Chương 13: Gạ gẫm
Quán café.
Trí Thiện như thường lệ buông ngón xuống phím đàn,
Ngồi một thân đơn lẻ, đánh một điệu nhạc acoustic chính là điểm mạnh và cũng phù hợp với dáng người của cậu.
Thêm một chiếc áo sơ mi bỏ thả cúc đầu, thật khiến không khí trong quán muốn ngưng đọng theo từng tiếng đàn. Đôi mắt ngày thường trong veo, giờ đây đong đầy tình ý, khẽ cười.
Đường vào tim em mây giăng kín,
Bàn chân anh trên lối đi không thành,
Những đêm khuya mưa buồn một mình,
Có khi cho ta quên cuộc tình…..
Trái tim người ngồi dưới thực sự như bị cậu hút đi theo. Đây chính là cái gọi là biểu diễn. Một người ca sĩ, cho dù chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường thì ánh mắt, nét mặt, cử chỉ đều phải dựa vào theo bài hát mà thể hiện ra.
Chẳng ai đang hát một bài tình khúc buồn mà lại cười lớn, cũng chẳng ai hát một bài tình ca nhẹ nhàng thế này mà gương mặt lại quá thê lương cho được.
Hàng mi dài, hàm răng trắng đều, khuôn mặt pha chút vị mồ hôi lấm tấm của cái nóng Sài Gòn.
Góc khuất, một đôi môi nào hé mở. Cười. Ngón tay gõ từng nhịp trên bàn, chạm theo từng giai điệu.
Vị khách trong góc quán đưa ly café lên miệng nhấp qua, sau đó bước vào phía trong.
Sơn đang ngồi phía bên quầy tính tiền dặn dò cô bé thu ngân, vừa ngẩng mặt lên đã nhận ra, người trước mắt chẳng ai xa lạ chính là vị khách quen thuộc của gia đình cậu, nói rõ một chút, gia đình Sơn chuyên kinh doanh chuỗi khách sạn và café, nuôi gái và cả trai bao.
Sếp Lĩnh, hay còn gọi là Lĩnh lùn.
Người này năm nay gần bốn mươi, trong giới gay cực kỳ có tiếng vì cưng chiều các em bot nhỏ, việc kinh doanh bất động sản nguyên một vùng Bình Chánh và Củ Chi mấy năm nay lại lên như nấm sau mưa, khiến gia sản của Sếp Lĩnh tăng không ngừng.
Chính vì thế Sơn không lạ gì. Những miếng mồi béo bở như thế này quả thực hiếm có khó tìm. Chỉ có điều từ trước tới nay, Lĩnh lùn không hay ăn “hàng” mà thường tìm một em nào đó cặp kè dài lâu.
Thậm chí có kẻ theo Lĩnh lùn tới hai năm. Khi rời ra đã có cả nhà, cả xế xịn, thế nhưng riêng hàng của nhà Sơn thì dù ba Sơn có dắt tới chào khá nhiều, cũng chưa có mấy em lọt qua mắt xanh của anh ta.
Nói là lùn, cũng không tính là lùn lắm, khoảng hơn một mét sáu. Thế nhưng vì anh ta trước giờ chỉ thích những kẻ có đôi chân dài như người mẫu, nên khi đi bên cạnh thường hay bị trêu chọc, lâu dần mọi người đều gán cho anh ta cái biệt danh Lĩnh lùn.
- A! Anh Lĩnh! Sao quý thế này? Hôm nay lại tới quán em?
Lĩnh lùn mỉm cười:
- Tìm một chỗ, anh với chú ngồi.
- Vâng! Dĩ nhiên là được!
Sơn đon đả, cho dù từ khi quen Long, Sơn cũng đã rút dần khỏi cái nghề kiếm tiền ngon nghẻ kia, thế nhưng những khách như vậy mà tìm được về cho ba mình, thì chắc chắn không phải là chuyện thiệt thòi.
Kéo chiếc ghế, Sơn đi thẳng vào vấn đề:
- Sao? Anh nhìn trúng em nào rồi ?
Lĩnh lùn cũng trả lời ngay:
- Ừm. Nhóc hát vừa nãy có trong dây không?
- Ai cơ?
- Cậu nhóc kia.
Sơn hơi ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng đúng như dự đoán, Lĩnh lùn lại hất hàm hướng về phía Trí Thiện đang xắn lại cổ tay áo, chuẩn bị rời đi.
Sơn lắc đầu :
- Anh tinh mắt quá, nhưng không được đâu, bé đó chỉ tới hát thôi. Để em giới thiệu cho anh mấy bé khác. Bên chỗ ba em thiếu gì đâu?
Lĩnh lùn không để lời nói của Sơn vào tai, đôi mắt sắc lại:
- Tên Trí Thiện, đúng chứ?
- À vâng, nhưng…
- Đây là séc năm mươi triệu. Chú cho anh số điện thoại và địa chỉ. Còn lại các việc khác anh tự lo.
Trong lòng Sơn đã thoáng chút rối, nhưng cái này cũng không thể đùa, người trước mặt không dễ dính vào. Cho vay nặng lãi, cưỡng chế bán nhà, đánh người. Ai lên được như diều gặp gió mà không trải qua. Tên Lĩnh lùn này cũng đã nhiều tai tiếng, Sơn cũng không thể chọc ghẹo.
Trên mặt tươi cười vâng dạ đón lấy tờ séc, mặt khác lại thở dài.
-------
Một tuần sau,
Chiều tối, nhà Trí Thiện.
Cậu vừa nhảy vào nhà vừa hét lên.
- Quá tốt rồi!
Bà Nguyệt đang bưng rổ rau cũng bị dọa cho hết hồn:
- Ơ cái thằng này?! Có chuyện gì thế?
Trí Thiện tươi cười, lớn giọng:
- Mẹ ơi! Con trúng tuyển rồi!
Bà Nguyệt không giấu được nét vui mừng:
- Công ty nào vậy con?
Trí Thiện hào hứng kể :
- Một công ty giải trí mới gọi cho con, họ nói bên họ có người phát hiện giọng hát của con rất ổn nên họ muốn con tới thử giọng.
Bà Nguyệt lườm cậu:
- Xem con, mới là thử giọng mà đã phấn khởi như đậu rồi ấy!
- Mẹ, con trai mẹ là ai cơ chứ? Trước đây chỉ là sao sáng bị mây che mờ thôi. Giờ nếu con xuất hiện có khi ký hợp đồng ngay vì sợ mất ấy chứ!
- Cái thằng này, thiệt tình.
Bà Nguyệt lắc lắc đầu, thế nhưng vẫn không quên động viên con trai mình. Bà biết Trí Thiện chỉ thích đàn hát, vẫn luôn mong được tỏa sáng. Bà không hiểu lắm về nghệ thuật, cũng không đánh giá được khả năng của con mình tới đâu. Nhưng không phải sao? Trong mắt một người mẹ, các con luôn chính là tốt nhất, giỏi nhất.
Trí Thiện vừa vào tới phòng đã gọi cho Tuấn Minh, đầu dây bên kia vừa có người cầm máy, cậu đã vui vẻ:
“A ha! Có muốn ăn khao không? “
“Được được, anh tới liền nha. Muốn ăn gì?”
Trí Thiện vừa huýt sáo, vừa nấu ăn, cậu muốn làm một bữa thịnh soạn công bố tin vui cho cả nhà. Nói gì thì nói, trước giờ cậu cũng có nộp tới vài công ty giải trí. Nhưng những công ty lớn như thế này, hồ sơ thật ra chỉ nộp cho vui.
Cậu mấy lần đều bị loại từ vòng gửi xe, lần này dù thế nào cũng là một cơ hội trời ban.
Tuấn Minh cũng tới sớm, cậu vui vẻ mà kể đi kể lại cho anh nghe,
Thế nhưng trong bữa ăn, khi ai nấy cũng đều động viên và cổ vũ cho cậu, thì thằng than lại cứ liên tục nhăn mày, lườm sang phía Tuấn Minh.
Trí Thiện gõ cái đũa lên bát nó:
- Ê! Bộ trên mặt bác sĩ Minh có cái gì hả? Em làm gì mà lườm ghê thế?
Trí Lâm hơi giật mình, đảo mắt:
- Không có gì.
- Không có thì ăn đi, ăn nhiều vào! Mấy bữa nữa anh nổi tiếng rồi cũng không nấu cho em ăn được đâu!
- …!!!!
Trí Thiện mạnh miệng vậy thôi, nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy lành lạnh, không lẽ, thằng than… Nó biết chuyện gì rồi?
Không phải chứ?! Nếu để thằng than và ba mẹ biết chuyện cậu và Tuấn Minh có tư tình, chắc cậu sẽ khó mà sống yên mất.
Nhưng nhìn thế kia, ba mẹ cậu vẫn vui vẻ ăn uống, còn Trí Lâm cũng không lườm nữa, chắc là không ai biết đâu.
Đúng vậy, cậu đã giữ kín như thế, nhất định không ai biết được.
-------
Sau bữa ăn, Trí Thiện đùn đẩy việc rửa bát cho Trí Lâm, lấy cớ mà kéo Tuấn Minh đi dạo một vòng.
Trí Thiện vui đến nở hoa, hết lời nói về những dự định của mình, cảm giác như sắp bay lên trời mất thôi, nhìn sang Tuấn Minh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt, cậu bực bội dừng bước lại, đá lên cái gốc cây gần đó:
- Anh ghen tị vì tôi sắp thành idol sao? Hừ!
Tuấn Minh cũng dừng bước chân, quay sang:
- Trí Thiện, anh sẽ không phản đối. Nhưng em có thể hứa với anh một việc không?
Trí Thiện ngước lên:
- Việc gì?
- Bất kỳ khi nào em muốn đi đâu. Cũng nói trước với anh một tiếng?!
Trí Thiện còn đang tưởng chuyện gì nghiêm trọng, búng tay:
- Không thành vấn đề!
Nhìn nụ cười nở tươi rói trước mắt.,Tuấn Minh cũng thừa hiểu rằng cái lời hứa không thành vấn đề này thực quá có vấn đề.
Thế nhưng còn cách nào khác đâu? Anh cũng không thể để cậu thất vọng được, đó là ước mơ và đam mê của cậu.
Dẫu sao cũng đã nói trước với Trí Lâm rồi, có lẽ là do anh lo lắng quá thôi.
Ôm người trước mặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc trước ngực.
Trí Thiện, cậu nhóc ngốc của anh.
------
Ngay sau khi Lĩnh lùn bày tỏ cái ý kia với Trí Thiện,
Sơn cũng đã biết hóa ra không phải ngày một ngày hai, mà Lĩnh lùn đã theo Trí Thiện cả chục ngày rồi, hắn thường tới các quán mà Trí Thiện hát, ngồi một góc khuất âm thầm theo sát, đánh giá.
Sơn sau khi nghe mấy người anh em kể lại, thật sự cảm thấy không ổn.
Lĩnh lùn ít khi chơi hàng, cũng chính bởi vì yêu cầu quá cao lại sợ dơ bẩn, nhưng khi đã lọt vào mắt của hắn, khó thoát.
Sơn hướng lên bục, nhìn Trí Thiện say sưa với cây đàn.
Đành tặc lưỡi,
Nói không chừng đó là vận may của cậu ta thì sao? Dẫu sao Lĩnh lùn cũng là tên biết chơi, mấy em bot chưa bao giờ phải chịu thiệt.
Thế nhưng Long vừa phát hiện ánh mắt kỳ quái của Sơn dán trên người Trí Thiện, lập tức nhéo tai kéo Sơn vào bên trong, hậm hực:
- Nói! Ánh mắt của anh thế là có ý gì?
Sơn ôm lấy tai:
- Buông, buông… Đau quá!
Long nhéo thêm một cái mạnh nữa rồi mới thả cái tai đã đỏ ửng của Sơn ra:
- Anh tính toán gì với anh Thiện ?
- Tính toán gì? Còn lo cho cậu ta chưa xong nữa!
- Lo? Anh ấy thì có chuyện gì mà lo?
Sơn trầm ngâm vài giây, rồi cũng đem chuyện đó mà nói ra. Long vừa nghe vừa nhăn mặt, cậu biết tên Lĩnh lùn kia, nói chung là cậu không quan tâm hắn như thế nào, nhưng cậu thật sự không muốn Tuấn Minh mọc thêm một cái sừng nữa, việc của Thành Khải đã khiến anh ta đủ thảm rồi,
Tê giác một sừng thì thôi đi, làm đôi sừng trâu thì chán hẳn, thật không biết sao số anh ta lại xui như vậy không biết, nếu như cậu không phải là trúng bả của Sơn, cậu nhất định sẽ chọn một người giống y như là Tuấn Minh vậy.
Thế rồi mặc sự ngăn cản của Sơn, Long cứ thế gọi điện thông báo hết cho Tuấn Minh những gì mình vừa nghe được.
---------
Tuấn Minh nhận được tin, cũng sốt ruột mà tìm hiểu qua.
Anh vốn dĩ không muốn dây dưa gì với những người này. Thế nhưng nói Trí Thiện lập tức từ bỏ cơ hội ấy, chắc chắn anh cũng không thể mở lời.
Chỉ đành có thể trước mặt Trí Thiện vui vẻ đồng ý, chúc mừng.
Nhưng mặt khác đã hẹn Trí Lâm ra để bàn trước một chút. Gần gũi với Trí Thiện nhất và cũng phù hợp nhất, chẳng ai khác ngoài Trí Lâm.
Trí Lâm đồng ý gặp ngay lập tức, chính cậu cũng đang muốn hỏi thử xem, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh hai cậu và Tuấn Minh là gì.
Trí Lâm sau khi nghe Tuấn Minh nói về việc công ty giải trí kia, liền hỏi thẳng:
- Tại sao anh lại quan tâm tới chuyện của anh Thiện?
Tuấn Minh cũng không vòng vo:
- Anh nghĩ rằng em hiểu.
- Hai người thực sự là mối quan hệ kia?
- Thực sự,
Trí Lâm ngờ vực:
- Nếu anh đã lo lắng cho anh ấy như thế, sao không tự mình đi cùng?
Tuấn Minh cười nhỏ:
- Tôi yêu em ấy, nên càng không muốn em ấy chịu áp lực từ bản thân. Hơn nữa, tôi không chắc mình có thể kìm lại được, cậu biết rõ, tôi vốn dĩ không muốn em ấy tham gia buổi thử giọng kia.
Trí Lâm thở dài, giữa hai thằng con trai lại có thể có cái thứ tình cảm ấy sao?
Thế nhưng sau cái nhíu mày, cậu vẫn là đồng ý.
Cậu sẽ để ý kỹ lịch của Trí Thiện, đặc biệt là theo sát trong những ngày đầu Trí Thiện tới đó phỏng vấn. Dẫu biết rằng chuyện người tên Lĩnh kia có thể chẳng liên quan gì tới việc Trí Thiện được gọi. Nhưng dẫu sao đó cũng là anh hai cậu, cậu không thể làm ngơ.
-------
Vài ngày sau,
Công ty giải trí, phòng chờ,
Sau khi thử giọng xong, Trí Thiện ngồi chờ cùng với mấy bạn cùng tới tuyển. Cậu căng thẳng tới mức hít thở cũng khó.
Trí Lâm đưa tới một chai nước:
- Anh uống nước đi đã.
Trí Thiện lo lắng:
- Than này, có khi nào anh rụng luôn tại đây không?
- Anh hát hay mà, tự tin lên.
- Ừm.
Có thằng than bên cạnh, Trí Thiện cũng tự tin lên thêm được mấy phần. Nói cho cùng trước giờ nó vẫn luôn làm tấm chắn vững vàng cho cậu, khiến cậu đi học bao nhiêu năm như thế cũng chẳng ai dám bắt nạt.
Cậu đợi mãi, đợi tới mỏi cả sống lưng, liền tựa đầu vào vai thằng Trí Lâm. Trí Lâm cũng quen cảnh này rồi, không nhích ra.
Lĩnh lùn vừa bước qua, khẽ cười. Em lại mang cả người yêu tới ư?
Trí Thiện, sẽ sớm thôi.
Trí Thiện đương nhiên chẳng hề phát hiện ra điều gì, vẫn ngây ngốc mà lo lắng.
----
Lĩnh lùn bước vào trong phòng, mấy người lập tức đứng dậy chào hỏi,
Đưa tay lên hợp đồng, chỉ qua:
- Người này, lương tăng lên gấp sáu lần. Mọi hậu đãi gấp đôi, điều xe riêng đưa đón. Chỉnh sửa xong đưa cho tôi.
Không ai nhìn ai đều hiểu, một cô thư ký lập tức vâng dạ rồi ngồi vào máy, chỉnh lại hợp đồng, phút chốc chiếc máy in đã như hiểu ý mà vội vã in ra một bản hợp đồng mới toanh còn vương mùi mực.
Khi bóng Lĩnh lùn vừa khuất. Mọi người xúm lại xem hồ sơ của kẻ may mắn ấy:
”Trí Thiện“.
---------
Buổi tối, tại một nhà hàng năm sao.
Trí Thiện căng thẳng đi đi lại lại mãi trong nhà vệ sinh nam. Chỉnh bên này lại chỉnh bên kia, quay sang phía Trí Lâm:
- Than, em cũng không cần phải theo anh tới đây, một suất ăn tốn bao nhiêu là tiền!
- Không sao.
Trí Lâm cũng không nói ra rằng, không những chi phí bữa ăn mà tự dưng việc đi theo anh hai mình lại có thêm một khoản kha khá từ túi của tên bác sĩ nào đó.
Cậu không chê, sinh viên mà. Hơn nữa đó lại là thành ý của anh ta đối với anh hai cậu nữa.
Cậu ngồi cách Trí Thiện ba bàn.
Phía bên này, Lĩnh lùn cũng đã tới.
Trí Thiện nhìn người trước mặt. Khoảng bốn mươi tuổi, thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt rất nam tính, ngoại trừ cái bụng bia ra thì cũng coi như là khá được.
Lĩnh lùn đưa tay ra:
- Chào em.
Trí Thiện có chút lúng túng, bắt lấy:
- Vâng chào anh! Em là Trí Thiện.
Cuộc nói chuyện cứ như vậy diễn ra,
Lĩnh lùn ánh mắt như thiêu như đốt nhìn qua, Trí Lâm cách xa ba bàn còn thấy được. Vậy mà ngay chính Trí Thiện lại chẳng hay biết gì, vẫn vô tư cười nói.
Trí Lâm không khỏi thở dài, lại thấy thiện cảm đối với Tuấn Minh tăng lên một chút, càng hiểu hơn vì sao Tuấn Minh chấp nhận tự mình ôm khổ ở nhà mà để cậu tới đây thay, nếu như đặt vị trí của cậu vào đó, có lẽ đã ngay lập tức tiến tới mà đấm cho tên Lĩnh lùn kia mấy đấm.
Trên bàn, Trí Thiện đưa tay đón lấy bản hợp đồng, từng dòng trên đó khiến cậu muốn xỉu ngay tại trận, lắp bắp:
- Sáu… Sáu mươi triệu?
- Có xe riêng?! Có quản lý riêng?!
Trời ạ! Cái bánh từ trên trời này rơi xuống đầu cậu cũng không phải là quá to đi, cậu sợ cậu ăn không nổi!
Cậu vừa đảo mắt một vòng quanh hợp đồng, lại muốn cứng đờ cả họng.
Nhìn vẻ mặt thất thần của Trí Thiện, Lĩnh lùn thoải mái ngửa lưng ra phía sau ghế.
Đã là con người, ai cũng có điểm yếu, mà điểm yếu nhất, chính là tham.
Mà Lĩnh lùn hắn có gì? Có tiền.
Có tiền thì đừng có nói một Trí Thiện đang ngây ngốc vì bản hợp đồng béo bở kia, mà ngay cả cái tên da ngăm ngồi cách ba bàn, cũng sẽ sớm vì nó mà bị đá.
Lĩnh lùn đưa tay lên bản hợp đồng, hơi gõ:
- Em còn gì chưa hiểu không? Có thể hỏi lại anh?!
Trí Thiện cười gượng:
- À… Không, chỉ là cái này anh đánh nhầm sao? Sáu mươi triệu một năm đúng chứ? Ở đây... Ghi là một tháng?
Lĩnh lùn như đã biết cơ hội tới, hoàn toàn không vồ vập, chỉ nhẹ lướt bàn tay mình chạm tới tay Trí Thiện một cái:
- Không nhầm, nhưng dĩ nhiên có điều kiện đi kèm.
- Điều kiện?
- Đúng vậy.
Lĩnh lùn nhỏ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe:
- Chỉ cần em, làm người của anh.
- Hả?
Trí Thiện thật muốn ngoáy cái lỗ tai. Cậu nghe nhầm sao? Làm người của anh ta? Là gián điệp sao?
Cậu ngây ngô bật ra suy nghĩ của mình:
- Anh muốn em theo dõi ai ạ?
Lúc này, Lĩnh lùn thực sự tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới bật cười ha ha.
- Em không hiểu thật ư?
Trí Thiện cười đến khó coi:
- Vâng… Phiền anh nói rõ một chút, nếu không em không dám ký…
Lĩnh lùn lúc này mới nhỏ giọng, nói đủ cho hai người nghe,
- Vậy được, thẳng thắn với nhau một chút, anh dạo này đang cô đơn cần một người bầu bạn hằng đêm. Nói trắng ra thì là người tình. Hợp đồng này thời hạn hai năm. Sau hai năm, anh đảm bảo em sẽ nổi tiếng như em muốn, chúng ta lại ai đi đường đấy, em thấy thế nào?
Thấy thế nào? Nói là U40 không nói, gọi hẳn là U50 cũng được đi.
Nhưng làm ơn là phụ nữ giúp con được không trời?! Sao mà gặp phải cái tên gạ gẫm này cũng lại là đực nốt. Không lẽ nhìn cái mặt cậu vẽ trên đấy mấy từ “a ha tôi là bot” hả?!
Còn nữa, cái tay đang vân vê vân vê tay cậu kia là gì?
Trí Thiện nén nhịn, dùng thái độ kiên nhẫn nhất có thể rút tay lại:
- Dạ, cái này thì không được, anh thông cảm. Em không phải gay, anh có thể xem xét giảm lương giảm mọi hỗ trợ đều được. Em chỉ mong được đi hát, được đứng trên sân khấu thôi ạ,
Lĩnh lùn nhìn lên hạt đậu nhỏ nhô lên khỏi lớp áo sơ mi mỏng, đưa ngón tay vuốt hờ lên ly nước trên bàn:
- Em không cần phải trả lời gấp. Còn một tuần để suy nghĩ mà.
- Dạ…
Trí Thiện mếu máo mà cười.
Cậu biết làm sao được?
Người ta là ông to bà lớn nhé! Tiếng nói to bằng quả tạ. Trí Thiện cậu cũng đâu có muốn tuyệt đường sống của chính mình chứ, hỗn hào một cái là có scandal, lúc ấy thì cậu có mà thành tép phơi khô, đời nào hóa rồng được.
Thế nên cả đoạn đường về, tức đến đỏ mắt cũng chỉ dám mắng cho cái lỗ tai của Trí Lâm chịu trận.
Không trúng thì không trúng!
Cậu đi hát quán café như xưa, cũng đâu có chết đói, cũng phụ được tiền mẹ chút chút chứ bộ!
Ngồi đằng sau xe, Trí Thiện đưa tay khều khều Trí Lâm:
- Than, đưa anh đến chung cư X đi, anh… Anh không muốn về nhà.
Trí Lâm lắc đầu:
- Không được, muộn rồi.
Cậu vẫn còn tiếc nuối người anh hai này lắm, không muốn dễ dàng để Tuấn Minh được lời.
Vậy mà Trí Thiện nào có biết ý tốt của cậu, lại dỗi hờn:
- Người khác bắt nạt anh thì thôi, em cũng bắt nạt anh nốt! Than! Em thay đổi rồi! Em không còn thương anh nữa!!!!
Trí Lâm: ??!!!!!!
---------
Ba mươi phút sau.
Trí Lâm cuối cùng cũng không chịu được nài nỉ mà đành thả hổ về rừng, chính tay lái xe chở Trí Thiện đến cổng chung cư, nơi ở của Tuấn Minh.
Trí Thiện vừa tới nơi, mới nhìn thấy cánh cửa phòng thôi mà nước mắt tủi thân đã chảy ra.
Là như thế đấy, trước mặt người không thương mình khóc bao nhiêu họ đâu có xót. Nhưng Tuấn Minh thương cậu, chắc chắn là sẽ xót đúng không?
Cánh cửa vừa hé, cậu lập tức đã nhào cả vào người anh mà khóc.
Người ta không phải vì tài năng của cậu mà tuyển dụng. Người ta là muốn lên giường với cậu kìa!
Không, không!
Cậu chỉ muốn một mình Tuấn Minh chạm vào mà thôi!
Ngoài người này ra, không được!
Tuấn Minh ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ.
- Nín đi, có anh ở đây rồi.
Hiện chưa có bình luận nào