CHƯƠNG 13: THỤ ÂN MỘT GIỌT, BÁO ÂN MỘT DÒNG (3)
Ngoài những tội thần đã từng nắm giữ chức quan cao, hoặc hoàng thân quốc thích. Đại lý tự chỉ xử lý những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà cấp dưới không thể hoặc không đủ quyền hạn để làm.
Vì thế số lượng tù nhân nơi này ít hơn hẳn so với những đại lao thông thường khác. Cách bố trí, sắp xếp cũng khác biệt rất lớn. Chủ yếu là mỗi người một phòng giam tách biệt, không ở chung với các tù nhân khác.
“Chỉ hai khắc thôi, không thể hơn được”
“Không thể mở cửa phòng giam được đâu, xin đừng ép hạ nhân mà”
Tiếng cai ngục nho nhỏ vang lên, khiến cho Đỗ Kinh Trọng không khỏi chú ý. Ông hướng mắt về phía cửa.
Giữa cha con ruột thịt luôn có thứ gọi là thần giao cách cảm, vô cùng thiêng liêng.
Bóng người vừa bước qua bậu cửa, dù cho ánh nến có hiu hắt không sáng tỏ, dù cho vẫn còn cách xa cả một quãng dài, ông vẫn có thể biết được: Đó là cậu.
Là Cảnh Bình, là nhi tử đáng thương của ông…
- Cha!
Tiếng gọi vang lên khe khẽ, tiếng bước chân bật chạy về phía này.
Chòm râu dài rung rung, hốc mắt già nua vì thế mà đỏ rực.
- Cảnh Bình…
Nghe được chất giọng quen thuộc, Cảnh Bình gần như sụp xuống ngay trước phòng giam.
Đỗ Kinh Trọng cũng vội bước tới.
Cách một dải chấn song, không thể ôm chầm lấy nhau cho được, đành chỉ có thể nắm chặt tay mà rưng rưng nước mắt:
- Cha… Là con đây…
- Tốt rồi… Con không sao là tốt rồi…
- Con bất hiếu, chưa thể rửa oan cho cha được. Cha phải gắng gượng, cha nhất định phải chờ con.
- Được được, cha biết mà… Đứa con ngốc này, không phải cha vẫn khỏe mạnh đây sao? Sao lại khóc rồi?
Đỗ Kinh Trọng vươn tay tới, Cảnh Bình nghiêng đầu để ông chạm vào tóc cậu, xoa đầu nhè nhẹ.
Vẫn là đôi bàn tay đầy yêu thương và ấm áp ấy đã dỗ dành cậu suốt 17 năm qua. Ngay lúc này, ngay thời khắc này, cậu chỉ ước rằng mình có thể biến nhỏ trở lại, để mãi mãi nằm trong vòng tay của ông. Để không bao giờ phải đối diện với thực tại chia cắt bởi ngục tù này.
Đỗ Kinh Trọng thở dài:
- Cảnh Bình, cha thấy được mùi thuốc trị thương trên người con. Con bị thương sao? Liên phi và Cửu Hoàng Tử đối xử với con có tốt không?
Cảnh Bình lập tức lắc đầu:
- Cha, con bị thương là do kẻ khác, không liên quan đến Liên Phi và Cửu Hoàng Tử đâu. Bọn họ đối xử với con rất tốt! Hôm nay con có thể tới gặp cha, cũng đều là do họ giúp đỡ.
- Vậy thì cha có thể yên tâm rồi.
Cảnh Bình hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng trấn tĩnh lại những cảm xúc dồn dập đầy trong ngực. Cậu biết, thời gian không có nhiều.
Cậu đem toàn bộ mọi chuyện kể nhanh một lượt. Từ việc cậu nghe tin ông bị bắt, việc Khải Sinh lén đến Đông Môn có ý đồ xấu với cậu, đến việc cậu bị Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi phạt trượng nên mới bị thương. Việc cậu được cứu, sau đó được Hoàng Thượng chuẩn cho trở thành Tú Cung của Kiến Văn.
Nói đến đây, ánh mắt cậu sáng lên:
- Mấy ngày nay, chúng con đã bàn bạc rất kỹ. Trong số các bằng hữu tri kỷ của cha, người thật sự có thể tìm đến cũng chỉ có Lý Đại Nhân và Lương Phó Thái Y. Kiến Văn huynh đã gặp hai vị ấy rồi. Từ sau khi cha bị bắt, bọn họ đã trình tấu lên Hoàng Thượng để xin giảm tội và kéo dài thời gian điều tra. Về phía Liên Phượng Cung, thực sự là đơn thương độc mã, chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Kiến Văn huynh nhiều năm ở ngoài cung, chưa từng để bản thân lười biếng. Văn ôn võ luyện mỗi ngày đều không ngừng nghỉ. Huynh ấy sẽ cố gắng thể hiện trước mặt Hoàng Thượng. Đấu văn không thua Vĩ Trí, đấu võ không thua Khải Sinh. Như thế chắc chắn sẽ được Hoàng Thượng tin yêu và trọng dụng. Khi có được thực quyền rồi, việc tìm kiếm ngọc dược sẽ càng có hi vọng hơn. Chỉ cần tìm thấy số ngọc dược ấy, cha chắc chắn sẽ được minh oan.
Cậu tha thiết:
- Cha, con không cần cha làm Chính Thái Y gì cả. Đợi cha được thả, chúng ta rời khỏi Kinh Thành được không?
Đỗ Kinh Trọng lắng nghe từng từ, nghiền ngẫm cho thật kỹ.
So với Ngọc Liên hiền lành yếu thế, so với Kiến Văn và Cảnh Bình còn non người trẻ dạ. Dĩ nhiên một kẻ già trải qua bao nhiêu nóng lạnh thế thái trong cung, tài mưu lược của ông đương nhiên hơn hẳn.
- Cảnh Bình, con còn ngây thơ quá. Bọn họ một khi đã ra tay, chắc chắn đã có tính toán cẩn thận từ trước. Sẽ không để con tìm thấy số ngọc dược ấy đâu. Ta cứ cho rằng Cửu Hoàng Tử thật sự lấy được lòng tin của bệ hạ, lãnh được một ít binh quyền. Vậy thì sao chứ? Đến Cẩm Y Vệ vốn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà bao nhiêu ngày qua chỉ thiếu nước lật tung Giao Châu Quốc còn không tìm thấy. Một nhánh binh quyền nhỏ trong tay Cửu Hoàng Tử, có thể làm được gì? Hơn nữa thế lực của Hoàng Hậu và Lệ Quý phi vô cùng lớn mạnh. Cửu Hoàng Tử dù có thông minh tới đâu cũng không thể đấu lại được. Sợ rằng càng thể hiện trước mặt Hoàng Thượng, càng lành ít dữ nhiều.
Cảnh Bình vừa nghe đến đây, cả lồng ngực cũng đau thắt lại:
- Cha… Ý của cha là…
- Là số ngọc dược ấy rất có thể đã bị hủy đi rồi. Vĩnh viễn cũng không thể tìm ra được nữa.
- Nhưng… Con không hiểu, ngọc dược quý giá như vậy, bọn chúng đã mất bao nhiêu công sức để trộm đi…Chắc chắn cũng phải được điều chế thành thuốc quý, sao có thể…
- Bởi vì mục đích của chúng là đổ tội cho ta. Chứ không phải thực sự muốn dùng số ngọc dược đó. Chỉ cần ngọc dược biến mất, thì cho dù ta có mười cái miệng cũng không thể thanh minh được. Dù chỉ là tội thất trách, cũng đã đủ để ta mất đầu.
- Không!
Cảnh Bình trân ánh mắt:
- Không! Dù thế nào con cũng không để cha phải chịu oan uổng đâu… Con… Con…
Cậu ôm lấy ngực mình, thật sự đau như vừa bị dùi sắt đâm sâu.
Đỗ Kinh Trọng nhấn mạnh:
- Bây giờ, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Con hãy nhanh chóng đi tìm Ngô Vương, bảo ông ấy điều tra từ chỗ Trắc Phó Thái Y – Trắc Hoan. Chỉ cần có Ngô Vương ra tay giúp đỡ. Việc này chắc chắn sẽ sớm sáng tỏ.
- Lời cha nói, con nhất định sẽ nghe theo. Nhưng Ngô Vương bao nhiêu năm nay không nhận bất cứ thư từ hay tài vật nào bên ngoài, đặc biệt là liên quan đến quan lại hay hoàng thất lại càng không. Chỉ còn cách là con trực tiếp đến biên quan tìm gặp. Nhưng từ đây đi tới chỗ Ngô Vương có phi nước đại cả đi lẫn về cũng phải nửa tháng. Con hiện đã là Tú Cung, mọi việc ăn ở đi lại đều phải cẩn trọng, không có cách nào biến mất một thời gian lâu như vậy. Hoàng Hậu lại lấy lý do lo cho sức khỏe của Cửu Hoàng Tử, sớm ngày đã cho Trắc Hoan chẩn bệnh lại, xác định sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn. Không thể lấy lý do ốm bệnh để xuất cung lâu như trước nữa.
- Đúng vậy, hơn nữa nếu xuất cung lâu ngày, chắc chắn Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi sẽ ra tay. Sát thủ giết người bên ngoài cung càng dễ dàng hơn nhiều so với ra tay trong cung.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Đỗ Kinh Trọng hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi bất ngờ hỏi cậu:
- Con nói, Thập Nhị Hoàng Tử đã lẻn vào Đông Môn, hắn có ý đồ xấu với con?
Cảnh Bình tuy không hiểu vì sao ông lại hỏi chuyện này, nhưng cũng gật đầu:
- Vâng, nhưng con thà chết chứ không để hắn chiếm lợi.
- Ừm, cha biết. Vậy bây giờ cha hỏi con, con có bằng lòng trở thành người của Cửu Hoàng Tử hay không?
- Cha… Chuyện này…Sao cha lại…
- Một đời dụng y thuật, cứu chữa bao nhiêu mạng người. Đến nay rơi vào cảnh ngộ này, hỏi còn có mấy ai nhớ tới? Liên phi và Cửu Hoàng Tử rõ ràng có thể sống một đời ung dung, chờ cho đến khi một trong hai Hoàng Tử kia lên ngôi, bản thân cũng trở thành Vương Gia. Mặc cho có hữu danh vô thực đi chăng nữa, thì vẫn cứ sống một đời trong vinh hoa phú quý. Thế nhưng lại vì thụ ân một giọt, báo ân một dòng mà liều mình trở về.
Ông nắm lấy tay cậu:
- Cảnh Bình à, Cửu Hoàng Tử là người có tình có nghĩa, nếu con gả qua cửa Liên Phượng Cung, người cha này cũng được yên lòng.
- Cha…Con…
- Gả đi thôi! Ta thấy con cũng bằng lòng rồi! Hơn nữa hiện tại con chẳng phải đã là Tú Cung của người ta rồi hay sao? Dù có kháng lại lệnh Vua, cũng không kháng lại được mệnh trời. Nghe cha, số phận mỗi người từ khi sinh ra đều đã có định đoạt. Vượt qua được kiếp nạn này, con sẽ sống một đời vui vẻ. Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, sẽ càng rực rỡ hơn.
Cảnh Bình nhìn ông, một thoáng sau, lặng lẽ gật đầu:
- Con bằng lòng… Trở thành người của Kiến Văn huynh.
- Tốt, vậy được rồi, lại gần đây, cha sẽ nói cho con cách để rời khỏi cung.
- Vâng.
Cảnh Bình ghé lại gần hơn, lắng nghe từng lời chỉ dạy của ông. Thời gian trôi qua, mỗi giây đều quá quý giá, quá lưu luyến. Cho đến tận khi ngoài kia vang lên tiếng gõ báo, cậu mới không nỡ mà từ biệt cha mình.
- Cha… Người nhất định phải chờ con!
Đỗ Kinh Trọng khẽ gật đầu với cậu:
- Đi đi.
Bóng dáng nhỏ khuất dần. Nơi góc lao tù chật hẹp, người cha già chậm rãi ngồi trông.
Mệnh của ta thế nào, ta chưa từng tự tính.
Mệnh của con thế nào, từ khi sinh ra ta đã tường tận rõ ràng.
Mệnh cách Phượng Hoàng.
Chính vì thế mà ta đã cố tình đặt tên con là Cảnh Bình, mong cho con một đời bình đạm, không vướng vào những mưu mô thủ đoạn chốn thâm cung. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là không cách nào tránh được dây dưa với Hoàng Tộc.
Tốt thay, kẻ đó lại là Cửu Hoàng Tử trọng tình trọng nghĩa. Là Liên phi xuất thân thấp kém nhưng cốt cách lại như sen nở giữa hồ thơm.
Gương mặt sau nhiều ngày suy tư khắc khổ, hôm nay lại nở ra một nụ cười hiền.
Omega lớn không giữ được nữa.
Gả đi thôi!
--------
Hiện chưa có bình luận nào