Anh Là Bầu Trời Của Em
Chương 14: Như thế nào em mới tin?

Chương 14: Như thế nào em mới tin ?

Đặng Hải ăn xong cái bánh kẹp, vươn vai một cái mới thấy được chiếc áo khoác của Duy Anh vẫn còn vắt trên ghế.

Dẫu là trời đã có chút nắng, nhưng cũng không phải là đã hết lạnh hẳn.

Bình thường thì Đặng Hải cực lười đi chợ, ghét cái cảnh chọn thịt chọn cá, với lại miệng cũng chả được khéo, gặp hàng thịt thì chê thịt thiu, gặp rau thì chê rau héo, khiến mấy bác gái bán hàng chả ai ưa. Hơn nữa cũng có nấu nướng gì đâu mà đi chợ?

Nhưng nghĩ tới cái thân người gầy khô kia ra gió lạnh quả thật trong lòng có chút đau đau.

Thôi thì đành xách mông lên vậy, nhanh chân một chút chắc là đuổi kịp thôi.

Đặng Hải cầm theo chiếc áo khoác, còn chưa tới chợ thì đã nhìn thấy một đám đông lộn xộn trước mặt.

Những tiếng nói vội vã khiến cậu cũng phải chú ý.

- Gọi xe cấp cứu chưa?

- Gọi rồi!

- Trời ơi, có ai quen cậu này không?

- Mắt như chảy máu ra vậy!

Linh tính không lành, Đặng Hải vội vàng chạy tới, chen vào giữa đám đông, vừa nhìn xuống đã giật mình hốt hoảng, gọi lớn:

- Duy Anh!

Duy Anh nằm dưới đất đã ngất lịm, cả mặt đỏ rộp, đôi mắt rỉ máu.

Đặng Hải cảm thấy tim cũng thắt lại, vừa gọi lớn, vừa vội vàng nhảy bổ vào trong, bế xốc người lên.

Tiếng hú của chiếc xe cứu thương vang inh ỏi, không mạnh bằng nhịp đập như muốn đập vỡ cả lồng ngực Đặng Hải bây giờ.

Ngồi trên xe cấp cứu, nhìn gương mặt phỏng rộp kia lịm trên chiếc băng ca trắng, Đặng Hải cảm thấy cả cơ thể to lớn của mình một chút sức cũng không còn, cả một chặng đường, nửa lời cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Tại sao chứ?

Chuyện gì đã xảy ra?

Trong bệnh viện, nhìn chiếc băng ca cấp cứu đẩy vào phòng, Đặng Hải vò đầu tới rối bung.

Cánh cửa đóng sập trước mặt, cũng như đóng lại tất thảy những suy đoán điên rồ của cậu. Giờ khắc này, chỉ còn lại sự lo lắng đến không thể thở.

Đặng Hải không tin!

Chỉ mới cách đó chưa đầy một giờ đồng hồ, đôi mắt kia còn chau lại giận hờn, khóe miệng kia vẫn còn mắng vài lời không thực.

Có thể nào…

Chuyện này làm sao lại xảy ra được?

Mọi chuyện... là thật sao?

Khóe mắt rỉ máu ấy… là thật sao?

Đặng Hải giật người như tỉnh từ cơn mộng, vội vàng chồm tới cửa phòng cấp cứu, đập cửa.

- Duy Anh! Duy Anh!

Mấy vị y tá cùng bác sĩ gần đó vội vàng tiến tới, lôi Đặng Hải ra ngoài. Đặng Hải giãy dụa, miệng không ngừng thét lên:

- Buông tôi ra!

- Buông ra!

- Con mẹ nó, bỏ ra!

- Duy Anh!

Cùng lúc ấy,

Thằng Sang và Thằng Kiên vừa mua được đống phim Gay bản mới full HD siêu nét siêu nóng bỏng, đang định gọi tới kể công, ai dè Đặng Hải vừa nhấc máy đã vừa mắng vừa chửi.

Hai thằng nghe loáng thoáng cũng đoán được cái gì đó liên quan tới cậu bé kia, ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện, lại chỉ thấy một Đặng Hải thường ngày bụi bặm đang bị mấy vị bác sĩ nhiếc móc.

Gương mặt thường ngày vênh váo ngông nghênh, giờ đây đang tái lại. Hai thằng bạn vội vàng chạy tới:

- Sao rồi?

Bác sĩ liếc qua hai người vừa tới, cũng bực dọc mà lớn tiếng:

- Bệnh nhân còn đang cấp cứu mà anh này tính đập hỏng cửa phòng luôn. Mau đi ra ngoài kia chờ!

- Thanh niên bây giờ thật vô ý thức!

Thằng Kiên và Sang lục đục mỗi đứa một bên kéo tên to xác nào đang mất nửa hồn đi ra phía ngoài hành lang.

Mẹ kiếp…

Tên này…Khóc!

Hai thằng nhìn Đặng Hải rồi không hẹn mà nhìn nhau. Cảm giác như nhìn thấy nó khóc vi diệu như thấy thầy chùa nhảy đầm.

Bỗng nhiên thế mà Đặng Hải rít ra từ kẽ răng mấy câu:

- Có đứa dùng bình xịt cay, tao phải ở lại đây, hai đứa mày về khu chợ tìm người đi, tao mà biết đứa nào làm, tao nhất định băm nó ra!

Mấy từ cuối sau khi thoát ra khỏi miệng Đặng Hải, cả hai thằng đều cảm giác như dọc sống lưng vừa bị điện giật. Từ khi quen nó tới nay, chưa khi nào thấy ánh mắt nó dữ dằn như vậy.

Thằng Kiên lanh trí hơn, vỗ bả vai Đặng Hải:

- Vậy có gì thì gọi bọn tao. Ok?

- Ừ.

- Bọn tao về trước. Mày cũng bình tĩnh đi.

 

Trên ghế chờ, Đặng Hải ngửa mặt ra phía sau, cả thân hình cao lớn như bao phủ hết thành ghế.

Đôi mắt vương tơ máu, là khóc hay vì hận. Chẳng thể rõ nổi.

Trái tim theo từng nhịp tích tắc khi Duy Anh vẫn còn đang ở trong phòng kia, đều như thủng ra từng lỗ.

Duy Anh…

Duy Anh…

Anh xin em, đừng có sao…

Đúng lúc ấy, một y tá cầm theo bệnh án bước ra ngoài:

- Người nhà bệnh nhân Nguyễn Duy Anh.

- Có!

Đặng Hải như vừa thoát khỏi tử ngục, vội vàng chạy lại.

Trước phòng hồi sức,

Vị bác sĩ già vừa cởi chiếc găng tay cao su vừa nói:

- Cũng may là đưa đi sớm, rửa kịp nên không tới nỗi hỏng mắt, nhưng có thể gây nhiều di chứng về sau, hơn nữa còn bị sốc vì đau. Vậy nên trước mắt vẫn cần theo dõi cực kỳ cẩn thận. Bệnh nhân còn có thể có biểu hiện tức ngực khó thở, đặc biệt vùng mặt bị dính cay có dấu hiệu phỏng nhẹ.

- Tôi vào được chứ?

- Được. Nhưng nhớ…

- Ơ…

Vị bác sĩ còn chưa kịp nói hết câu, Đặng Hải đã nhảy vọt vào phòng hồi sức từ khi nào, bước chân chết sững trước giường.

Đôi mắt Duy Anh được băng kín cẩn thận, cả gương mặt đều hồng rộp,

Đôi tay gắn đầy những đầu kim truyền lớn, nằm lịm ở đó.

Một kẻ cao lớn ngông nghênh thì làm sao?

Đều không phải là vì yêu mà trở lên thảm hại hay sao?

Đặng Hải cứ như thế, ngồi gục đầu bên cánh tay đang truyền dịch đều đều kia, vành mắt đỏ hoe.

Trong cơn đau mê sảng, Duy Anh nấc lên từng tiếng.

- Không..

- Đừng…

- Đặng Hải… cứu em…

- Khụ…

Từng tiếng nhỏ bật ra trong cổ họng khô khốc, lại vì khó thở mà ho bật ra, Duy Anh hoảng sợ quá, đau quá…Tại sao lại tối mịt như vậy... trong cơn nửa tỉnh nửa mê chập chờn, bóng tôi vây quanh dầy đặc. Duy Anh sợ hãi muốn đưa tay lên quờ quạng, chiếc kim truyền đâm sâu thêm khiến cậu nhói buốt.

Đặng Hải vội vàng đỡ lấy tay cậu:

- Anh đây, anh ở đây.

- Không sao, ngoan, không sao rồi.

Không để đôi tay kia phải khua lên, Đặng Hải đã cầm lấy, ủ bọc trong tay mình.

Nhiệt độ ấm nóng từ đôi bàn tay thô dày kia như trấn an tất thảy những sợ hãi của Duy Anh, lồng ngực hỗn loạn nhịp thở dần trở lại bình ổn, cậu lẩm bẩm những tiếng không rõ nghĩa:

- Đừng bỏ em..

- Đừng bỏ em..

- Em không thấy gì hết… không thấy gì cả…

Tiếng nức nở vang lên như một chú mèo con yếu ớt, từng ngụm đều muốn cắn nát sự ngông cuồng thường ngày của Đặng Hải.

Vụng về đưa bàn tay lên vuốt mái tóc đen nhánh kia, nhỏ tiếng hết sức mà an ủi vỗ về:

- Duy Anh. Đừng sợ. Anh không đi đâu cả. Sẽ ở đây với em.

Duy Anh run run đầu ngón tay như muốn nắm chắc lại:

- Đừng bỏ em, đau quá…

Đặng Hải xót xa đến nhịn không được, nước mắt ép xuống:

- Không đâu, đừng sợ, nhịn một chút sẽ hết đau.

Chôn vùi trong lòng Đặng Hải một lúc, Duy Anh cuối cùng cũng lại thiếp đi.

Một lát sau,

Cô y tá đưa kết quả cho bác sĩ kiểm tra xong thì quay lại, nói với Đặng Hải:

- Có thể chuyển về phòng bệnh thường rồi, anh cho bệnh nhân dậy, nếu bệnh nhân không thể đi được thì phía kia có xe lăn.

- Không cần!

Đặng Hải buông một câu gọn lỏn, rồi trước bao nhiêu con mắt lớn nhỏ trong phòng mà bế trọn cả người vào lòng, một mực ôm đi khắp các dãy hành lang.

Cô y tá nhún vai lắc đầu dẫn vào phía phòng bệnh,

Đặng Hải vừa tới nhìn thấy giường bệnh đều là nằm hai người, tức đến đá vào cửa phòng:

- Sao lại vào khu này? Em ấy mới từ phòng cấp cứu ra đấy!

Duy Anh bị làm cho hoảng sợ, trong cơn mê man cũng co người lại, Đặng Hải vội vàng xuống giọng, ôm chặt lấy:

- Không sao, không sao, là anh đi lộn phòng. Cố gắng một chút, sắp tới rồi.

Cô y tá suýt thì há mồm tới rơi răng, không phải chứ?

Cô cũng thuộc dạng có ngực có mông, xinh gần nhất cái viện này, vậy mà cậu ta vừa mới ôm người trong lòng nhẹ giọng, liền đã quay sang cô găm ánh mắt như viên đạn thế kia,

Nhạt lời:

- Phòng dịch vụ hết chỗ rồi, phòng Vip thì đắt lắm, tạm thời cứ ở đây đi.

Đặng Hải cau mặt:

- Đưa em ấy lên khu tốt nhất.

Cô y tá còn chưa dời chân, Đặng Hải cố kiềm giọng thật nhỏ để không làm thứ quý giá trong lòng phải giật mình:

- Đã xấu mà còn điếc hả?

Cô y tá trợn mắt:

- Cậu nói cái gì?

- Tôi nói cô mau dẫn đường lên khu Vip.

Cô y tá không nói nữa, khu Vip thì khu Vip. Để xem có đủ tiền nhận phòng không rồi hãy nói.

Ai ngờ một câu cũng không nói được ra lời,

Vừa đặt Duy Anh xuống chiếc nệm thơm tho mát mẻ, Đặng Hải đã đưa ngay cái visa ấn vào tay cô y tá:

- Cà đi, rồi mang biên lai xuống đây, tôi ký.

Cô y tá hốt hoảng nhìn, đây là một cái Visa Platinum. Không tự giác mà liếc thân ảnh cao lớn kia một cái. Xuýt xoa rời đi.

 

Khu Vip.

Khu mà mỗi phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân, còn có cả ti vi , tủ lạnh và sofa riêng, lịch thăm khám đặc biệt chuẩn và y tá trực 24/24 chỉ cần bấm nút lập tức sẽ tới. Nhiều tiền hay ít tiền, thực ra thì cứ đi viện rồi sẽ hiểu ra giá trị của nó.

Thế nhưng Đặng Hải chẳng quan tâm nữa.

Với cậu bây giờ, bàn tay đang run lên nhè nhẹ vì đau kia, mới chính là đang xát muối trong lòng.

Duy Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cử động rất nhẹ.

Đặng Hải áp bàn tay đó lên mặt,

Sốc vì đau là cái sốc như thế nào kia chứ?

Đau đến ngất đi…

Chết tiệt! Rút cuộc thì đứa nào dám làm như thế?

Mê man như thế mà, đau, như thế mà… Duy Anh cứ hễ tỉnh một chút lại nghẹn ngào gọi tên người, nói ra những lời mà nếu tỉnh lại, có lẽ đôi môi mím chặt kia chẳng khi nào dám để lộ ra.

- Anh…Hải.... Em yêu anh, thích anh.

- Em.. là con trai… nhưng… đừng bỏ em..

- Đừng… đừng chê em…

Phút giây ấy, Đặng Hải cảm thấy như mình cũng sắp nhập viện tim mà nằm rồi, một lúc hóa đá đến vừa đau đớn vừa sung sướng mà leo cả lên giường, áp sát tai bên gương mặt kia, lẩm bẩm hỏi lại :

- Em yêu anh? Em vừa nói gì? Nói lại nghe coi?

- Yêu anh… nhiều…

Đặng Hải nghe từng chữ, từng chữ, mặc kệ Duy Anh có nóng hay lạnh nữa, liền ôm chặt, mãi cho tới khi cả người Duy Anh đã nằm trọn vẹn trong lồng ngực cậu một hồi lâu, Đặng Hải mới có thể tiêu hóa được hết cơn sang chấn tinh thần vừa nãy.

Thì ra em ấy cũng yêu mình,

Cái cảm giác được đáp trả, thì ra lại hạnh phúc đến điên cuồng như thế!

Cảm tưởng như một lời vậy thôi mà Đặng Hải sắp mọc cánh bay lên trời được, sung sướng mà cẩn thận hôn hôn lên mái tóc kia.

- Anh cũng rất yêu em, rất thích em.

Tích tắc trôi qua, Đặng Hải cảm thấy ngay cả bệnh viện lạnh lẽo này cũng đẹp ra biết bao nhiêu lần.

Con trai thì sao? Con gái thì sao?

Thực chất giờ đây kể cả bắt Đặng Hải nằm sấp cho em ấy chịch mình. Cậu cũng chịu nữa.

Yêu là thế đấy. Thì sao?

Người của tôi, tôi yêu. Trai hay gái cũng là của tôi, tôi vẫn yêu.

Thì sao?

Sự ngông nghênh trong tính cách, thể hiện rõ ràng trong cả tình yêu, như thế đấy.

---------

Đặng Hải rút cuộc thì cũng không nỡ để Duy Anh lại mà đi ra ngoài ăn, liền gọi về báo sơ tình hình cho bố mẹ cậu biết, giục người làm mau mang quần áo và đồ ăn tới bệnh viện.

Cô y tá vừa vào phòng muốn trả lại thẻ, nhìn thấy cảnh ôm ấp này thiếu điều hộc máu, còn đang tính nhắc nhở Đặng Hải không được leo lên giường bệnh nhân, thì đã bị một tiếng gằn làm giật cả mình:

- Ai cho cô nhìn chằm chằm em ấy?

- ?!!!!

Khóe môi cô y tá giật giật.

Vậy vào phòng bệnh không nhìn bệnh nhân thì không lẽ nhìn cái tủ lạnh à?

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo