CHƯƠNG 14: TRONG HỌA CÓ PHÚC
Khi Cảnh Bình trở về Liên Phượng Cung, Ngọc Liên và Kiến Văn vẫn chưa về.
Cậu ngồi xuống ghế, bần thần rất lâu.
Kế của cha bày, cậu đã nắm rõ. Thế nhưng để có thể thuận lợi xuất cung đi tìm Ngô Vương, việc trước tiên phải làm lại là…
Thấy Tâm Tường đi ngang qua, Cảnh Bình gọi nàng lại:
- Tâm Tường, nếu như… Ta chỉ nói là nếu như thôi nhé… Hai người lưỡng tình tương duyệt mà… Mà đã thành hôn rồi, nhưng lại chưa liên kết, chỉ có đánh dấu tạm thời thôi. Ngươi thấy thế nào? Liệu để lộ vết đánh dấu tạm thời đó, có đủ để người khác tin tưởng là bọn họ rất yêu thương quấn quýt nhau hay không?
Hiện tại Cảnh Bình đã là chính thức là người của Liên Phượng Cung. Tâm Tường và Thu Nhài không gọi cậu là thiếu gia nữa, mà sẽ thay bằng chủ tử:
- Chủ tử đang nói chính người sao?
- À… Ừm… Ta…
Tâm Tường từ nhỏ đã theo hầu Cảnh Bình, vì thế có chuyện sẽ nói, không giấu diếm hay cố tình lấy lòng:
- Kỳ thực, bên nội vụ phủ đã cho người tới hỏi về việc sủng hạnh của người rồi. Khi biết chủ tử chưa hầu hạ Cửu Hoàng Tử đêm nào, công công tổng quản bên đó có ý trách người không làm tròn bổn phận của Tú Cung.
Cảnh Bình ngạc nhiên:
- Có chuyện này sao?
Tâm Tường gật đầu:
- Vâng, nhưng Cửu Hoàng Tử nói rằng do vết thương trên người chủ tử còn đau, cần có thời gian tĩnh dưỡng. Nếu không mấy công công bên đó chưa biết chừng đã thưa việc này lên Hoàng Hậu. Chủ tử đừng quên, hiện người đã là Tú Cung của Cửu Hoàng Tử, các ngày sủng hạnh sẽ được ghi chép lại, nó liên quan đến việc sinh các Hoàng Tôn sau này.
- Ta… Đúng là ta chưa nghĩ tới chuyện này…
- Cung nô bên ngoài cũng đã đồn đại không ít, nói rằng Cửu Hoàng Tử đến tận Đông Môn đưa người về vì hai bên lưỡng tình duyệt chỉ là giả dối. Nếu không thì sao có chuyện đã nạp qua cửa Liên Phượng Cung lâu như vậy vẫn còn chưa thấy hai người liên kết. Đã như vậy, chủ tử người nói xem, một vết cắn nhỏ đánh dấu tạm thời trên tay, liệu có ai tin không? Sợ rằng càng làm cho mọi người bàn tán hoài nghi không dứt.
Cảnh Bình có chút rối bời.
Tâm Tường ngồi xuống gần cậu:
- Chủ tử, không phải là nô tì nhiều chuyện. Nô tì càng biết trong lúc này người lo cho lão gia nhiều thế nào. Nhưng người trong cung đều thân bất do kỷ, đâu có ai có thể thực sự sống cho thật thoải mái? Người quên rồi sao? Khi ở Đông Môn, vừa nghe tin lão gia bị giam trong ngục, đến ngay cả một ma ma nhỏ bé cũng tùy tiện ức hiếp chúng ta. Cắt nát y phục, bẻ gãy trâm cài. Một ngày cơm rau ba bữa lại còn là cơm thiu rau úa. Nay người thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc, lại may mắn được nạp qua cửa Liên Phượng Cung. Cửu Hoàng Tử đối xử với người tốt như vậy, thực dùng, y phục, chỗ ở, chưa từng để người chịu chút thiệt thòi nào. Đến ngay cả nô tỳ và Thu Nhài cũng được sắp xếp ổn thỏa, không bị các cung nô khác khó dễ. Này là vì đâu mà nhi tử của một tội thần lại được hưởng dụng? Chẳng phải vì Cửu Hoàng Tử thương người thật lòng hay sao? Chủ tử, đây chính là trong họa có phúc. Người phải thật trân trọng.
Câu cuối cùng, Tâm Tường nói rất chậm.
Cảnh Bình nhìn cô, khẽ gật đầu một cái:
- Cảm ơn ngươi. Ta hiểu rồi.
Hiểu rõ rằng ta cần phải thật trân trọng những gì trước mắt.
Là đôi tay nào đã dìu lấy ta trong tuyệt cảnh?
Là vị Hoàng Tử nào đã chấp nhận thanh danh bị vấy bẩn, tự nhận mình là một kẻ quẫn trí vì tình, chỉ vì cứu ta?
Là ánh mắt nào nhìn ta say đắm, ta lại cúi đầu mà trốn tránh?
Là viên kẹo ngọt dỗ dành, hỏi vết thương trên lưng hông ta còn đau hay không?
Ta làm sao quên được? Trượng đánh trên mình ta rách thịt, ta cắn răng không khóc. Nhưng một chút dịu dàng của người như cơn mưa chạm vào lòng ta khô hạn. Ta lại bật mình nức nở…
Kiến Văn huynh…
Danh Tú Cung này ta đã mang, lại chưa bao giờ nghĩ đến bổn phận của mình.
Đó có phải là ta ích kỷ hay chăng?
----------
Một lát sau, Cảnh Bình cầm một lọ thuốc trên tay, mân mê mãi. Vừa nghe tiếng động bên ngoài, biết là Ngọc Liên và Kiến Văn trở về. Cậu vội đặt lọ thuốc xuống.
Hai người ngay sau khi trở về đã vào gặp cậu.
Kiến Văn nhìn cậu một lượt, thấy không có vẻ gì tổn thương, mới có thể an lòng:
- Đệ đã gặp được cha chưa?
- Đệ gặp rồi.
Ngọc Liên cũng ngồi xuống:
- Vậy thì tốt rồi. Tự Khanh đại nhân là người giữ chữ tín, chắc chắn sẽ không dùng hình.
- Vâng, cũng là nhờ nương nương và Kiến Văn huynh giúp đỡ.
Kiến Văn nhìn cậu:
- Đều đã là người một nhà, việc của đệ cũng là việc của ta, đừng khách sáo như vậy.
Cảnh Bình nhìn về phía Kiến Văn, trái tim không biết vì sao lại đập lạc mất vài nhịp.
Ba người cùng nói chuyện. Cậu biết được rằng trong buổi tiệc hôm nay, Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi chèn ép Liên Phi không ít. Thậm chí còn lấy lý do bà ở ngoài cung lâu năm, chắc chắn sẽ biết được nhiều điệu vũ dân gian, bắt bà phải ca vũ một khúc mua vui. Sau đó đương nhiên là không ít lời dè bỉu chê bai. Đặc biệt cứ nhấn đi nhấn lại vào xuất thân thị nữ của bà.
Ngọc Liên cười buồn:
- Không sao cả, ta đã sớm quen rồi. Nhưng bọn chúng còn nhắm vào Kiến Văn, khiến lòng ta thật không yên.
- Có chuyện gì vậy?
Kiến Văn vén tay áo lên, một vết rách lớn đập vào mắt cậu. Bên trong ống tay áo, máu đã thấm cả một mảng.
Cảnh Bình sửng sốt:
- Trời ơi… Sao thế này?
Ngọc Liên thở dài:
- Là trong lúc lên thuyền, có vài kẻ “vô tình” đụng trúng. Thế nhưng hôm nay là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt Hoàng Thượng, nên dù có đau thế nào, Văn nhi cũng phải nén chịu. Cũng may trên thuyền gió lạnh, mặc thêm áo choàng bên ngoài nên mới che đi được.
Cảnh Bình lập tức đi lấy thuốc, cậu đỡ lấy tay Kiến Văn, cẩn thận chấm nhẹ từng chút. Mỗi một vết máu được lau đi, lại khiến cho hương mộc lan thêm xót xa.
Nếu không phải vì cứu cha con cậu, giờ này Kiến Văn vẫn có thể thong dong ngoài Nam Thanh, uống trà thưởng nguyệt. Cần chi phải trở về đây… Chịu đựng những thứ này…
Cảm nhận được hương mộc lan dao động, Kiến Văn khẽ chạm lên tay cậu:
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta không sao cả.
Cảnh Bình mím miệng, đây cũng tính là nhỏ hay sao…
Ngọc Liên lắc đầu:
- Chỉ sợ những việc như thế này sẽ không dừng lại đâu. Trước khi rời thuyền, Hoàng Hậu còn đã cố tình nói nhỏ với ta “mùi máu hôm nay vẫn còn rất nhạt”. Ta sợ là…
Kiến Văn lắc đầu:
- Mẫu phi đừng quá lo lắng. Đây là Hoàng Cung, bọn chúng cùng lắm cũng chỉ dám làm ra những chuyện vặt vãnh này. Đợi đến khi con xin Phụ Hoàng được một nhánh binh quyền rồi, chúng sẽ không dám làm càn nữa.
Cảnh Bình băng bó vết thương cho Kiến Văn xong. Cậu hít một hơi thật dài, lấy mảnh ngọc bội vỡ ra, đặt nhẹ lên bàn:
- Nương nương, Kiến Văn huynh. Bình nhi có chuyện muốn nói.
Ngọc Liên nhìn mảnh ngọc bội:
- Thứ này là…
- Là tín vật mà Ngô Vương để lại cho cha con, hẹn rằng sau này có cầu tất sẽ đáp. Vì thời gian gặp cha gấp gáp, người không thể nói rõ với con mọi thứ được. Nhưng con tin tưởng cha mình, việc có cầu tất đáp chắc chắn là sự thật. Nếu không cha con cũng sẽ không gìn giữ kỹ lưỡng mảnh ngọc này bao nhiêu năm trời.
Ngọc Liên hỏi lại cậu:
- Ngô Vương? Là Hoàng Thúc của Kiến Văn?
- Vâng! Là ngài ấy. Cha con cho rằng số ngọc dược kia có thể đã bị hủy đi, có lật tung cả Giao Châu Quốc cũng sẽ không thể tìm thấy được. Vì vậy, dù cho Kiến Văn huynh có lấy được thực quyền cũng không thể giải oan cho cha. Mà ngược lại, rất có thể cả Liên Phượng Cung sẽ gặp nguy hiểm. Cách duy nhất bây giờ là nhanh chóng đi tìm Ngô Vương cầu cứu.
Mọi người bất giác chìm trong suy tư và yên lặng.
Thực ra, những điều mà Đỗ Kinh Trọng nói, mẹ con Ngọc Liên đều đã có phần nào đoán biết và hiểu được. Chẳng qua là thật sự không còn có thể nghĩ ra được cách nào khác, đành phải tận tâm tận sức thử một phen.
Thế nhưng trong tình hình này, Cẩm Y vệ đã nhiều ngày lăn lộn vẫn chưa có lấy một tin tức nào về số ngọc dược đó. Chỉ sợ rằng thật sự đã bị hủy đi.
Kiến Văn nâng miếng ngọc lên:
- Mẫu phi. Đỗ lão gia đã nói, ắt phải có nguyên do. Đừng nói là một miếng ngọc vỡ, mà ngay cả là một ngọn cỏ khô, con cũng nguyện ý tin tưởng.
Cảnh Bình xúc động quá đỗi, ngân ánh mắt nhìn Kiến Văn:
- Huynh…
- Cảnh Bình, việc quan trọng nhất với ta bây giờ, là sớm ngày giải oan được cho Đỗ lão gia.
Chỉ như vậy, lòng đệ mới được an yên, mới có chỗ… Để đặt ta vào nữa.
Ngọc Liên sững người một lát:
- Nếu thực sự có Ngô Vương giúp đỡ đương nhiên là rất tốt. Nhưng Ngô Vương trước khi rời Kinh Thành đã tuyên cáo, sẽ không nhận bất kỳ tín vật thư từ nào gửi đến, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện triều chính. Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi vì muốn có được sự ủng hộ của ngài ấy, mà đã chẳng ít lần gửi tài vật đến cầu người, cũng chưa từng được nhìn qua… Mảnh ngọc này nếu để cho Đoàn Thanh đi giao gửi, chắc chắn cũng sẽ không thể nào tới được tay ngài ấy.
Kiến Văn cương quyết:
- Văn nhi sẽ đích thân đi. Hoàng Thúc nhất định sẽ nể mặt mà gặp một lần.
Ngọc Liên thở dài:
- Chúng ta đều đã xác định, lần này trở về thì dễ, rời đi thì khó. Hoàng Hậu đã cho Trắc Phó thái y khám ra con đã không còn bệnh. Ả và cả Lệ Quý Phi đã cho người theo dõi từng đường đi nước bước của con. Ở Hoàng Cung này, dù sao vẫn là ngay chân thiên tử, con lại là Hoàng tử Alpha tôn quý. Hai ả làm gì cũng phải có chừng mực. Thế nhưng rời khỏi Hoàng Cung rồi, chỉ sợ chân trước rời đi, chân sau đã bỏ mạng.
Kiến Văn siết lấy mảnh ngọc:
- Ở lại đây dù có lấy được thực quyền cũng chẳng thể cứu được Đỗ lão gia. Đã vậy, cứ để con rời khỏi Hoàng Cung, liều thử một phen. Võ công của con và Đoàn Thanh cũng không phải là kẻ nào muốn lấy mạng thì lấy.
Dưới bàn, Cảnh Bình đã vò nát một vạt áo rồi.
Kiến Văn đã vì cha con cậu mà không màng đến cả tính mạng. Còn cậu, lại do dự thứ gì? Chẳng phải cậu vẫn luôn đi tìm kiếm Alpha của đời mình hay sao?
Người quân tử có ân phải báo.
Người vì cậu mà tín vật dù là một cọng cỏ khô cũng nguyện ý tin tưởng?
Đã không phải ở ngay trước mắt cậu rồi đó sao?
Còn tìm kiếm nơi nào kia chứ? Cậu là hồ đồ rồi, hay hai con mắt đều đã mờ mà không rõ?
Cảnh Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt mở to, nhìn về phía Kiến Văn:
- Bình nhi có cách. Để cả hai ta thuận lợi rời khỏi Hoàng Cung.
----------
Hiện chưa có bình luận nào