Viên Mạch… Là… Đây là…

Viên Mạch  vội vàng lắc đầu:

- Không phải! Dĩ nhiên là không phải ta! Em đang nghĩ gì vậy chứ?

Bạch Thuận nhìn tới đứa bé, gương mặt tuy hao gầy và tái đi vì bệnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra một số điểm khá giống với Di Hòa.

Ước tính lại, thằng bé nhìn chỉ kém Di Hòa vài tháng. Không lẽ nào…

- Nếu là lúc em mang thai, không thể đáp ứng chuyện kia… Nếu như anh có lỡ, em cũng sẽ nhận, đứa bé không có tội tình gì. 

- Trời ơi, khổ quá không phải ta! Em đừng có vậy mà!

- Nhưng thằng bé có nhiều nét giống Di Hòa.

Viên Mạch mở cái trùm ngoài của thằng bé ra, tìm lấy một điểm khác biệt rõ ràng:

- Em xem, thằng bé này tóc xoăn! Tóc ta không xoăn! Tóc ta thẳng mà!

- Mái tóc có thể nói lên được điều gì sao? Người ta còn mang tới tận cửa Cố Cung rồi đó!

Bạch Thuận nghẹn đắng trong lòng. Vành mắt phút chốc đỏ hoe. Cậu một tay ôm lấy Di Hòa, một tay dắt theo Di Giai, rời khỏi phòng ăn:

- Ngài tự xử lý đi!

Viên Mạch bị xưng hô xa lạ, gấp đến muốn cắn vào lưỡi:

- Em phải tin ta, ta không có! Trời ạ!

Anh đang muốn theo bước cậu, Vệ sĩ đã ngăn lại:

- Chủ nhân, bây giờ làm gì tiếp theo?

Viên Mạch đỡ lấy trán. Mẹ kiếp! Bé con nhà ai tự dưng chạy tới đây, làm mọi thứ rối tung hết cả lên thế này!

- Đưa nó đến phòng nghỉ, gọi ngay Triệu Đào và Thăng Bình đến đi!

- Vâng ạ!

Vệ sĩ trước giờ chỉ thấy một Đương gia đầy bản lĩnh, không ngờ khi đối diện với vẻ mặt mất mát đó của Đích phu nhân thì cũng phải khổ sở như thường thôi!

Xem ra việc ăn vụng sau lưng phu nhân, dù thật hay giả cũng đáng sợ như nhau.

-------          

Triệu Đào vừa xem qua tình hình của Tử Sâm, lập tức chuyển bé từ phòng nghỉ đến phòng Y tế riêng. Đồng thời gọi cho một bệnh viện nhi, cử bác sĩ chuyên khoa tới hỗ trợ.

- Sao lại cần người bên ngoài vào hỗ trợ? Tình hình tệ lắm sao?

- Thằng bé sốt rất cao, trong bỉm có máu, sức khỏe yếu. Các biểu hiện trùng khớp với căn bệnh rối loạn suy giảm miễn dịch. Thật sự là rất nguy hiểm.

Viên Mạch đau đầu:

- Những việc chuyên môn đó anh cứ tự mà xử lý. Nhưng dù thế nào cũng phải nhanh chóng giải thích cho Bạch Thuận hiểu, đừng để em ấy nghi ngờ ta như vậy!

- Cái này… Ngài không có Omega bên ngoài thật chứ?

- Sao đến cả anh cũng hỏi ta như thế? Ta với Bạch Thuận trải qua những gì mới có thể đến được với nhau, anh là người hiểu rõ hơn ai hết kia mà! Trông ta giống loại người lăng nhăng lắm sao?

- Tôi không nói đến việc ngài có hẳn nhân tình bên ngoài, mà chỉ có ý là…lầm lỡ chẳng hạn?

Thăng Bình cũng gật đầu đồng tình:

- Thằng bé này có nhiều nét giống Di Hòa thiếu gia.

Viên Mạch muốn bùng nổ:

- Mắt các ngươi bị làm sao vậy? Làm sao mà giống được? Hạt giống của ta trước giờ chỉ cho một mình Bạch Thuận! Kẻ khác đừng có mơ!

Dứt lời, hương hắc ín bung ra đen kịt, cả một khoảng không gian nhiễu động, chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận.

Triệu Đào và Thăng Bình khẽ nhìn nhau, gật đầu.

Triệu Đào lên tiếng:

- Vậy thì cũng không có gì khó cả. Chỉ cần làm xét nghiệm Adn là rõ ràng ngay.

- Cái gì? Xét nghiệm Adn? Các ngươi có bị điên không? Cho dù xét nghiệm ra kết quả thế nào thì Bạch Thuận cũng cho rằng ta đã ngủ với kẻ khác! Làm như vậy chẳng khác nào kêu ta nhận cái tội mà ta không làm!

- Thật ra việc xét nghiệm còn là để cứu sống đứa bé. Cha nhỏ của nó đã để lại số tiền lớn, chứng tỏ không phải vì thiếu tiền làm phẫu thuật. Mà chắc chắn là do tủy của người đó không phù hợp, không thể hiến được nên mới bất đắc dĩ để lại đứa bé. Nếu không sớm tìm được cha lớn, thằng bé sẽ tử vong.

- Nhưng mà ta không phải là cha lớn của nó! Các ngươi xét nghiệm ta thì cũng có ích lợi gì chứ?

- Có chứ, có thể thông qua ngài để biết xem thằng bé có thật sự là người của Huỳnh Gia hay không.

Viên Mạch còn đang tính từ chối, Bạch Thuận đã từ cửa bước vào, lên tiếng:

- Nhất định phải xét nghiệm.  

Viên Mạch vội vàng bước tới bên cạnh cậu, phân trần:

- Ta dám thề độc với em, nếu ta mà có…

Bạch Thuận chặn lời anh:

- Viên Mạch, đây không chỉ là chuyện riêng của chúng ta, mà còn là một sinh mệnh vô tội đang chờ được cứu.

Cậu kiễng chân tự tay nhổ mấy sợi tóc trên đầu anh, đưa cho Triệu Đào.

Triệu Đào nhận lấy:

- Ở đây không có thiết bị chuyên dụng, tôi sẽ mang mẫu tới Viện Dược. Sáng mai sẽ có kết quả.

Dứt lời cũng nhanh chóng rời đi.

Bạch Thuận tiến lại gần giường. Sau khi hỏi phụ tá của Triệu Đào về tình hình của Tử Sâm, lòng cũng nhói đau.

Cậu thương đứa nhỏ ốm bệnh này, cũng rất tin tưởng vào Viên Mạch. Thế nhưng bản năng của Enigma vốn cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh một đôi khi sẽ vượt quá tầm kiểm soát của lý trí và cả thể xác.

Cậu sợ… Nếu như thế, nếu vạn nhất xảy ra điều đó... Cậu cũng không thể chấp nhận ngay được. Dù thế nào, đó cũng là sự phản bội. Không nhắc ra miệng, chỉ ngẫm tới hai từ đó thôi, chân tay cậu đều phát run.

Viên Mạch thở dài từ hơi này tới hơi khác, muốn mở lời giải thích với Bạch Thuận, lại chẳng biết nói thế nào, bởi rõ ràng là anh không làm!  

Không biết được bé con này rốt cuộc là của tên khốn nào đem tới đây! Báo hại tình cảm giữa anh và cậu sứt mẻ một miếng to thế này cơ chứ!

--------         

Sáng sớm hôm sau, Triệu Đào gấp rút mang kết quả trở về Cố Cung.

Viên Mạch và Bạch Thuận gần như thức trắng đêm. Viên Mạch vừa thấy người đã vội lao ra hỏi:

- Sao rồi?

Bạch Thuận cũng vò hai tay vào nhau, căng thẳng chờ đợi.

Triệu Đào đưa kết quả ra, rành rọt:

- Đương gia và Tử Sâm không phải là cha con.

Viên Mạch  ôm lấy vai Bạch Thuận:

- Ta đã nói rồi mà! Em phải tin tưởng ta mới đúng chứ?

Bạch Thuận thở phào một tiếng, quả tạ trong lòng cậu rốt cuộc cũng được tháo xuống.

Triệu Đào đẩy gọng kính của mình, chỉ tay vào dòng kết luận:

- Nhưng kết quả cho thấy, Đương gia là chú hoặc bác của Tử Sâm.

- Chú hoặc bác? Tức là sao chứ?

- Tử Sâm đích xác là con cháu Huỳnh Gia. Cụ thể là con của một trong ba người anh em Alpha của ngài.

Viên Mạch vội giành lấy tờ giấy trên tay Triệu Đào, nhìn thật kỹ.

Bạch Thuận suy tư:

- Thảo nào thằng bé lại có nét giống Di Hòa, thì ra là anh em con chú bác, gần gũi như vậy… Nhưng mà là ai mới được kia chứ?

Viên Mạch hít sâu một hơi:

- Huỳnh Tôn! Chắc chắn là anh ta! Đừng tưởng đã mất một chân mà bớt phong tình. Kỳ thực chính là một tay cáo già lão luyện!

---------       

*Lời tác giả: Huỳnh Tôn phát tín hiệu SOS. Đã què rồi còn không yên nữa hahaha

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 00:25 Trả lời

Xin lỗi n cho e cười chút vì chông vợ hài này kk

Gửi bình luận
nut-zalo