Một Mét Chín Mươi
Chương 13: Nửa đêm (2)

Chương 13: Nửa đêm (2)

Mễ Lân đứng ở ngoài cửa hơn một tiếng đồng hồ, lạnh đến tím người mới chấp nhận dời khỏi khung cửa kính mà ra về, bởi vì không dám đỗ xe ở gần, cậu phải đi bộ thêm một đoạn xa mới tới chỗ xe ô tô.

Chân tay run lẩy bẩy vì cơn gió đông cuốn theo những hạt mưa phùn rét lạnh, còn phát hiện ra đôi kính xe đã bị đứa nào “vặt” trộm mất, Mễ Lân thế mà chỉ chau mày một cái, không thèm mắng lớn hay cáu bẳn như ngày thường, khóe môi còn đong ra nụ cười,

Người vừa bước vào xe, máy sưởi cũng đã bật lên tức thì, bánh xe giống như cảm được tâm tình của chủ nhân mà lướt nhanh trên những dãy đường đã trở lên quen thuộc,

Tuyệt vời! Mễ Lân thiếu điều thì bật ra trên miệng, cảm hứng ơi ta đến rồi đây!

Trở về căn chung cư, vội đến mức không kịp xỏ vào đôi dép đi trong nhà, Mễ Lân chạy bật về phía phòng tranh, đèn vừa mở, vai áo còn lấm tấm mưa nhẹ chưa tan hết đã cầm lên đường chì thoăn thoắt.

Trên giấy, ánh đèn màu vàng nhạt ấm cúng lan tỏa, khiến cho vẻ lạnh nhạt của người kia dịu xuống, đầu lông mày cũng không còn chau lại, ngay cả đáy mắt ngày thường hễ nhìn tới là khinh khi cũng được phủ bởi rặng mi đặc biệt, khiến cho vẻ mặt kia dễ chịu hơn rất nhiều.

Mễ Lân tỉ mỉ từng đường, gọi là đặc biệt bởi lông mi Triều Vĩ thưa nhưng lại cong, độ cong không giống như phụ nữ uốn cao mà chỉ ở đoạn đầu mi hơi vểnh, cuốn hút đầy nam tính, Mễ Lân vừa vẽ vừa tưởng tượng, tiếc rằng từ cửa sổ chỗ cậu nhìn vào phía giường cách xa khoảng bốn mét, ánh đèn lại mờ, nếu như được ngắm anh ta ngủ ở cự ly gần, có lẽ cậu có thể đếm được từng sợi lông mi ấy mất.

Tại sao lại có người đẹp đến như vậy nhỉ? Tại sao anh ta không đi làm người mẫu hay diễn viên? Nếu cậu mà có cái vẻ ngoài như thế, chỉ cần thở thôi là đủ nổi tiếng rồi!

Mễ Lân nhìn từng mảng màu lên sống động y như thật, trong lòng tự dưng vang lên ba chữ “Triều mỹ nhân” bất giác cười lớn, rộn rã đến quên hết mệt mỏi, có cảm xúc ôm lấy bức tranh kia mà khiêu vũ!

Xứng đáng lắm!

Thế này mà được mang theo giá vẽ đến, trực tiếp vẽ từ người thật có lẽ sẽ là một sự đột phá mới, nhưng như vậy liệu có lộ liễu quá không?

Mễ Lân suy đi nghĩ lại vẫn là không dám liều mạng, rốt cuộc đến đêm thứ năm cũng nhịn không nổi, thay bằng khênh cả giá vẽ thì cậu mang theo chì, giấy và một tấm kê nhỏ.

-------

Triều Vĩ mấy đêm nay đều không ngủ được ngon, cứ mười hai giờ là y như rằng lại có tên ngu ngốc nào đó lần mò tới.

Lại nữa rồi, trên hành lang tiếng bước chân một hai hôm đầu còn rón rén, giờ thì còn nghe ra cả tiếng di chuyển.

Điên mất thôi! Cậu ta nghĩ đây là nơi nào kia chứ? Biệt thự của Triều Vĩ anh trước giờ đám đàn em không có lệnh tuyệt đối không được bén mảng, vậy mà cậu ta lại nghiễm nhiên nghĩ đây là nơi không người ư?

Triều Vĩ khẽ nghiến răng một cái, được, không đánh, vậy thì anh ném cậu ta ra khỏi cửa cũng được đúng không?

Triều Vĩ hít một hơi dài, ánh mắt vừa hé mở lại thấy tên kia có động! Triều Vĩ lập tức khép lại ánh mắt, bàn tay chạm đến khẩu súng. Chờ đủ bốn ngày, tên nhóc kia cuối cùng cũng lộ ý định rồi sao? Thật đáng mong chờ đây, để xem cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì?

Mễ Lân sau mấy ngày rình rập, khẳng định Triều Vĩ là ngủ say như chết, vì thế cũng bớt đi cảnh giác, ung dung mang một chiếc ghế tìm thấy ngoài hiên đến bên khung cửa, sau đó căng giấy, bắt đầu nhìn ngó lấy góc độ và vẽ.

Triều Vĩ suýt chút thì không nhịn được mà bật dậy, khó tin đến mức phải giả vờ xoay người một cái, từ phía này mới mở choàng mắt. Dù anh không phải là dân hội họa, nhưng người bình thường nhìn qua cũng phải biết cậu ta là đang vẽ.

Đang vẽ ư? Đang vẽ cái gì?

Ở đây thì có gì mà vẽ, ngoại trừ… Chính anh?!

Cậu ta- tên nhóc thối ấy- đang vẽ anh?!!!

Từng ý nghĩ trôi qua đều nổ ầm ầm! Sao có thể chứ? Cậu ta như thế mà thật sự biết vẽ? Triều Vĩ nhăn cả mặt, thế nhưng sẽ chẳng có tên thiếu gia nhà giàu nào chỉ vì muốn làm màu tỏ vẻ mà giữa đêm đông tới đây chịu lạnh!

Và cứ cho rằng cậu ta thật sự biết vẽ đi, thì với tiền bạc và địa vị ấy muốn người mẫu thế nào mà không có? Tại sao lại là anh- một tên trùm sỏ không nói, còn là người đối với cậu ta có bao nhiêu thù hận?

Triều Vĩ càng nghĩ càng không thông được. Anh dù rằng tự biết bản thân mình đẹp, thế nhưng người đẹp ngoài kia thì thiếu gì? Hơn nữa một kẻ đầu đàn như anh có thể thẳng thắn mà phủ nhận toàn bộ hành động bề ngoài, nhưng dẫu thế nào cũng không thể phủ nhận được chiều sâu của ánh mắt.

Những đêm này mặc dù anh đã giả ngủ, cậu ta đều nhìn anh vô cùng chuyên chú, tập trung và cả đôi phần nghiêm túc, không hề có sự hời hợt hay khích bác giễu cợt mà Triều Vĩ anh cho rằng phải có, giống như tất cả cảnh vật xung quanh đều mờ nhạt và không tồn tại,

Vậy ra trước đây cậu ta một câu hai câu nói muốn anh làm mẫu, thì ra lại là thật.

Triều Vĩ có nghĩ thế nào cũng không tin nổi, gương mặt lúc trắng lúc xanh, sự bối rối, khó hiểu, khó chịu, bực tức, hồi hộp, tất cả đem trộn lẫn khiến một đại ca Ever như anh cũng không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

Mưa phùn lạnh, chóp tai Mễ Lân cũng ửng, đầu ngón tay tê cứng lâu lâu phải đưa lên miệng hà hơi, vẫn miệt mài đem say mê của mình họa ra bằng hết.

Biết đâu được kẻ cách một tấm kính kia, lồng ngực từng nhịp nhẹ nhàng biến chuyển, rộn rã hơn. Bàn tay đang đặt trên thân súng cũng dần buông lỏng, chút ấm áp của từng vụn chì rơi ra, len lỏi dần.

Ngạo nghễ đến thế, lại chênh vênh đến thế, trăm kẻ vây quanh, hóa ra lại là tận cùng của cô đơn. Ôm một kẻ đã tưởng như chiếm đoạt được trong tay, rốt cuộc lại là tự lừa mình gạt người.

Suốt bao nhiêu năm nay, kẻ nhìn anh không dời mắt chỉ có kẻ thù muốn tước mạng, chằm chằm soi đến cũng chỉ có họng súng mà thôi. Làm gì có thứ gì gọi là say mê hay cảm hứng? Vậy mà tên nhóc này bị anh đấm đến méo mặt lệch cằm, bị một cước dính liền mặt đất, lại không từ bỏ mà vẫn dám liều mạng tìm đến. Triều Vĩ anh không ngờ bản thân mình lại có sức hút đến như vậy kia đấy, nực cười.

Khóe môi cong cong, là chút chua xót cho chính mình, là chút điên rồ của một kẻ chưa từng biết như thế nào là đam mê.

Đến khi kẻ ngoài kia được ý rồi, liếm liếm lên đôi môi khô khốc, leo tường dời đi.

Triều Vĩ buông một tiếng thở dài, tên nhóc đó cuộn tấm tranh vẽ vô cùng cẩn thận, ánh mắt đó, là ánh mắt dành cho thứ mà bản thân quý giá đến mức không nỡ lòng làm nát.

Triều Vĩ anh, đã từng có thứ nào trên đời này khiến anh quý trọng đến thế hay chưa?

------

Đương nhiên là quý!

Mễ Lân sung sướng không thôi, vừa bước vào xe đã đặt bức tranh xuống ghế lái bên cạnh, hôm nay cậu đã thành công bước đầu, dần đưa cái hồn của đồ vật xung quanh Triều Vĩ thổi vào tranh. Nếu cứ như thế này, tin tưởng không mấy mà cậu có thể thuận lợi... Rời khỏi?

“Thịch” một tiếng nặng nề, tim Mễ Lân không dưng lại nhói lên, quái lạ! Có thể thoát khỏi cái bóng của anh ta để đoạt lại xúc cảm với mọi thứ cậu muốn vẽ, đáng lý cậu phải vui mừng mới đúng chứ?

Mà kệ đi, nói ra sao hôm nay cũng quá đã rồi!

Ô tô ngày qua ngày bị vặt mất gương, người lại ngày qua ngày nụ cười thêm rạng rỡ. Thật chẳng biết được thế nào là đam mê, thế nào là si dại.

Triều Vĩ là thu hút cảm hứng của cậu? Hay là thu hút chính cậu đây?

Nỗi nhớ nhung ngày một lớn, mong muốn được gặp người ngày một nhiều, lại tất cả đều đổ cho đam mê kia, lẫn lộn, vòng quanh, bản thân lại vẫn không thể nào nhận ra cho được.

Khi bàn tay chạm lên từng đường từng nét, khẽ khép mắt lại, còn nghĩ đang đứng ở bên cạnh, chìm trong sự kiêu ngạo đó mà thiếp đi.

Mễ Lân hôm nay ôm tranh kia mà ngủ. Tự cho rằng đó là tác phẩm tuyệt vời, chẳng biết được, tuyệt vời là bởi sâu trong trái tim đã rung động rồi.

--------

Vài ngày sau, hơn một giờ chiều, Dav và Nhĩ thẳng đến biệt thự của Triều Vĩ, bởi vì chuông đã bị cắt nên chỉ còn cách gọi điện thoại,

Nhĩ nhìn về phía Dav:

- Không nghe máy.

- Quái lạ, để tôi gọi xem.

Đến khi Dav gọi đến cuộc thứ hai, rốt cuộc bên kia mới có người cầm máy, Triều Vĩ có chút uể oải ra mở cổng, Dav vừa xuống xe đã hỏi ngay:

- Cậu ốm à?

Nhĩ cũng lo lắng:

- Sắc mặt anh không tốt lắm, mắt cũng có quầng thâm, sao thế?

Triều Vĩ xua tay:

- Không sao, ngủ trưa thôi.

- Ngủ trưa? Trước giờ cậu có khi nào ngủ trưa đâu? Có cần gọi Hải Luân tới không?

- Không cần, dạo này nhà có chuột, không ngủ ngon giấc thôi.

Mấy người nhanh chân bước vào trong, quen thuộc ngồi xuống bên chiếc bàn tròn trong phòng khách. Triều Vĩ đại khái rót hai ly nước lọc lạnh ngắt đặt xuống, khiến cho Dav càng khó hiểu:

- Bình thường mùa đông không phải trà nóng cậu không uống kia mà? Sao giờ khẩu vị tệ thế này? Nói thật ra đi, có chuyện gì sao?

Nhĩ cũng đưa mắt nghe ý, Triều Vĩ bất đắc dĩ:

- Mười ngày nay tên Mễ Lân đó đêm nào cũng tới đây cả, không ngủ nổi, giức đầu.

- Cái gì?! / Ai cơ?

Dav với Nhĩ đồng loạt cất giọng, nhìn về phía Triều Vĩ khó tin, Triều Vĩ thở dài:

- Ai biết được cậu ta lì lợm như thế, bị đập mấy trận mà vẫn dám tới.

- Nhưng cậu ta đến đây làm gì?

Triều Vĩ chậc lưỡi, không quá muốn trả lời:

- Vẽ tôi.

- Hả?!!!!

Dav và Nhĩ sững người, Dav bất chợt cười lớn lên ha hả:

- Vẽ cậu? Trời ạ, Triều Vĩ! Cậu không phải nghĩ mình là đại ca thất nghiệp thực muốn đổi nghề sang người mẫu rồi đấy chứ?!

Triều Vĩ chau mày, còn không phải chính hai người cản không cho tôi đánh, giờ cười nhạo cái nỗi gì?

Nhĩ cẩn trọng hỏi:

- Anh chắc không?

Triều Vĩ bỏ qua Dav đang cười rung người, hướng về phía Nhĩ:

- Chắc, camera lại càng không biết nói dối. Đêm nào cậu ta cũng đứng ngoài cửa sổ, chỉ vẽ thôi, không có ý định gì khác, không cần tính vào chuyện của Ever nữa.

- Vậy thì tốt, hôm nay em và anh Dav tới đây là vì việc của ba tên khốn kia. Đã tìm thấy tung tích hai tên, bọn chúng trốn sang Lào và Thái, em đã cho anh em truy vết rồi. Còn tên Cường móm đã trở về Việt Nam, hiện đang mất dấu.

Dav ngưng cười, tiếp lời:

- Tên Cường móm này không đơn giản đâu, không loại trừ việc nó núp dưới bóng băng nhóm khác. Thời gian này cậu cần phải cẩn trọng, sớm muộn nó cũng sẽ có hành động thôi.

Nhĩ lấy chiếc túi mang theo đặt lên bàn:

- Trong này có đủ đồ, vũ khí, định vị, bất cứ khi nào có động báo cho em biết. 

- Được.

Lời nói buông ra nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất Triều Vĩ hiểu hơn ai hết, tên Cường móm kia một khi đã quay trở về Việt Nam, chứng tỏ hắn đã có phòng bị từ trước. Đương nhiên thôi, nếu để Triều Vĩ anh tìm thấy dù thế nào anh cũng không tha, vì thế việc hắn muốn quay ngược lại trừ khử anh cũng là điều dễ hiểu.

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo