Chương 14: Nhật ký
Sắp giao thừa, Trần Đức tỉnh dậy, bởi những tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh làm cho tỉnh
Cậu đã ngủ bao lâu, chính cậu cũng chẳng rõ nữa, cậu mệt mỏi mở đôi mắt.
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
Gần mười hai giờ đêm, những tiếng nói cười rộn rã khiến cậu càng mệt mỏi thêm.
Chính xác hơn, cậu đói.
Đói chứ.
Con người ta cứ nghĩ mình là hào hoa phong nhã lắm, nhưng trước những cơn đói khát của tự nhiên, lại chẳng khác gì miếng rẻ rách, nhàu nhĩ.
Không đói sao được? Cả ngày trời, cậu cũng chưa có thứ gì bỏ vào bụng,
Trần Đức sờ tay lấy ví tiền, mở ra, còn lại hai trăm hai mươi ngàn.
Cậu bước nhanh khỏi đám người ồn ã chờ tiếng đếm qua giao thừa, mua lấy vài ổ bánh mì và một chai nước.
Ngồi ngay bên lề đường cạnh công viên, nhai trệu trạo,
Quần áo trên người cậu trong lúc xô đẩy với mấy tên ở sòng bài, đã có vết rách và đầy bụi bẩn,
Bà bán hàng không khỏi cảm thương, nói bằng chất giọng miền trung đặc quánh:
- Chi rứa mà khổ hey?
- Gia đình con mô? Sắp giao thừa đọ.
- ……
Gia đình? Trần Đức nuốt xuống một miếng bánh mì khô khốc,
Gia đình, là cái gì? Cậu, không còn nữa.
Bà bán hàng lắc lắc đầu, dúi thêm vào lòng cậu mấy ổ bánh mì nữa.
- Sài Gòn khộ lắm, mà chi vẫn có cơm ăn. Con đừng rầu, còn trẻ mạ.
Giữa tiếng pháo hoa nổ giòn dã trong đêm giao thừa, Trần Đức cúi đầu,
Cay đắng.
Đời cậu, đã bao giờ nghĩ đến, sẽ có một lúc nào đó ngồi ở vệ đường, nhai những chiếc bánh mì cho qua cơn đói hay chưa?
Thậm chí, là chiếc bánh mì được cho được tặng.
Cuộc sống này là muôn màu, có thể sinh ra trong kho vàng mâm bạc,
Cũng có thể là bữa đói cầm hơi, chỉ như một cái phẩy tay của hai từ số phận.
Hai trăm lẻ bốn ngàn đồng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, muốn ăn một tô phở, cậu cũng cần phải nghĩ đến chính bản thân mình không có tiền mà trả nổi.
Chút tiền ấy, đủ để cậu qua được hai ngày đầu năm,
Mồng ba tết, cậu nhịn đói.
Nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Trên đời này, ai cho không ai được thứ gì?
Hai ngàn, nói thì đơn giản, nhưng tự nhiên thì ở đâu có cho được?
Sự cơ cực khiến cậu sốc đến mức không chấp nhận nổi cái thực tại ấy, cậu bắt đầu nghĩ về những ngày tháng ăn chơi điên cuồng trước đây,
Khi ấy, cậu thật sự chưa bao giờ đếm xem trong ví mình, có bao nhiêu tiền, lại càng không bao giờ nghĩ tới được… Thì ra kiếm được đồng tiền vất vả đến mức độ như thế nào…
Một thằng con trai sống sờ sờ ra đó, mà nói kiếm ra được một ổ bánh mì lót dạ, lại không hề là chuyện đùa chơi.
Cậu không bằng cấp
Cậu, không ai giới thiệu.
Cậu, xăm mình, cao và hốc hác.
Cậu, quần áo tả tơi, dơ bẩn.
Đừng nói tới những tòa nhà chọc trời, ngay cả một cửa hàng cơm cũng không ai muốn thuê cậu về rửa bát.
Bẩn thỉu, cậu miễn cưỡng có thể chịu .
Nhưng, đói gần ba ngày, hỏi xem sĩ diện đổi được bao nhiêu?
Tìm Thằng Sơn ư? Tìm về nhà ư?
Không… Cậu làm sao có thể?
Cậu hiện tại đã không còn dám trách ba mình nữa, nếu như thật sự cả cơ nghiệp một đời ông gây dựng bị cậu hủy hoại, thật sự… Không dám nghĩ tới.
Trong cơn đói cồn cào và sự bất lực đến cùng cực, sự ân hận len lỏi đầy trong tâm trí cậu.
Giá như cậu nghe lời ba cậu, giá như cậu nghe lời thằng Sơn, thì ít nhất hiện tại cậu cũng có thể đặt lên bàn thờ của mẹ cậu một nén nhang rồi.
Nghĩ về ánh mắt của mẹ mình, cậu run bật người lên…
Mẹ, con sai rồi!
Con sai rồi….
Đến ngay cả nơi thờ cúng của bà, cậu cũng bán mất…
Cậu, cậu còn là con người nữa sao? Cậu thực sự còn giống con người sao?
Nếu như cậu là ông Độ, nếu cậu cũng có một đứa con như thế, cậu liệu có chấp nhận hay không?
Trần Đức đâu phải một kẻ mất não…
Chỉ là, những hối hận lẫn day dứt này, phải chăng đã quá muộn màng?
Tối mùng bốn tết, Trần Đức đem cầm nốt chiếc đồng hồ đeo trên tay.
Ba triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng.
Đó, sẽ là tất cả những gì cậu có, để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống dưới tầng đáy của xã hội.
Cậu hít một hơi dài, bắt chiếc xe ôm tới chợ đầu mối Bình Điền.
Lại phải mất thêm một khoản lót tay mới có thể xin được một công việc bốc vác tạm bợ, cũng là những gì cậu nghe được những người xe ôm nói chuyện với nhau, là công việc duy nhất mà cậu có thể tìm được.
Sống, và tồn tại.
Xin đừng hỏi một cậu ấm như cậu, có thể nào lại chấp nhận?
Chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được,
Nếu để mặc một người nhịn đói nhịn rét ba ngày, sẽ có được câu trả lời.
Chiều mồng sáu tết. Trần Đức chính thức gia nhập vào khu ổ chuột nơi dành cho những người lao động chân tay, rũ bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, khoác lên mình một bộ đồ thô dầy, để tránh đi những vết chai sạn trên vai khi mang vác.
Đêm mồng sáu tết, cậu chính thức khuôn trên lưng mình những kiện hàng hóa đầu tiên, chính thức biết như thế nào là hai từ hối hận.
---------
Nam Định.
Thành Khải lặng nhìn chiếc hộp mà Tuấn Minh trao tặng, thở một hơi dài.
Mặc kệ Thành Vũ đang khoe những bao lì xì đỏ chót, hay nháy mắt với anh khi dẫn được một bạn gái thật xinh về ra oai với bố mẹ.
Anh chỉ buồn cười,
- A! Anh Khải cười, bố mẹ ơi anh Khải cười kìa…
Anh lắc đầu:
- Cái thằng này,
Bố mẹ anh chưa từng hỏi những việc đã xảy ra ở Sài Gòn những tháng trước. Ông bà biết, tính anh xưa giờ đều trầm lặng. Ông bà càng không muốn gợi lại những việc đau lòng.
Đến khi bố và cậu em trai nhỏ sang bên nhà ông bà gần đó, mẹ anh mới lặng lẽ ngồi bên cạnh:
- Khải,
- Dạ..
Bà Thơm chỉnh lại chiếc khăn trên cổ anh, trìu mến :
- Cái hộp kia, là của bác sĩ Minh tặng con đúng không?
Thành Khải thảng thốt:
- Dạ? À…
- Con cũng nên đi chơi cho khuây khỏa, cứ ở nhà mãi như thế không được đâu. Bác sĩ Minh là người tốt, mẹ tính ngày mai lên Hà Nội một chuyến mang đôi gà lên cảm ơn người ta. Mai con đi cùng với mẹ, biết chưa?
- Con…
- Khải, con chịu ơn người ta, con phải nhớ. Những ngày con trong bệnh viện, cậu ấy đều giúp đỡ, mấy thủ tục phức tạp trong đó cũng là cậu ấy lo cho con, chứ mẹ có biết gì đâu. Đó, con thấy không, người ta còn về tận đây thăm con. Hỏi chứ, giờ trên đời người tốt như vậy, thực sự không có đâu.
Không để Thành Khải trả lời, bà Thơm rút một tờ giấy gấp làm tư ra, đưa cho cậu:
- Đây con xem, hôm rồi mẹ có xin địa chỉ, cậu ấy có ghi ra giấy đây rồi.
Thành Khải tay khẽ siết chiếc hộp nhỏ.
Anh vẫn chưa mở ra,
Vì sợ sao? Không biết nữa…
Anh chỉ biết rằng có lẽ đời này, nỗi ám ảnh về hộp quà đêm hôm ấy, cảnh tượng đêm hôm ấy, anh không thể nào quên…
Trần Đức, cậu giờ này, chắc hẳn đã quên tôi rồi…
Hà Nội, trưa hôm sau.
Trước cửa nhà Tuấn Minh.
Bà Thơm tay cầm một chiếc làn đựng hai con gà đã làm sẵn, bà nghe nói người thành phố không thích bị mang gà còn sống đến tặng nên đã dậy từ ba giờ sáng để mổ và làm sạch sẽ.
Bà còn dúi cho Thành Khải cầm theo cặp bánh chưng, Thành Khải chần chừ đặt tay trên nút chuông cửa.
Một lát sau, Tuấn Minh vừa bước ra, nhìn thấy Thành Khải đã không giấu được sự mừng rỡ:
- Thành Khải?!
Tuấn Minh nhanh chóng mở cổng, ông Thanh cũng đẩy đẩy gọng kính bước theo sau:
- Nhà có khách sao?
Nhìn gương mặt tái lại vì đường xa gió lạnh. Tuấn Minh trước khi đón lấy cặp bánh chưng trong tay Thành Khải, như có như không mà chạm qua đôi gò má:
- Mau vào nhà đi,
Thành Khải khẽ lắc đầu, theo cái vẫy tay của bà Thơm mà chậm bước chân lên phòng của Tuấn Minh.
Cánh cửa vừa khép lại, Tuấn Minh đã đón lấy đôi tay kia, bọc trong tay mình, trìu mến hỏi:
- Có lạnh lắm không?
Thành Khải vội vàng rụt tay lại:
- Bác sĩ Minh… Xin, xin lỗi… Em…
Tuấn Minh mỉm cười, trấn an:
- Không sao, anh sẽ chờ.
Không ai, ngay cả cô em gái Thu Vân là người gần gũi với Tuấn Minh nhất, có thể tưởng tượng được ra, kể cả sau khi người bệnh nhân kia đã về từ lâu, mà trong bữa ăn người anh cả của cô vẫn bất chợt nở một nụ cười.
Dọa cho cô rơi cả miếng thịt gà từ miệng xuống:
- Mẹ ơi, Minh cool vừa cười!
- Đấy lại thôi rồi, em nói chứ, cái mặt anh cười nhìn thấy gớm!
Thu Vân cố tình bày ra vẻ mặt khiếp đảm, lắc đầu tới rung cả vai.
Tuấn Minh- Minh cool, bị đặt cho cái biệt danh ấy cũng chỉ vì mặt lúc nào cũng lạnh như đá băng cực, chụp ảnh cho anh mười kiểu thì chín kiểu rưỡi là không cười, nửa kiểu còn lại là nhăn mày.
Bao nhiêu cô bạn xinh xắn của Thu Vân đều bị ông anh trai đáng ghét này hút hết hồn, Thu Vân lại bĩu môi thêm một cái: thấy gớm! .
Bà Thạch Thảo, mẹ của Tuấn Minh và Thu Vân thế mà lại tủm tỉm, đánh hờ Thu Vân một cái.
Yêu rồi, chắc chắn là yêu rồi, xem ra mình sắp có con dâu rồi đây.
-------
Sài Gòn,
Đã tròn mười đêm rồi, đủ để cho Trần Đức hiểu, thế nào là lao động.
Cả người cậu mỏi nhừ, từng thớ cơ như nứt ra, cử động nhẹ cũng thấy đau không chịu nổi, hơn thế nữa đều là bốc hàng đêm.
Thức đêm đánh bạc, khác hoàn toàn với cái cảnh thức đêm dằn sức này, cậu thực sự có chút chịu không nổi, lại ăn uống kham khổ, thèm một lon bò húc cũng không có mà đổ vào miệng,
Một kiện hàng vừa đặt lên, cậu thực sự muốn khuỵu chân, bước không nổi.
- Ăn hại quá! Tránh ra tránh ra.
Một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, quát tháo, nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh, lôi khuôn hàng từ trên lưng cậu xuống, vác đi.
Trần Đức sững sờ.
Cậu mới chỉ hai mươi tuổi, sức khỏe như thế nào còn không bằng người đàn ông gầy gò kia? Cậu quên mất rằng, họ vác là bằng cả kinh nghiệm bao nhiêu năm, họ vác là bằng cả sự khổ sở bần cùng bao nhiêu năm,
Họ oằn mình là bởi nếu như họ không làm được, con họ sẽ đói, vợ họ sẽ khổ.
Khác với cậu.
Những bài tậm gym trong phòng tập, vắt đi bao nhiêu mồ hôi của cậu, giờ này so với những kiện hàng kia, thật sự không đáng kể đến.
Thấy cậu sững người, người đàn bà chủ mấy kiện hàng ngồi bên cạnh, soát soát tiền, bĩu môi:
- Mới có bao nhiêu tuổi mà thế còn không vác nổi, bày đặt cái chó gì?
- Cô…
Người đàn bà quắc mắt:
- Tao thì sao? Cái thứ thanh niên đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ nhìn đã ngứa cả mắt. Lại cái dạng ăn chơi phá hoại quanh năm sắp chết đói mới bò ra đây kiếm việc chứ gì? Tao còn lạ gì.
Trần Đức nắm chặt khớp tay, cố gắng nhịn lại,
Thế nhưng khi cậu vừa quay đi, người đàn bà liền cuộn mấy tờ tiền vào trong một cong giây thun, ném xuống chân cậu:
- Cầm lấy rồi cút xéo, khi nào gọi rồi lại đến. Cái thứ gì không,
Cậu nhìn những đồng tiền nhàu nhĩ ném dưới chân.
Lần thứ ba, cậu phải nghe hai từ cút xéo ấy.
Nhìn mụ đàn bà ghê gớm trước mặt, bao nhiêu chua cay suốt quãng thời gian qua lại như ùa về.
Cậu có hai sự lựa chọn.
Đánh người đàn bà kia cho thỏa cơn giận,
Hoặc, nhặt số tiền kia lên và rời khỏi,
Sống mũi cậu cay xè, nghĩ lại từng ngày từng ngày qua.
Những bữa ăn nguội ngắt, từng miếng cơm khô khốc không nuốt nổi,
Cậu, tại sao?
Tại sao cậu lại phải chịu sự nhục nhã đến như vậy?
Còn thứ gì đây? Trên người cậu, là cái thứ gì đây?
Những thứ quần áo không ra quần áo, lem luốc và bẩn thỉu, còn nơi chỗ cậu ngủ, thật sự là dành cho con người sao?
Mụ đàn bà trước mắt vẫn xơi xơi chửi mắng, từng người đàn ông vẫn lướt qua cậu, cắn răng vác từng kiện hàng.
Không thể nào… Không thể nào…
Trần Đức cậu tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao lại ra nông nỗi này…
Đến bây giờ, cậu mới thực sự hiểu được bản thân đã bỏ lỡ những điều gì, số phận của cậu vốn may mắn, vậy mà cậu lại không biết trân trọng,
Ba cậu đã từng thương yêu cậu, vậy mà cậu lại không biết giữ gìn lấy, và thậm chí cả người mẹ kế kia, mỗi khi cậu gặp khó khăn, mỗi khi cậu bị người ta bắt lại, bà ta cũng đều vội vàng chạy tới.
Và cả anh, Thành Khải….
Trần Đức cứ như thế, giống như một kẻ ngốc mà đứng lặng.
Ngay cả tiếng còi xe ba gác bấm inh ỏi đằng sau, cậu cũng không nghe thấy...
Ầm!
Chiếc xe không phanh kịp, một cú tông dứt mạng,
Cậu không kịp nhận ra bất cứ một điều gì khác, cho tới khi, trên miệng toàn là máu, trên thân thể toàn là những vết trầy xước tím bầm.
Mắt, không mở được.
Miệng, không thở được.
Cả người co cụm trên nền đất bẩn thỉu…
Không thân không quen, chẳng có anh em gì nơi chốn bần cùng này, họ thậm chí không đành gọi cho cậu cả một chiếc xe cứu thương.
Chỉ có một người trong đám bốc vác ấy động lòng thương xót mà gọi chiếc xích lô, đặt cậu lên xe cùng với số tiền làm thêm mấy ngày đó, mặc cậu tự sinh tự diệt.
Trong cơn mơ màng, tiếng bác xích lô khàn khàn hỏi cậu muốn đi về đâu?
Hôm ấy, là sớm rằm tháng Giêng.
----------
Chiều tối cùng ngày hôm ấy, sân bay Tân Sơn Nhất,
Tuấn Minh đỡ lấy chiếc valy trên tay Thành Khải:
- Em có mệt lắm không?
Thành Khải mím miệng:
- Chào… Anh…
Sinh viên thường được nghỉ tết dài hơn hẳn, Thành Khải cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra khỏi cửa ga quốc nội, Tuấn Minh đã chờ sẵn để đón.
Về quê hơn hai chục ngày, Thành Khải bị bà Thơm ép ăn đến mức trên má đã có chút phính, thực sự là càng đáng yêu khiến Tuấn Minh không thể rời mắt khỏi,
Đưa Thành Khải về tận phòng trọ, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Tuấn Minh chợt kéo tay Thành Khải lại, khẽ cúi đầu,
Trên má Thành Khải, một chút mềm ấm lướt qua.
Thành Khải thoáng sững sờ.
Tuấn Minh cười trìu mến:
- Anh phải đi rồi, em dọn dẹp qua rồi cũng nghỉ sớm đi.
Bóng người đã đi khuất, Thành Khải vẫn như cũ đứng lặng,
Là… Hôn sao?
Tại sao… Cảm giác này…
Là gì đây?
Nửa đêm, Thành Khải trằn trọc đến mức không thể ngủ được, với tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh,
Thành Khải một lần nữa đối diện với chiếc hộp quà.
Đầu ngón tay run rẩy mở ra.
Trống rỗng.
Bên trong không hề có bất cứ thứ gì, ngoài một mảnh giấy nhỏ, đưa tay cầm lên, từng chữ rành rọt:
“ Thành Khải,
Anh mong rằng quá khứ của em, cũng giống như chiếc hộp này.
Mọi thứ đã qua, hãy xóa hết đi,
Hãy cho anh một cơ hội ”
Từng câu, từng chữ, tưởng như đơn giản, nhưng thực sự quá khó để nói ra.
Nhưng đến chính bản thân Tuấn Minh, cũng không hiểu tại vì sao?
Một người như anh lại có thể viết lên những dòng chữ ấy,
Chỉ biết rằng, đối với Thành Khải là đặc biệt.
Trên thương trường, Tuấn Minh có đủ khôn khéo, đối với nghề bác sĩ, anh có đủ thông minh,
Cũng không nghiễm nhiên cả đứa em gái lẫn mấy cô y tá đều gọi anh bằng cái biệt danh Minh cool ấy.
Cậu, thừa khôn ngoan để chiếm hữu, thừa thông minh để dẫn dụ.
Nhưng đối với Thành Khải,
Giống như một cánh hoa đào khẽ rơi trên vai, đặt trong tay lại không dám cầm mạnh, sợ tổn thương đến người,
Là thương, là yêu, là bảo vệ, là thực tâm không muốn có chút nào vương buồn trên đôi mắt người.
Đứng trước Thành Khải, một Tuấn Minh lạnh lùng, cũng tan đi mất, chỉ còn lại sự rung động nhẹ nhàng.
Là cảm thương hơn, hay là lỡ yêu rồi?
--------
Trong căn phòng trọ, Thành Khải ngồi đờ đẫn nhìn tờ giấy kia suốt một đêm.
Đúng vậy, cái gì qua đi rồi cũng phải qua đi, đúng không?
Người đã quên ta rồi,
Ta lại cứ buồn cứ nhớ, để làm gì đây?
Thành Khải anh cũng muốn thử xem,
Rốt cuộc, ái tình có thực sự rạch đứt được ái tình?
Anh cũng muốn thử xem, tận cùng của nỗi đau, là gì?
Sáng hôm sau,
Thành Khải hít một hơi dài, nhẹ những bước chân, trở về khu chung cư kia.
Anh đến lấy lại, thứ duy nhất thuộc về anh ở nơi này – quyển nhật ký - ép đủ tám nhánh hoa khô, và hàng vạn hàng vạn những giọt nước mắt của anh.
Anh muốn tự tay mình, đốt đi thôi,
Đốt hết cả đi thôi,
Quá khứ, nếu đã không làm con người ta được một nụ cười vui vẻ,
Thì có nhât thiết phải níu giữ đến nghẹn lòng?
Từng bước chân theo dọc hành lang quen thuộc, lại như nặng nề thêm. Khi chỉ cách cánh cửa phòng kia vài bước,
Anh nhắm chặt mắt,
Hay là thôi đi…Hay là… Không cần nữa?
Có lẽ anh đã lo lắng quá thừa rồi, thật nực cười,
Tại sao anh cần phải lo lắng chứ?
Thứ mà anh coi như trân bảo ấy,
Đối với Trần Đức, chẳng khác gì đống giấy vụn,
Thế nhưng,
Đó là kỷ niệm của anh, anh không muốn cứ để nó mãi nơi này, để trở thành trò cười nhục nhã và đau đớn nhất… Của người kia.
Bởi nếu chính tay anh đốt đi rồi,
Tan ra thành tro bụi..
Biết đâu rằng, sẽ bớt đi chút nhớ chút thương ngu xuẩn kia,
Thành Khải khẽ siết lại từng đốt ngón tay, mạnh bước chân.
Đứng sững trước cánh cửa phòng, vừa chạm tay lên đã phát hiện, cửa vậy mà không khóa!
Cánh cửa vừa hé, một mùi máu tanh khô xông lên đầy sống mũi.
Lý trí, hay tình cảm giờ đây, không còn gì nữa, chỉ còn lại một cái tên,
Trần Đức….
Thành Khải dùng sức đẩy cánh cửa, bước vào bên trong, cảnh tượng khiến cho cả người anh đều cứng lại,
Sững người….
Một thân ảnh vừa như quen vừa như lạ, nằm ngay giữa gian phòng khách…
Ly nước vỡ tan tành bên cạnh…
Anh lắp bắp không nói ra thành lời, từng bước chân chậm chạp tiến lại gần,
Kẻ nằm đó,
Trên mặt, trên tay,
Những vết máu khô lại, tanh nồng…
Hiện chưa có bình luận nào