Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 14: Từng nốt nhạc

Chương 14: Từng nốt nhạc

Bảy giờ tối, Tùng Bách gấp rút trở về,

Khi anh bước vào, Hoàng Chiều đang ngồi trên sô pha đọc sách dành cho người khiếm thị, còn cười lên thích thú.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu nghiêng đầu nhìn ra:

- Chú về rồi đấy à?

Đối diện với đôi mắt mơ hồ của cậu, Tùng Bách vốn đang ngâm một đống câu hỏi trong lòng cũng không lớn giọng được, bước tới:

- Gập sách lại đi, tôi có chuyện cần nói với em đây.

Nét mặt Hoàng Chiều thoáng qua chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo, gập sách lại:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Tùng Bách ngồi xuống, uống một ly nước lớn:

- Là chuyện của cuộc thi.

Hoàng Chiều ngạc nhiên:

- Cuộc thi? Không lẽ bên chương trình muốn bổ sung tiết mục dành cho top 6 sao?

Ngoài điều này, cậu thật sự không nghĩ ra được điểm gì khác, vì ngay cả phần thưởng cũng đã lấy xong rồi.

Tùng Bách đáp lời:

- Ngọc Hân bị tai nạn, không thể tiếp tục tham gia cuộc thi được nữa, vì thế em sẽ là người thay thế cô bé, tiến vào Vòng chung kết.

Hoàng Chiều sửng sốt:

- Sao cơ? Bị tai nạn? Em thay thế?

Tùng Bách hít một hơi dài, nhìn cậu thăm dò:

- Việc đó đã được quyết định rồi, nhưng em cũng chớ có vui mừng vội, tiết mục song ca trong Vòng chung kết bắt buộc phải mời ca sỹ nổi tiếng để tạo độ uy tín và hấp dẫn cho chương trình. Tốn kém không ít đâu, thời gian còn gấp như thế này.

Hoàng Chiều rất thông minh, vừa nghe qua đã hiểu, “ồ” nhẹ một tiếng. Tùng Bách chau mày:

- Ồ cái gì mà ồ? Nói cho tôi biết, em rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiết kiệm hả?

Hoàng Chiều thong thả:

- Ba mươi triệu trừ đi bốn triệu rưỡi tiền nhà, một triệu hai tiền ăn, còn lại là hai mươi mốt triệu ba trăm. Em mới chỉ tiêu thêm một ít thôi, đại khái cũng còn hơn hai chục triệu.

Tùng Bách cau mày:

- Tôi không đùa với em đâu nhé? Khai thật ra đi để tôi biết còn tính!

- Em cũng đâu có đùa, chú thấy đấy, tiền ăn em còn phải nợ ở quán, tiền đâu mà tiết kiệm chứ?

- Em?! Hừ, vậy thì mau gọi điện thoại về nhà, kêu ba mẹ em thu xếp tiền gửi lên đi, cần ít nhất thêm một trăm tám mươi triệu nữa.

Hoàng Chiều lắc đầu, ngắn gọn:

- Nhà em nghèo lắm.

Tùng Bách cố gắng giải thích:

- Cái này là đầu tư, em hiểu không? Là đầu tư đó, tôi không nói là em sẽ mất cả, em nghĩ mà xem, chỉ cần em được giải ba thôi, là có chắc trong tay một trăm năm mươi triệu tiền thưởng. Khi có giải rồi, em còn lo không kiếm lại được vài chục triệu đó hay sao? Chưa kể em còn có thể ký hợp đồng với các công ty âm nhạc lớn! Cơ hội này đâu phải ai cũng có? Em mau gọi về nhà giải thích với ba mẹ đi, tôi sẽ cố gắng liên lạc giúp với một số ca sỹ, họ ít nhất cũng sẽ nể mặt tôi mà giảm bớt tiền phí cho em, cũng sẽ sắp xếp thời gian. Gấp gáp quá rồi, tìm cũng không phải dễ đâu.

Hoàng Chiều sao lại không biết điều này, thế nhưng mặc kệ Tùng Bách có nói đến văng nước bọt, cậu vẫn lắc đầu:

- Nhà em thật sự không có tiền đâu, gọi về cũng vậy thôi. Hơn nữa cần gì phải tìm, trực tiếp hát với chú là được rồi.

Tùng Bách sững người, đúng thật sự là “dừng khoảng chừng hai giây” mới có thể chớp mắt mà chỉ vào người mình:

- Cái gì? Hát với tôi?

Hoàng Chiều nhún vai:

- Đúng vậy! Không phải chú cũng từng là ca sỹ nổi tiếng đó sao? Ban đầu em còn chưa dám tin, nhưng lại tìm thấy mấy đĩa băng ở nhà chú. Hóa ra chú đích thực là Bách Cool - ca sỹ thần tượng một thời.

Giọng nói vừa mang theo chút ngưỡng mộ nhưng cũng mang theo ý cười, bởi vì cái nghệ danh này nghe cũng trẻ trâu quá.

Tùng Bách hai mắt mở lớn, nghẹn giọng không rõ vì giận hay là xấu hổ nữa, đến cả mặt cũng đỏ lên:

- Tôi cho em ở nhờ là vì thấy em đáng thương, ai cho em tự ý động vào đồ của tôi hả? Còn… Còn dám mở đĩa nhạc?

- Chú không cần phải tức giận làm gì, nghệ danh mỗi thời mỗi khác, thời ấy thế là ngầu mà, nghe cũng rất hay. Còn chuyện cuộc thi, đằng nào em cũng không đấu lại được hai người kia, hát với ai cũng vậy thôi, cần gì phải lãng phí một khoản tiền lớn như vậy?

- ?!!!

Tùng Bách bị nói đến á khẩu, không biết được trong cái giọng nói điềm tĩnh kia là khen cái nghệ danh của anh, hay là chê bôi rằng hát với ai cũng được thì hát với anh cho tiết kiệm.

Anh cau mày, cố tình hỏi vặn cậu:

- Đấu đá gì ở đây? Tất cả là do thực lực, điểm là do ban giám khảo chấm đấy, bọn họ rất có chuyên môn.

Hoàng Chiều cười nhỏ:

- Em không có tiền mua tin nhắn, dù giám khảo có muốn chấm em đứng nhất cũng là điều không thể. Ở một cuộc thi, quan trọng nhất không phải là yếu tố chuyên nghiệp và “đồng lòng” hay sao? Làm gì có thí sinh nào ít lượt bình chọn của khán giả nhất, mà giám khảo lại để họ vượt qua những thí sinh kia? Cùng lắm là cho em ít mặt mũi, không công bố số lượng bình chọn cụ thể thôi.

Tùng Bách trừng mắt, nhìn lên nhìn xuống Hoàng Chiều tới bốn lần. Có cái gì đó rất sai, rất là sai, nhưng anh rốt cuộc cũng không rõ mình sai ở đâu?

Tại sao cái tên nhóc này hoàn cảnh thì đáng thương, nhưng lại không giống với những gì anh tự nghĩ thế nhỉ? Đáng ra phải là reo hò lên vì sung sướng rồi ôm lấy chân anh, cầu xin anh hỗ trợ cơ chứ?

Cái dáng vẻ thong thả thảnh thơi kia là thế quái nào?

Tùng Bách ngẫm qua, dù sao thì tên nhóc này cũng đã nói trúng phóc, dù cho cậu ta có thuê ca sỹ hạng A đi chăng nữa thì cũng không thể đấu lại được số lượt bình chọn của K.oi và Caro, hơn nữa nếu gia cảnh nghèo khó, không có lẽ còn phải bán cả nhà cả đất đi mới lo được số tiền ấy.

Với lại, đi kiếm khắp nơi cũng chẳng bằng ngay trước mắt đang có sẵn, anh cũng ngại việc phải đi xin xỏ hạ mình khắp nơi để xin được lịch trình của mấy ca sỹ kia.

Vì thế ngầm đồng ý, hừ một tiếng:

- Hát với tôi cũng không phải là không thể, nhưng tôi nói trước với em, tiền thưởng tôi sẽ lĩnh hết.

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Làm người đừng quá tham lam, chú giàu thế này thiếu gì ít tiền ấy mà đi ăn chặn của người mù?

Tùng Bách trợn tròn mắt:

- Cái gì?! Ăn chặn… Tôi?!

- Còn bốn ngày, mỗi ngày luyện ba tiếng, vậy là mười hai triệu. Thêm tiền phục trang nữa, chú lấy hai mươi triệu thôi, một trăm ba là của em.

Hoàng Chiều nói xong, đủng đỉnh đứng lên, Tùng Bách suýt thì gào lớn:

- Này! Cát xê của tôi tám năm trước cũng không rẻ như vậy đâu! Em đừng có mà quá đáng!

- Chú đói rồi đúng không? Em đã làm cơm cuộn trứng để sẵn trong lò vi sóng rồi, không có hành đâu.

Tùng Bách nghe thấy cơm cuộn trứng, bụng quả thật là reo lên ùng ục, liền tiến về phía bàn ăn. Nhưng tại sao tất cả những việc này, anh vẫn thấy sai không chịu được, nghĩ ra thì có vẻ hợp lý, nhưng lại chẳng có cái gì là đúng cả!

Tùng Bách vừa ăn, vừa nhìn về phía Hoàng Chiều, hẹp ánh mắt:

- Em nói nhà em rất nghèo, sao lại biết dùng lò vi sóng?

- Em đi làm thêm, nhà hàng có nên biết dùng.

- Nhà hàng nào mà tuyển người mù chứ?

- Sao lại không? Vậy mà chú nói không kỳ thị người khuyết tật đó hả?

-…!!!

Tùng Bách thiếu chút thì cắn vào môi:

- À thì… Ừm, cũng có thể thuê. Tôi tiện miệng hỏi vậy thôi.

Hoàng Chiều phì cười một cái, chuẩn xác cho quần áo dơ vào lồng máy giặt, bấm nút khởi động.

-----------

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi Hoàng Chiều một phần là vì tự dưng lại có được cơ hội bước vào vòng trong, kiếm thêm được một khoản lớn.

Phần nữa là vì cậu thật sự có chút không ngờ được, Tùng Bách như vậy mà lại chính là Bách Cool, một trong số những ca sỹ mà Hoàng Lân rất thích. Chẳng qua cậu không có đam mê đặc biệt với âm nhạc, ngoài nhạc của chính Hoàng Lân viết, cậu không quan tâm đến các ca sỹ khác cho lắm.

Nhưng ngày hôm nay, sự trùng hợp này lại khiến cho lòng cậu vương chút ấm áp. Trước đây, vì cản trở và tự ti về ngoại hình, Hoàng Lân chưa bao giờ đứng trên sân khấu, cũng vì lẽ đó mà nó dằn lòng đem tất cả mong ước của mình chôn thật sâu, vo thật nhỏ.

“Anh Chiều này, nếu mà chân tay em bình thường, em nhất định sẽ trở thành ca sĩ, em còn muốn hát song ca với những idol mà em thích nữa, nghĩ đến thôi đã vui rồi”

Câu nói của nó cố tình cất bằng chất giọng vui tươi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào vượt qua được ánh mắt buồn thăm thẳm.

Hoàng Chiều vuốt nhẹ lên chiếc ví cũ sờn, chậm rãi như những ngày thơ bé cậu đã từng dỗ nó.

Em trai của anh, giờ này chắc hẳn em đã bắt đầu một cuộc sống khác rồi, và tất cả những thứ em còn chưa kịp làm, anh sẽ thay em thực hiện nó.

----------

Tùng Bách vừa lo việc bên phía Caro, vừa hỗ trợ bên tổ sản xuất, nhưng mỗi ngày đều cố gắng dành ra ba đến bốn tiếng để cùng luyện tập cùng với cậu.

Hoàng Chiều hiểu rồi, hiểu vì sao Tùng Bách lại được mọi người coi trọng như vậy. Khi bước chân sang phòng nhạc, chính thức “làm việc”, anh giống như một người hoàn toàn khác, năng lực giỏi, chuyên nghiệp và đặc biệt - rất có tâm với nghề.

Hoàng Chiều không phủ nhận, Tùng Bách đã khiến cậu rất ngạc nhiên và bất ngờ.

Rõ ràng anh đã biết chắc cậu không thể nào cạnh tranh được với Caro và K.oi, nhưng lại không vì thế mà qua loa đại khái. Riêng việc chọn bài hát, cậu còn cứ nghĩ một là anh tự chọn, hai là hỏi cậu thích bài nào là xong, sau đó cứ vậy mà luyện tập và khớp nhạc.

Thật không ngờ, việc đầu tiên mà Tùng Bách làm lại là cùng với cậu ngồi xem toàn bộ các phần biểu diễn trước đây, có những đoạn anh còn tua đi tua lại mấy lần, phân tích cặn kẽ những phản hồi của khán giả và từng điểm chưa phù hợp.

Anh đưa ra những gợi ý về xu thế nhạc hiện nay, để cậu lắng nghe và cảm nhận một số bài, sau đó mới cùng nhau đưa ra quyết định.

Thời gian tất cả chỉ có bốn ngày, nhưng lộ trình về việc thử giọng, luyện tập, điều chỉnh tông điệu, cho đến việc tập dượt trên sân khấu chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp đều được anh lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngay cả trang phục cũng đã được nhắc tới.

Tất cả những việc này, được Tùng Bách nói bằng chất giọng vô cùng chững chạc và điềm tĩnh. So với việc đưa ngón tay lên mút nốt vị sốt gà còn dính lại thật sự là không thể nhận ra.

Hoàng Chiều rốt cuộc cũng thấy được một mặt “ba mươi tám tuổi” của Tùng Bách. Nụ cười lại thêm một lần nở rộ.

------------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo