Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 13: Ta vì người trèo lên núi cao

Chương 13: Ta vì người trèo lên núi cao

Tết Thượng Nguyên, lễ hội hoa đăng.

So với Tiết xuân mỗi nhà đều tự chuẩn bị, thì lễ hội hoa đăng lại chính là lễ hội đông vui nhất một năm.

Ngoài bức tường Tây phủ, tràn đầy những tiếng ồn ào huyên náo. Bên trong này, lại là sự tĩnh lặng đến khó kìm.

Tây Quốc đã lâm vào hiểm cảnh, con dân đến tết Thượng Nguyên này đã bắt đầu có kẻ chết đói ngoài đường, hỏi Tạp Mễ ta làm sao vui vẻ đây?

Là Hoàng tử của một nước, nhìn thấy cảnh nước non của kẻ khác xum vầy, dân chúng của ta lại bi thương cùng cực, bất lực đến đau lòng.

Hương rêu ngần ngật.

Ta biết phải làm sao khi binh lực kia chưa đủ? Một cái phất tay, sẽ là hàng trăm hàng nghìn mạng người phải bỏ uổng.

Đàm Lạc, Tạp Âu, Nhữ Lô, báo về lại toàn là những tin quặn thắt lòng người.

Tạp Khối nằm liệt, Hoàng cung đại loạn. Tạp Mễ ta dù có châm ngòi ly gián, khiến cho các Hoàng tử càng thêm xâu xé lẫn nhau. Thì đó vẫn là máu thịt của con dân Tây Quốc.

Nhưng ta còn cách nào đây? Nếu như không bào mỏng đi binh đao trong tay bọn họ, cơ hội để lật đổ Vương triều kia gần như không thể.

Tạp Mễ buông một tiếng thở dài,

Day dứt này, khổ tâm này, ai sẽ hiểu?

Bất lực này, ai sẽ hiểu?

-------

Lương An ngẩn người, nụ cười trên môi chợt tắt khi va vào bóng dáng cao lớn lại cô đơn ấy, hướng mắt về phía Tây Quốc mà dõi trông.

Cậu chậm rãi tiến lại từng bước:

- Mễ huynh, nếu huynh không muốn đi xem hội hoa đăng. Vậy… Ta sẽ ở lại bên cạnh huynh?

Tạp Mễ hít một hơi dài, xoay người lại:

- Lương công tử, sau này, đừng tới đây nữa.

Lương An giật mình, chiếc đèn trên tay cũng rơi xuống:

- Mễ huynh, huynh vừa… Gọi ta là gì? Không, huynh vừa nói gì?

- Ta nói, về đi.

Dứt lời, liền ra ý cho A Khúc tiễn khách.

Nhìn bước chân lộn xộn của Lương An phải dời đi, nhìn đôi mắt hoang mang của cậu. Một Nhị hoàng tử kiêu ngạo như ta, hôm nay cũng phải cay sống mũi.

Ánh mắt dừng lại nơi ngọn đèn hoa đăng ngả nghiêng trên đất, cúi xuống, nhặt lên, châm vào đó một luồng cháy rực.

Lương An.

Ta không muốn lợi dụng ngươi thêm nữa. Trở về đi, trở về với góc nhỏ của ngươi. Chiến cuộc nơi Tây Quốc đã định rồi. Ta không muốn vấy máu lên sự đơn thuần ấy. Cứ coi như là, ta nợ thứ nghĩa tình ấy ở nơi ngươi. Kiếp sau sẽ trả.

----------

Lương An bị đuổi về, đau lòng cho mình một lại đau lòng cho Tạp Mễ mười phần, thời gian này cậu càng ngày càng thấy ánh mắt của Tạp Mễ sâu nặng thêm, buồn khổ thêm, có lẽ là bởi cầm khí luyện mãi vẫn chẳng thấy có biến chuyển gì, sinh khí vẫn mỏng manh và yếu ớt nên mới khổ tâm đến vậy.

Rõ ràng là như thế, một Alpha thứ quan trọng nhất chẳng phải là sinh khí đó sao? Ngẩng mặt nhìn đời đã bị mắng nhiếc là Alpha phế, đau lòng biết bao nhiêu?

Vì thế Lương An quyết định rồi, cậu sẽ cùng đi hái thuốc với anh em Bối Gia.

Bối Quạt vừa nghe đã xua tay:

- Không được! Việc hái thuốc rất nguy hiểm, Trình nhi và Tuấn nhi đều là những người quen thuộc đường lối, lại đã theo ta tìm hiểu nhiều năm, biết rõ nơi nào có nguy hiểm. Đại thiếu gia từ trước tới nay chưa từng dời khỏi kinh thành mấy lần, sao có thể được? Hơn nữa tuyết linh sơn lại mọc trên tận đỉnh núi cao, dẫu rằng có nhìn thấy được cũng không thể đủ sức mà hái nó xuống!

Lương An quyết tâm:

- Bối thúc, coi như ta xin người một lần này được không, vị huynh đệ kia của ta sinh khí tổn hại nghiêm trọng, bắt buộc phải có tuyết linh sơn mới có thể làm thuốc dẫn thúc đẩy sinh khí.

Bối Quạt dứt khoát:

- Không là không! Đại thiếu gia nên nhớ, tuyết linh sơn là loài hoa phải ủ dưới băng tuyết cả mùa đông, với sức của thiếu gia hiện tại, dù có hái được nó cũng bị hàn lạnh ăn đến không sống được. Thiếu gia, người đây là vì huynh đệ mà không cần mạng nữa sao?

Bối Quạt chắp tay kính lễ hướng lên cao:

- Trong từ đường Bối Gia vẫn luôn đặt bài vị của Lương Cố ân nhân. Lời ân nhân đã dặn ta, ta mỗi giờ khắc đều ghi lòng tạc dạ. Đại thiếu gia, ta làm vậy là tốt cho người.

Đã đến như thế, Lương An cũng không dám mở lời thêm nữa, cậu vòng hai tay ra phía trước:

- Bối thúc, là ta nhất thời hồ đồ, xin Bối thúc bớt giận.

-------

Nói là nói vậy, nhưng vận mệnh của tạo hóa đã cuốn lấy rồi, làm sao gỡ bỏ?

Chú mèo khi xưa qua một kiếp luân hồi vẫn hướng về chủ nhân của nó. Mệnh kiếp cũng bởi một lời thề hẹn mà ra.

“Kiếp sau nhất định sẽ tái ngộ”

Đêm hôm ấy, Lương An run rẩy khoác một chiếc tay nải nhỏ, đứng chờ nơi cổng thành. Nếu chỉ dựa vào nguồn thuốc thu mua được sẽ rất hạn chế, hơn nữa khi bào chế ra thuốc cũng sẽ đắt hơn, vì thế Bối Gia mỗi năm vào xuân sẽ để Bối Trình và Bối Tuấn lên núi một tháng hái thuốc.

Nắng sớm vừa chiếu, nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc đã vẫy tay chặn lại.

Bối Trình vừa nhìn thấy cậu đã sửng sốt:

- An đệ? Sao đệ lại ở đây?

Lương An không nói một lời, đu lên xe ngựa, ngồi hẳn vào trong:

- Trình huynh, Tuấn huynh. Ta đi với hai người,

Bối Tuấn nhăn mày:

- An đệ, đừng làm khó chúng ta, phụ thân mà biết chắc chắn sẽ đánh cho chúng ta nhừ đòn mất thôi!

- Vậy thì đừng nói cho Bối thúc biết là được rồi!

- Việc này…

Lương An cương quyết:

- Đừng nói gì cả, ta sẽ không xuống đâu, ta nhất định phải đi!

- !!!!

Bối Trình và Bối Tuấn nói đến khan nước bọt cũng không ăn thua gì, đành phải đánh ngựa tiếp tục lên đường. Chẳng ngờ được Lương An bình thường xem ra ôn hòa, hóa ra lại có một mặt cứng đầu đến thế.

Lương An biết bản thân đã làm khó hai người huynh này rồi, vì thế cũng rất biết điều, xin nhận thay phiên đánh xe, cũng là trong tay nải mang theo nhiều lương khô cùng dồ dùng.

Xe ngựa dần xa kinh thành, non nước mùa xuân tươi đẹp hữu tình, hoa cũng bắt đầu rực nở, thật khiến tâm tình người ta dễ chịu nhiều lắm.

Lương An một bên ngắm cảnh ven đường, trong lòng lại thầm nhủ.

“Mễ huynh, chờ ta, ta nhất định hái được tuyết linh sơn, nhất định khiến huynh vui vẻ”

-------

Mười ngày sau. Tây phủ.

Tạp Mễ chau mày nhìn về phía A Khúc:

- Nói! Có phải ngươi hôm đó đã xô đẩy hay nói lời gì lăng nhục An đệ hay không?

A Khúc khổ sở phân trần:

- Chủ tử! Thật tình không có, mong người minh xét cho, A Khúc dẫu sao cũng chỉ là một nô tài, làm sao có thể thất lễ với Lương đại thiếu gia được?

- Hừ! Nói hay lắm! Vậy tại sao mười ngày nay không thấy người đến?

- Cái này... Nếu chủ tử thật lòng quan tâm, sao không tới Lương phủ hỏi thăm?

- Ta…

Tạp Mễ không nói được, ngồi phịch xuống bàn.

Ta… Điên rồi sao?!

Là chính ta nói rằng không muốn gặp nữa, cũng lại là chính ta đã đuổi hắn ra khỏi phủ, vậy là vì sao?

Thứ tâm tình hỗn loạn này là vì sao?

Một kẻ đã nghĩ rằng kiên định và tàn khốc như ta, là vì sao?

Đáng lẽ, đáng lẽ hắn phải ngày ngày đứng chờ ta ở cổng, phải lấy danh một đại thiếu gia mà tiến vào nơi này mới đúng kia chứ?

Cầm vẫn bày ngoài kia, vẫn là ta ngồi đó, thế nhưng không có hắn bên cạnh, không có bàn tay nhỏ nào đưa ta chỉ từng phím, ta… Lại không muốn gảy nữa.

Có thật sự là lợi dụng hay không? Có thật sự là giữ hắn bên mình chỉ vì lợi dụng hay không? Hay là thứ tình cảm trong lòng này, đã đi quá xa rồi.

Nụ cười của hắn, một cái kiễng chân…

Không!

Tạp Mễ ta dù ra sao cũng không thể xiêu lòng vào thời khắc điên đảo này.

Đáng lý, ta còn phải vui mừng vì hắn không tới. Đúng, ta phải vui mừng, vui mừng…

Thế nhưng tiếng cười kia bật ra, lại khiến cho mạch đất cũng phải rung lên vì bi thương chất chứa.

--------

Nhiều ngày lội qua từng vạt suối, leo lên từng ngọn núi cao trở, giày vải đã rách, hai tay tràn đầy những vết cỏ gai cào, vào ngày thứ mười hai, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được tuyết linh sơn.

Tuyết linh sơn không phải thứ hoa truyền kỳ bí hiểm gì, người đi rừng nhiều cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng điều khiến cho người ta ngán ngẩm, lại là bởi nó mọc quá cheo leo. Vì thế dẫu rằng giá cả của nó không thể định nổi, ai nấy cũng phải lắc đầu.

Lương An hướng về phía những đóa tuyết linh sơn, vừa hô lớn:

- Trình huynh! Tuấn huynh! Ta nhìn thấy rồi! Ta nhìn thấy rồi!

Bối Trình và Bối Tuấn lập tức ngừng tay, chạy về phía Lương An, gương mặt cậu sáng bừng, ngay cả hai mắt cũng mở lớn, lấp lánh như sao, chỉ tay:

- Là ở trên kia! Đúng là nó rồi!

Hai người cũng đồng thời nhận ra, gật đầu:

- Đúng vậy, đó chính là tuyết linh sơn, nhìn ra còn có vẻ không ít đâu!

Lương An lập tức siết lại chiếc giỏ trên vai, buộc thêm một lần cố định ở eo rồi vội vã bước tới, Bối Trình sửng sốt kéo lại:

- Đệ làm gì vậy?! Vách núi đó sao có thể trèo lên được?!

Bối Tuấn cũng chắn ngang:

- Dưới đó là vực sâu! Hơn nữa trên đó đều là băng tuyết, trơn trượt vô cùng!

Lương An cương quyết:

- Dù thế đệ vẫn phải thử!

Bối Trình và Bối Tuấn nhìn bước chân dứt khoát tiến về phía trước, lập tức nhìn nhau, đồng dạng gật đầu, sau đó hai người kéo mạnh Lương An ngồi xuống:

- An đệ, ta biết đệ là người trọng tình, nếu đã vậy chúng ta cũng muốn giúp đệ hái được tuyết linh sơn. Thế nhưng dù thế nào cũng phải vạn phần cẩn trọng.

- Đúng thế, chúng ta không cản đệ, nhưng cũng phải bình tĩnh nghĩ cách đã.

Lương An nhìn qua vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, gật đầu:

- Vậy được, huynh thử nói xem, có cách gì?

Bối Trình và Bối Tuấn nhiều năm leo rừng, có nhiều kinh nghiệm, vì thế bàn qua bàn lại khá lâu, cuối cùng cũng quyết định:

- Bối Tuấn là người khéo léo, lại không sợ lạnh, vì thế đệ ấy phụ trách leo lên, chúng ta buộc vòng dây thừng vào lưng eo đệ ấy, một mặt giữ dây tùy thời kéo lại, lại thêm cột chặt đầu dây vào thân cây cổ thụ, như thế nếu như có sơ xuất vẫn có thể kéo người trở lại.

Lương An lắc đầu, nghe ra thì có vẻ đều là tốt cả, thế nhưng thực chất khi trượt xuống kia, dù rằng có dây thừng đỡ được mạng thì riêng va đập cũng đủ lấy nửa mạng người. Việc này là do cậu mà ra, làm sao lại có thể để Bối Tuấn chịu cảnh hung hiểm?

Lương An dứt khoát:

- Cảm tạ hai huynh đã vì đệ lo lắng, nhưng đệ sẽ là người trèo hái.

- An đệ?!

Lương An đã quyết rồi, Bối Trình cùng Bối Tuấn cản cũng không được, đành lòng để cậu trèo lên.

Lương An mặc thêm một lớp áo bông dày, hít một hơi thật mạnh, bàn tay cậu không thể nào bám vào những tảng băng trơn trượt đó được, vì thế phải dùng dao găm, đẩy từng bước nhỏ.

Dao găm cắm sâu vào mỏm tuyết lạnh nhô ra trên vách núi cheo leo, tùy thời đều có thể nứt ra, đem người văng xuống, chôn trong lớp tuyết kia.

Hàn băng theo từng hơi thở mài dần, thấm ướt lớp áo bông.

Nguy hiểm ngàn trùng, thân thể cậu lại không ngừng với lên, với lên, tất cả trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại một lọn tóc xoăn phủ lên ánh mắt đượm buồn của người ấy mà thôi.

Thứ trong lòng cậu là gì đây?

Thứ tình đong đầy này là gì đây?

Là nhân sinh một kiếp quay vòng, muốn được tái hợp.

Là một chú mèo nhỏ chết thật thảm thương, được mạnh bà xót xa cho quỷ canh đưa lên cầu hóa kiếp?

Meo một tiếng, đã quên hết rồi, hóa thành một hình hài bé nhỏ, trôi theo vòng nhân sinh, vẫn luôn đi tìm kiếm vòng tay khi xưa nó rúc vào.

Bàn tay Lương An với ra, lồng ngực đã tê dại đi vì giá lạnh, hơi thở cũng đã chẳng còn được bao nhiêu, rít lên những hồi đau đớn, bởi lẽ tuyết linh sơn mọc ở nơi khí loãng đến người thường còn không thở nổi…

Bàn tay cậu đỏ rực rồi, là vết máu của dao găm kia vừa xoẹt qua,

Tròng mắt cậu vương tơ máu rồi, là vết máu của từng cơn khó thở nén cả cơ thể cậu như vỡ nát.

Từng đầu ngón tay vương những giọt máu đỏ thắm, rải lên tuyết, cố sức, cố sức… Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi…

Một cái nhoài người.

Một cánh hoa tuyết linh nằm trọn. Lại vẫn chỉ là một cánh…

Rắc! Ầm!

Mỏm núi tuyết nứt ra, mang bước chân của cậu lạc về đâu!

Phía dưới này, Bối Trình cùng Bối Tuấn lập tức hô lớn, liền tay kéo giật sợi dây thừng,

Thế nhưng hoa của trời nào dễ hái?

Một cánh hoa kia, xác thực, đổi nửa mạng rồi.

Khi chiếc xe ngựa lắc lư vội vã trở lại kinh thành,

Lương An trên trán, dưới chân, chỗ nào cũng đều là máu. Trong tay lại vẫn nắm chặt một cánh hoa tươi.

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo