CHƯƠNG 14: BA LẦN CÃI LỜI ANH (1)
Tuấn Kiệt nói khổ, là khổ thật chứ không phải nói xuông.
Anh ở căn phòng rẻ tiền nhất khu này, leo bộ lên tận tầng 5. Mùa nóng thì như quay mỡ, mùa lạnh thì phải lấy cả áo mưa ra căng để đỡ gió lùa.
Cơm ăn chủ yếu với rau đậu trứng và mấy loại cá tạp nhỏ. Thịt một tuần chỉ có hai bữa, mà là loại thịt bèo nhèo chứ không có chuyện thịt thăn hay ba chỉ.
Đương nhiên rồi, tiền trọ, tiền học phí, tiền sách vở… Đều chỉ trông vào mấy công việc làm thêm, sống được đã là tốt rồi. Còn đòi ăn ngon mặc đẹp? Ở đó mà mơ!
Đây thực sự là đến thân mình anh còn lo chưa xong, nhưng vẫn quyết cưu mang cậu.
Mạnh Kha vì thế mà dứt khoát đòi đi làm toàn thời gian.
Tuấn Kiệt giơ ngay quyển sách dầy cộm, táng vào đầu cậu một táng:
- Im! Lo mà học đi! Năm nay mày mà thi trượt tao đá mày một cái rơi từ tầng 5 xuống đất.
- Nhưng em học dốt lắm!
- Dốt mới phải học! Không thi được đại học thì thi cao đẳng, không đỗ được cao đẳng cũng phải học trung cấp. Đã không có tiền không có chỗ dựa lại còn không chịu học thì chỉ có tàn đời.
- Nhưng…
- Cấm cãi. Đi làm một buổi thôi, thời gian còn lại về mà học.
Tuấn Kiệt khoác chiếc áo lên người, bước ra khỏi nhà vẫn không khỏi “dọa”:
- Tao đi bán về xong sẽ kiểm tra bài. Liệu hồn đấy!
Mạnh Kha nhìn từ cửa sổ xuống. Tuấn Kiệt đạp chiếc xe đạp cà tàng, lóc cóc từng vòng bánh xe.
Từ khi có thêm cậu, ăn uống điện nước cái gì cũng tăng. Việc dậy thêm ở trung tâm và đi gia sư của Tuấn Kiệt không thể gánh nổi chi phí của cả 2 người.
Nhưng thay vì bắt cậu phải đi làm cật lực, thì anh lại cương quyết bắt cậu phải mở sách vở ra ôn thi. Anh chỉ cho cậu đi làm nửa buổi, còn là công việc khá nhẹ nhàng để có sức học. Cấm cậu không được bén mảng đến mấy công trường làm việc nặng.
Còn anh tự mình nhận thêm việc, mỗi ngày dậy từ 4h sáng, lấy bánh mì từ lò rồi đem đi bán tới khi vào học ca sáng mới thôi. Vất vả đến nỗi nhiều hôm ngủ gục ngay trên bàn ăn.
Cậu sẽ không bao giờ quên được những ngày cuối tháng chưa có lương về, sáng trưa tối chỉ có mì tôm bẻ vụn hay bánh mì rưới nước tương ăn qua bữa.
Càng sẽ không bao giờ quên vào cái ngày đến hạn đóng tiền trọ, Tuấn Kiệt đã lén cậu đi bán máu. Sau khi rút máu xong, người ta cho anh một hộp sữa và một cái bánh ngọt. Nhưng anh đã không ăn, để dành cho cậu. Kết quả vừa về đến phòng đã ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, anh chỉ nói với cậu có một câu “Cố mà học”
Ngày hôm ấy, Mạnh Kha lại thêm một lần khóc như mưa. Chưa từng có ai đối xử với cậu tốt đến như thế, kể cả là người mà cậu gọi một tiếng mẹ.
Cậu vâng dạ gật đầu. Từ hôm sau, không một ngày nào cậu không miệt mài ôn luyện. Vốn dĩ cậu không phải là kẻ chậm chạp hay ngu dốt gì. Mà vì khi còn ở nhà, mẹ bắt cậu làm việc luôn chân luôn tay, làm gì có thời gian mà học? Nếu không phải vì cô chủ nhiệm tới tận nhà nói chuyện, chắc có lẽ cậu còn chẳng học hết được cấp ba. Vì thế kiến thức của cậu hổng khá nhiều.
Nhưng cậu không thể phụ lòng anh. Không thể phụ từng giọt máu trong người anh đã chắt ra bán đổi để cho cậu được ngồi đây, được học hành.
Ngày cậu báo tin thi đỗ cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng, anh đã vui mừng đến hét lên. Nhưng đó cũng là ngày mà anh đem hết tất cả số tiền dành dụm được để giúp cậu đóng học phí và mua một chiếc điện thoại. Chẳng còn lại gì cho chính anh.
Anh là người mà cậu mang nợ cả đời. Trả thế nào cũng không hết…
Nhưng vì một kẻ không xứng đáng. Cậu đã ba lần cãi lời anh. Ba lần làm tổn thương anh.
Thậm chí cho đến cuối cùng… Cậu còn vì kẻ đó mà chấp nhận để anh từ mặt mình.
--------
Lần đầu tiên là khi cậu mua vé đi xem Concert.
Thần tượng của cậu là X/O- một nam idol nổi tiếng. Khả năng hát, nhảy và sáng tác đều cực kỳ tốt. Nhưng điều khiến cả Vbiz phải chú ý đến anh, còn là bởi vì X/O là một vị thiếu gia “hàng thật giá thật”.
Chúng ta thường thấy idol có vẻ siêu giàu trên màn hình, nhưng thực ra đều là diễn. Đa số cũng xuất thân từ gia đình bình thường. Những năm đầu, đồ khoác trên người hay siêu xe đều là hàng được tài trợ hoặc đi mượn. Còn muốn giàu có thì phải sau khi thật nổi rồi mới kiếm được.
Còn X/O - Đỗ Trí Lượng – Lại là người thừa kế của tập đoàn Toàn Trí, một tập đoàn lâu đời được định giá hàng ngàn tỷ đồng. Vì thế trong Vbiz, địa vị của X/O luôn ở top đầu. Từ quản lý hay các đồng nghiệp khác thường trêu anh “Đi hát vì đam mê”. Tài khoản lập ra để nhận tiền cát xê có lẽ anh chưa bao giờ dùng tới.
X/O biểu diễn đúng là vì đam mê thật, đặc biệt là vũ đạo. Anh có thể học và tập nhảy từ sáng tới tối mà không biết mệt. Cha mẹ anh cũng vì thế mà bất đắc dĩ để anh trở thành idol. Coi như cho anh thỏa trí tuổi trẻ. Đến khi thích hợp sẽ đưa anh về tiếp quản Toàn Trí sau.
Tết năm ấy, Tuấn Kiệt và Mạnh Kha đi xin người ta cho phụ bán đào quất dịp Tết. Làm quần quật hai tuần tới tận giao thừa mới được nghỉ, kiếm được một khoản cũng gọi là khá.
Tuấn Kiệt chia cho Mạnh Kha một nửa, dặn cậu cất kỹ, chờ tìm được cái xe máy nào vừa giá sẽ mua.
Khi ấy Tuấn Kiệt đã có một con wave cũ, nhưng anh phải dùng liên tục, vừa đi làm thêm vừa đi thực tập lại vừa đi học. Vì thế Mạnh Kha không dùng chung xe với anh được. Cậu vẫn đạp chiếc xe đạp từ xưa của anh để lại, hỏng lên hỏng xuống. Trường cậu lại xa chỗ trọ, nhiều hôm về tới nhà mồ hôi đã vắt được ra từ áo.
Cậu “vâng” rất nhỏ.
Cậu muốn nghe lời anh mua một cái xe máy, như thế việc đi học đi làm của cậu cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà đó là buổi Concert solo đầu tiên của X/O. Anh là idol, cũng là hình mẫu trong mơ của cậu. Anh mặc sơ mi trắng rất đẹp, sơ mi đen lại càng khiến cậu mê mẩn không rời được mắt.
Cậu ngắm anh suốt ngày dù chỉ là qua màn hình hay mấy tấm áp phích dán đầy tường.
Cậu đã chần chừ rất lâu, cũng đã đấu tranh tinh thần rất nhiều, vò nát cả mấy trang bìa tạp chí… Rốt cuộc…
Tuấn Kiệt gào lên:
- Cái gì? Mày tiêu hết tiền rồi á?
Mạnh Kha lí nhí:
- Vâng…
Tuấn Kiệt vẫn không tin, bởi vì Mạnh Kha và hai từ “ăn chơi” hoàn toàn không thể có liên quan gì với nhau:
- Khoan! Mày trêu anh mày đấy à? Tao gạ mãi thằng Mạnh thối nó mới chịu bán lại con cúp đấy với giá rẻ. Tao cũng cọc cho nó 300 rồi!
- Em tiêu hết thật rồi. Anh bảo anh Mạnh bán cho người khác đi, mình xin lại tiền cọc được không?
- Nhưng mà mày tiêu cái gì?
Tuấn Kiệt vừa nói vừa nhìn cậu từ trên xuống dưới: Điện thoại không thay mới, quần áo vẫn mấy bộ đấy, giày dép ngoài cửa vẫn là cái loại chó nhai không đứt.
Mạnh Kha mím chặt môi. Tuấn Kiệt vừa tức vừa sợ cậu bị kẻ xấu dụ dỗ, đập bàn rầm một cái:
- Nói ngay!
Mạnh Kha thấy mấy cái chân bàn như sắp gãy, vội vàng nói ra:
- Em… Em mua vé Concert xem anh ấy biểu diễn.
- Hả?
Tuấn Kiệt há to miệng, nếu tính là trứng cút thì có thể nhét vừa liền lúc ba quả.
Mãi một lúc sau anh mới chỉ tay lên tường, nơi dán đầy ảnh của X/O:
- Anh ấy? Là thằng này đúng không? Mày! Mày! Mày đem hết số tiền cày cuốc bục mặt cả Tết ra để đi mua vé xem nó hát? Mày có bị điên không vậy? Mày thích thì mở loa lên! Nghe từ sáng đến tối cũng được!
Mạnh Kha biết Tuấn Kiệt đang tức điên. Nhưng cậu cũng không thoải mái chút nào:
- Xem qua màn hình sao có thể so được với việc nhìn thấy ở ngoài chứ? Với lại… Đây là Concert solo đầu tiên của anh ấy, còn có cả phần ký tặng nữa.
Tuấn Kiệt thật con mẹ nó phát rồ! Anh thở mấy hơi mấy lại được giọng:
- Concert với solo gì tao mặc kệ. Nhưng Idol là Idol, mày là mày! Cuộc sống của họ khác, của mình khác. Nếu mày giàu thì mày muốn tiêu cái gì mày tiêu, tao không quan tâm. Nhưng mày phải biết, cơm áo hàng ngày tao với mày lo còn chưa xong. Tự dưng bỏ ra số tiền lớn như vậy để đi đu idol thì tao phản đối. Mau, đăng bài tìm người nhượng lại cái vé đấy ngay!
Mạnh Kha ngước lên nhìn anh, lắc đầu:
- Em không nhượng đâu. Em xếp hàng từ đêm hôm trước mãi mới mua được hàng ghế này. Với lại, đây là tiền của em.
Tuấn Kiệt gật đầu:
- Được lắm! Mày bây giờ thì giỏi rồi! Vì nó mà dám cãi cả anh mày à?
- Em… Anh biết mà, em cũng thích con trai… Em…
- Mây tầng nào gặp gió tầng đó! Mày nghĩ là hắn ta sẽ nhìn thấy mày giữa biển người à? Mà có nhìn thấy đi chăng nữa thì người như chúng ta cũng không bao giờ với tới được đâu! Mày tỉnh táo lại giùm tao cái!
- Em biết mà, em cũng không dám nghĩ xa xôi gì. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy một lần thôi em cũng cam tâm!
Tuấn Kiệt biết khuyên không nổi nữa, liền quay bước rời khỏi phòng, còn bực bội đạp vào cánh cửa một cái, chửi to:
- Mẹ nó! Thế là đi tong cái xe!
Lần ấy, ba ngày trời Tuấn Kiệt không nói với cậu một lời nào.
Lần thứ hai, là ba tuần.
--------
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 19:02Trái tim lầm lỡ để trên đầu 😞
ngọk
Đăng vào 10/04/2026 23:25bé này khá
Bơ
Đăng vào 09/04/2026 22:03Chết vì dại trai thôi con ơi, tự làm thì tự chịu vậy chứ ai cứu nổi nữa :v
Sunny
Đăng vào 09/04/2026 21:43Đó đó , con tui nó dại trai
hóng truyện
Đăng vào 09/04/2026 21:14thương 2 anh em quá hà, đùm bọc nhau dữ
Đặng thị
Đăng vào 09/04/2026 20:56Ui thông cảm cho ẻm đi .mê trai đẹp thì đầu thai vẫn chưa hết.ai cũng thế .tui cũng vậy...kkk
Võ Lục Phương
Đăng vào 09/04/2026 20:26Huhu. Thế mà cứ p va nhau mới chịu 🐻
tờ rang
Đăng vào 09/04/2026 20:26ôi giời ạ