CHƯƠNG 15: BA LẦN CÃI LỜI ANH (2)
Sau khi tốt nghiệp, bởi kết quả học tập tốt, Mạnh Kha được một bệnh viện tư có tiếng ở Hà Nội nhận vào thực tập - bệnh viện X.
Con nhà giàu, sau lưng là điểm tựa vững chãi. Sai vài lần vẫn là dấu phẩy, tha hồ xóa đi làm lại.
Con nhà nghèo, sau lưng là vách núi thẳng đứng. Sai một lần là dấu chấm hết. Vì thế chỉ có một cách duy nhất đó là không ngừng tiến lên. Cả Tuấn Kiệt và cậu đều hiểu sâu sắc điều ấy. Vì thế cả hai dù ở bất cứ đâu cũng cực kỳ chăm chỉ và cố gắng học tập.
Sau vài tháng, Mạnh Kha được bệnh viện ký hợp đồng ngắn hạn. Mặc dù thời gian ký chỉ theo từng năm, nhưng đây vẫn được coi là công việc chính thức đầu tiên của cậu.
Mạnh Kha vui mừng vô cùng, càng hăng hái làm việc, trực ca nhiều hơn. Cậu còn thường xuyên tới sớm để nhận và xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong ca trực, và nghe dặn dò từ bác sĩ.
Một chàng điều dưỡng hiền lành, giỏi việc, khi cười lên lại có 2 cái đồng điếu, ai mà không thích cho được? Mấy chị làm chung rất quý cậu, biết cậu khó khăn, thỉnh thoảng khi mua nước hay trái cây cũng hay mua thêm cả phần của cậu.
Với Mạnh Kha, ở nhà thì có Tuấn Kiệt, đi làm thì có các anh chị giúp đỡ, cuộc sống như thế đã là rất hạnh phúc rồi! Có lẽ là ngay cả giấc mơ đẹp nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.
À không…
Giấc mơ đẹp nhất của cậu, vẫn là mỗi một ngày phải được nhìn thấy người ấy cái đã.
Mạnh Kha xem đồng hồ, còn 30p nữa mới đến ca trực. Cậu tranh thủ thời gian mở điện thoại lên xem thông tin về “người trong mộng”– X/O. Đây là thói quen mỗi ngày không thể thiếu được. Mỗi một tấm hình hay một video của anh, cậu đều xem đi xem lại rồi lựa một tấm ưng nhất lưu về máy. Thường là khi đó sẽ kèm theo một nụ cười tủm tỉm trên môi.
Nhưng hôm nay, nụ cười ấy tắt ngấm rồi: X/O vừa gặp tai nạn ô tô sau một buổi biểu diễn trở về. Trợ lý cũng là người cầm lái đã mất ngay tại hiện trường. Còn X/O ngồi ghế sau, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.
Mạnh Kha nuốt khan nước bọt, bàn tay cầm trên chiếc điện thoại khẽ run lên.
Đúng lúc cậu còn đang mất hồn, lại nghe tiếng bước chân các bác sĩ chạy dồn dập trên hành lang khoa cấp cứu.
“Ca nặng, mất máu rất nhiều”
“Gãy chân rồi, di chuyển cẩn thận”
“Ca sĩ X/O phải không?
Phải không… Phải hay không?
Mạnh Kha đứng bật dậy, chạy vội về phía ấy.
Dù gương mặt người nằm trên cáng dính đầy máu và bụi, nhưng chỉ cần nhìn qua, cậu đã ngay lập tức nhận ra – đúng, là anh!
Giữa những tiếng y lệnh gấp gáp, Mạnh Kha cuống cuồng nhận việc về mình:
- Để em! Để em làm!
Cậu đặt ống thở, đặt kim truyền, lau sạch máu trên người anh, thực hiện một loạt các y lệnh của bác sĩ thật nhanh, thật chuẩn.
Cậu nhìn anh nằm đó…Cậu không biết nữa… Chỉ là ở cái thời khắc ấy, cậu nghĩ rằng cậu cũng cần được sốc điện tim. Trái tim của cậu gần như chết lặng khi thấy một X/O cả người đầy máu và vết thương… Đau đến không chịu nổi.
Từng giờ trôi qua, với sự cố gắng hết sức của bác bác sĩ, và nhóm điều dưỡng – trong đó có cậu. X/O đã tạm thời vượt qua được cơn nguy kịch.
Nhưng anh không tỉnh lại.
--------
Trí Lượng rơi vào hôn mê đã gần ba tháng. Cha mẹ anh khóc hết nước mắt, tự trách bản thân vì sao lại cho anh đi theo con đường ca hát. Có lẽ vì quá đau xót, họ còn cãi nhau to ngay trên hành lang.
Trong phòng bệnh, Mạnh Kha vuốt nhẹ lên mái tóc anh:
- Anh có nghe thấy không? Hai bác đã giận nhau vì anh rồi đó. Anh phải cố gắng lên, mau tỉnh lại, biết chưa?
Trí Lượng ở phòng bệnh 88 ngày, Mạnh Kha trực đủ 88 ngày, không nghỉ một ngày nào.
Có người nói rằng vì cậu tham số tiền mà bố mẹ Trí Lượng trả riêng cho cậu- tiền thuê người phục vụ tại phòng bệnh.
Có người lại nói rằng vì cậu đã ký hợp đồng ba bên với những điều khoản bảo mật cực kỳ chặt chẽ. Không được tiết lộ tình trạng của anh với truyền thông, không được chụp ảnh hay gửi file ra ngoài, vân vân.
Tin đồn nhiều lắm, rất nhiều. Đến mức mà mấy chị đồng nghiệp trước đây vốn quý mến cậu, giờ cũng có chút phân vân, hay hỏi xa xôi bóng gió.
Nhưng sau tất cả, chỉ có cậu mới biết rằng bản thân làm việc này là vì điều gì.
Cậu thích anh. Rất thích, càng ngày càng thích.
Khi tự tay chăm sóc anh, cậu như một kẻ đơn phương thầm lặng bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có thể chạm tay vào giấc mơ của mình.
Cậu lau người cho anh thật sạch, không để cho anh dính chút bụi chút dịch nào. Cậu xoa bóp cho anh thường xuyên, để các mạch máu lưu thông. Anh nằm đó ngần ấy thời gian, nhưng da dẻ vẫn luôn tươi sáng. Nhìn anh giống như đang ngủ hơn là một bệnh nhân hôn mê.
Mỗi ngày cậu đều dành rất nhiều thời gian để trò chuyện cùng anh.
“Trời hôm nay nắng đẹp lắm, em đã mở rèm rồi, nắng đang chiếu tới vai của anh rồi đó, anh cảm nhận được không?”
“Em bật nhạc rồi đấy! Anh nghe được không? Đây là bài hát mà em thích nhất trong Album của anh đấy. Khi nào anh tỉnh lại, em xin anh hát riêng cho em nghe được không? Chắc là không được nhỉ? Em không đủ tiền mời anh về hát đâu”
“Trí Lượng, sao anh ngủ mãi thế! Còn ngủ nữa là mọc nấm thật đấy! Được rồi, em giúp anh trở mình nhé. Chắc anh cũng mỏi lắm”
“Anh thích hoa lavender, hôm nay em mua được một chậu rồi này. Anh muốn em để ở đâu? Em đặt ở gần anh được không? Nếu anh đồng ý thì cử động tay nhé?”
Khi đó Trí Lượng vẫn không thể cử động.
Nhưng giọng nói của cậu ngày qua ngày đã in sâu vào trong tâm trí anh. Nó như dòng suối mát nhẹ nhàng chảy, ôm lấy những vết thương để chữa lành.
“Hôm nay là valentine này, bác sĩ Lan thấy em cầm hoa, cứ trêu em mãi. Ngại quá. Em mang vào phòng rồi này, anh thấy hoa có đẹp không?”
“Đẹp à? Vậy em tặng cho anh nhé! Vì sao à?”
“Bởi vì em thích anh. Em rất thích anh… Thích từ lâu lắm rồi đó”
“Em xin lỗi nhé, lại nhân lúc anh hôn mê mà tặng anh. Nhưng anh đừng trách em, bởi vì chỉ có bây giờ em mới dám làm như thế… Còn khi anh tỉnh lại rồi, em không dám đâu. Có cho em đứng trước mặt anh, em cũng không dám. Hoa của em không đẹp như hoa của người ta. Họ giàu lắm. Em thì chẳng có gì đáng để tặng cho anh cả”
“Với lại, em là con trai mà. Nếu như anh biết được có một tên con trai dám cả gan thích anh, lại còn tặng hoa hồng cho anh. Có lẽ anh sẽ thấy ghét lắm. Có khi còn hận em luôn ấy nhỉ? Em xin lỗi… Anh nể tình em đã chăm sóc cho anh tỉ mỉ như vậy, đừng quá ghét em nhé?”
Cậu ích kỷ. Cậu xấu tính. Cậu cũng đâu có tốt đẹp gì! Lại lợi dụng lúc anh hôn mê mà cầm tay, mà chạm lên má, lên tóc, lên tai anh.
Nếu anh là trai thẳng, những hành động này của cậu không phải là biến thái sao?
Nhưng cậu thật sự… Không nhịn nổi.
Có lẽ cảm xúc của cậu đã vượt qua ranh giới giữa “hâm mộ” và “thích” của fan dành cho idol từ lâu rồi…
Cậu cũng thích gọi tên của anh hơn so với gọi nghệ danh.
Mạnh Kha ngắm nhìn anh mãi. Rồi đặt tay anh vào trong lòng bàn tay mình, xoa bóp nhè nhẹ.
Chỉ vậy thôi được không? Chạm một chút thôi có được không? Vài giây thôi cũng đủ rồi.
Đủ để cho trái tim của cậu nhảy nhót cả ngày không thôi.
--------
Lần thứ hai cãi lời anh.
Trí Lượng hôn mê ngày thứ 96. Điện thoại của Mạnh Kha đổ chuông. Là Tuấn Kiệt gọi đến. Cậu ngập ngừng một lát rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia quát um sùm:
- Sao vẫn chưa về hả? Vài ngày nữa là thi rồi đấy!
- Em xin lỗi, em không về được, chắc là để đợt sau.
- Cái thằng điên này nữa! Mày nghĩ là có nhiều cơ hội thế chắc mà còn đợi lần sau?
- Nhưng hôm nay anh ấy bắt đầu có dấu hiệu tích cực hơn rồi.
Tuấn Kiệt hít mấy hơi mới bình tĩnh được với thằng em ngu tình này:
- Mạnh Kha, anh nói thế này nhé: Mày chăm sóc anh ta suốt thời gian qua là đủ rồi. Anh ta là đại thiếu gia con nhà giàu, có nằm ở đó thì cũng sẽ có một tá người tới chăm thôi. Nhưng mà mày thì khác. Cơ hội thi tuyển vào biên chế bệnh viện công là cực kỳ hiếm có. Nếu không phải là bệnh viện mới, điều người từ bên khác về vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì tám kiếp nữa mày mới có cơ hội được thi. Nghe anh, với khả năng của mày thì chắc chắn đỗ. Anh cũng đã đến nói chuyện và tặng quà trước cho chị Phó Giám Đốc bên đấy rồi. Vào được biên chế nhà nước thì coi như anh mày cũng đỡ lo, mà tương lai của mày cũng tốt hơn nhiều. Nghe anh, đổi cho người khác trực đi. Về mà thi.
Mạnh Kha siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Kỳ thực, hơn 3 tháng trực liên tục, cậu hoàn toàn có thể đề xuất xin nghỉ vài ngày. Nhưng mà… Bởi vì người đó là Trí Lượng, cậu… Không nỡ.
Thật nực cười, nhưng quả thật là cậu không nỡ. Nếu như anh tỉnh lại rồi, có thể cơ hội được ở bên anh sẽ không còn nữa… Cậu luyến tiếc. Cậu muốn nắm tay anh thêm, muốn trộm áp má mình vào má anh, rồi chụp một kiểu hình…
Ngày thi, Mạnh Kha thật sự không trở về.
Tuấn Kiệt hôm đó không uống rượu, nhưng cổ họng đã cay xè.
Rốt cuộc thì nó thà là chọn ở bên cạnh chăm sóc tên khốn kia, cũng không chịu về thi. Tương lai tốt đẹp mà anh bỏ ra bao nhiêu công sức, cố gắng đến nhường nào để xin cho nó một vị trí… Lại bị nó đá một phát ra chuồng gà.
Khốn nạn thật!
Thằng em trai mà anh cho là ngoan nhất trên đời này...
Rốt cuộc là nó phải yêu cái tên đó đến đâu cơ chứ? Đến điên mẹ hết rồi! Nuôi nó như thế, chăm nó như thế. Cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ cãi lại mình.
Thế mà bây giờ thì sao? Nó vì cái tên chết tiệt đó mà cho anh một vố đau điếng thế này!
Lần này, suốt ba tuần Tuấn Kiệt không nói với cậu một lời nào.
Lần cuối cùng, là ba năm.
========
*Kể chuyện, trò chuyện hoặc phát nhạc cho người bệnh hôn mê nghe có thể hỗ trợ kích thích não bộ và tâm lý, mang lại hy vọng hồi phục, dù không trực tiếp làm họ tỉnh dậy ngay lập tức. Dù bất tỉnh, người bệnh vẫn có thể nghe và cảm nhận âm thanh, giúp giảm căng thẳng và tạo kết nối.
Kích thích giác quan: Âm thanh quen thuộc từ người thân giúp kích thích não bộ, hỗ trợ quá trình hồi phục nhận thức.
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 19:10😢😢
Ve ve
Đăng vào 14/04/2026 16:50Ôi thần linh ơi bận quá mãi mới mò dc vào đọc một lèo dc nửa biết là rơm rơm nc mắt rồi mà ko dưt dc
Sương
Đăng vào 11/04/2026 03:53Mình nghĩ bé là thế thân của chính mình
tờ rang
Đăng vào 11/04/2026 00:50ui tui thấy thương tuấn kiệt ghê luôn á. quá bất lực với thằng em lú não. haizz. mà cũng tội yêu thằng chả chi khổ dữ
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 11/04/2026 08:55thiệt chứ phải nghĩ ổng thương thằng em ổng dã man mà xảy ra như vậy đau lòng chớt
Võ Lục Phương
Đăng vào 10/04/2026 22:52Aaaaaaa, đoạn nì mị cx tức. Mê trai đến z sao em. Bị bỏ bùa r. Tội a Kiệt tức muốn ho ra máu ặc ặc
Bơ
Đăng vào 10/04/2026 22:14Đừng bảo là làm thế thân cho chính mình nhé! Nếu thật thì thật là ối giời ơi luôn 😌😌
hic hic
Đăng vào 10/04/2026 22:03thương bé dã man í. yêu đơn phương khổ quá luôn
Đặng thị
Đăng vào 10/04/2026 20:39Đọc mà xót..yêu đơn phương khổ quá nhỉ
hóng truyện
Đăng vào 10/04/2026 20:16zời ơi zời tui đau tim quá