Chương 13: Cơ hội
Giờ giải lao giữa tiết.
Thành Khải chôn mình một góc lớp, cặm cụi ghi nhớ những công thức trước mắt.
Gần một tháng đã trôi qua, toàn bộ đám sinh viên đã xôn xao bàn về cái tết nguyên đán trước mắt.
Đứa nào cũng háo hức, đứa nào cũng mong chờ.
Một điều đặc biệt của cái tết 2018 này, chính là valentine trùng vào hai mươi chín tết.
Thế nên cũng chẳng lạ gì, cái tuổi yêu đương mãnh liệt ấy, lại có nhiều lời để nói với nhau đến thế.
Nhưng Thành Khải chẳng muốn nghe thấy gì.
Đối với anh, kể từ ngày bước chân ra khỏi chiếc giường bệnh kia mọi thứ đều đã trở lên mờ nhạt, vô nghĩa.
Như thế nào cũng được.
Xuôi cũng là xuôi, ngược cũng là ngược.
Xanh đỏ tím vàng, chẳng qua cũng chỉ là phân biệt. Nắng hay gió, chẳng qua cũng chỉ là thứ của trời.
Bố mẹ muốn anh về lại Nam Định.
Nhưng vị bác sĩ tên Tuấn Minh ấy lại khuyên ông bà không nên. Cố gắng để Thành Khải ở lại, học nốt đôi ba tuần rồi về tết. Dẫu có thế nào, việc học hành vẫn không thể bỏ dở.
Bà Thơm sốt ruột, hỏi đi hỏi lại thế có được hay không?
Nhưng vị bác sĩ kia lại hứa sẽ chăm nom cho đứa con yếu ớt của bà. Thế cho nên, bà trăm sự nhờ lại vị bác sĩ tận tâm ấy, mà ra về.
Tiếng tin nhắn vang lên, khiến Thành Khải hơi giật mình.
Từ < Bác sĩ Minh> : Hôm nay mấy giờ em tan trường? Anh tới đón nhé?.
Thành Khải chần chừ, rồi nhắn lại: Vâng.
Từ sau khi mẹ anh về quê,
Vị bác sĩ ấy như thể thật sự nghiêm túc mà giữ lời hứa với bà, chăm sóc cho anh, còn tìm thuê cho anh một căn phòng mới khá thoáng đãng.
Những vật dụng thường ngày cho tới quần áo của anh đều đã để lại bên căn chung cư kia. Anh chưa một lần muốn nghĩ đến, chứ không nói gì đến việc trở lại đó mà thu dọn chút đồ, vì thế cũng là nhờ Long và cả vị bác sĩ tốt bụng kia một tay xu xếp.
Tuấn Minh cũng thường hay tiện đường mà tới đưa anh về nhà,
Thực lòng Thành Khải rất biết ơn.
Thế nhưng nỗi đau nào cũng dễ nguôi ngoai, chỉ có nỗi đau do gai tình cứa phải lại cứ mãi như một cái đinh ghim chặt trong lòng, càng ngày càng rỉ sét, càng ngày càng khiến Thành Khải nhức nhối và đau đớn hơn, không cách nào lấy ra được.
---------
Tuấn Minh nhìn ra được, trong ánh mắt kia vẫn chứa đầy những nỗi u buồn.
Thành Khải, vẫn như vậy, có như có, không như không.
Sự hờ hững với tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này, khiến Tuấn Minh không khỏi cảm thấy chút xót xa,
Thành Khải.
Hai từ đơn giản ấy, theo mỗi một nhịp suy nghĩ, lại hằn sâu hơn trong lòng Tuấn Minh. Ở bên cạnh Thành Khải, Tuấn Minh tự thấy như chính bản thân mình sinh ra cái cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ,
Làn da trắng xanh vì những ngày tháng kia chưa lành, bản thân Tuấn Minh lại cho rằng đó là đẹp đẽ.
Một buổi chiều, Thành Khải đứng đó, nhìn về phía những bông thạch thảo bên một gánh hoa rong,
Một buổi chiều, Thành Khải cố đưa nốt những đồng tiền lẻ với theo một người ăn xin khi ngang qua những ngã tư vội vã.
Một cái thắng xe gấp, cả cơ thể gầy yếu ấy, tựa lên vai Tuấn Minh.
Một chút choáng váng, cả cơ thể gầy yếu, ngã trọn trên tay,
Nhẹ nhàng, đến như thế, đơn giản, đến như thế,
Khoác trên vai chiếc áo sơ mi bỏ dở hai cúc đầu.
Thành Khải, em chính là người tôi mong muốn.
Tôi, rung động trước em rồi.
Trong cái thế giới này, đặc biệt là ở một đất nước truyền thống như Việt Nam. Khi đồng tính vẫn còn là một cái gì đó còn lạ lẫm, thật quá khó khăn để vượt qua, để công khai, nhất là đối với một người yếu đuối và chịu nhiều tổn thương như thế.
Tuấn Minh trời sinh một gương mặt lạnh, cũng chẳng biết khi cười hình dáng sẽ ra sao, lại theo đuổi nghề bác sĩ, cái nghề mà hàng ngày hàng giờ đều có thể bế trên tay những sinh mạng thoi thóp,
Chứng kiến những sự chia cắt, lìa xa, ranh giới của sinh tử,
Như thế, Tuấn Minh tôi phải làm sao, để em có thể hiểu được, rằng tôi đang muốn chìm vào ánh mắt u buồn đó của em. Thành Khải.
Tôi, là thương em.
Hay hơn cả thế nữa?
------
Cổng trường, Thành Khải mỉm cười gật đầu chào Tuấn Minh, rồi nhón chân ngồi lên xe.
Cho đi hay không cho đi?
Nhận lại hay không nhận lại?
Thành Khải của bây giờ đã không còn đủ lý trí để nhận ra thứ tình cảm ấy nữa rồi.
Bởi lẽ,
Con người ta chỉ để ý, khi những thứ đó thuộc về người mà chúng ta quan tâm.
Nếu như, người trong chiều mưa hắt hôm ấy, phủ chiếc áo khoác trên vai anh, là Trần Đức, có lẽ Thành Khải sẽ ghi nhớ tới ánh mắt đầy say đắm đó chăng?
Nếu như, người trong cơn mệt mỏi tới choáng váng hôm ấy, đỡ anh trọn trong lòng, là Trần Đức, có lẽ Thành Khải sẽ ghi nhớ cái ghì tay chặt chẽ đó chăng?
Nếu như, hôm nay người đem tặng cho cậu bó thạch thảo rạng rỡ kia, là Trần Đức. Có lẽ, anh sẽ hạnh phúc lắm…
Thì ra, tình cảm chính là thứ như vậy,
Không quan trọng việc đó là gì,
Chỉ quan trọng ai là người làm ra những hành động ấy…
Nếu là người ta thương, ngớ ngẩn cũng thấy thật quá đỗi đáng yêu.
Rồi nếu là người ta thương, một chút thương tổn lại thành to lớn lắm…
Trái tim đã vỡ vụn rồi, còn gì để mà nhớ mà mong?
Thế nhưng, có thực là quên được..
Có thực là vô hồn? Khi trong cơn mộng mị, ta vẫn thấy người.
Tình đầu là tình lâu quên nhất, tình đầu lại là thứ dễ tan đi.
Quả dứa xanh không chua cũng chát,
Mối tình đầu chẳng nát thì tan…
Là thật sao…
Trần Đức..
Tôi lại hèn mọn tới mức này, tới mức qua ngã tử hai lần rồi,
Đêm đêm vẫn là nhớ tới kẻ đã làm tổn thương tôi sâu đậm?
Phải sống, có thể sống..
Phải cười, có thể cười…
Bắt quên… Lại càng nhớ thêm…
Hôm nay, hai mươi hai tết, Thành Khải lên chuyến tàu về Bắc…
Về thôi, về với gia đình,
Về thôi, về với cái lạnh vùng đất đền Trần thân thương,
Ngoảnh nhìn đóa bọ cạp vàng tươi tắn, thằng nhóc Long vẫy vẫy tay chào…
Nhưng, trên miệng lại khẽ thốt lên..
Trần Đức... Tết vui vẻ…
-------
Trên khoang tàu ngày hôm ấy, có thêm một người. Thành Khải thật sự kinh ngạc mà quay sang:
- Bác sĩ Minh?
- Thành Khải, trùng hợp quá!
Làm sao để em hiểu?
Khuôn mặt tôi lạnh bao nhiêu, trái tim tôi lại nồng ấm bấy nhiêu,
Làm sao để người hiểu?
Chiếc vé tàu trên tay em cầm, cùng với tôi, là một cặp.
Là vì em, Thành Khải….
Trở đêm, chiếc giường nằm trên khoang tàu lại như không còn cứng nữa, Tuấn Minh khẽ nâng cần cổ Thành Khải, đặt lên trên đùi mình.
Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa kia,
Khóe miệng Tuấn Minh cong lên một chút.
Tôi, là vì em.
Ánh trăng sáng ngoài trời kia, có đẹp như mái tóc mềm của em, xõa rủ trên trong lòng tôi, hay không?
Lại cúi xuống, nhìn người đang say ngủ,
Và, phải bằng cách nào tôi mới có thể xoa dịu được nỗi đau mà em đã từng phải chịu đựng?
Phía bên kia, từng nhịp từng nhịp ray của đường tàu, cứ lăn đi.
Phía bên này, lại là những tiếng cãi vã xung đột đến nảy lửa.
Nửa đêm, Trần Đức không ngủ được, những chén rượu buổi tối khiến cổ họng cậu như nứt ra, cậu khát, muốn xuống bếp lấy chút nước.
Cậu đã sống ở nhà của Sơn ngay từ ngày rời khỏi khu đỏ đen ấy. Nhưng sự bao bọc của bạn bè, bao giờ cũng có giới hạn của nó.
Giới hạn ấy, đôi khi không phải đến từ chính người được gọi là bạn kia, mà lại đến từ chính gia đình của họ.
Dưới phòng khách, tiếng đôi co vang vọng trong đêm, không một chữ nào thừa hay thiếu đều lọt qua vành tai của Trần Đức.
Ba của Sơn gắt giọng, Sơn đưa tay ra hiệu:
- Ba, nói nhỏ một chút, nó còn ngủ trên kia.
- Tốt nhất là nó nghe thấy rồi mau cuốn gói khỏi chỗ này.
- Ba!
- Tao nuôi một mình thứ ăn hại như mày chưa đủ sao? Giờ lại phải nuôi báo cô cả nó nữa? Cả tháng rồi đấy! Đây không phải khu từ thiện!
- Ba nói con ăn hại? Hàng tuyển về là ai làm?
- Mày dám nói? Đây là cái gì? Hóa đơn ăn chơi một đêm của chúng mày là bao nhiêu? Bao nhiêu con điếm bán thân một đêm mới đủ cho chúng mày chơi bời?
- Đủ rồi đó ba! Cùng lắm là tụi con sẽ kìm lại chút.
Ba của Sơn chỉ trích:
- Sao mày ngu vậy con? Tao trước đây cho nó ở lại là vì nghĩ nó còn có chút cơ hội, nhưng bên Trần Quý ba nó đã tuyên bố người thừa kế rồi. Là thằng anh hai nó! Nó một xu cũng không có! Mày tỉnh lại đi, nói nó biết điều một chút, mau mau cút xéo khỏi đây!
Cút xéo?
Anh hai?
Thừa kế?
Một xu cũng không có…Trần Đức cứ thế siết chặt đôi tay…
Cút xéo sao?
Trong đời đây là lần thứ hai, Trần Đức phải nghe thấy hai từ nghiệt ngã ấy…
Tai cậu như ù đi, không muốn nghe, không muốn thấy gì hết,
Cậu lặng lẽ rời khỏi căn nhà của thằng bạn duy nhất.
Bước đi.
Sài Gòn về đêm chưa hề vắng vẻ.
Đã bước sang hai mươi ba tết, lại càng không chút nào của sự cô tịch.
Thế nhưng, sự cô đơn trong lòng theo từng bước chân, mà lại như rõ ràng hơn, thấm đẫm hơn, sự nhục nhã cũng như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí cậu.
Từ khi sinh ra, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân cậu phải trải qua cái cảm giác kinh khung và tồi tệ thế này, cảm giác của một thằng ăn bám.
Tất cả những gì cậu mang theo, ngoài bộ quần áo mặc trên người chỉ còn là chiếc chìa khóa nhỏ. Nơi căn nhà hương hỏa của mẹ cậu.
Không biết bước bao lâu,
Không biết băng qua bao nhiêu con đường,
Không biết vượt qua bao nhiêu sự trưng bày phô trương của phố thị những ngày giáp tết,
Từng chậu hoa cúc đại chúm chím nụ, trong mắt cậu, giờ đây không còn đẹp nữa.
Cậu ngẩng mặt lên trời, thế nhưng giọt nước mắt vẫn ngoan cố mà trào ra, lăn trên khóe miệng, mặn chát.
Thật sự, là cậu đang sống? Thật sự, là cậu đang tồn tại ư?
Nếu ngay giờ đây, cậu biến mất,
Liệu cha cậu có một phút nào ăn năn không nhỉ?
Nếu cậu biến mất, có ai vì cậu mà rơi lệ hay không?
Tại sao kia chứ? Cậu đã cho rằng, ba cậu chỉ là nóng giận, rồi vài ba ngày cũng sẽ đi tìm cậu về ngay.
Thế mà không có! Ông ta đã thực sự không còn cần cậu nữa rồi. Người duy nhất yêu thương cậu, là mẹ cậu, cũng đã từ bỏ cậu, từ rất lâu, rất lâu..
Bước đến căn nhà của mẹ cậu, khi chiếc chìa khóa vừa tra vào ổ,
Một tiếng nói xa lạ lại cất vang :
- Có muốn đổi đời không? Cậu em?
Trần Đức ngoảnh ra, là một kẻ trong sòng bạc khi xưa.
Hóa ra, cậu vẫn còn giá trị sao?
Giá trị tới mức bọn chúng lại cho sẵn người canh ở cửa ngôi nhà này, thứ tài sản có giá trị duy nhất còn sót lại của cậu. Để canh con mồi. Nực cười . Trước giờ chỉ có cậu đi săn. Còn cái cảm giác bị săn thế này…
Cậu bỗng bật cười, chua chát.
Tất cả các người, là vì tiền,
Mụ dì ghẻ, là vì tiền,
Cha cậu là vì tiền, nên cũng quên mất sự tồn tại của cậu sao?
Hai mươi ba tết, vành mắt cậu đỏ rực, trừng lên nhìn kẻ đối diện:
- Được.
Trần Đức cũng không thể biết được rằng, chỉ một tiếng nói đó của cậu, mà chỉ trong vòng đúng một tuần.
Đúng ba mươi tết,
Cậu chính thức mất đi căn nhà cuối cùng của mẹ cậu để lại.
Bảy ngày đánh bạc, bảy đêm thức trắng.
Khi cậu bị lũ đàn em trong sòng bạc tống cổ ra ngoài đường. Không ai còn nhận ra cậu nữa.
Thuốc lá, rượu, những thứ thức ăn nhanh vội vã tống qua dạ dày, đã biến cậu trở thành một kẻ nhếch nhác tới thảm hại.
Trần Đức lại cười,
Hết cũng tốt, còn gì để mất?
May hay không may đây? Khi mà bọn chó đói lại nhất định không chịu cho cậu ký giấy nợ,
Vì sao?
Cha cậu đã chính thức nhận người thừa kế khác, chính thức cắt đứt quan hệ cha con với cậu,
Một xu nợ cũng là khó lấy lại,
Chỉ tổ mất thời gian, Thế nên dứt khoát mà quẳng cậu ra đường.
Tốt thôi,
Một chiếc ghế trong công viên cô quạnh ngày ba mươi tết,
Trần Đức mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.
---------
Trong căn biệt thự, người báo tin vừa rời đi, bà Lan đã vội vã xách giỏ muốn lao ra khỏi nhà.
Ông Độ lập tức cản lại:
- Đứng lại đó!
Bà Lan xót ruột:
- Em phải tới đón con về, hôm nay… Hôm nay là ba mươi tết, nó hiện tại còn chưa ăn uống gì… Em…
- Anh nói em đứng lại .
- Anh…Nhưng…
- Kệ xác nó! Từ bây giờ trở đi, cũng không cần phải theo dõi nó làm gì nữa, ngưng hết ngay!
Ông Độ tiến tới, kéo tay bà Lan lại. Ấn bà ngồi xuống ghế.
Đúng như dự đoán của ông, chỉ chưa đầy mấy tháng, ngay cả căn nhà hương hỏa của mẹ nó cũng đi tong. Cũng may rằng ông luôn cho người theo sát, trả một cái giá cao hơn để mua lại chính căn nhà của con trai mình vừa bán đứt. Nếu không, tết này hương hồn người vợ cũ, biết đi về đâu đây?
Người mẹ kế sốt ruột tới muốn khóc, nghe tin Trần Đức đang phải cuộn mình ngoài ghế đá công viên, thực sự trong lòng không thể chịu nổi.
Thực sự không thể chịu nổi.
Bà thục sự thương xót cậu.
Cây cỏ sống với nhau kết thành chùm thành bụi. Người mang tiếng một đời làm dì ghẻ này, nói sao cũng không đành lòng.
Cứ như thế, nó gây gổ
Cứ như thế, nó ngang bướng
Bà lại tự trách mình không đủ phận,
Thế nhưng, ông Độ nhất quyết không để bà đi tìm nó.
Nhìn ánh mắt quả quyết của người chồng, bà đành nín nhịn, chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Trần Đức, tuy chưa một lần con gọi dì tiếng mẹ.
Nhưng, con vẫn là con của dì…
------
Nam Định.
Mưa xuân lạnh tới tê cóng đôi bàn tay.
Ba mươi tết, cửa hàng vải nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều, Thành Khải được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa với bố,
Miết những chiếc lá dong cho sạch, đôi taycủa Thành Khải nhuốm nước lạnh tới đỏ au.
Bỗng nhiên, từ bên cạnh, một đôi tay khác vươn tới, nhặt hết đám lá dong còn lại lên tay.
Thành Khải vội vàng ngoảnh sang, khó hiểu:
- Bác sĩ Minh?
- Sao vậy? không đón khách?
- A…
Thành Khải thực sự ngạc nhiên quá, thế nhưng mẹ cậu đã lớn tiếng đon đả:
- Mau mau, để đó, hai đứa vào nhà đi, bố nó ơi, có khách quý này! Bác sĩ Minh, cháu ở lại chơi, ngoài cửa hàng đông quá, để bác ra đã nhé.
- Vâng.
Tuấn Minh mỉm cười, tay cũng nhanh chóng mà dìm những lá dong còn lại vào nước, nhìn sang đôi tay của Thành Khải, Tuấn Minh hắng giọng :
- Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu, để anh làm cho.
- À, không sao, cũng không lạnh lắm.
Thành Khải cũng nhìn xuống đôi tay mình, ngại ngùng mà rụt lại.
Tuấn Minh không phải công tử bột gì, gia đình anh tuy khá giả, nhưng bên nước ngoài bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm anh đều tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải.
Thậm chí, anh còn tích góp được một số cổ phiếu, giá trị nếu so ra tiền Việt, đủ để tự do tài chính.
Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, anh lại quyết định về Việt Nam. Phần vì gia đình, nhưng cũng phần vì muốn tìm được một nửa thực sự của mình. Nói ra, lại hơi buồn cười, anh không thích người nước ngoài, họ quá thoáng. Đối với họ mà nói, tình yêu và tình dục đôi khi không liên quan gì tới nhau.
Đôi mắt chăm chú của Tuấn Minh, khiến Thành Khải thực sự bối rối, vừa rửa xong chiếc lá dong cuối cùng đã vội vàng đứng dậy bước vào nhà.
Trong nhà, bố của Thành Khải rót ramột chén nước vối nóng ấm, thực sự chân thành đối với Tuấn Minh hết lời cảm ơn,
Thành Khải nhỏ giọng:
- Bác sĩ Minh, sao anh lại tới đây?
- Tới thăm bệnh nhân.
- Dạ… Vâng…
Tuấn Minh nói chuyện có chừng mực, có lễ độ, khiến cho bố mẹ Thành Khải đều quý mến vô cùng, còn Thành Khải, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó rất khác lạ.
Sau bữa cơm trưa,
Thành Khải được bố mẹ giao cho nhiệm vụ đưa Tuấn Minh đi dạo thăm một chút,
Cả hai sóng bước bên bờ hồ Vị Xuyên, chọn lấy một chiếc ghế đá ngồi xuống. Tuấn Minh bỗng rút ra bên chiếc túi đeo chéo bên hông, một chiếc hộp, đặt vào tay Thành Khải:
- Chậm một ngày có được tính không?
Chậm một ngày, Thành Khải bất giác ngẩng mặt.
Hôm qua… Là valentine…
Thành Khải sững sờ, không thể tin cho nổi.
Tuấn Minh trầm giọng:
- Chậm một nhịp, vẫn có thể chứ?
- Bác sĩ Minh…Chuyện này…
Tuấn Minh đưa tay lên, chạm lên mái tóc đen nhánh kia, nói nhỏ:
- Ở đây không có bác sĩ nào cả, gọi là anh.
Hiện chưa có bình luận nào