Chương 14: Vì yêu
Một tuần sau.
Trí Thiện nhắn một cái tin từ chối.
Cậu tiếc, dĩ nhiên là tiếc tới ruột cũng muốn xắt ra đem đi xào dưa hết rồi. Ngồi bên cạnh Trí Lâm ngay căng tin trường mà uể oải tới mức muốn dựa cả người lên người nó.
Cậu bám một bên tay Trí Lâm:
- Than ơi than, anh mày thế là xịt lốp rồi.
Trí Lâm đã quá quen với cái cảnh bị người anh hai này nhõng nhẽo rồi, liền vò tung mái tóc Trí Thiện:
- Không phải tiếc, sau này còn nhiều cơ hội.
Trí Thiện thở dài mấy hơi, chỉ tay về phía ly nước đặt trên bàn:
- Lấy cho anh đi.
Trí Lâm lắc đầu:
- Không đến mức này chứ?
Miệng thì nói thế, tay vẫn với lấy ly nước đưa cho Trí Thiện. Thật sự là đảo ngược đúng không? Đáng lý thì anh hai mới thường là người bảo vệ cho em út chứ?
Nhưng mà trời lại chẳng chiều lòng người, không chỉ là ngoại hình khác nhau quá đỗi, từ nhỏ Trí Thiện lại đã ốm yếu hơn, vì thế mà Trí Lâm cũng đành bảo vệ ngược lại.
Một góc trường, một ống kính chụp lén, đặt toàn bộ những hình ảnh kia trong tầm nhìn.
Trí Lâm khẽ nhíu mày.
Biến thái, rõ ràng tên Lĩnh lùn kia dù đã biết cậu và Trí Thiện là anh em mà vẫn cho người theo dõi.
Không lẽ hắn nghĩ rằng trên đời có người bệnh hoạn tới mức anh em cũng có thể xảy ra ba cái chuyện nhảm nhí đó sao? Lại còn là hai người con trai?
Trí Lâm cũng không nghĩ nữa. Đã thế thích thì chơi, cậu thẳng tay kéo người Trí Thiện ngồi sát lại.
Trí Thiện thực sự từ chối rồi, còn cái gì để cho hắn có thể níu kéo đây?
Ai sợ, chứ Trí Lâm cậu không sợ. Thậm chí cậu còn đang cố tình xem hắn có thể làm ra được chuyện gì khác nữa.
Thế nhưng Lĩnh lùn hãy còn chưa có động thái gì, cậu đã bị Tuấn Minh nói mấy lời như nghiến :
“Nói cậu bảo vệ anh hai cậu, không phải là ôm như thế!”
Trời ạ! Trí Lâm cậu sắp phát khùng với mấy tên điên này!
Ghen với cả em ruột sao?!!!
---------
Vài ngày sau,
Ngoài dự liệu của Trí Lâm, sự im lặng từ phía tên Lĩnh lùn ấy không hề là sự rút lui,
Vài ngày sau trên đường cậu từ chỗ bạn về, lại thấy mấy tên xuất hiện chặn đầu.
Trí Thiện đã một mực từ chối hợp đồng kia, cũng đã tạm nghỉ hát ở các quán một thời gian, tránh khỏi tên Lĩnh lùn ấy, thậm chí hắn tặng đồ cũng thẳng thắn không nhận.
Nhưng hôm nay thế này, xem ra Lĩnh lùn quả thật ăn không được thì tìm cách đạp đổ. Hôm nay không đánh một trận này chắc chắn là không được.
Trí Lâm nhìn mấy tên côn đồ trước mặt.
Bản tính của cậu là sao?
Thẳng thừng, dứt khoát.
Không nói hai lời, không dài dòng, cũng không hỏi thêm.
Vung tay đấm.
Dằn kiểu này không được, thì dằn kiểu khác. Cậu cũng không phải là thứ bao rơm, cũng muốn tên Lĩnh lùn kia hiểu được khó mà thôi hẳn ý định.
Mấy tên kia cũng không ngờ Trí Lâm thật sự không biết sợ, sau vài câu hăm dọa, một chọi năm.
Cứ thế là vung lên, đấm, đá.
Những âm thanh hỗn loạn, đã có mấy người đi đường sợ hãi chỉ trỏ. Trí Lâm cũng dồn hết sức mà đánh, đã có hai tên ngã xuống dúi dụi.
Một trong số ba tên còn lại, lẻn từ sau, rút con dao nhọn, dữ tợn mà đâm tới.
Soạt.
Tiếng dao đâm rất sâu, nghe rõ âm thanh rách toạc xuyên qua từng thớ thịt…
Người gục,
Mấy tên kia nhìn mũi dao đã đâm nhầm người khác, hoảng sợ nhìn nhau, vội vàng leo lên xe, rú ga bỏ chạy.
Nơi này,
Máu chảy đầy đôi bàn tay Trí Lâm,
Nhưng, lại là máu của người khác...
Lay người trong tay, lại chỉ thấy đôi môi hé mở, giọng nói thực sự như muốn xé tâm gan cậu ra thành từng mảnh.
- Trí Lâm, em không sao… Tốt rồi…
Trí Lâm gằn tên từng tiếng.
- Thái Hùng! Thái Hùng!!
--------
Trên đời này, kẻ điên nhất, chính là kẻ đang yêu.
Kẻ ngu ngốc nhất, cũng chính là kẻ đang yêu.
Như thế, mà vẫn chưa đủ. Ngu ngốc tới nỗi dẫu biết rằng đó là một hòn đá nung nóng tới phỏng tay, vẫn đem lấy nó ủ vào lồng ngực, để rồi mỗi một ngày đều chịu cơn đau như thiêu đốt, vẫn không muốn buông xuống.
Trí Lâm,
Tôi chỉ vì yêu cậu, ngu xuẩn tôi cũng nhận, điên, tôi cũng nhận.
Dẫu là biết rằng cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn tôi thêm một lần, tôi vẫn chấp nhận. Chỉ mong rằng mỗi ngày đều có thể đứng từ phía sau lưng mà ngắm nhìn là đủ.
Thái Hùng đếm từng ngày tới tết. Giá mà chẳng bao giờ có cái tết kia thì hay biết mấy. Chỉ còn hơn ba tháng nữa, Trí Lâm thực sự sẽ đi du học, rời xa nơi này. Như vậy cũng chỉ còn hơn ba tháng anh có thể tận mắt thấy được, đôi chân kia di chuyển, đôi môi kia cười, mái tóc kia xả trong gió.
Đã có nhiều lần Thái Hùng cố cản mình, cố nhắc mình đừng như vậy. Nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ như vô thức mà bước theo. Một đoạn lại một đoạn, tới một góc rẽ nào đó, sẽ lẳng lặng dừng bước. Đứng lâu thêm một chút, rồi lại khẽ quay đi.
Tối hôm ấy cũng là một buổi tối như thế. Khi bước chân hỗn loạn của anh chạy tới bên người Trí Lâm, thực không thể ngờ được tên kia lại một dao chuẩn bị đâm tới.
Thái Hùng không nghĩ được nhiều, trong phút chốc chỉ biết ôm chặt lấy người kia. Nhát dao xiên thẳng qua tấm áo mỏng, ấn sâu từng khấc khảm vào da thịt.
Lưng anh nhuộm đỏ.
Trí Lâm. Cẩn thận!
-----
Trong phòng cấp cứu, Tuấn Minh lập tức đưa ra chỉ định phẫu thuật.
Trên băng ca, Thái Hùng máu nhuộm đỏ áo, khuôn mặt thường ngày hay giống như trêu người, hôm nay tái nhợt đi, sức sống hiện tại cũng chỉ đổi bằng sự mê man bất định.
Bên ngoài phòng, Trí Lâm đan hai tay vào nhau, ngửa đầu ra phía ghế tựa, cố gắng kìm nén chút cảm xúc vỡ ra trên khóe mắt.
Máu, Trí Lâm không sợ.
Nhưng trong giây phút ấn chặt vết thương, chờ xe cứu thương đến, từng dòng máu nóng của Thái Hùng tràn lên tay cậu, lại như đập nát tất cả những gì cậu cố kìm nén…
Trí Lâm, khóc.
Thái Hùng. Xin lỗi. Xin lỗi.
Tại sao cứ phải là anh? Tại sao cứ phải là tôi?
Chúng ta…
Tôi không phải gay, chính tôi với anh là thứ tình cảm gì thế này?!
Sao lại đỡ cho tôi nhát dao ấy?.
Thái Hùng, anh tưởng tôi không biết gì sao?
Mười bốn năm học võ, một kẻ như anh nghĩ làm sao mà hàng ngày hàng ngày đều theo bước chân tôi, tôi lại không biết?
Mỗi một ngày, mỗi một đoạn đường. Dù chỉ là từ lớp học tới căng tin, từ cổng trường tới nơi làm thêm, tới nơi đón xe bus.
Anh nghĩ rằng, tôi không biết gì sao?
Tôi đã cố gắng quên anh rồi, cố gắng bỏ qua rồi. Vậy tại sao anh còn cố chấp tới như thế?
Anh rõ ràng biết là tôi đang rất khó chịu, đúng không?
Tôi giãy dụa, tôi khốn khổ, tôi đau đớn.
Tôi không giống anh. Cảm xúc của tôi không thể nào dành cho anh giống như một người yêu tới điên dại được.
Chỉ còn ba tháng nữa, chỉ còn có chút ấy thời gian là tôi có thể trở về theo đúng những mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho mình. Vậy mà không ngờ… Nhát dao này lại dường như muốn phá vỡ đi tất cả.
Thái Hùng. Tỉnh lại đi, tôi không muốn mất anh.
Như thế nào và từ bao giờ?
Chính Trí Lâm tôi cũng không biết được.
Có thể đó chỉ là một ngày nắng gắt, anh lì mặt đuổi theo đòi che dù giúp tôi, dù chúng ta cao xấp xỉ, và da tôi rõ ràng còn ngăm hơn da anh nữa!
Có thể, đó chỉ là trên face cá nhân tôi chiều ý một bà chị họ mà khen bánh ngon, hôm sau anh đã lập tức mang đầy cả một giỏ bánh tìm tới dụ dỗ.
Thực buồn cười. Trí Lâm tôi không thích đồ ngọt, cực kỳ không thích. Thế nên chẳng phải anh uổng công một phen sao?
Tôi, có cái gì để anh thích?.
Rút cuộc tới bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi vì cái gì ngần ấy sự lạnh nhạt chán ghét tôi phơi bày ra cho anh, lại không hề khiến anh từ bỏ dù chỉ một chút.
Đúng rồi.
Nếu biết rằng vì sao lại yêu thích một người, nếu có thể liệt kê ra đếm thành từng con số một hai ba bốn. Thì người ta nghiễm nhiên sẽ tìm được cách giải từng con số ấy ra.
Thế nhưng, yêu vốn là yêu thôi. Lại chẳng có một lý do gì cả.
Hỏi anh, hỏi tôi, hỏi ai bây giờ?
Đến lý do còn không có đáp án, thì hỏi cách nào để quên đi?
Một năm, hai năm, ba tháng, sáu tháng.
Thời gian, có đôi khi lại tàn ác tới nỗi không làm cho người ta quên đi, mà lại làm cho con người ta sâu thêm, đau thêm…
Thái Hùng… Tôi biết phải làm sao với đoạn tình cảm này bây giờ?
Anh, thực là một bài toán khó nhất mà tôi phải giải.
Cũng là bài toán mà tôi thực sự không dám giải ra.
Kết quả…Lliệu có thể nào là một sự thật khiến cho chính bản thân tôi và cả anh đều tổn thương?
Yêu một người và đến với một người, vốn dĩ tưởng như liên quan, hóa ra lại chẳng có chút nào tương đồng .
----------
Thế nhưng, trong những nhịp tích tắc ngoài cửa phòng cấp cứu. Những dằn vặt và suy nghĩ này của Trí Lâm không có cơ hội được nhắc lại lần nữa.
Cậu chỉ còn lại nỗi lo lắng, xen theo giọt nước mắt tràn xuống má.
Thái Hùng. Không thể mất đi anh.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa hé mở, Trí Lâm đã vội vã tiến tới.
Tuấn Minh tháo đôi găng tay còn đầy vết máu, thở phào nhìn cậu:
- Cậu ta qua cơn nguy kịch rồi, giờ em qua kia làm thủ tục một chút.
Trí Lâm ngẩng lên:
- Em có thể vào trong không?
- Chưa được, để khi nào qua phòng hồi sức em mới được vào.
Thấy Trí Lâm còn định nói gì thêm, Tuấn Minh liền cản:
- Tỉnh táo lại chút.
Trí Lâm cắn chặt răng, gật đầu.
Tuấn Minh vỗ lên vai cậu:
- Trước mắt đừng cho Trí Thiện biết. Còn việc của Thái Hùng bị đâm tốt nhất cứ bình tĩnh xử lý trước đã, đợi cậu ấy tỉnh chúng ta sẽ bàn tiếp
- Ừm.
-----
Phòng hồi sức.
Thái Hùng đã qua cơn nguy kịch, tấm lưng trần trắng toát những vòng băng gạc.
Trí Lâm đưa tay đến.
Ngón tay cậu khẽ run lên, dừng lại một chút. Cuối cùng, vẫn quyết định chạm tới, đón lấy bàn tay đang bị ghim những ống truyền kia. Ủ lên.
Thái Hùng, tôi không chắc có thể yêu anh như anh muốn.
Thế nhưng anh đã dám lấy mạng mình ra đổi…
Vậy thì…Cứ thử xem sao.
Trí Thiện vừa nghe điện thoại của Trí Lâm xong, câu được câu không mà hốt hoảng nấu một thố cháo lớn mang tới bệnh viện.
Cái gì mà Thái Hùng bị tai nạn,
Ủa mà, Thái Hùng bị tai nạn cớ sao mình lại phải nấu cháo cho cậu ta kia chứ?
Mình bảo thằng than mua bên ngoài cổng bệnh viện. Thế nhưng nó lại bảo mình ở đó không đảm bảo vệ sinh.
Mà thôi đi, cháo cũng nấu rồi, mang tới cũng mang tới đây rồi, hơn nữa đây chẳng phải là bệnh viện nơi Tuấn Minh làm việc sao? Cũng coi như là đến xem xem môi trường nơi này thế nào.
Trí Thiện nghĩ như vậy còn có chút vui vẻ, vừa bước vào phòng bệnh đã bị một cảnh làm dọa cho hết hồn.
Trí Lâm đang ngồi bên cạnh...Như thế...Như thế mà cầm tay Thái Hùng!
Ôi trời!
Có phải mắt cậu mọc lệch không vậy?!
- Than! Anh mang cháo tới!
- Suỵt!
Trí Lâm quay mặt lại, ra dấu trên môi. Trí Thiện nhè nhẹ bước tới, đặt thố cháo lên bàn rồi chỉ tay vào cái lưng đang băng bó kia của Thái Hùng, kinh ngạc
- Gì thế này?! Tai nạn nghiêm trọng lắm hả?
Trí Lâm có chút khó chịu:
- Anh bớt nói một chút, trưa và chiều đều phải nấu cháo mang tới đấy.
Oh? Cái gì vậy nè? Trí Thiện khó hiểu:
- Sao kỳ vậy? Ba mẹ cậu ta đâu, sao tự nhiên anh phải nấu cháo cho cậu ta kia chứ?
- Cứ như vậy đi.
Trí Thiện nhíu mày, cậu cũng không phải là anh em họ hàng gì nhà Thái Hùng kia.
Cậu ta bị tai nạn thì liên quan gì tới mình? Mà càng không liên quan gì tới thằng than kia chứ, Trí Thiện hơi nghiêng đầu:
- Sao lại thế?
- Không có sao hết. Anh cứ làm như em bảo là được.
Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Trí Lâm, Trí Thiện cũng không hỏi thêm nữa. Nấu thì nấu thôi, cũng chẳng có gì to tát.
Hơn nữa trước giờ Trí Lâm làm việc gì cũng có lý do, không lẽ… Người gây tai nạn là Trí Lâm sao?
Vừa nghĩ vậy, đôi môi Trí Thiện đã chu ra muốn hỏi, nhưng tâm trạng của Trí Lâm hôm nay rõ ràng là không tốt, cậu cuối cùng cũng đành nhịn lại, hỏi thăm hai ba câu rồi cũng rời khỏi phòng bệnh.
Đứng ở hành lang một lúc, cậu vẫn còn băn khoăn xem có nên tới chỗ Tuấn Minh một chút không.
Cậu không thích bệnh viện, đặc biệt sợ máu ghét kim tiêm. Vì thế chẳng bao giờ tới nếu không phải là bắt buộc
Có gì mà thú vị nhỉ? Trí Thiện cũng không hiểu nổi luôn, tại sao Tuấn Minh lại chọn ngành bác sĩ mà làm cơ chứ? Nghĩ tới máu là cậu đã rùng hết cả mình rồi.
Cậu lắc lắc đầu, nhưng cậu đã đến tận đây, lại cũng rất muốn xem xem nơi anh ta làm việc có sợ như những gì cậu nghĩ hay không, đúng lúc lại nhận ra một vị y tá trong đoàn từ thiện lần trước, cậu liền gọi theo:
- Chị?!
- Ơ?!
Chị y tá ngoảnh lại, ban đầu còn ngỡ ngàng, sau đó thì nhận ra liền vui vẻ:
- A, Em sinh viên bữa trước đúng không? Em sao lại tới đây?
Trí Thiện cắn cắn môi:
- Dạ, em tới thăm người bệnh, với lại… Chị cho em hỏi, bác sĩ Minh ở phòng nào vậy?
- Bác sĩ Minh?
- Vâng, chính là người bữa trước cũng đi từ thiện ấy ạ?!
Chị y tá nở nụ cười, chỉ tay:
- À, Minh Cool, ở phòng kia kìa. Đêm qua anh ấy trực ca đêm, giờ chắc cũng sắp giao ca rồi đấy.
- Dạ! Em cảm ơn chị!
Trí Thiện mím mím môi, thẳng lưng bước nhẹ, cái cảm giác khó nói này là gì đây?
Một chút hồi hộp này, một chút sợ sệt này, một chút bất ngờ này. Giống như là những người yêu nhau thường hai ngại ngùng ấy!
Trí Thiện tủm tỉm cười, cậu vốn là định cho Tuấn Minh một chút bất ngờ. Thế nhưng vừa tới cửa phòng trực, lại thấy một cô y tá đang đưa bữa sáng cho Tuấn Minh.
Trí Thiện lập tức rút chân lại, đứng ngay tại cửa phòng, nghe lén.
Trong phòng, người y tá kia đưa cho Tuấn Minh một túi nhỏ:
- Bác sĩ Minh thích ăn bánh mì của tiệm này sao? Sáng nào em cũng thấy anh dừng lại mua.
Tuấn Minh đang ghi chép gì đó, trả lời qua loa:
- Không hẳn, chỉ là vì tiện đường thôi.
- À… Ra vậy.
Ngoài cửa Trí Thiện bĩu môi một cái, anh ta thích ăn bánh canh có nước lèo trong vắt nhé, không thích ăn bánh mì của chị đâu!
Trong phòng, cô y tá ngại ngần nhưng vẫn đặt chiếc túi nhỏ xuống bàn, hỏi thêm:
- Bác sĩ Minh thứ bảy này có rảnh không?
- Có việc gì không?
- Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, thảo nào đến giờ vẫn chưa có bạn gái.
- Ừm, anh sắp giao ca, em xem còn bệnh án nào cần xử lý không?
Trí Thiện nắm chặt tay, người ta đã nói như thế rồi, mà không hiểu sao cô y tá trong phòng kia vẫn còn không hiểu cơ chứ? Lại sát lại gần, nhỏ giọng:
- Anh Minh, thứ bảy này là sinh nhật bạn em, buổi tối anh đi chung với em được không?
- Cái đó…
Tuấn Minh thực sự phiền não, cô bé này quả là có sức bám dai dẳng, anh đã nói ý bao nhiêu lần cũng không được, có lẽ phải một lần nói cho rõ ràng, liền hắng giọng:
- Được, vậy thứ bảy này đi.
Cô y tá kia không khỏi reo lên vui mùng:
- Dạ! Vậy em sẽ nhắn cho anh địa chỉ, anh tới đón em nha?! Bảy giờ nhé?
- Ừm. Được.
Một tiếng ừm với một tiếng được kia của Tuấn Minh khiến Trí Thiện suýt thì nghẹn chết.
Giỏi lắm giỏi lắm!
Cậu hậm hực xoay chân bước đi. Mũi cũng sắp đỏ lên vì giận.
Tuấn Minh anh được quá rồi! Con mẹ nó vậy mà dám nói mình là gay!
Tư cách nào mà dám nói thế hả? Hóa ra cả trai lẫn gái anh đều ăn sạch!
Tôi đúng là bị anh lừa mà!
Cậu rốt cuộc hôm nay bước chân nào xuống giường vậy chứ?!
Vừa phải nấu cháo mang tới cho Thái Hùng, lại vừa phải chứng kiến cái cảnh hẹn hò này! Thật uất chết mà!
Bước chân cậu vừa đi vừa muốn đá loạn mọi thứ.
Đúng là tâm trạng không vui thì cái gì nhìn cũng ngứa cả mắt. Ánh nắng dịu nhẹ cũng thấy thật gắt. Hạt nước bắn vào người cũng tưởng như mưa đá vậy.
Giận, cậu giận đến mức không chịu nổi. Về tới nhà rồi vẫn không nguôi một chút nào.
Đúng là muốn cho anh ta bất ngờ, thì lại được cái bất ngờ quá to luôn. Cậu sụt sịt quệt chóp mũi,
Cậu nhất định nhất định giận, chắc chắn không thể tha thứ cho anh ta được!
Hôm ở quán café ấy lôi cậu đi, còn dám nói cái gì mà lần sau không được tái phạm, hóa ra cậu giữ gìn thân thể sạch bóng cho anh ta sờ mó, cuối cùng anh ta lại là đồ si đa!
Được lắm! Ông ăn chả thì bà ăn nem. Anh ta dám đi hẹn hò, thì mình có gì mà lại không dám?
Anh ta đi hẹn gái được, cậu cũng đi hẹn gái được.
Trí Thiện lập tức mở danh bạ điện thoại lên, thế nhưng dò một loạt trong danh bạ lại thấy không ổn chút nào.
Em Vy và cả em hôm trước định tỏ tình ấy, giờ đều không nhòm ngó tới cậu.
Em Hoa này thì dữ quá, không khéo đè cậu ra hiếp mất.
Em Ngọc này, ui, xấu lắm!
Thôi đi, hôm nay mới là thứ năm, còn hẳn ngày mai để tìm cơ mà!
Dẫu sao thì hắn một miếng, mình cũng phải một miếng. Trí Thiện này nhất định không để người khác dắt mũi đâu.
Tuấn Minh cái tên khốn! Cứ đợi đấy!
Hiện chưa có bình luận nào