Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 14: Nhân ngư bỏ trốn

Chương 14: Nhân ngư bỏ trốn

Khương Đình nhận rõ nỗi sợ hãi của cậu là từ đâu mà có. Vì thế những ngày sau đó, anh không để cho người khác tự ý vào phòng cậu nữa, cũng di chuyển những thiết bị y tế ra khỏi đó.

Một ngày ba bữa cơm đều tự mình mang đến. Vẫn là vài câu trấn an ít ỏi, vẫn là “thử” từng món thức ăn rồi để lại.

Cian muốn khám lại cho cậu một lần kỹ càng, cũng phải chờ đến tối bỏ chút thuốc ngủ nhẹ cho cậu say giấc rồi mới tiến hành.

Gương mặt già nua dưới ánh đèn cũng tươi tỉnh lên:

- Các chỉ số đều đã ổn định, không còn gì đáng lo ngại nữa. Cứ như vậy điều dưỡng dần là có thể khỏe lại hoàn toàn.

Khương Đình nhìn về phía giường:

- Vậy thì tốt, mấy ngày nay em ấy đều ăn hết phần cơm, sắc mặt tốt hơn, các vết kim tiêm trên hông eo cũng đang mờ đi. Có thể bỏ hẳn các loại thuốc ra khỏi thức ăn được rồi chứ?

- Có thể rồi.

- Tốt, cảm ơn ông.

- Đây là trách nhiệm của tôi, sao có thể nhận lời cảm ơn của ngài được chứ? Tình hình hiện tại của cậu ấy đã tốt rồi, tôi muốn sớm trở về Nam Đảo.

Khương Đình gật đầu:

- Việc này là đương nhiên, Equal cũng còn rất nhiều việc cần xử lý. Neil sẽ sắp xếp trực thăng cho ông.

- Ngài yên tâm, sau khi trở về tôi vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu các loại thuốc cần thiết và phù hợp cho cậu ấy. Sau khi có kết quả sẽ lập tức thông báo cho ngài biết. Vui Thi sẽ ở lại đây hỗ trợ những việc còn lại cho đến khi cậu ấy khỏe hẳn.

- Được.

Cian hướng về phía Vui Thi, dặn dò thêm không ít điều. Thế nhưng cô dường như không nghe thấy bất cứ lời nào cả.

Bởi vì chiếc áo khoác của Khương Đình đang ủ đắp trên người nhân ngư kia, bởi vì ánh mắt anh nhìn cậu thật quá đỗi dịu dàng, bởi vì trong suốt cả câu chuyện đều thấy sự quan tâm của anh dành cho cậu.

Cái gì là ăn hết suất cơm? Cái gì là sắc mặt đã tốt? Và hương vani ngọt thấm này…

Cô đã yêu anh ngần ấy năm, biết được từng kẻ từng kẻ mà anh qua lại. Thế nhưng dù có là bạn tình suốt cả năm trời, cũng chưa có kẻ nào nhận được một ánh nhìn như thế.

Một ngày ba bữa cơm tự tay đưa đến, đấy là điều mà một Alpha của Mạc gia sẽ làm hay sao? Là điều mà một Giám đốc của tập đoàn trang sức hàng đầu Tứ đảo sẽ làm hay sao?

Tất cả là vì vết cắn kia, là vì lòng thương hại của anh đúng không?

Lòng cô đau thắt, ngón tay bấm thật sâu, thật chặt, như muốn bóp tan đi sợi dây liên kết của hai người.

Cô hít một hơi dài, thật dài, cố gắng đừng để dã tâm của mình lộ ra khỏi gương mặt này quá nhiều.

Khương Đình, anh là một khối đá quý lạnh buốt tay mà kẻ nào nhìn thấy cũng vừa yêu vừa sợ.

Kẻ bạo gan thì muốn chiếm anh làm Alpha của riêng mình, rồi lại bị những cạnh khía sắc nhọn đâm cho tan tành cả. Kẻ nhu yếu thì âm thầm mơ với ước, dùng hương thơm của mình cố gắng xin anh một cơ hội để yêu đương. Lại bị sức lạnh của nó đông thành băng tảng.

Ngu dốt! Đều là một lũ ngu dốt!

Kẻ thẳng thắn tỏ tình, nhận lại một gáo nước dội còn ít hay sao?

Kẻ bò lên được giường anh đã tưởng mình thắng chắc trong tay, hóa ra chỉ là một trò cười. Đối với anh những mối quan hệ như thế chỉ là sự trao đổi của dục vọng, chấp nhận sòng phẳng thì ký tên lên hợp đồng giấy trắng mực đen. Bước lên giường nồng nàn, xuống dưới giường cất giọng gọi ngài không được xưng tên.

Vui Thi cô không giống bọn họ!

Cả Tứ đảo này đều cho rằng anh là một Alpha lạnh lùng đến thế, nhưng người của Equal thì không thể bị cái vỏ bọc ấy che mờ mắt được.

Trong lồng ngực anh, là một trái tim nồng ấm và bao dung.

Thứ ngọt ngào như thế, ấy vậy mà lại là điểm yếu duy nhất của anh mà cô tìm thấy được. Chỉ cần cô khiến anh cảm thấy thương cảm, chắc chắn anh sẽ phải nhìn về phía cô, nhiều hơn một chút, một chút.

Cho đến ngày kẻ có thể dựa vào lồng ngực anh, chỉ có duy nhất một mình cô mà thôi.

----------

Không có dây thừng, không có xích, không có máy móc và không có nhiều người. Căn phòng tĩnh lặng với những bữa ăn ngon khiến cho tâm tình Akio tốt hơn rất nhiều.

Cậu không còn quá sợ hãi nữa, nhưng điều ấy không có nghĩa rằng cậu mất đi sự cảnh giác và đề phòng. Hơn hết là ý nghĩ bỏ trốn vẫn luôn thường trực trong lòng cậu.

Akio nhìn ra những chùm lá lao xao ngoài khung cửa. Cậu xuống giường, bước từng bước đã vững vàng hơn trên đôi chân của mình.

Vịn đôi tay trên bậu cửa, hít một ngụm khí thật tươi lành, ngụm khí của sự tự do, thứ mà cậu vẫn ngày đêm khao khát.

Alpha ấy tốt, chịu vết thương trên bụng trên vai lại vẫn không đánh mắng cậu thì sao? Hương thơm kia vương vấn, cần gáy nhẹ xuyến xao, cả một bồn nước to được đặt ngay trong không gian này tùy cậu ngâm mình, thì thế nào?

Có gạt đi được những nỗi đau mà cậu đã khắc sâu in hằn hay không?

Tốt trước mặt cậu như thế, nhưng sâu trong lòng anh nghĩ thứ gì cậu làm sao biết được? Có thể là chăm cho cậu khỏe lên, để lại bán đi cho một kẻ khác, hoặc là… Để vui đùa với cậu cho thỏa thích hơn? Và cũng chẳng loại trừ việc anh ta muốn dò tìm tung tích của các nhân ngư khác.

Đủ mọi chiêu trò, roi vọt đáng sợ, tra tấn đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ nhất của loài người đó là giả dối. Những vết thương trên người cậu vì đâu mà có? Những ngày tháng kinh hoàng kia vì đâu mà có? Cậu quên rồi ư?

Không! Cậu không quên, vĩnh viễn cũng không thể quên được.

Cậu không tin loài người, cậu hận bọn họ. Cho dù đó có là Alpha đã đánh dấu cậu đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Vết cắn này hiện tại đối với cậu chẳng có bất cứ ý nghĩa gì ngoài nỗi đau và sự tủi hận.

Akio vươn tay, ánh mắt khẽ khép lại, nhớ về nơi hang đá ấm cúng mỗi mùa trăng. Nhớ đến bài hát du dương của mẹ, nhớ đến trái bóng tròn lăn trên bờ cát, lấy đuôi quẫy đá.

Đảo nhỏ nơi cậu sinh ra mới là nhà, vòng tay của cha mẹ, của bộ tộc mới là nơi bình an nhất. Còn nơi này, đúng như già Gen đã nói, giống hệt như một chiếc lồng nhỏ giam cầm, tước đoạt đi tất cả những mong muốn cùng khao khát của nhân ngư.

Không, cậu nhất định sẽ không để Alpha đó trói buộc, dù có phải hủy đi liên kết này chấp nhận sống một đời vô tính cũng vậy thôi.

Cha, mẹ… Chờ con. Hãy chờ con… Rất nhanh thôi, con sẽ rời khỏi nơi này, chỉ cần mải miết chạy về phía Đông, chắc chắn sẽ có thể trầm mình vào biển cả, sẽ có thể gặp lại hai người…

----------

Vài ngày sau, Akio thật sự bỏ trốn.

Thời gian qua vì cậu còn yếu nên Khương Đình cố gắng thu xếp quỹ thời gian quý báu của mình tận lực chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của cậu đã tốt lên, khi nhìn thấy con người cũng không quá hoảng sợ nữa, cộng thêm có nhiều công việc quan trọng cần anh trực tiếp xử lý.

Vì thế việc mang thức ăn đến được giao cho Vui Thi, cũng để cô tiện bề quan sát sức khỏe cho cậu.

Vui Thi ngoài mặt luôn tỏ vẻ ân cần, một câu hai câu đều lo lắng cho nhân ngư này. Hơn hết cô còn là y tá của Equal, Khương Đình không có lý do gì để nghi ngờ.

Akio sau khi nhận rõ người đến đưa cơm không phải là Khương Đình, vừa có chút thất vọng cùng hoảng sợ, lại vừa có chút hi vọng nhen nhóm ở trong lòng.

Alpha có Pheromone vô cùng nhạy bén cùng sức mạnh rất lớn, chưa kể cậu đã bị đánh dấu, tuyến thể này phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Cho dù cánh cửa phòng kia có mở ra một ngày ba lần, nhưng nếu đó là anh thì cậu cũng không có cách nào chống lại mà trốn thoát.

Nhưng Omega nữ này thì khác, sức mạnh không thể nào so với Alpha kia, cậu chắc chắn sẽ có cơ hội.

Akio bé nhỏ ngây thơ, chỉ vì Khương Đình lo đông người sẽ làm cậu khiếp sợ, nên lệnh cho toàn bộ vệ sĩ không được tiếp cận gần khu vực phòng ở. Cậu lại vì chẳng có một chút hiểu biết gì về thế giới loài người, đơn thuần mà nghĩ rằng chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa phòng này là tự do. Sẽ không có ai ngăn cản được cậu nữa.

Buổi trưa hôm ấy, gần đến giờ ăn, Akio nép mình chờ sẵn một bên cửa, trong tay là một chiếc vỏ sò mà cậu giấu được từ bữa ăn hôm trước.

Ngoài hành lang, Vui Thi nhìn chiếc xe đẩy sang trọng chứa đầy những đồ ăn thơm nồng, không giấu được vẻ ghen tỵ.

Cứ ngỡ sau khi nhân ngư ấy khỏe lại, anh sẽ đuổi cậu ta xuống phòng khác, nào ngờ lại vẫn cứ để cho cậu ta ở lại đây. Đã thế mỗi món ăn từng bữa đều được nhà bếp chế biến đặc biệt, toàn là những thứ đắt đỏ vô cùng.

Thật đáng ghét!

Cô mỗi ngày đều cố tình tiếp cận anh, chờ sẵn như vô tình gặp được ở gần phòng làm việc, phòng ăn, vậy mà câu đầu tiên hỏi đến đều là vì cậu ta. Phải làm sao đây chứ? Cô sắp không nhịn nổi cái vẻ mặt ngọt ngào này nữa rồi!

Vui Thi phải cố trấn lại tâm tình mình, mở khóa rồi đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở, Akio đã bật tới, dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô rồi lớn giọng:

- Ya ya (*thả tôi ra)

Vui Thi không hiểu cậu nói cái gì, giật mình lớn:

- Tên điên này! Làm cái gì thế hả?

Akio mặc dù đã nghe hiểu được tiếng nhân loại, nhưng lại chưa biết cách đáp trả. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, cánh cửa đã mở ngay trước mặt cậu rồi.

Akio giơ chiếc vỏ sò lên, đặt trên cổ Vui Thi, giọng nói mang phần đe dọa:

- Nha nha nha (Nếu cản tôi, tôi sẽ ra tay)

Vui Thi không phải dạng người ngờ nghệch, cô cũng chẳng phải là sợ hãi đến hét lên, bởi trong chiếc túi y tế nhỏ đeo bên hông luôn luôn có dao. Một cái vỏ sò kia thì đáng gì? Chưa kể nhân ngư này vừa nói còn vừa run rẩy, rõ là còn khiếp sợ hơn cả cô.

Vui Thi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn theo ánh mắt của Akio vẫn luôn hướng về phía cửa, phỏng đoán:

- Cậu muốn rời khỏi đây?

Akio lập tức gật mạnh đầu, rối rít:

- Nhá nhá nha! (Không được đuổi theo)

Vui Thi vốn còn đang bực mình, nhận được cái gật đầu này trong lòng liền như có pháo đốt. Tên điên này muốn rời khỏi đây, còn không phải là cơ hội trời cho hay sao?

Cô nàng lập tức bày ra vẻ mặt quá đỗi sợ hãi, thương tâm mà gật đầu:

- Được rồi, làm ơn bỏ nó ra khỏi cổ tôi… Làm ơn, tôi sẽ không đuổi theo, tôi không dám.

Đối với Akio, sự “uy hiếp” như thế đã là lớn lắm, cậu tin chắc rằng Vui Thi sợ hãi thật. Vì thế không nghĩ thêm nửa phần, nhanh chóng lao mình về phía cánh cửa mở rộng.

Chiếc vỏ sò theo đầu ngón tay nhỏ bé rớt xuống sàn nhà.

----------

Vui Thi nhìn theo bóng dáng kia, khóe môi câu lên thành một đường cong gian hiểm. Cô thừa biết cậu ta chạy không thoát nổi khỏi cổng tòa Topaz này, nhưng điều cô muốn chính là thứ này.

Vui Thi cúi mình, nhặt miếng vỏ sò lên, dứt khoát cứa mạnh một đường lên cổ và tay.

Bởi vì là y tá, đương nhiên cô biết cách cứa làm sao cho giống, cứa làm sao cho ra nhiều máu mà chẳng thể nào mất mạng được.

Ánh sáng trước mặt cô tắt dần, mọi thứ chìm vào mê man trong bóng tối, nhưng cô không hối hận. Cô yêu anh, yêu bằng tất cả những gì mình có…

Khương Đình… Vì anh, bảo em trả bất cứ cái giá nào em cũng trả…

----------

Hình ảnh tham khảo: Xe đẩy thức ăn, rượu, nước...

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo