Chương 15: Sự thật
Sau khi nghe tin Duy Anh bị thương,
Ông Đàn và vợ cũng lập tức tới thăm, còn chuyển cậu tới một khoa chuyên mắt của bệnh viện tư lớn nhất nhì Thủ đô.
Nói thế nào cũng là do người ta gửi gắm. Vậy mà lại bị thương như vậy, sao có thể không có phần áy náy đây?
Thế nhưng khi Duy Anh vừa tỉnh, việc đầu tiên lại là xin ông bà đừng có nói chuyện này về quê.
Bởi cậu còn lo lắng người bà đã già cả của mình chịu không nổi, bố mình cũng không thể nào lên chăm sóc cho được.
Vỗ vỗ bàn tay gầy gò của cậu, ông Đàn có chút mềm lòng, hứa:
- Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Bác sẽ không nói với bố con. Con cũng yên tâm, bác đã nói chuyện với bác sĩ ở đây rồi, có thể sau này mắt sẽ hơi yếu hơn một chút, nhưng tuyệt đối bằng mọi cách không thể để con không nhìn thấy được.
Duy Anh gật đầu:
- Vâng, con cảm ơn bác.
Ông Đàn nói xong, liền thấy Đặng Hải cứ nhìn chòng chọc vào bàn tay mình đang nắm lấy tay Duy Anh, khó hiểu hỏi:
- Còn nhìn cái gì vậy?
Đặng Hải chỉ đợi có thể, liền hất hất bàn tay của ông Đàn ra khỏi:
- Bố bỏ tay em ấy ra đi, cầm gì mà cầm.
Ông Đàn trừng mắt:
- Cái gì?
Đặng Hải chép miệng:
- Ở đây có con rồi, bố không phải lo. Thôi thôi bố mẹ về cả đi.
- Ơ cái thằng này?!
Ông Đàn tức muốn chết với nó, thế nhưng mà dẫu thế nào cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, nó thô thiển như vậy chắc chắn là bị sai ở khâu giáo dục nào đó, liền lắc đầu mà rời đi.
Con với chả cái. Không biết nó giống ai.
Buổi chiều,
Đặng Hải ngồi tiu nghỉu trên hành lang.
Cậu không phải buồn vì sáng nay mới bị bố mắng, bởi nếu thế mà buồn thì có lẽ cả đời cậu đem cái buồn đó ra ăn cũng khỏi lo chết đói.
Thứ cậu buồn, chính là thái độ khác lạ của Duy Anh.
Năm hôm rồi,
Thế nhưng ngoại trừ hôm đầu tiên còn đau đớn, còn mê man, Duy Anh liên tục quờ tay tìm kiếm cậu. Có những lúc ngủ chôn trong lòng cậu còn túm chặt một vạt áo tới nhăn nhúm không nỡ rời ra.
Gọi tên cậu đến hốt hoảng,
Nói những lời yêu thương, đến nghẹn ngào.
Khiến cậu nghĩ rằng đây đúng như một giấc mơ.
Lời yêu có, lo sợ có,
Cũng tha thiết mong cậu đừng rời khỏi.
Đặng Hải cảm giác như tội lỗi chất chồng, bởi vì một phút giây nào đó, cậu lại nghĩ rằng, nếu em ấy cứ mê man như thế, lại có thể được nghe những lời rủ rỉ ngọt ngào tựa đường tựa mật thế này.
Duy Anh,
Anh quá ích kỷ rồi, lại muốn em mê man nhiều hơn chút.
Thế nhưng khi em cau đôi mày vì đau đớn, anh lại lại muốn tự vả vào mặt mình, sao có thể ước mơ cái kiểu đó?
Anh vừa muốn em thật nhanh tỉnh lại, lại vừa muốn được nghe những lời chân tâm thật lòng như thế. Thật khó mà.
Những cô gái trước, mỗi khi Đặng Hải tặng quà xong, một ngày có khi nghe được đến mười lần tiếng yêu anh, lại chẳng thấy rung động xuyến xao gì nhiều. Có chăng chỉ là sự thỏa mãn cho cái lòng tự kiêu của một thằng con trai.
Vậy mà, bao nhiêu ngày tháng trôi qua, giờ đây xúc động được nghe một lần run rẩy nhỏ nhẹ, lại khiến Đặng Hải thực sự thấu hiểu được, cái gì mới là thật lòng thật dạ rung động.
Lời nói yêu đương dẫu nhiều, cũng chẳng qua chỉ là đầu môi hời hợt. Có yêu nhau hay không, lúc mơ tới sảng đi, vẫn còn muốn gọi tên người, ấy mới là thứ quý giá biết bao nhiêu.
Thế nhưng,
Từ sau khi Duy Anh tỉnh táo lại.
Cậu không ôm anh nữa, luôn quay mặt hướng vào phía trong.
Thậm chí ngay trưa nay, Duy Anh tự mình mò mẫm trong bóng tối mà trở vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo chút cháo thịt bằm mới ăn được.
Mà không gọi người đang mải miết ngủ trên sofa gần đó.
Đến khi tiếng ngã vang lên, Đặng Hải mới giật mình nhào tới, Duy Anh đã có phần như kiệt sức.
Đặng Hải hận mình chết đi được, lại lăn ra ngủ khi đang chăm em ấy như thế.
Cổ họng và dạ dày, thậm chí là cả phổi đều đã bị tổn thương do hít phải khí cay mạnh, khiến cho Duy Anh chẳng ăn nổi thứ gì, khó khăn lắm mới ép được chút ít vậy mà…
Đặng Hải xót một,
Thế nhưng khi Duy Anh đẩy đôi tay cậu ra, Đặng Hải mới thực sự là xót tới mười lần, trăm lần….
Tại sao lại như vậy?
Em ấy đã nói… cũng yêu mình.
Còn siết chặt tay mình, bám lấy vai áo…
Nhưng từ khi tỉnh táo lại, lại không nói thêm một từ một chữ, lại tránh né vòng tay anh ôm tới, lại quay đầu đi để nụ hôn trên môi anh phải dừng lại nửa chừng.
Tiếng bước chân từ cầu thang thanh thoát vang lên, một tiếng gọi lớn khiến Đặng Hải đang chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình.
- Anh Hải!
Đặng Hải quay người ra, nhíu mày.
Thụy Anh?
Sao cô nàng lại ở đây?
Còn chưa kịp đoán ý, Thụy Anh đã giơ ra một giỏ hoa quả:
- Em nghe anh Kiên nói bé cùng phòng anh bị tai nạn, nên đến thăm.
Đặng Hải cười trừ:
- À, ừ. Cảm ơn em.
- Em có thể vào trong không?
- Em ấy đang ngủ.
- Vậy ạ?
Thụy Anh tỏ vẻ tiếc nuối, đặt giỏ hoa quả lên đùi, ngồi xuống bên cạnh Đặng Hải, một lúc mới mở lời :
- Em ấy đang ngủ, vậy mình xuống căng- tin nói chuyện một lát được không?
Nghĩ tới cảnh Duy Anh bị ngã trong nhà tắm hôm nay, bàn tay cắm ống truyền còn bật máu, Đặng Hải cậu đừng có nói chuyện tới việc đi uống nước nôi gì đó. Đến cả đi tắm cũng muốn tiết kiệm thời gian nữa. Liền dứt khoát từ chối:
- Không được.
Thụy Anh ơi thoáng hụt hẫng nhưng trên khuôn mặt lại tỏ ra bình thản.
Đặng Hải làm sao cắt cũng không cắt được cô nàng, là bởi vì cô nàng quá thông minh và điềm tĩnh. Không khi nào nháo loạn, nếu có rủ đi uống café thì cũng chỉ lấy tư cách bạn bè. Đặng Hải là đàn ông, làm sao cũng không có cớ mà đuổi mắng hay đại khái thế được.
Thụy Anh nhẹ nhàng:
- Em nghĩ là… thực sự.. em biết anh thích cậu ấy,
- Nhưng mà , anh có từng nghĩ qua, dẫu sao cậu ấy cũng là con trai.
- Với lại – Thụy Anh dò ý – Em nghe nói cậu ấy bị xịt hơi cay, có thể sau này thị lực suy giảm nghiêm trọng, lại vừa bị bỏng vùng mặt… chắc là sẽ để lại sẹo?
Đặng Hải nhíu mày:
- Em có ý gì?
Thụy Anh vẫn tỏ ra rất điềm đạm :
- Em nói thật, em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào quên được anh.
Em thực sự rất thích anh. Đặng Hải. Vì thế..
Lại im lặng một lúc, đôi mắt đã viền sương đỏ nước, Thụy Anh cúi mặt thút thít:
- Anh có biết là khi thấy anh ở bên cạnh cậu ấy... em cảm thấy mình như sắp chết vậy, em rất buồn, rất đau khổ.
- Thế nhưng em đâu có quyền gì.
- Nhưng dẫu sao thì.. em cũng là con gái.
- Em biết, anh thích cậu ấy, vì thực sự cậu ấy trước đây khá ưa nhìn, cũng có đôi nét giống con gái vậy, em cũng không dám ganh tị,
- Em biết anh là người có trách nhiệm, anh tới chăm sóc cậu ấy thế này, cũng có khi chỉ vì anh áy náy, nên anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Cậu ấy xuất viện rồi… em vẫn có thể chấp nhận.. chúng ta làm lại từ đầu…
- Em chờ điện thoại của anh..
Nói rồi, Thụy Anh chậm rãi đặt giỏ hoa quả sang bên cạnh. Động tác cực kỳ chậm rãi, đứng dậy. Rõ ràng là muốn cho Đặng Hải một khoảng thời gian thoải mái để bắt lấy tay cô nàng.
Bên trong phòng,
Bước chân dò dẫm của Duy Anh đã dừng trước vách cửa từ lâu, cậu vì muốn đi tìm chút nước mà quờ quạng đứng dậy, lại không nghĩ có thể nghe được những lời kia, liền cứ thế nép mình mà im lặng.
Rút cuộc, vì cái gì mà muốn nghe đây?
Duy Anh cố gắng kìm hãm hơi thở đang dần bất ổn của mình, trước mắt là khoảng đen vắng lặng lại càng siết lồng ngực từng cơn đau nhói…
Chính xác hơn là…
Cậu sợ.
Ngoài cửa phòng, Đặng Hải chộp lấy cánh tay Thụy Anh, đúng như dự đoán của cô nàng. Khóe miệng Thụy Anh hơi cong lên một chút. Dẫu chưa thể nào có thể đoạt lại ngay, nhưng nước mắt chính là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ. Cô không tin khóc ra một màn xinh đẹp nhu hòa như thế, lại có người đàn ông nào trên đời này không động lòng.
Đặng Hải hít một hơi dài, cất tiếng:
- Thụy Anh.
- Anh Hải.
Cô gái xinh đẹp với những lọn tóc xoăn lớn bồng bềnh như mây đem tựa cả người vào vai Đặng Hải, nỉ non:
- Em biết, anh thực sự có để ý đến em, đúng chứ? Em hiểu nếu anh vì trách nhiệm mà phải chăm sóc cậu ấy.
Người trong phòng móng tay nhỏ đã cắm sâu vào vạt áo trước ngực… bấm đau đến da thịt, như một kẻ rệu rã đang chờ Diêm Vương đưa ra một vết gạch ngang vào sổ tử, mà… chết đi.
Lặng từng tiếng lắng nghe.
Đặng Hải thở dài một hơi:
- Em có biết vì sao ban đầu anh quen em không?
Đặng Hải cười chua chát:
- Bởi vì tên của em, gần giống với tên của em ấy.
- …..
Thụy Anh ngẩn người. Đặng Hải đẩy cô ra khỏi, bám chắc lên vai cô:
- Anh xin lỗi. Nhưng ngay từ đầu người anh yêu vốn là em ấy, không phải em.
Thụy Anh không thể tin nổi:
- Anh
- Đừng nói mắt em ấy sẽ yếu. Dù cho em ấy có mù, anh vẫn sẽ yêu và ở bên cạnh chăm sóc.
Thụy Anh gằn lên:
- Nhưng em ấy là con trai! Là con trai đó anh biết không?
Đặng Hải gượng cười:
- Con trai thì sao? Anh chẳng thấy có vấn đề gì sất!
- …..
Bịch!
Thụy Anh còn bàng hoàng chưa kịp trả lời, trong phòng đã một tiếng ngã mạnh vang lên.
Duy Anh cảm tưởng như mình sắp không thể thở nổi…
Những lời đó… hóa ra….đều là thật..
Tim không tự chủ đập quá mạnh rồi…không tựa vững nên thành cửa nữa rồi,
Vòng tròn trong khóe mắt tuy đau nhói tối đen, đau đến trào nước mắt, nhưng lại như vẽ ra nụ cười của ai đó…
Đặng Hải… Đặng Hải…
Anh… là cả bầu trời của em…
Duy Anh thì vui vẻ rồi, đến ngất đi mà trên miệng còn treo nụ cười.
Chỉ dọa cho tên cao lớn nào đó sợ tới mặt xanh lét hốt hoảng bế cậu chạy khắp hành lang mà gào lớn.
- Cứu người!
- Cứu người!
- Bác sĩ! Các người trốn ở đâu hết rồi!
- Mau cứu người đi!
Thụy Anh ngây ngốc đứng nhìn một màn kia, nhìn sự sốt sắng điên rồ của Đặng Hải.
Một lát sau cô cười nhạt nhẽo.
Nếu anh không có tiền, anh nghĩ ai sẽ vì anh kia chứ?
Đồ ngu.
Tình yêu giữa hai thằng con trai ư?
Bệnh hoạn.
Hiện chưa có bình luận nào