Chương 14: Tiếng súng
Triều Vĩ nhìn túi đồ trước mặt, đáy mắt cũng lạnh dần.
Anh bước chân vào con đường này ban đầu chỉ là muốn chống lại đám họ hàng vì tiền bạc mà nhòm ngó đe dọa anh suốt bao năm trời, nhưng đến hiện tại đã trở thành cái nghiệp từ khi nào chẳng biết.
Sống, hay là chết, đôi khi chỉ cách nhau bởi một viên đạn xuyên tim, thế nhưng sỉ nhục thì anh nghiễm nhiên không thể chịu đựng. Dù là tên Cường móm kia có cấu kết với băng nhóm nào đi chăng nữa, có làm ra bất kể chuyện gì, thì Triều Vĩ anh cũng nhất định lấy máu nó để rửa.
Mọi thứ đối với Triều Vĩ anh trước giờ vốn dĩ nên rạch ròi như thế, chỉ là hiện tại vì sao lại xuất hiện thêm một tên Mễ Lân kia?
Dav và Nhĩ về rồi, còn không quên dặn anh “tách” cái đuôi Mễ Lân ra khỏi, chờ thời mới xử. Triều Vĩ thở dài một tiếng, nếu nói là hận thì làm sao có thể không hận? Dù thế nào cậu ta cũng chính là kẻ đã khiến Ever ra nông nỗi này, suýt nữa thì đẩy anh vào tù, thế nhưng mỗi một sáng ra nhìn đám vụn chì lem luốc, nghĩ đến ánh mắt chăm chú thất thần của cậu ta dán trên người mình, Triều Vĩ thật sự không giấu được tia dao động.
Nếu đặt Triều Vĩ anh ở hoàn cảnh của cậu ta, chắc chắn anh cũng không hề do dự mà ra tay y hệt. Vừa có thể giúp được anh trai mình, lại vừa có được 30% cổ phần của Mễ gia. Chỉ là lý do đưa ra thế nào đi nữa, sự việc đã xảy ra tức là có xảy ra, anh nhất định sẽ không vì những bức tranh đó mà có thể bỏ qua cho được.
Triều Vĩ kiểm tra tỉ mỉ những thứ trang bị kia xong cũng đã đưa ra quyết định. Vẫn là nên nghe theo lời của Dav và Nhĩ, tách cậu ta ra trước, tập trung xử lý việc của tên Cường móm, tránh dính dáng đến Mễ gia.
Anh muốn chơi bài ngửa, nói cho rõ ràng một lần rồi đuổi thẳng cổ Mễ Lân khỏi đây, vì thế đêm nay không giả vờ ngủ nữa.
Đúng mười hai giờ đêm, Mễ Lân quen thói lại trèo qua tường rào phía sau, trong túi áo vẫn là lỉnh kỉnh nào chì nào tẩy, vẻ mặt hớn hở y như một kẻ sắp được gặp người trong mộng của mình, thẳng hướng phòng ngủ của Triều Vĩ mà tiến tới.
Không có người?
Mễ Lân từ ngoài cửa nhô đầu lên cao, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy Triều Vĩ nằm trên giường như mọi khi, linh tính mách bảo điều chẳng lành, Mễ Lân giật thót mình, quay sang.
Phía bên kia hành lang, trời ạ! Triều Vĩ đã đứng ở đó từ bao giờ!
Nhìn vẻ mặt nghệt ra của Mễ Lân, hệt như một kẻ trộm bị bắt sống tại trận, trong lòng Triều Vĩ một phen ngứa ngáy, nổi lên tính ép người gặp khó:
- Không phải là đang tìm tôi sao? Sao nhìn thấy lại không vui như thế?
- !!!
Vui ư? Vui cái gì? Mễ Lân cậu sắp rơi mất tim rồi đây,
Triều Vĩ sải từng bước, từng bước chậm rãi mà chắc chắn tiến lại gần, ống quần thể thao có lẽ cũng là hàng đặt may riêng chăng? Mới có thể đủ che đôi chân dài tới gót, chiếc áo giữ nhiệt ôm trên ngực còn lộ ra cả bờ vai rộng rãi.
Khoan! Cậu đang nghĩ đi đâu thế này? Lúc này là lúc ngắm người hay sao? Mễ Lân khịt mũi một cái, quanh co muốn tìm cách nói dối, Triều Vĩ đã thẳng thừng:
- Đêm thứ mười hai, đúng chứ?
Mễ Lân giật mình, đêm thứ mười hai, tại sao anh ta lại… Không lẽ thời gian qua cậu lẻn tới đây anh ta đều biết cả? Quê chết cậu rồi! Mễ Lân nuốt một ngụm nước bọt, khóe môi cứng ngắc nhìn lên.
Thình thịch, thình thịch.
Gương mặt Triều Vĩ trong thứ ánh sáng mờ ảo càng nhìn gần càng hút hồn. Triều Vĩ nhận ra ánh mắt của Mễ Lân có gì đó rất sai, vì thế lớn giọng:
- Còn ngẩn người cái gì?
Mễ Lân lúc này mới chớp mắt, ráo hoảnh:
- Thì đã sao chứ? Tôi cũng không ăn cắp ăn trộm!
Triều Vĩ câu khóe môi, ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng hơn:
- Ha? Nếu để cho bố cậu biết cậu con trai quý hóa sắp thừa kế tập đoàn Mễ gia lại nửa đêm đi rình mò nhà người khác, có lẽ sẽ có kịch hay để xem.
Mễ Lân chột dạ, nhưng điều khiến cậu bất an hơn nữa, đó là vì sao anh ta lại ghé sát như thế? Mùi hương này, cảm giác này… Lạ lắm! Tim cậu rộn, má cậu nóng, đến ngay cả người cũng giống như phát sốt lên.
Triều Vĩ nhìn bộ dạng bất thường của Mễ Lân, chau mày, tưởng tên nhóc này bản lĩnh thế nào kia chứ? Hay ít ra cũng phải vênh váo mà cãi lại, cái biểu hiện lúng túng kia là thế quái nào? Ngay cả một lời cũng không rặn ra được.
Triều Vĩ hít một hơi dài, ánh mắt từ trên cao mà nhìn xuống:
- Tôi không cần biết mục đích của cậu là gì, vẽ tranh hay là những điều ngớ ngẩn khác, nhưng món nợ giữa tôi và cậu không đơn giản như thế đâu, nhất định sẽ có ngày tôi tính đủ, còn bây giờ- lập tức cút khỏi đây, nhân tiện cũng nói cho cậu rõ, tường bao sớm mai sẽ được giăng lưới điện, nếu còn cố tình- Triều Vĩ cười mỉa- sẽ chết khó coi lắm đấy.
Lời nói mang theo sự đe dọa, từng chữ cũng như rít ra từ kẽ gió, nhưng chỉ như thế thôi cũng đã là sự nhân nhượng khó kiếm của Triều Vĩ anh rồi.
Thế nhưng đúng vào thời khắc này, Mễ Lân cũng chỉ vừa nghe hết câu, còn chưa kịp cảm thấy những lời nói kia đáng sợ hơn hay là mê mẩn hơn, xung quanh đã có động, vài ba tiếng sột soạt ngoài tường bao vang lên.
Triều Vĩ nhanh chóng nhận ra, hai mắt mở lớn, thẳng sống lưng,
Chết tiệt! Anh biết bọn chúng sẽ có hành động, nhưng không nghĩ lại xảy ra đúng vào lúc này, lưới điện sớm mai mới giăng, anh em gài ở khu này cũng lác đác chưa kịp bố trí dày người. Chúng lựa chọn đêm nay ra tay, nhằm đúng điểm hẹp này, rõ ràng đã có tính toán từ trước.
Triều Vĩ hít một hơi sâu, không hề vì thế mà tỏ ra hoang mang, nét mặt kiên định, xoay gót bước vào phòng, Mễ Lân bước sát theo sau:
- Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe như có người tới?
Triều Vĩ cầm điện thoại, thao tác nhanh chóng báo tin cho Nhĩ, nhỏ giọng:
- Không phải việc của cậu, câm miệng và ngồi im trong này.
- !!!
Mễ Lân ngẩn cả người, thế nhưng giây phút tiếp theo khi Triều Vĩ lật chiếc chăn trên giường ra khỏi, miệng cậu không thể nào mà khép lại được, hô lên một tiếng:
- Ôi trời!
Dưới đó có hai khẩu súng ngắn và cả mấy chiếc mã tấu sáng loáng, đều là vũ khí hạng nặng cả.
Tiếng động ngoài kia đã nghe rõ, Triều Vĩ động tác gọn lẹ, dứt khoát dắt một khẩu súng bên hông, tay cầm khẩu súng còn lại, hai mắt sáng rực, lướt qua vai Mễ Lân, bước thẳng ra ngoài.
Cái khí chất lạnh lẽo này lại một lần nữa thôi miên Mễ Lân, cách anh ta dắt súng, cách anh ta nhận định phương hướng, cách bước chân kia sải về phía trước giống như của kẻ đã định sẵn bản thân là người thắng cuộc. Hoàn toàn không có một chút sợ hãi, một chút run rẩy!
Ngày kia nơi tòa án, anh ta dẫu sao cũng không chết được, còn ngoài kia… Ngoài kia rõ ràng là cuộc chiến đoạt mạng mà! Sao anh ta có thể bình tĩnh tới thế?!
“Đoàng” tiếng súng đầu tiên vang lên khiến cho cả người Mễ Lân giật nảy.
Không được! Nếu như anh ta chết, nếu thế thì mẫu vẽ của cậu cũng toi đời sao? Cảm hứng và đam mê của cậu cũng sẽ giống như một gáo nước lạnh tạt ngang dập tắt ư? Và sâu trong tâm khảm, cậu biết mình không muốn.
Mễ Lân hít mấy ngụm khí, thẳng hướng về phía chiếc giường kia, nghiến răng một cái rồi cầm lên cây mã tấu dài, bước về phía cửa, hé mắt nhìn ra ngoài xem tình hình, Triều Vĩ nấp mình sau cột trụ hành lang, trên tay là súng ngắn đã lên cò, sẵn sàng tỉa từng tên lẻn vào từ sau vườn.
“Đoàng” “Đoàng” “Đoàng”
Ba tiếng súng vang lên liên tiếp, một tiếng la thất thanh, một kẻ gục xuống ngay bên chậu cây lớn, chiếc cột trụ nơi Triều Vĩ đứng cũng bị đục ra hai lỗ, anh cau ánh mắt, toàn bộ giác quan đều tập trung hết sức,
Mễ Lân nép bên cánh cửa, tim đập muốn bục lồng ngực.
Bọn chúng vì sao không đánh tiệm cận? Vì sao lại chỉ bám vây xung quanh mà dùng súng tỉa người? Vì sao ư? Vì nếu đánh tay đôi, năm bảy kẻ cũng chưa chắc đã chế trụ được Triều Vĩ! Xem vẻ chính là muốn bắn anh bị thương trước rồi mới vây bắt.
Mễ Lân cố trấn lại tinh thần, tìm thời cơ có thể hỗ trợ, hai mắt cậu mở to hết cỡ, nhìn khắp xung quanh, từ tường bao bên này bất ngờ loáng qua vài họng súng chĩa tới, cậu không tự chủ mà đạp tung cánh cửa, bật chân lao đến, hét lớn:
- Cẩn thận!
“Đoàng đoàng đoàng đoàng”
Một dải súng không biết là bốn hay là sáu viên nữa, nhất loạt hướng về phía Triều Vĩ nã tới.
Triều Vĩ mở lớn mắt, theo cú lao người của Mễ Lân mà ngã xuống dưới đất, loạt đạn cách thân người Mễ Lân ập xuống đúng một gang tay.
Mễ Lân đè lên người Triều Vĩ, hoảng hốt:
- Có sao không? Có trúng viên nào không?
- Tránh ra!
Triều Vĩ hất người Mễ Lân ra khỏi, giờ phút sinh tử này anh cũng không muốn biết vì sao tên điên này lại làm như thế.
Những tên kia sau vài loạt đạn vẫn không trúng được người, lại đã gây động khắp bốn phía, sợ rằng người của Triều Vĩ sẽ sớm đến, vì thế đã ra hiệu cho nhau cùng nhảy xuống, quyết tâm diệt gọn.
Rầm rập, những tiếng bước chân dồn lại, có đến hơn mười tên!
Triều Vĩ sau khi đẩy người Mễ Lân ra đã lập tức khom người thành thế sẵn sàng nhả đạn, Mễ Lân từ đằng sau lồm cồm bò dậy, đầu óc loạn cả, nắm lấy chiếc mã tấu trên tay mà đổ mấy tầng mồ hôi lạnh.
Cha mẹ ơi! Mễ Lân không thể tin nổi! Cậu đang sống ở ngoài đời thực chứ đâu phải trong phim bang đấu của Hồng Kong đâu kia chứ! Sao cái cảnh tượng này lại rợn người đến thế?
Vậy mà Triều Vĩ vẫn như không hề gì, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, đáy mắt sắc bén, nhằm thẳng đối phương, bóp cò.
“Đoàng” “Đoàng”
Mễ Lân cả thở cũng không dám thở! Kia là gì chứ? Hai viên đạn không chệch một ly! Trời ạ! Tay súng thiện xạ chắc cũng chỉ đến như thế là cùng!
Hai tên trúng đạn gục xuống, vài tiếng chửi bậy vang lên, một tên gào lớn:
- Lên cả đi!
----------
Hiện chưa có bình luận nào