Chương 14: Bé con nhà ai chạy tới đây (3)
Bàn tay Quang Dao siết chặt trên chuôi dao, từng ngón gồng lên cay đắng.
Cậu biết Phùng Danh sẵn sàng chi ra số tiền lớn như vậy để bịt miệng cậu, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ danh tính Alpha đó.
Cậu cũng biết làm như thế này là phá vỡ hợp đồng năm xưa, là làm khó cho ông.
Cậu đều hiểu cả.
Nhưng mỗi một giây một phút nhìn Tử Sâm quằn quại với căn bệnh “không thuốc chữa” là mỗi lần tim gan cậu như bị dội thứ axit ăn mòn. Đau đến không gượng nổi. Đau đến không muốn sống nữa.
Phùng Danh thở dài, đỡ lấy trán. Đến khi vết dao rạch một vết máu nhỏ trên cổ cậu, ông mới bất đắc dĩ mở lời:
- Tổ chức Ký. Tôi chỉ có thể nói đến thế, còn lại, mệnh của thằng bé đành phải trông chờ vào số trời thôi.
Quang Dao hiểu rõ đây đã là giới hạn của Phùng Danh.
Cậu buông lỏng cổ tay, con dao rơi xuống đất “keng” lên một tiếng não nề.
- Cảm ơn ông.
Phùng Danh cầm tờ séc 300 triệu kẹp vào cùng với sổ tiết kiệm rồi đặt vào tay cậu, lời nói đầy ẩn ý:
- Phùng Gia có được ngày hôm nay không dễ dàng gì. Tiết lộ cho cậu cũng là đặt chúng tôi vào thế chơi với lửa. Vì vậy cậu phải tuyệt đối cẩn trọng. Cứu được thằng bé là quá tốt rồi, những thứ khác cần phải biết đủ, biết buông tay đúng lúc.
- Tôi đã hiểu, tôi sẽ cố gắng không để Phùng Gia chịu liên lụy.
- Vậy thì tốt. Mong cậu nói lời giữ lời.
Ngay lúc ấy, Quang Dao chưa hiểu quá rõ những lời của Phùng Danh. Thế nhưng sau khi rời khỏi, càng tìm hiểu về Ký, cậu lại càng thấm thía.
---------
Hồ Gia chỉ là một gia tộc nhỏ, việc làm ăn cũng không có gì đáng kể. Đến các mối liên hệ với các gia tộc lớn trong nội Đảo còn không có, nói gì đến tận Đảo khác. Vì thế trong đầu Quang Dao không có khái niệm hay hiểu biết gì về Ký.
Chỉ là thông qua thái độ và lời nói của Phùng Danh, cậu cũng đoán biết được Ký chắc chắn là một tổ chức lớn.
Cậu cứ ngỡ bản thân bay sang Bắc Đảo, tìm tới Ký, chi ra một số tiền lớn để mua thông tin sẽ biết được Alpha đó là ai.
Thế nhưng trò đùa oan nghiệt của số phận vẫn không buông tha cho cậu.
Ký không phải chỉ là một tổ chức thông thường chuyên biệt về một mảng gì đó. Mà vô cùng phức tạp, cách hoạt động được biết đến như “nửa chính nửa tà” vừa là mạng lưới xã hội đen khét tiếng, vừa có tư cách biểu quyết trong Chính Phủ. Phạm vi hoạt động lại cực rộng. Không chỉ là tổ chức lớn mạnh nhất Bắc Đảo mà sức ảnh hưởng còn vượt ra ngoài biên giới, các chân rết bám rễ khắp nơi trên toàn Tứ Đảo.
Quang Dao trở về bệnh viện, mỗi một bước chân nặng như đeo đá.
Vốn dĩ phải vui mừng vì có hi vọng, thế mà giờ này bản thân cậu không biết phải làm cách nào để cất cong khóe miệng lên cho được.
Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng của cậu.
Một chữ “Ký” đó thôi, nhưng quy mô riêng bề nổi đã là hàng trăm ngàn người. Cấp bậc quản lý trở lên chắc chắn cũng nhiều đến mức không thể nào đếm nổi.
Hơn nữa, thân phận hiện giờ của cậu so với sự lớn mạnh khủng khiếp của Ký, chẳng qua chỉ là một con sâu nhỏ trong ngàn rừng rộng lớn. Cậu chẳng có bất kỳ một tư cách nào để có thể chen chân vào tìm hiểu.
Thế nên Phùng Danh mới khiếp đảm như vậy.
Thế nên… Cậu mới phải trải qua nỗi vô vọng như bây giờ.
--------
Trong phòng bệnh, bé con vừa nhìn thấy cha trở về liền òa lên khóc, đôi bàn tay bé nhỏ hướng về phía cậu:
- Cha… bế… bế!
Quang Dao vội vàng lao tới, ôm chầm lấy bé con vào lòng. Tử Sâm dụi gương mặt đẫm nước mắt vào vai áo cậu, mùi hương quen thuộc khiến bé con bình tĩnh lại một chút.
- Ngoan, cha đây, đừng khóc.
Tử Sâm 16 tháng tuổi, đã có thể nói được vài từ ghép, bập bẹ:
- Cha... về nhà… về.
Rồi lại như sợ cậu không hiểu mà cuống quýt chỉ vào tay vào người mình:
- Bé đau, đau lắm…Đây cũm đau (Cũng đau)
- Không ở đây… Không thít (Không thích)
Dứt lời, đôi chân bé nhỏ quẫy đạp ra hiệu cho cậu biết là bé rất muốn đi, rất muốn rời khỏi đây.
Nhưng làm sao có thể? Làm sao đây…? Chính cậu còn muốn điều đó gấp ngàn lần!
Bàn tay áp trên lưng bé vỗ nhẹ từng chút dỗ dành:
- Tử Sâm ngoan, đợi con khỏi bệnh rồi chúng ta về nhà có được không?
- Không, không mà!
Tử Sâm nghe thấy vậy liền giãy đạp phản kháng. Thế nhưng căn bệnh quái ác khiến bé không đủ sức, bé bật ho, vài giọt máu từ miệng bé bắn lên má Quang Dao.
Cậu chết lặng người rồi hét lớn:
- Bác sĩ! Bác sĩ!
--------
Trăng treo trên cao, phủ thứ ánh sáng buồn bã lên từng bậc hành lang bệnh viện.
Quang Dao không thể ngủ nổi, quầng thâm in hằn dưới bọng mắt. Từng lời của bác sĩ dội lại bên tai như tiếng chuông vọng từ cõi chết.
“Bệnh tiến triển quá nhanh, phải thực hiện ghép tủy càng sớm càng tốt. Nếu không, kể cả dùng thuốc cũng sẽ không duy trì được lâu nữa”
Không duy trì được lâu nữa…
Đó không phải là án tử cho riêng bé con, mà giống như là cho cả hai cha con cậu vậy! Thiếu đi bé con, sự tồn tại của cậu còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Quang Dao bước trở lại bên giường bệnh, vươn tay vuốt nhẹ gò má Tử Sâm.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể tin nổi cơn ác mộng này lại là sự thật. Mới chỉ một tháng nằm viện, bé con đã gầy đến thương tâm. Hai má bầu không còn nữa, thay vào đó là sắc mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt vì thiếu máu.
Quang Dao lặng lẽ nắm lấy tay bé.
Con yêu, mặt trời của ta, tình yêu và tất cả của ta… Con đã đến và soi sáng cho ta những ngày tăm tối nhất.
Ta không thể mất đi con được, không thể…
Bằng mọi giá, kể cả việc phải đặt cược vào một ván bài may rủi, ta cũng chấp nhận. Chỉ cần con được sống, tất cả mọi nỗi đau trên trần đời này, ta tình nguyện vì con mà hứng chịu.
Quang Dao để lại vài dòng trên giấy ghi chú. Đại ý rằng cậu đã tìm được cha lớn của bé, hiện tại người này đã đồng ý hiến tủy, vì thế cậu đưa bé con tới chỗ người ấy để thực hiện việc ghép tủy, dặn cả nhà không cần lo lắng.
Viết xong, cậu mang theo giấy tờ cần thiết, dứt khoát bế bổng bé con đang say ngủ ôm trong lòng, âm thầm rời khỏi bệnh viện.
--------
5h sáng, hai cha con cậu có mặt trên chuyến bay tới Trung Tâm Bắc Đảo.
Nhiều ngày qua, Quang Dao chi ra không ít tiền để mua tin, nhưng tường đồng vách sắt của Ký là thứ chút tiền của cậu có thể đục thủng được sao? Nhận về chỉ toàn là những thông tin chẳng mấy giá trị. Cậu muốn dựa vào đó để tìm Alpha kia, còn không khác gì mò kim đáy bể.
Thế nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, cậu thấy rằng Phùng Gia là gia tộc có tiếng nói cao trong thương trường Phương Bắc. Kẻ có thể khiến cho Phùng Danh sợ hãi đến vậy, chắc chắn phải là kẻ có vị trí cực cao trong tổ chức.
Mà có lẽ, kẻ đó là người của Huỳnh Gia - Gia tộc nắm trong tay Tổ chức Ký. Cũng chỉ có đáp án này là phù hợp với sự cẩn trọng quá mức của Phùng Danh.
Huỳnh Gia là một trong hai gia tộc lớn nhất Bắc Đảo. Tiếng tăm không thơm tho gì. Hơn bảy năm trước, Huỳnh Viên Mạch – Nhị Đương gia hiện tại – đã giết chết cha mình ngay trong ngày đại hôn để cướp quyền. Người cha này cũng lại là kẻ tàn độc vô cùng, mười đầu ngón tay của lão nhúng đầy máu tanh.
Thật sự là một ổ toàn lang sói.
Nếu có thể, cả đời này cậu không muốn bé con có dính líu gì với bọn họ hết. Nhưng ông trời lại đưa cho bé con một lá bài xấu đến như vậy, cậu còn cách nào khác đâu?
Quang Dao siết vòng tay ôm bé con chặt thêm một chút.
Kỳ thực, Alpha đó có thật sự thuộc Huỳnh Gia hay không, cậu cũng không dám chắc. Cậu càng không dám chắc vào việc mà bản thân đang làm. Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi, tất cả chỉ là trò may rủi!
Nhưng đã đến bước đường này, còn thứ gì để mà cậu không dám liều nữa đây?
Biết rõ là Huỳnh Gia tàn bạo, biết rõ là bọn họ chưa chắc gì đã để mắt tới một bé con bệnh tật.
Thế nhưng nỗi lòng kẻ dứt ruột sinh thành, làm sao có thể cứ thế trơ mắt nhìn bé con tiến dần vào chỗ chết, trong khi bản thân lại chẳng làm gì cả!
Không! Cậu cứ đi thôi. Cậu nghe nói Huỳnh Đích phu nhân là một người ôn hòa. Người đó… Có thể sẽ giúp cậu chăng?
Hay là sẽ có ai đó trong Huỳnh Gia động lòng thương xót, giúp tìm kiếm kẻ Alpha ẩn mình trong Ký?
Cậu không biết nữa, thật sự không biết nữa. Chỉ là cậu không thể nào nhẫn tâm, không thể nào đành lòng cứ để Tử Sâm như vậy.
Thông tin về Huỳnh Gia tưởng là rất nhiều nhưng thực ra lại quá ít. Ngoài Huỳnh Viên Mạch và Huỳnh Tôn từng vài lần lộ diện trước truyền thông, những người còn lại đến một cái ảnh chụp còn không có! Đời tư lại càng là thứ được bịt kín như bưng.
Nội bộ của Ký cũng có bộ luật riêng của họ, đám đàn em cũng không phải cứ thích là có thể gặp được những kẻ đứng đầu. Có kẻ mang tiếng là dưới trướng, 10 năm còn chưa thấy mặt chủ nhân bao giờ.
---------
Trước đây, khắp xung quanh Cố Cung có hàng rào vệ sĩ bao quanh, mọi kẻ xuất hiện trong phạm vi gần đều sẽ bị theo dõi sát sao. Nếu khả nghi, rất có thể sẽ được tặng một viên kẹo đồng vào người trước khi bị tóm lấy tra khảo. Không khí nghẹt thở ấy khiến cho nơi này giống như một nhà tù hơn.
Sau khi Viên Mạch ngồi vững ở vị trí Đương gia, anh đã cho rút dần lớp vệ sĩ canh phòng bên ngoài, chỉ còn để lại vài người. Song song với việc thay đổi thiết kế khu nhà, cổng và tường bao cũng đã mang một diện mạo mới. Trồng nhiều hoa tươi thay cho từng lớp rào gai, và khoác lên mình một màu sơn tươi đẹp. Khiến nơi này đổi khác hoàn toàn, giống như một cung điện tràn đầy sức sống.
Chỉ tiếc trong mắt Quang Dao bây giờ, cậu không có tâm trí để nhận ra sự khác biệt ấy. Phía xa, cậu bất đắc dĩ cho bé con uống chút thuốc ngủ để tránh bé khóc gây động. Còn cậu trùm khăn và che mình kín kẽ, kiên nhẫn chờ đợi từng phút.
Đúng sáu giờ tối vệ sĩ đổi ca cho nhau, cậu chớp được thời cơ, ôm bé con một mạch chạy tới, đặt bé bên tường bao.
Buông tay một cái, lòng đau như cắt.
Bước chân rời xa, nhưng linh hồn và trái tim đều đã để lại, thứ rời đi chỉ còn là một thân xác trống rỗng.
Tử Sâm, con đừng trách cha, vạn lần đừng trách…
Ký là nơi thế nào? Huỳnh Gia lại là nơi thế nào?
Quyền lực mà u ám.
Nếu một kẻ xuất thân tầm thường và khiếm khuyết như cha bước chân vào đó. Có thể ngay cả một hi vọng mỏng manh nhất cha cũng không giành được cho con.
Nếu cha thẳng mặt hỏi người, có thể ngay giây phút tiếp theo cha phải ôm con cùng xuống hoàng tuyền.
Cha có thể làm gì hơn nữa đây? Ngoài việc dứt ruột dằn lòng, chấp nhận để phai mùi hương đã bện trên thân con, để nhặt ra một cơ hội sống trong cả ngàn con đường đi tới cõi tối tăm.
Tử Sâm… Đứa con quý giá vô vàn của cha…
----------

Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 00:17Huhu thương 2 cha con