Chương 13: Bị thương
Trên giường,
Đặng Ninh cúi đầu, môi miệng bao phủ từ trên miệng Nguyễn Phong, dời xuống cần cổ và hai hạt đậu vốn đã sưng đỏ cả đêm qua mà dày vò.
Nguyễn Phong tưởng mình một lần nữa muốn ngất xỉu khi thứ nóng rực kia vừa đi vào. Hậu huyệt đỏ tấy, run rẩy mở ra nuốt vào như muốn nhỏ máu.
- Đau… đau… quá…
Người vốn kìm mình giỏi như cậu mà giờ đây cũng phải nức nở lên thành tiếng.
Trời ạ, cái thứ đó…
- Đặng Ninh… khoan… chậm một chút…
Ưm…
Nhìn đôi môi phủ một màu trắng bệch vì đau kia, Đặng Ninh cũng có chút thương xót, ép gương mặt Nguyễn Phong đối diện với mình:
- Lần sau còn dám sau lưng anh lén lút làm hồ sơ du học? Còn dám trốn khỏi anh nữa không?
Hự… Ưm…
Một tiếng đứt đoạn lại một cú thúc nảy lửa,
Nguyễn Phong không chịu cho nổi, mắt đã ngấn nước, cái gì gọi là thể diện đều bị cái thứ của quý kia đâm cho thủng.
Đặng Ninh nặng từng chữ:
- Nói! Còn dám bỏ lại anh?
- Không… không dám nữa.
- Nói lại?
- Đảm bảo…không dám… đau quá… nhẹ một chút!
Đặng Ninh thêm sức đẩy bên hông, bên tai người vừa nhay cắn, vừa nói ra từng chữ:
- Em không dám, cũng là anh không cho phép.
Nguyễn Phong lắc mạnh đầu, tóc mái dài xõa xuống một bên mắt, rên rỉ:
- Anh Ninh, đừng… em đau quá.
Đã thấy thực sự như người dưới thân không ổn, Đặng Ninh mới luyến tiếc xuất ra. Đưa tay mơn trớn cậu em nhỏ đang ủ rũ vì đau của Nguyễn Phong, Đặng Ninh gằn từng chữ:
- Nhớ cho kỹ. Anh là Đặng Ninh.
Tiếng ưm nhỏ trong cổ họng Nguyễn Phong bật ra, khiến kẻ vốn thường ngày chẳng mấy khi biểu hiện gì trên mặt, lúc này cũng vui vẻ mà cong khóe miệng.
Đặng Ninh hôn lên vành tai cậu:
- Anh đưa em đi tắm.
Nguyễn Phong đã rã rời lắm rồi, đến đáp lại cũng không còn sức, chỉ đành để mặc cho Đặng Ninh cứ vậy mà bế mình vào bồn tắm.
Đến khi ngón tay kia đưa vào nơi đó mà tẩy rửa cho cậu, từng chút cẩn thận, nhẹ nhàng không tưởng, lại tỉ mỉ bôi thuốc, không ngại mà chạm tới từng nếp gấp trong ngoài,
Nguyễn Phong khẽ thở dài, trong lòng có chút rung động khó giữ.
Như thế mà, kể từ cái ngày Đặng Ninh tỏ lời yêu thương với cậu, cũng đã quá lâu rồi.
Còn nhớ, vào đúng cái ngày vừa tốt nghiệp lớp 12, cậu nghe được Đặng Ninh đứng trước mặt mình mà lạnh lẽo một câu: Tôi thích cậu.
Hôm đó cậu còn tưởng là ngày nói dối, cười phá lên một tiếng.
Sau này mỗi khi cậu giả vờ như không hiểu, con người ấy cũng vẫn chỉ lạnh nhạt hờ hững như thế. Cứ như có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Cậu còn đã tưởng là quên đi, hoặc giả như việc Đặng Ninh đối với cậu có tình cảm quả là một chuyện vô cùng hoang đường. Người như cả khối băng thế, có lẽ là cậu thực sự nghe nhầm chăng?
Mà lại chẳng thể ngờ, hồ sơ du học vừa hoàn thiện, cậu lại bị lôi về ăn sạch thế này, một cọng lông e rằng cũng đã bị vuốt tới thẳng. Cả người đều là dấu hôn xanh đỏ, hơi một chút cử động, vòng tay bên lưng cậu đã siết thêm lực, kẻ có sống mũi cao ấy, hé đôi mắt còn mệt mỏi mà khàn giọng hỏi:
- Đau lắm sao?
Nguyễn Phong tự dưng thấy buồn cười.
Trước nay chỉ thấy một Đặng Ninh gần như sáng bóng từ trên xuống dưới, oai oai vệ vệ mà làm một cái phó tổng, nào ngờ đâu cũng có ngày đầu tóc muốn rối thế kia.
Thôi đi, vẫn là ngủ tiếp thì hơn.
----------
Khu trọ.
Thụy Anh chống tay lên cằm, nhìn đăm đăm vào gương.
Cô bạn bên cạnh thấy Thụy Anh còn đang đắn đo suy nghĩ liền huých tay:
- Mày nghĩ cho kỹ đi. Gái Ngoại Thương mà phải chịu thua mấy con khỉ già Sư phạm sao? Lại còn là một thằng con trai. Mày không thấy xấu hổ nhưng tao xấu hổ thay cho cả mày.
Cô bạn mỉa mai.
Thụy Anh tay vân vê thỏi son môi:
- Nhưng mà làm thế có ác quá không?
- Có cái gì đâu mà ác, chẳng qua cảnh cáo nó một chút. Mà tao thấy thằng Hải đó có vẻ gì mà giàu có đâu? Mày có nhầm không? Lại công cốc.
- Tao đã về tận nhà rồi. Không có sai được, chính là tập đoàn Đặng Phú.
Cô bạn nhún vai:
- Thế thì làm nhanh đi. Đừng để lâu quá cái mặt mày người ta còn không nhớ.
Thụy Anh thở hắt:
- Ừ, tao biết rồi.
Thụy Anh đã liên tiếp một thời gian không thể liên lạc được với Đặng Hải. Ban đầu thì còn là miễn cưỡng nghe máy, nhưng khi cô cố hẹn mấy lần cũng chỉ nhận lại chút nhạt nhẽo.
Chết tiệt.
Cô đối với Đặng Hải cũng không hẳn là vì tiền kia, mà cô thực lòng là thích. Thế nhưng lại chẳng phải như cô nghĩ rằng, Đặng Hải chỉ chơi bời mới mẻ một chút rồi cũng sẽ chán.
Nói chung cô không tin vào cái chuyện giữa hai thằng con trai có thể có gì lâu dài. Thế nên ngày hôm ấy cô mới nhẫn nhịn nở nụ cười rời đi, bảo đảm hình ảnh của mình không bị phá vỡ.
Vậy nhưng giờ Đặng Hải thậm chí còn không đếm xỉa tới cô. Thụy Anh lại cảm thấy quá ấm ức.
Cô xinh đẹp, cao ráo lại có trí thức.
Nếu để đứng bên cạnh Đặng Hải thì xứng đôi không còn gì để chê. Bên nhau dẫu sao cũng một thời gian khá dài, nếu không phải là thằng nhóc ẻo lả kia xen vào, chắc chắn Đặng Hải sẽ sớm tỏ tình với cô.
Vậy mà giờ này, hừ!
Tiếng bà chủ trọ the thé bên ngoài làm cô giật mình quay ra:
- Cái phòng này, hai tháng rồi không trả tiền trọ còn muốn ở nữa hay thôi?!
Thụy Anh nhìn ra phía cửa, bà chủ trọ người gầy đét đã bước tới giữa phòng:
- Ngắm gương làm gì? Đẹp mài ra ăn được à? Cho các cô nợ một tháng lại không biết điều muốn nợ tháng nữa? Hả? Đòi sống ở đây cao cấp, nhưng lại không có tiền? Thế thì ra ngoài đường tới mấy khu giá rẻ mà thuê!
Thụy Anh nhẫn giọng:
- Cô thư thư cho cháu thêm vài ngày.
- Vài ngày? Hai tháng rồi đấy! Nể mặt các cô sống ở đây cả năm rồi nên tôi chót cho lần này, đúng một tuần nữa phải trả. Không thì đi đi!
- Dạ..
Lời của bà chủ trọ như giọt nước tràn ly,
Thụy Anh còn nghĩ về những tháng tết kia, khi cô ở bên cạnh Đặng Hải, cũng chính là anh chủ động đưa cho cô tiền tiêu xài, mua sắm. Đôi tay siết càng thêm chắc.
Duy Anh.
Có trách, thì tự trách số mày đen đủi. Lại đi giành trai với tao.
----------
Cuối tuần
Lạnh giá cũng qua đi, ấm áp len theo từng tia nắng nhỏ cuối xuân muộn mà khiến cây cối trổ hoa.
Chỗ hoa cẩm chướng này là chính tay Duy Anh đi lựa, trồng vào. Hôm nay đã chúm chím nở những bông đầu tiên.
Duy Anh vừa mở cửa bước ra, thực muốn mỉm cười mà chạm tay tới, nhưng… mùi gì.. như.. khai quá!
Duy Anh vội vàng bịp mũi lại … trời ạ!
Thực giận cái kẻ kia mà!
Đã thế cậu vừa ngoảnh lại đã thấy Đặng Hải cười lớn:
- Ô nở hoa rồi à? Tối qua anh mới tè vào đấy một bãi mà hôm nay nở hoa thật rồi này!
- ….!!
Duy Anh vừa buồn cười vừa tức. Sao lại có người như vậy kia chứ?
Cậu không thèm nói nữa, bước vào nhà tắm múc ra chút nước, Đặng Hải thấy vẻ mặt Duy Anh liền khó hiểu:
- Em sao vậy?
- Anh …
Duy Anh tức giận, phùng má lên:
- Sao anh lại đi vệ sinh ở đây? Ở đây là ban công!
Đặng Hải nhún vai:
- Ban công thì làm sao? Nhà anh, anh thích giải quyết ở đâu mà chẳng được?!
Duy Anh lườm một cái, liền lấy nước tưới cây, Đặng Hải còn sung sướng mà trêu đùa:
- À, hay là em sợ người khác nhìn thấy chim anh?
Ôi chao nha bà xã! Bắt đầu biết giữ của rồi đó hả?
Nào nào. Lại đây anh cho em xem chú chim chào buổi sáng, rất có tinh thần đấy!
Đặng Hải còn định cầm tay Duy Anh đặt lên giữa háng của mình, Duy Anh đã giật tay ra, lẹ bước vào trong bếp.
Thực tức chết cậu mà! Cái người này, thật chẳng có một tí nào liêm sỉ!
Thế nên Duy Anh chỉ nấu cho Đặng Hải đúng một bát mì tôm xuông.
Đặng Hải nhìn bát mì tôm trên bàn, mặt nhăn lại:
- Gì thế này? Chưa cuối tháng mà?
Duy Anh cương quyết:
- Em không cho anh đi vệ sinh ở bồn hoa nữa!
- Trời, hôm qua anh đang đứng hóng gió thì mắc, buồn thì đi đại thôi có gì đâu ghê gớm?
- Anh phải biết là khóm hoa đó còn rất non, anh ... tiểu trực tiếp vào như thế sẽ chết cây.
Đặng Hải hút sợi mì dài ngoằng lên mồm soạt một cái, ngóc đầu dậy:
- Chết cây? Chả nở hoa toe toét đó mà chết gì.
- …!!!
Duy Anh dậm chân! không lẽ thì nói là em còn muốn ngắm hoa, ngửi sắc thơm nữa sao. Mà bị như vậy, khai muốn chết ai chịu cho nổi!
Đặng Hải đương nhiên không quên mình đang trong quá trình cưa cẩm Duy Anh, liền vội vàng lấy lòng:
- Được rồi được rồi anh nghe em tất! Nó mà bị anh làm chết, mai anh mua trả em một bụi to. Được không?
Duy Anh buồn cười, quay lại đặt một cái bánh kẹp thơm lừng lên trên bàn.
Đặng Hải vỗ đùi:
- Anh biết ngay là em yêu anh nhất cơ mà!
Sau đó chẳng đàng hoàng gì mà nhổm dậy ôm lấy Duy Anh, đôi tay vờ vịt đưa lên mông bóp mấy cái .
Duy Anh muốn đẩy ra, thế nhưng Đặng Hải lại giải thích:
- Anh cũng rất thích rất yêu em. Thực sự tại vì anh ghét bụi hoa cẩm cẩm gì đó, ngày nào em cũng chăm sóc chúng nó lâu lắc, anh chỉ xả hận chút thôi.
- !!!!!
- Nhưng mà, anh đảm bảo với em. Em bảo anh chết anh liền chết. Thật đó Duy Anh. Anh càng ngày càng yêu em, càng ngày càng muốn làm em.
Lời nói chẳng đường hoàng, tay còn len theo khóe mông mà vuốt khiến Duy Anh vội vàng đẩy người ra, với lấy cái ví trên bàn, chạy trốn xuống dưới lầu.
Vừa là muốn đi mua chút thức ăn, cũng là vừa giấu diếm đi chút ngại ngùng.
Đặng Hải thiệt tình, suốt ngày không đụng thì chạm.
Cậu... cậu… cũng đâu thể quản nổi cậu nhỏ của mình run rẩy mà đứng lên kia chứ, rồi những xúc cảm ngứa ngáy trong lòng kia,
Cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi…
Duy Anh vừa tủm tỉm cười, vừa đi bộ xuống khu chợ sinh viên quen thuộc.
Trong lòng ngập tràn đều là hương vị những lời vừa vang lại bên tai, anh rất thích rất yêu em sao? Em cũng chẳng cần anh phải chết đi hay tổn thương một chút nào. Chỉ cần những lời nói ấy, nếu đúng là sự thật… đôi môi lại nhoẻn cười,
Nếu đó là sự thật, vậy thì tốt biết bao nhiêu!
Duy Anh vừa lướt qua phía đường một con hẻm nhỏ, đôi tay bỗng chốc bị túm chặt, cả cơ thể bị kéo đi, trong phút chốc cằm cậu bị nắm lấy ép gương mặt hướng ra phía trước, thậm chí cậu còn chưa kịp hô lấy một tiếng đã nghe tiếng xịt mạnh nhắm cả vùng mắt cậu mà phun tới.
Phì…
Đôi mắt trong phút giây đau xót tựa như bị ai móc ra.
A…!
Đau quá!
Cảm giác xót buốt tới từng cơ thịt trên mặt khiến Duy Anh không thể trụ nổi, lập tức ngã gục ra đất, ôm chặt lấy mặt.
Cứu em…. Anh Hải!
Hai tên nghiện xong việc vứt luôn chiếc bình xịt hơi cay bên cạnh, lập tức bỏ chạy. Duy Anh bưng khuôn mặt đau đớn, kêu lên được vài tiếng nhỏ liền ngất đi.
Hiện chưa có bình luận nào