Chương 13: Nhóc mù
Hơn một tuần sau, tâm tình của Tùng Bách tốt hơn khá nhiều.
Vì tính chất công việc, anh thường xuyên về nhà trễ, không cố định thời gian, sớm thì bảy tám giờ, trễ thì một hai giờ đêm. Vì thế được ăn một bữa cơm canh nóng hổi sau giờ làm quả là điều xa xỉ. Tiện ích thì tiện ích chứ, ai đâu mà đi nấu theo yêu cầu của anh bất kể ngày đêm được.
Ấy thế mà giờ có rồi này!
Hai ba hôm đầu anh vẫn không tin hẳn đâu, vậy mà tay nghề của Hoàng Chiều thật sự quá đỉnh! Nói không ngoa chứ đúng như có đầu bếp trong nhà, các món ăn mà cậu nấu nêm nếm rất vừa, trọng điểm là anh được ăn trứng thỏa thích mà không mấy khi bị trùng món. Còn đủ dinh dưỡng nữa chứ! Gọi là trứng nhưng còn có cả rau và thịt.
Cái gì ấy nhỉ? Trứng hấp vân này, trứng cuộn cơm rong biển, trứng sốt chua ngọt, trứng hấp nấm rơm, nhiều lắm. Không giống như anh biết mỗi hai món luộc cả quả và chiên sót cả vỏ trứng.
Tùng Bách hôm nay được về sớm, vì thế đã báo trước cho Hoàng Chiều. Cậu không chút khách sáo, dặn một loạt các thứ nguyên liệu, để anh mua về.
Tùng Bách hai tay xách lỉnh kỉnh một đống đồ, nhưng trên mặt không có chút nào khó chịu cả, chỉ cần nghĩ đến một bàn đồ ăn thịnh soạn là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
Đấy, trời còn có sấm rồi kia kìa, mưa thế này mà làm bữa lẩu thì còn gì bằng! Ăn hàng ăn quán bao nhiêu năm, anh vẫn thích nhất là được ăn ở nhà. Nết ăn của anh khá xấu, nói trắng ra là ăn tham.
Khi ở chốn đông người, dù thèm gần chết nhưng ngoài mặt vẫn phải từ tốn, còn ở nhà bày ra đó, muốn gắp liền gắp! Con gà có hai cái đùi, mình thích thì mình ăn cả hai. Hoàng Chiều cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ gì cả, quan trọng nhất là cậu ta không nhìn thấy, anh có vừa ăn vừa co chân lên ghế hay húp hà liếm tay gì thì cậu ta cũng đâu có biết?
Mà chắc là người ta không biết?
-----------
Năm rưỡi chiều, cơn dông kéo đến đầy trời, gió thổi mát rượi trên ban công tầng bốn, vậy mà trên vai trên cổ Hoàng Chiều từng giọt mồ hôi lớn lăn đọng.
Chín mươi chín, một trăm.
Hoàng Chiều hai tay chống đất, đổi chân, gập lên, lại bắt đầu đếm từ một, thế nhưng sự tập trung tuyệt đối hàng ngày dường như hôm nay đã bị quấy nhiễu bởi vài suy nghĩ khác.
Nết ăn quá xấu! Cậu ghét nhất người nào ngồi ăn mà co chân lên ghế. Đã thế còn húp canh soàn soạt, bất lịch sự không thể tả được. Liếm tay nữa chứ! Chú già ấy ba mươi tám tuổi nhưng ăn xong cánh gà sốt mắm thì lại đưa tay lên mút!
Còn vô cùng tự nhiên thoải mái mặc đúng một cái quần xà lỏn đi đi lại lại khắp phòng. Cậu bị mù nhưng cậu đâu có điếc? Thật là…
Nếu không phải là cậu đang ở trong tình cảnh khó nói này, cậu đời nào lại ở chung với người như thế kia chứ? Ngoài tính cách cũng coi như tốt và năng lực giỏi trong công việc, nếu xét riêng về nết sống này thật là không được điểm nào.
Cậu còn đang gợn những suy nghĩ, phía bên ngoài kia đã có tiếng gọi lớn:
- Nặng quá đi! Chiều ơi? Em đâu rồi? Ra giúp tôi mang đồ vào với!
Hoàng Chiều quay ra, nhưng rồi mặc kệ, cậu vẫn phải tập đủ thời gian mỗi ngày rồi mới tính tới làm việc khác.
Tùng Bách không nghe tiếng trả lời, cũng đành tự mình đặt hết đồ vào bếp rồi đảo mắt tìm kiếm.
Nhìn thấy cậu đang tập luyện ngoài ban công, hai mắt anh mở to, không giấu được kinh ngạc, hô lên:
- Ối trời! Em tập thể dục đấy hả? Có phải không vậy?!
Hoàng Chiều đếm nốt số nhịp còn thiếu, thở dồn, chống tay bật dậy:
- Chú về sớm như vậy? Chưa đến sáu giờ mà?
- Ừ, hôm nay xong sớm hơn dự kiến. Mà em chưa nói đâu, sao lại tập thể dục thế này? Cái động tác vừa rồi là khó lắm đấy nhé?
Hoàng Chiều ngắn gọn:
- Sức khỏe rất quan trọng.
Nói xong thì cũng dò đường bước vào trong, Tùng Bách nhìn chiếc áo thun mỏng ướt đẫm mồ hôi dính sát lên cơ thể cậu, lại nhìn xuống bắp chân rắn rỏi lộ ra khỏi chiếc quần đùi, tự mình chậc lưỡi một cái.
Ái chà! Xem ra là anh đánh giá thấp cậu rồi. Đây rõ ràng là điển hình của việc mặc áo vào thì gầy mà cởi áo thì múi nào ra múi nấy đây mà.
Tùng Bách không phải chưa từng thấy người nào dáng đẹp như thế, mà ngược lại, trước mặt anh ngày nào mà chẳng có một nhóm ca sỹ diễn viên người mẫu lượn qua lượn lại. Đẹp thế chứ đẹp hơn thế cũng là bình thường thôi.
Cái khiến anh chấn động chính là bởi anh còn cứ nghĩ người khiếm thị thì sẽ không tập thể dục như thế chứ?
Tùng Bách nhìn với theo bóng lưng cậu, chậc lưỡi.
Nói như thế nào nhỉ? À, sẽ là kiểu yếu ớt, dễ bị tổn thương này, không thể làm việc nặng này. Thêm nữa gương mặt và làn da của Hoàng Chiều nhìn khá non, rất phù hợp với hình tượng mấy thư sinh trói gà không chặt. Nào đâu lại mồ hôi ròng ròng thế kia? Mấy động tác thể dục đó lại rất khó xơi! Bảo anh tập chắc được vài hít.
Tùng Bách còn đem câu hỏi ấy dồn tới tận bữa ăn. Hoàng Chiều muốn để cho đôi tai được nghỉ ngơi, không còn cách nào, chỉ có thể đáp lời:
- Mỗi ngày em đều tập, chỉ là những lần trước đây chú về trễ nên không thấy thôi.
Tùng Bách tò mò, khua cả chân tay miêu tả:
- Vậy sao? Thế những động tác khác thì làm thế nào? Khi đứng dậy không sợ mất thăng bằng sao?
- Chính vì sợ mất thăng bằng nên càng phải tập, khi quen rồi thì không hề khó, còn giúp việc sinh hoạt thuận lợi hơn rất nhiều.
- Ồ? Nghe cũng có lý nhỉ? Thế mỗi ngày em tập bao lâu? Ngày nào cũng tập hay sao?
- Đúng vậy, mỗi ngày một tiếng, việc rèn luyện sức khỏe không bao giờ thừa cả. Còn nữa, chú bỏ chân xuống đi, đừng để chân lên ghế nữa.
Tùng Bách đảo mắt một cái, nuốt khan một ngụm rồi từ từ thò chân xuống đất.
Ủa… Sao cậu ta lại biết mình đang để chân lên ghế nhỉ?
Quái lạ, không lẽ cậu ta… Vẫn còn nhìn thấy mờ mờ?
----------
Ngày hôm sau,
Vài ba chút băn khoăn ấy cũng nhanh chóng tiêu tan, nhường chỗ cho một tin lớn vừa giáng xuống Young Music.
Ngọc Hân gặp tai nạn, không thể tham dự vòng chung kết được nữa.
Mặc dù thực hư của việc này chính Tùng Bách cũng không dám chắc, nhưng nguyên do vẫn phải để sau hãy tính, việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là xử lý ổn thỏa bên phía nhà đài.
Tùng Bách vội vã chạy tới trường quay, nơi này, những tấm băng rôn áp phích có đề tên và hình ảnh của Ngọc Hân đang bị gấp rút gỡ xuống.
Anh không giấu nổi tiếng thở dài, anh đã trong nghề bao nhiêu năm, làm sao không hiểu được việc của Ngọc Hân ảnh hưởng lớn đến thế nào? Nhất là thời gian chỉ còn chưa đầy bốn ngày. Việc tổng duyệt, các tiết mục phối hợp để lên sóng trực tiếp đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, đột ngột rút người khiến cho tất cả mọi thứ bị đảo lộn. Nếu đây là vòng sơ kết hoặc thậm chí là Vòng bứt phá cũng có thể thương lượng, nhưng đây lại là vòng chung kết! Thật sự không còn là nước đến chân nữa mà phải nói là ngập sâu tới cổ.
Y như rằng, Tùng Bách vừa bước vào, người của tổ sản xuất đã lập tức vây lấy anh:
- Anh Bách! Bên Young Music đã có phương án xử lý chưa?
- Cô nàng cẩu thả quá, nghĩ làm sao mà để tai nạn ngay lúc này!
Tùng Bách cố gắng trấn an mọi người:
- Thay mặt Ngọc Hân và Young Music, tôi gửi lời xin lỗi tới mọi người, tôi biết mọi người đang rất rối, nhưng tai nạn là điều khó tránh được. Em ấy đã tiến vào đến vòng chung kết tức là cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, mong là mọi người sẽ không đánh giá em ấy thiếu chuyên nghiệp hay dùng từ ngữ nặng lời, bởi trong việc này em ấy đã là người thiệt thòi nhất rồi.
Mấy người bên nhà sản xuất cũng đành thở dài. Tùng Bách chân thành:
- Về mặt chi phí như in lại băng rôn, quảng cáo, và tất cả các chi phí phát sinh khác từ việc này, mọi người cứ liệt kê chi tiết, cố gắng giữ được biên lai, hóa đơn, Young Music sẽ chi trả toàn bộ.
Tùng Bách nói đến đây, nét mặt những người nơi này mới giãn ra được một chút, một người lên tiếng:
- Vậy còn chi phí thuê ca sỹ thì sao? Trước đây Young Music đã đăng ký tự thuê ca sỹ song ca cho Ngọc Hân, nên chúng tôi không dự trù cho khoản đó, thời gian lại gấp gáp như vậy, nếu có mời được ca sỹ chi phí sẽ không nhỏ đâu.
Tùng Bách lắc đầu:
- Không sao, thông báo cho thí sinh có số điểm xếp thứ tư đi, tôi tin bất kể thí sinh nào được mời vào chung kết cũng sẽ không tiếc khoản đầu tư này đâu.
- Nhưng mà người đứng thứ tư là Hoàng Chiều! Cậu ta là thí sinh tự do, lại bị khiếm thị, làm gì có ekip hay công ty đứng sau mà lo liệu được? Hôm trước chính anh là người đưa cậu ta vào đây xin lãnh trước ba mươi triệu tiền thưởng đó!
Tùng Bách sững người, anh bận rộn quá mà chợt quên mất, kẻ đứng sau Ngọc Hân chỉ kém cô có một điểm đúng là Hoàng Chiều. Cậu ta nghèo rách như thế tiền đâu ra mà thuê ca sỹ nổi tiếng song ca?
Một người đề xuất:
- Hay là thế này, đằng nào ca sỹ mời riêng cho Ngọc Hân thì cũng mời rồi, để Hoàng Chiều hát song ca với cậu ta là xong.
Tùng Bách nhăn mặt:
- Nhưng ca sỹ hát chung với Ngọc Hân là ca sỹ nhạc Rock, Hoàng Chiều lại là ca sỹ dân ca, hát chung thế nào được!
- Bên Young Music cũng có nhiều ca sỹ nổi tiếng, hay là anh nói giùm với Giám đốc bên đó, điều giúp một người? Chứ thực sự các khoản chi đã sát sao lắm rồi, không thể tự dưng xin thêm chi phí nữa đâu!
Tùng Bách lắc đầu:
- Lịch trình của mấy em ấy các anh không phải không biết, nói đến hát đôi bài tôi còn có thể cố gắng sắp xếp, bảo luyện tập chung mấy ngày liền thì tôi chịu! Hơn nữa các show đều đã lên lịch từ trước, đâu phải muốn lấy người liền lấy?
- Vậy thì làm sao bây giờ? Nếu không thì đổi thí sinh đi! Chọn người khác, dù sao cậu ta có vào được chung kết thì cũng không thể nào đua cùng Caro và K.oi được.
Tùng Bách nghe như vậy, không hiểu sao gợn rõ trong lòng, bất giác chau mày:
- Không được! Người thay thế phải là người có số điểm kế tiếp, nếu chọn người khác sẽ bị khán giả quay lưng, cho rằng không đủ tư cách vào vòng chung kết. Sự đón nhận chắc chắn cũng sẽ không tốt như dự kiến. Cứ chọn Hoàng Chiều đi, còn việc tìm ca sỹ song ca, tôi sẽ trực tiếp thương lượng với cậu ta. Sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ chung.
Vị trưởng ban sản xuất gật đầu, lời nói cũng giống như quyết định cuối:
- Được, nếu anh đã nói vậy, vậy thì chốt lại như thế đi. Hoàng Chiều sẽ là thí sinh thay thế cho Ngọc Hân tiến vào vòng chung kết. Chúng tôi sẽ lập tức đi xử lý hình ảnh và chuẩn bị các việc liên quan. Cũng nhờ anh để tâm về tiết mục của cậu ta giúp, đúng hai ngày nữa sẽ tổng duyệt, lịch lên sóng dù thế nào cũng không thể thay đổi.
Tùng Bách gật đầu:
- Tôi sẽ chú ý phối hợp.
Nói là như thế, nhưng khi Tùng Bách rời khỏi trường quay, thật sự vẫn khó có thể nén lại lo lắng trong lòng.
Ca sỹ thì nhiều, nhưng ca sỹ thành công và nổi tiếng thì đâu phải cỏ ven đường thích là thò tay ra hái, đã thế Hoàng Chiều còn nghèo kiết xác.
Aiz, chết tiệt! Cái tên nhóc mù này… Thật làm anh không sao yên tâm được!
----------
Hiện chưa có bình luận nào