Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 14: Nảy mầm một chút quan tâm

Chương 14: Nảy mầm một chút quan tâm

Nhưng làm gì có chuyện anh tốt đến thế!

Phùng Cam bất ngờ quay về phía Thanh Liêm, xòe mấy con sâu ra:

- Béo không này?!

Thanh Liêm nhìn mấy con sâu lúc nhúc trên tay anh, mặt trắng bệch rồi co giò bỏ chạy. Phùng Cam nhanh chóng đuổi theo, cứ dí mấy con sâu về phía cậu:

- Vừa xanh vừa vằn, có cả một đàn chân!

- Câm miệng! Biến đi!

Cả hai vừa mới đuổi bắt được một vòng quanh bức bình phong, bỗng nhiên “rầm” một tiếng, Thanh Liêm vấp phải chiếc ghế, lảo đảo ngã xuống.

Trong khoảnh khắc tưởng rằng cả người cậu được dịp đo sàn, bỗng nhiên Phùng Cam nhanh như chớp vươn tay đỡ lấy cậu, xoay thành một vòng, cả mấy con sâu cũng ném bay luôn!

- Cẩn thận!

A! Bịch!

Một tiếng nặng nề, Phùng Cam đập mạnh xuống sàn. Thanh Liêm còn chưa kịp hoàn hồn, lại phát hiện ra môi mình thế mà đau đau.

Nào có đau đau không thôi! Còn có cả tanh tanh nữa chứ!

Phùng Cam mở trừng mắt, Thanh Liêm cũng đồng dạng nhìn tới. Đứng hình mất năm giây như thế, cả hai mới nhận ra tình huống, vội vàng bật dậy như hai chiếc lò xo.

Chết tiệt! Cậu va vào miệng tôi rồi!

Trời ạ! Thế là sứt cả môi rồi!

Thanh Liêm hậm hực chấm vết máu trên môi mình, cậu còn chưa có mất nụ hôn đầu đâu! Tên này… Tên Alpha ác ma này!!! Hết nhìn thấy thân thể cậu, giờ lại đến cướp trinh môi của cậu! Không biết kiếp trước cậu đã gây ra nghiệp gì kia chứ?

Chui vào hang cọp tưởng đâu bắt được Alpha đời mình, ai dè bắt ngay ra được một tên biến thái!

Phùng Cam cũng khốn khổ không kém, cái môi của anh còn chưa kịp khỏi, giờ lại toác ra nữa… A hu hu, đau quá đi, rồi làm sao mà bôi thuốc?!

Một đêm trằn trọc, một chiếc bình phong.

Hai chiếc giường đơn, hai cánh môi bị sứt, hai tâm tình vu vơ.

Ấy thế mà bắt đến mười con sâu, cũng đếm đủ mười con ném đi cho cậu an tâm ngủ.

Ấy thế mà đến khi lăn trên giường, Phùng Cam mới biết bên gối có một lọ thuốc giảm sưng.

---------

Tình huống trớ trêu, cảnh đời không thuận. Hai kẻ cứ như thế mà ăn miếng trả miếng, nhất quyết không chịu nhường nhau.

Nào biết rằng một Thanh Liêm vốn dĩ được cưng như trứng mỏng từ bé, khi chịu ức hiếp mà “phản đòn”. Lại sẽ thương lượng giảm bớt độ cay cho đối thủ ư?

Hay là nhìn thấy người vì mình mà đỡ một cú ngã, lại len lén đặt sang bên kia giường một lọ giảm sưng?

Không, ấy là một chút quan tâm, rất nhỏ thôi, nhưng đã tồn tại.

Còn tên Alpha cao lớn ấy, vì cái gì trong cả một đám người cùng tập luyện, lại biết rằng cậu đụng phải chú sâu xanh mà nhảy dựng? Bởi vì, lén nhìn rồi, lén quan tâm rồi.

Hạt mầm của sự quan tâm chú ý, từ ấy gieo lên trên mảnh đất thanh xuân của hai người, hướng về nhau.

Nhưng thanh xuân là vô tư, trong trẻo đến khó mà nhận ra. Bọc bên ngoài vẫn là chiếc vỏ xù xì của chơi xấu, của muôn vàn những lời nói châm chọc. Thật ra sâu bên trong ấy, có hẳn chỉ đơn thuần chỉ là một chữ “ghét” hay không?

---------

Chiều hôm sau, giảng đường.

Dung Thỏ vừa nhìn thấy Thanh Liêm đã quan tâm hỏi:

- Môi cậu bị làm sao thế?

Thanh Liêm sao có thể nói thật được? Cậu lấy đại một cái cớ:

- À bị ngã thôi, không sao đâu.

- Thời tiết ở đây khác với Nam Đảo, sắp vào mùa đông rồi, sương sẽ nhiều hơn, đường cũng trơn trượt, cậu đi lại phải cẩn thận một chút.

Dứt lời liền lấy từ trong túi ra một miếng dán cá nhân:

- Để tôi giúp cậu băng lại nhé? Hình như hơi nứt ra rồi đấy.

- Ừm, sáng nay phải hô quân lệnh nên không tiện dán, cậu giúp tớ đi.

Thanh Liêm hơi ngẩng mặt lên để cậu băng giúp. Dung Thỏ cũng rất tự nhiên, bóc phần keo dán ra, nhưng vừa mới giơ miếng băng lên đã bị Phùng Cam từ đâu xông đến, giật mất.

- Để tôi!

Cả Thanh Liêm lẫn Dung Thỏ đều ngạc nhiên, còn chưa kịp có phản ứng gì, Phùng Cam đã dính luôn miếng dán lên vết thương trên môi Thanh Liêm, còn miết một cái cho chắc.

Tưởng đâu là mình ngầu đét, nào ngờ da Omega khá mỏng, cũng không có sinh khí tự chữa lành như Alpha. Vết thương bị ấn mạnh liền toác ra, chảy máu.

Dung Thỏ kêu lên một tiếng, còn Thanh Liêm thì trợn trừng mắt:

- Anh cố tình đúng không?!

Phùng Cam đờ người ra mấy giây, nhìn một giọt máu đã chảy xuống tận cằm cậu, lắc đầu:

- Không phải đâu! Không phải mà!

Thanh Liêm ném mạnh quyển sách về phía người đang chạy trốn, gào lớn:

- Đi chết đi!

Dung Thỏ giúp cậu chấm vết máu, lại đưa tới một miếng băng gạc khác dán lại. Muốn hỏi nhưng không dám hỏi, đến khi hết tiết rồi, tâm tình của Thanh Liêm cũng dịu xuống một chút, Dung Thỏ mới nhỏ giọng, chỉ chỉ lên môi mình ra hiệu:

- Thanh Liêm này… Cậu không phải bị ngã đúng không?

Thanh Liêm có chút chột dạ:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Thì… Môi của Phùng Cam cũng bị sứt, hai người không phải… Không phải… Thật sự cắn nhau đấy chứ?

Dung Thỏ hỏi ra câu này cũng tự thấy mình ngớ ngẩn. Nhưng mà Phùng Cam và Thanh Liêm ở chung, lại thường xuyên cãi nhau, cũng đâu thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức ấy?

Thanh Liêm thật lòng coi Dung Thỏ là bạn tốt, còn đã nhờ mẹ gửi thuốc trị tàn nhang từ tận bên Nam Đảo sang, vì thế cũng không muốn giấu.

Nhưng mấy chuyện này nói ra thì quá vô lý, hơn nữa thân phận Omega của cậu là chuyện động trời, liên lụy rất nhiều người.

Cậu mím miệng, chân thành:

- Bé Thỏ, tớ rất quý cậu, nhưng có một số chuyện tớ chưa thể nói rõ ngay được. Cậu sẽ không trách tớ chứ?

Dung Thỏ cười lên:

- Không đâu! Ai cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình, tớ cũng vậy mà.

- Vậy thì tốt rồi! Lát nữa cùng đi ăn tối, ok?

- Được!

Phùng Cam đứng từ xa, nhìn hai người vai sát vai vui vẻ, ngứa hết cả mắt. Rõ là Omega với Omega, còn thân thiết với nhau như thế để làm gì?

Samson tiến tới, vỗ vai Phùng Cam:

- Tôi thấy cậu si mê tên Dung Thỏ đó quá rồi! Cả ngày nhìn chằm chằm về phía đấy. Hay là để tôi nói giúp một tiếng? Có khi cậu ta lại sướng đến phát rồ ấy chứ?

- Có mà cậu rồ thì có! Bớt quản chuyện của tôi!

- Ơ hay?! Tôi có làm gì đâu?

- Không làm gì cũng tức! Đi gần nhau là chướng mắt rồi!

Samson: Ủa?!

(Lời tác giả: Không ấy các bác bếch em lên viện đi chứ, viết đoạn này em cười quá không viết nổi, chịu luôn hai bé trời ơi))))))

-----------

Phòng 38,

Thanh Liêm suýt xoa bôi thuốc, mong rằng không để lại sẹo.

Vụ sâu bọ còn chưa kịp nguôi, vậy mà Phùng Cam lại đã ấn cho cậu một phát toác cả môi. Khiến cho chút “nhã ý” cỏn con của cậu tan luôn thành khói, cái suy nghĩ ngồi lại với nhau nói chuyện tử tế ôi thôi cũng bỏ đi nốt!

Nói cho cùng Alpha bọn họ được ông trời ưu ái quá! Sinh khí chữa lành là thứ mà chẳng có dược liệu nào sánh được. Cùng một vết thương nhưng bọn họ chỉ cần mất một ngày đã khô vảy, còn cậu đây đến ngày thứ tư rồi vẫn còn đau.

Thể lực của Alpha so với Beta cũng đã chênh nhau quá nhiều rồi, không cần phải so với Omega làm gì. Mấy bài huấn luyện quân sự gần đây cậu cố lắm mới theo kịp, mỗi ngày về tới phòng xương khớp đều như rụng ra hết.

Thế mà tên Phùng Cam đó tập cứ như đi chơi, đã thế không biết anh ta ăn phải cái gì mà mấy ngày nay hai con mắt cứ nhòm vào chỗ cậu tập.

Muốn cười nhạo cậu chắc?

Hừ! Tất cả khoa đều có quyền cười nhạo cậu, chỉ một mình anh ta là không! Bởi bọn họ nghĩ cậu là Beta, còn anh ta rõ ràng biết cậu là Omega kia mà! So với những gì Bé Thỏ kể lại, cậu đang tập cường độ gấp đôi so với bài luyện của Omega đấy!

Đúng là đồ Alpha thối mà! Đã thế mắt mũi đám con gái bị làm sao không biết, cứ một hai tung hô Phùng Cam như thần tượng. Cậu còn nghe nói hai cô nàng Omega trong khoa còn theo đến tận sân bóng rổ cổ vũ cơ đấy.

Khiếp quá! Cậu thà ế mốc meo mọc nấm trên người cũng không thèm gả cho Alpha như thế.

Đấy, đã không nghĩ thì thôi, cứ vừa nghĩ đến là cả người lại khó chịu.

Lần này cậu phải chơi một vố lớn, tốt nhất là làm sao để đám Beta nữ với Omega kia vừa nhìn thấy Phùng Cam đã chạy xa ba mét!

Cũng là để cảnh cáo cho anh ta biết, cậu không phải dạng vừa đâu!

---------

Lại thêm vài ngày nữa, trời đã là giữa tháng 10, se lạnh.

Nhân cơ hội Phùng Cam không có trong phòng, Thanh Liêm dứt khoát lấy ra một bình xịt trong đống “đồ nghề” mà mẹ lớn đã đưa cho cậu. Sau đó hướng thẳng vào giường anh xịt lấy xịt để.

Đây là bình xịt ngứa, nó tuy không gây nguy hiểm, cũng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng người dính phải nó sẽ có triệu chứng giống dị ứng, và đương nhiên là rất ngứa rồi!

Khi mẹ lớn đưa cho cậu, cậu còn ái ngại mà nói rằng cậu chẳng ghét ai đến mức phải làm như thế này cả. Cũng may là mẹ lớn cứ dứt khoát đặt vào valy với lý do thừa hơn thiếu.

Hừ! Đáng đời lắm! Để xem một Alpha vừa đi vừa gãi, cả mặt đầy nốt đỏ còn hấp dẫn được ai?

Đúng như cậu dự đoán, Phùng Cam vốn tính ẩu, không phát hiện ra điều gì khác lạ, vừa về đã nằm lăn ra giường.

Thanh Liêm nghe ngóng tình hình, lắng tai đến mức nhịp tim trong lồng ngực đập rộn thế nào cũng nghe rõ từng tiếng.

Năm phút, rồi mười lăm phút,

Phùng Cam bắt đầu thấy cả người mình sao mà ngứa thế, gãi một chút vẫn không thấy đỡ, gãi đến kêu lên sột sột mà vẫn chẳng ăn thua gì.

- Á! Sao ngứa thế này?

Ngứa cái cổ rồi ngứa cái mông, ngứa luôn cái lưng với cái tay cái đùi. Rốt cuộc sau một tiếng, cả người Phùng Cam đã nổi đầy vết đỏ lấm tấm, cả da mặt cũng không thoát khỏi số phận chấm bi.

Phùng Cam chạy sang phía giường Thanh Liêm, vừa nói vừa gãi:

- Này! Cậu lại giở trò gì đúng không? Sao người tôi lại ngứa thế này?

Thanh Liêm quay mặt vào tường, một phần là để Phùng Cam không thấy biểu cảm của mình, một phần là đang cố nhịn cười:

- Tôi không làm gì cả!

Phùng Cam nghĩ nghĩ, từ khi về anh cũng chưa uống nước, cũng không có tắm rửa gì. Thanh Liêm dù có muốn giở trò thì cũng đâu thể nào dính bẫy được.

Quái lạ, không lẽ đồ ăn tối nay có vấn đề?

Thôi mặc kệ, đi tắm một cái xem có đỡ hơn không!

----------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo