Chương 14: Tiểu miêu ở ngoài đời
Cùng lúc đó, Tây phủ.
A Khúc vừa chạy vào trong vừa hốt hoảng:
- Chủ tử! Không hay rồi!
Tạp Mễ chau mày, từ trước tới nay A Khúc vẫn là kẻ làm việc có trước có sau.
Không lẽ…
Tạp Mễ lập tức đứng bật dậy, bước trở ra ngoài:
- Có chuyện gì?
A Khúc vừa thở vừa nói:
- Chủ tử! Lương công tử bị thương rồi! Còn là bị thương rất nặng, hiện… Hiện chưa rõ sống chết!
Tạp Mễ tưởng như mình vừa nghe một chuyện hoang đường, xốc lấy cổ áo A Khúc:
- Ngươi vừa nói gì?
- Chủ tử! Ta theo lời người, cố tình tới Bối Lang quán mua thuốc mấy ngày nay nghe ngóng, thật sự là Lương công tử lại vì người đi hái tuyết linh sơn, bị ngã núi! Giờ quả thật là ngàn cân treo sợi tóc!
Tạp Mễ buông lỏng từng đầu ngón tay, hương rêu cuộn đầy dưới đất giống như một tấm thảm. Chết lặng.
Vì ta ư?
Tuyết linh sơn?
Vì ta ư?
Nên thời gian qua ngươi mới không tới nữa…
Lương An, An đệ… Không!
An nhi… An nhi!
--------
Tạp Mễ ta, từ năm mười bảy tuổi ấy, vẫn luôn có thể đứng trước sự thay đổi của đất trời mà bình tâm. Dẫm chân lên vũng máu, mà bình tâm.
Tay siết lấy họng địch nhân, một cái bóp siết, mà bình tâm.
Hôm nay, ta lại không thể nào bình tâm cho nổi, vì ngươi.
Bước chân điên đảo, vó ngựa điên đảo,
Bối Gia điên đảo.
Trên giường kia, toàn thân Lương An nhuốm đầy những máu, hơi thở yếu ớt. Bối Trình và Bối Tuấn đồng loạt quỳ gối:
- Xin cha trách phạt!
Bối Quạt khép hờ ánh mắt, trong lòng đau đến thắt lại:
- Trách phạt các ngươi… Có khiến cho An nhi tỉnh lại được không? Hai ngươi… Ta đã dặn dò thế nào đây? Ta biết ăn nói với Lương Cố ân nhân thế nào đây?
Bối Trình cúi thấp đầu:
- Cha! Nếu không để ta tới trường thi, cầu Phương đại thiếu gia tới đây, người ấy là Alpha, nhất định sẽ cứu được An đệ!
Bối Tuấn cũng tha thiết:
- Cha, hoặc là nhi tử tới Lương phủ? Nói ra sao An đệ cũng là máu mủ của họ, họ không thể nào làm ngơ?
Bối Quạt chua chát:
- Phương thiếu gia đang trong khoa cử, có thể tới được sao? Còn Lương Tiệp… Bỏ đi, đã như vậy thì đành coi số trời.
Phía bên ngoài, Bối Phục bưng vội được một chén thuốc, vừa đi đến cửa đã va phải một người.
- Xoảng!
Chén thuốc vỡ tan, Bối Phục hận không thể chửi lên được! Đây chính là thuốc cho An huynh, cậu vội vàng thế nào mới sắc xong kia chứ?!
Kẻ kia tóc xoăn, kẻ kia mắt đen sâu thẳm, kẻ kia gằn lên với cậu:
- An nhi ở đâu?
Bối Phục giống như bị khí tức của kẻ kia nghiền lấy, bàn tay vô thức run run chỉ lên:
- An huynh ở bên kia.
Tạp Mễ không nói hai lời, lập tức bước vào.
Ngần ấy kẻ đều quay ra, đôi mắt này lại sâu thẳm mà nhìn. Lương An nằm đó, với những vạt máu trên đầu chỉ mới vừa băng kín, so với một thân hình Tiểu Miêu khi xưa đã nhàu nát bưng trên đôi tay của một đứa bé bảy tuổi, có khác gì nhau?
Tim, đập từng nhịp đau đớn, hương rêu đá không thể nào kìm đọng cho nổi, tất cả đều vươn đến kẻ nằm lặng trên giường, vây đọng.
Bối Quạt cố trấn lại giọng:
- Thiếu gia, người là?
Tạp Mễ siết tay:
- Tất cả, ra ngoài. Nơi này giao lại cho ta.
- Nhưng…
- Ta sẽ không để em ấy chết. Tuyệt đối.
Bối Quạt nhìn dấu ấn Alpha trên trán Tạp Mễ, như hiểu ra điều gì, lập tức đứng dậy, khom lưng:
- Vậy Bối Quạt ta thay đại thiếu gia, xin cảm tạ.
Người đi rồi, cánh cửa cũng khép, Tạp Mễ lập tức khép chặt mi mắt.
Ta đương nhiên sẽ không để ngươi chết!
Sao có thể đây? Một miếng bánh đặt trên môi ta, là nhân đậu đỏ, một vạt vải may trên thân ta, là do tay ngươi ve vuốt mà chọn lựa,
Hương rêu cuồn cuộn, từng vách nhà rung lên bần bật theo khí tức cuộn trào, thân người Lương An được nâng lên, giống như xoáy sâu vào một thảm rêu, từng sợi xanh đen theo đôi tay Tạp Mễ điên cuồng vây lấy, đan xen.
Rêu xanh mềm, rêu xanh lại đắng hơn cả thuốc, dệt lấy từng sợi máu đã vỡ, sinh khí chữa lành của Alpha là thứ khó cầu, giờ phút này tất thảy đều trao đi không tiếc nuối.
Tia chớp đen bật lên những luồng sáng, là thứ sức mạnh kinh khủng của đất của trời, đều cho ngươi.
Tiếc gì đây?
Vì ta, ngươi học cầm khí,
Vì ta, ngươi chia sẻ chút đồ ngon,
Vì ta, ngươi nói dối cả vi sư của mình,
Lai là vì ta, ngươi trèo lên núi kia, bất chấp mạng mình hái cho kỳ được tuyết linh sơn.
Và, ngay cả phút giây này, phút giây mà ngươi đối diện với sống với chết, hương rêu của ta vẫn không cách nào gỡ ra cho được cánh hoa kia.
Ngươi chấp niệm thứ gì mà không buông bỏ? Ngươi chấp niệm thứ gì mà dám đổi mạng mình hái một cánh tuyết linh?
Ngu ngốc, ngu ngốc!
Lương An ngươi chính là kẻ ngu ngốc nhất trên trần đời này ta từng gặp!
Ta đáng sao? Ta tiếp cận ngươi là để lợi dụng ngươi, lợi dụng cái thân phận bằng hữu thân tình kia của ngươi với Phương Lãm!
Thế mà ngươi không những buông một lời cợt nhả ta- một Alpha phế, để hết cách tìm tòi muốn chữa lành sinh khí cho ta,
Ngươi… Thật là khờ dại!
Ta đã đuổi ngươi đi rồi, đuổi ngươi dời khỏi phủ, những ngày qua, ta nửa giễu mình, nửa lại thấy mừng cho ngươi. Bởi vì nếu thật sự ngươi đi rồi, không quay trở lại nữa, một đời này ngươi sẽ không phải dính vào thứ máu tanh của Hoàng triều.
Thế nhưng, ngươi lại không đi, hết lần này đến lần khác không đi!
An nhi,
Ta coi ngươi như huynh đệ ư? Để đêm nằm mộng?
Không phải rồi, đó là luyến ái.
Là thứ duy nhất trên đời khiến một kẻ như ta phải quỳ gót chịu thua.
An nhi!
Nếu như ngày hôm nay Tạp Mễ ta có thể lưu ngươi lại trên thế gian này, vậy thì từ nay về sau, ngươi, thuộc về ta.
Dù muốn hay không muốn.
-------
Khí tức trao đi quá độ, mạch đất giống như bị ai cày lên từng mảng, những viên gạch lát đều xới tung, hỗn độn.
Đến khi người đã thở lại từng nhịp, đến khi vết thương trên đầu cơ hồ đã khô vảy, khí tức kia mới dần buông lỏng.
Ánh mắt Tạp Mễ vừa mở, bàn tay đã đỡ trên cổ chân của người, muốn chính mình nắn lại vết xương vỡ.
Thế nhưng khi chiếc tất vẫn còn vương đầy vết máu kia vừa cởi, người, mãi vẫn không thể nào động cho nổi.
Trên bàn chân cậu, bên cạnh ngón út có thêm một ngón chân dư thừa. Hồng hào, nhỏ bé.
Tiểu Miêu chết mười bảy năm trước, Lương An năm nay mười bảy tuổi.
Tiểu Miêu chết vào mùa xuân, Lương An sinh vào mùa đông. Tròn chín tháng ủ mầm,
Tiểu Miêu có một ngón chân thừa. Lương An cũng có.
“Tiểu Miêu, vậy ta hẹn ngươi… Sau này tái ngộ, sau này… Nhất định sẽ tái ngộ, khi ấy… Khi ấy ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!”
Hương rêu đột nhiên tĩnh lặng, chìm thẳm xuống mặt đất, một ngụm máu trên miệng Tạp Mễ, ộc ra.
Trước cái đêm nhập Cung học sĩ, chính Tạp Mễ ta đã mơ thấy Tiểu Miêu trong giấc mộng kia tìm về, lại để ngày hôm sau được thấy ngươi hiện hữu.
Thế mà, ta không nhận ra!
Ta tự cho mình thông minh, tự cho mình quyết đoán, thế mà tiểu miêu năm ấy tìm tới ta rồi, quanh quẩn bên ta không chịu dời.
Ta, lại không nhận ra!
An nhi, an nhi…
Xin lỗi, thật xin lỗi, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, cho đến cùng lại vẫn là vì ta mà chịu tổn thương đến thế này…
Tạp Mễ ôm xốc lấy người, chôn ủ trong lồng ngực mình không nỡ buông dời.
Tiểu miêu của ta, An nhi của ta…
--------
Lương An mơ màng,
Cậu đã làm được, cậu đã chạm vào được rồi!
Cậu rõ ràng đã chạm vào được rồi! Tuyết linh sơn của cậu!
Không… Đừng mà… Đừng lấy tuyết linh sơn của cậu…
Bàn tay ngay cả trong mơ cũng siết thật chặt, thật chặt, mỏm đá tuyết bởi vô số vết dao găm đâm tới, lại vì sức nặng của thân người mà gãy vỡ…
Cậu mơ hồ thấy cả cơ thể mình văng bật, ánh mắt cậu mở lớn nhìn tảng đá trước mặt rồi khiếp sợ mà khép chặt…
Không! Không!
Lương An mờ mịt lắc đầu, trong họng hô lên từng tiếng nhỏ. Tạp Mễ lập tức như tỉnh mộng, nắm chặt lấy tay cậu:
- An nhi? An nhi?
Lương An vụt tỉnh, gương mặt bàng hoàng:
- Tuyết linh sơn? Tuyết linh sơn của ta…
Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, ánh mắt nhìn tới cánh hoa kia nhàu nát, đau đớn cụp xuống:
- Chỉ có một cánh… Mễ huynh…
Hốc mắt Lương An đỏ rực, mờ mịt:
- Ta… Ta muốn huynh sẽ không buồn nữa, cũng sẽ không đuổi ta đi nữa, cũng sẽ không nói những lời đau lòng… Nhưng ta… Chỉ có một cánh hoa…
A!!!!! Vết thương còn chút đau đớn nhắc nhở, Lương An nhìn xuống.
Bàn chân của cậu… Không đeo tất…
Giống như một con thú nhỏ bị thương khắp mình mẩy, không biết trốn đi đâu, không biết phải làm gì mới tốt, Lương An hoảng hốt thu chân lại, cậu mờ mịt lắc đầu sau đó lại vô vọng nhìn về phía Tạp Mễ:
- Mễ huynh, Mễ huynh…Ta không phải là quái vật, ta không phải đâu…Ta… là người bình thường. Đừng…
Nỗi thất vọng, nỗi đau, nỗi sợ hãi, tất cả như bao trùm khiến cho từng giọt nước mắt không thể ngừng được, rơi đầy trên gương mặt đầy vết xước nhỏ.
Tạp Mễ hôn lên mái tóc cậu, che đi hốc mắt đỏ hoe của chính mình:
- An nhi, ta không chê, cũng sẽ không nói lời đau lòng ngươi nữa. An nhi, nghe ta… Bình tĩnh lại, ta ở đây, ở đây…
Trong lòng Tạp Mễ, từng tiếng nức nở bật lên, bàn tay Lương An túm chặt bên vạt áo người, nơi cổ chân còn chưa lành run lên từng hồi, đã thôi không còn cố tìm mảnh chăn để giấu diếm đi nữa.
Lời nào cho vừa đây? Khi vai người lay động theo từng tiếng nấc nghẹn.
Chú mèo nhỏ của ta, quanh quẩn một vòng luân hồi, chỉ để một ngày tái ngộ, ta làm sao có thể nỡ chê bỏ nó đây?
Rêu hôm nay tràn từ kẽ đá, tràn đến tim này, tràn lên tất cả những thứ xúc cảm nghẹn ngào kia.
“An nhi, chờ ta, nhất định sẽ có một ngày, ta đem tất cả đau khổ này đổi thành hạnh phúc”
---------
Hiện chưa có bình luận nào